Dạ Khúc Nho Nhỏ

Chương 5: Không cao lên được

Lục Cẩn nói được thì làm được, giúp Bùi Đăng nhìn qua một lần sách bài tập, lại giảng cho cậu mấy chỗ làm sai. Đến khi nói xong cũng vừa đúng thời gian Bùi Đăng cùng Trần Tuấn Dương chuẩn bị trở về phòng ngủ. Lục Cẩn thấy Bùi Đăng thu dọn một chồng tài liệu thật dày, nhíu nhíu mày, cầm lấy cặp sách của cậu cân cân một chút.

"Nặng như vậy?".

Bùi Đăng cười, dưới sự cổ vũ của Phùng Quần cậu ngày càng tin tưởng bản thân có thể làm được, tuy rằng vẫn là nỗ lực muốn tăng thành tích, nhưng đã không còn sẽ bởi vì nhắc tới các môn khoa học tự nhiên mà ngượng ngùng nữa.

"Bởi vì khoa học tự nhiên của em không tốt lắm, cho nên mỗi một môn đều phải ôn tập thật kĩ mới được".

Cậu một bên nói một bên đóng chặt nắp ly nước.

"Ừm, chính là người chậm thì cần bắt đầu sớm".

Lục Cẩn lắc đầu.

"Em không ngốc".

Nhìn thấy Bùi Đăng muốn lấy lại cặp sách, hắn cũng không buông tay, ngược lại đeo lên vai chính mình.

"Em ôm sách giúp tôi".

Lần trước ở phòng y tế, Lục Cẩn liền đã hiểu rõ bạn nhỏ này là loại người không muốn thiếu nợ ân tình, nên lần này hắn lấy phương thức trao đổi hướng Bùi Đăng đưa ra yêu cầu. Quả nhiên Bùi Đăng không còn rối rắm chuyện cặp sách bị người khác giữ lấy nữa, theo ý Lục Cẩn đi đến đem toàn bộ sách trên bàn sắp xếp lại thật tốt, cúi đầu liền thấy 《Khoa học kỹ thuật hàng không》《Từ điển hàng không vũ trụ》《Động lực học không khí》... tất cả đều là sách cậu một chút đều không thể hiểu được.

"Mấy quyển sách này cũng không nhẹ".

Lục Cẩn nói. Kỳ thật mấy quyển sách này cũng không nặng bao nhiêu, bất quá là sách bìa cứng, thoạt nhìn có chút cồng kềnh mà thôi. Bùi Đăng rất dễ bị lừa, cậu không hề kháng cự việc đối phương giữ cặp sách giúp mình mà còn thật cao hứng khi có thể giúp Lục Vân Tiêu, vì vậy không hề do dự mà đem mấy quyển sách ôm vào trong ngực. Chỉ là sau đó nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Lục Cẩn, tựa như có chút muốn hỏi đối phương như thế nào sẽ cho rằng mấy quyển sách này rất nặng.

"Đúng là thỏ con".

Lục Cẩn nhìn người đang ngoan ngoãn ôm sách vở đứng ở phía trước chờ hắn, nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn vừa nhẹ lại vừa mềm, bị gió đêm ngoài cửa sổ lướt qua mang đi, chỉ dư lại một chút vị ngọt quanh quẩn ở đầu lưỡi, Bùi Đăng không có nghe rõ, nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn hắn.

Màn đêm bốn phía, ánh đèn ở không trung lập loè không ngừng, thời tiết nóng bị gió đêm thổi tan, mấy nhành tử đằng ngoài hành lang thư viện rũ xuống cành lá hơi hơi đong đưa, trong bụi cỏ có mấy con côn trùng vẫn còn kiên cường tồn tại, nỗ lực phát ra tiếng kêu to dài. Bùi Đăng muốn chạy trên hành lang, bên kia có đường tắt trở về phòng ngủ, không nghĩ tới Lục Cẩn cùng Trần Tuấn Dương đều phản đối.

"A? Bởi vì trời quá tối sao?".

Bùi Đăng vỗ vỗ cặp sách đang bị Lục Vân Tiêu giữ.

"Em có đèn pin nhỏ".

Biểu tình nghiêm túc của cậu làm Trần Tuấn Dương cười rộ lên, tiểu mập mạp ra vẻ thành thục mà chụp lấy bả vai cậu.

"Bùi Đăng, rốt cuộc mỗi đêm cậu có nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện hay không?".

Bùi Đăng mờ mịt.

"Buổi tối tớ ngủ rất say...".

Lời còn chưa dứt đã bị Lục Cẩn ôm lấy bả vai thay đổi phương hướng.

"Buổi tối không được một mình đi bên đó, sẽ bị sét đánh".

"Vì sao?".

Bùi Đăng truy hỏi, cậu mơ hồ nhìn bóng người đang lay động trên hành lang dài.

"Bên kia có người...".

Lục Cẩn thuận thế xoa đầu cậu một chút.

"Ngốc".

Trần Tuấn Dương ở bên cạnh làm mặt quỷ mà giải thích chân tướng.

"Bên kia đều là chỗ hẹn hò của mấy đôi yêu đương!".

Mặt Bùi Đăng lập tức đỏ lên, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn kiên trì muốn đi, trong lúc nhất thời quẫn bách đến sắp cuống tay cuống chân, Lục Cẩn tốt bụng giải cứu cậu.

"Khó trách cặp sách của em nặng đến như vậy, trừ đèn pin còn những thứ gì nữa?".

"Chìa khóa, băng dán...".

Bùi Đăng thật sự ngoan ngoãn vặn ngón tay đếm cho hắn nghe.

Ký túc xá của Lục Cẩn cùng bọn Bùi Đăng ở hai tòa khác nhau, Bùi Đăng đem sách giơ lên trước mặt Lục Vân Tiêu.

"Cảm ơn Tiêu Tiêu, sách của anh".

Lục Cẩn đem cặp sách gỡ xuống, nghĩ nghĩ, hỏi Bùi Đăng.

"Ngày mai em còn muốn đi thư viện tự học không?".

Bùi Đăng gật đầu.

"Sau này đừng mang nhiều như vậy, chuyên tâm ôn tập một môn cũng chỉ mang sách của một môn đó thôi, tham nhiều cũng không tốt".

Lục Cẩn đem cặp sách trả lại cho cậu, lại trầm giọng.

"Mỗi ngày đều mang nặng như vậy sẽ không cao lên được có biết không?".

Bùi Đăng hoảng sợ.

"Thật vậy sao?".

Lục Cẩn biểu tình nghiêm túc, lại cường điệu một lần.

"Đương nhiên, ngày mai chỉ mang một môn thôi, nhớ kỹ chưa?".

Một tay hắn ôm lấy mấy quyển sách, nói.

"Tôi phải tự học trong lớp nhiều hơn các em một tiếng, khoảng chín giờ sẽ đến lầu ba".

Bùi Đăng sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp lời Lục Cẩn.

"Sẽ chậm trễ thời gian của học trưởng Lục...".

"Tôi ôn tập lại một chút kiến thức lớp mười, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên không được mang nhiều sách".

Lục Cẩn duỗi tay điểm điểm trán Bùi Đăng.

"Còn nữa, lại gọi sai".

Chờ sau khi tạm biệt Lục Cẩn, xoay người vào phòng ngủ, Trần Tuấn Dương mới ôm cặp sách ở một bên hỏi.

"Bùi Đăng, hai người đây là đã sớm quen biết nhau?".

Bùi Đăng bắt lấy quai đeo cặp sách cố ý nhích lên trên một chút, sợ chính mình thật sự bị áp không cao lên được. Nghe được Trần Tuấn Dương nói, cậu cười rộ lên.

"Sao có thể? Học trưởng Lục chính là, chính là một người đặc biệt tốt".

Lục Cẩn là người luôn đứng đầu bảng, có hắn chỉ điểm, Bùi Đăng tiến bộ quả thực là mắt thường có thể thấy được. Ban đầu cậu còn có chút bán tín bán nghi, cảm thấy Lục Cẩn chỉ là cùng chính mình khách khí một chút, vì thế ngày hôm sau mang theo sách hóa học, do dự một chút lại lấy nhiều thêm một quyển sách vật lý. Kết quả Lục Cẩn giảng cho cậu cả hóa học lẫn vật lý, Bùi Đăng cảm thấy chính mình làm chậm trễ thời gian của người khác, gấp đến độ muốn giấu sách đi. Nhưng cậu không so kịp với thân hình cao lớn của Lục Vân Tiêu, đối phương một tay giơ sách lên, chính mình nhảy dựng lên cũng không với tới, cậu lại không dám ở thư viện lớn tiếng ồn ào, đành phải lôi kéo ống tay áo Lục Cẩn nhỏ giọng cầu xin.

"Tiêu Tiêu, em sai rồi".

Lục Cẩn còn muốn tiếp tục đe dọa cậu.

"Thấy chưa, hiện tại em không được cao chính là bởi vì mang quá nhiều sách, bị áp thành như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy, về sau lại không cao lên được".

Bùi Đăng thật sự bị hắn dọa sợ, một đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe, nói chuyện cũng đều nói lắp.

"Không, không thể nào?".

Lục Cẩn ỷ vào thỏ con toàn tâm toàn ý tin cậy chính mình, không đơn thuần chỉ là dọa không, ngược lại làm trầm trọng thêm.

"Có một nhà khoa học nước ngoài hai năm trước làm một thí nghiệm, những học sinh lưng thường xuyên đeo vật nặng sẽ không cao qua được một mét sáu".

Bùi Đăng đối với hắn cõi lòng đầy tín nhiệm, nghe được miệng mở lớn, nửa ngày đều không khép lại được.

Lục Cẩn giảng cho cậu mấy kiến thức khó hiểu xong, thấy sắc mặt Bùi Đăng lộ ra nét do dự, làm như có chuyện muốn nói, liền hỏi.

"Có chỗ nào không hiểu sao?".

Bùi Đăng cau mày, dù cậu đã cực lực đè thấp thanh âm nhưng đều không giấu được sự ủy khuất cùng sầu lo.

"Em, lúc em vừa lên lớp chín liền cao một mét sáu bảy, đầu năm nay đã vào lớp mười kiểm tra sức khoẻ vẫn là một mét sáu bảy, có phải em không thể cao lên được nữa rồi phải không...".

Lục Cẩn bật cười, thấy cậu lo lắng đến vô cùng nghiêm túc, lại không dám nói chính mình vừa rồi là bịa chuyện gạt người, đành phải buông bút, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Bùi Đăng.

"Sẽ cao lên, tôi bảo đảm".

Ngữ khí không tự chủ được mang theo vài phần ôn hòa.

Chờ đến cuối tuần về nhà, Bùi Đăng xin ba mua cho cậu một chiếc ba lô nhỏ.

"Trước kia không phải con thích ba lô lớn sao? Nói có thể mang theo rất nhiều đồ vật".

Bùi Mậu Vân thấy kỳ quái. Bùi Đăng "Dạ, dạ" cho có lệ.

"Nhưng hiện tại con lại thích nhỏ một chút".

Không biết vì sao cậu không nghĩ sẽ đem những lời Lục Vân Tiêu nói với mình nói lại cho ba mẹ, giống như đây là bí mật của riêng hai người bọn họ vậy. Cậu rất ít khi ở trước mặt ba mẹ nói dối, cũng chưa phát giác ngữ khí của chính mình khẩn trương, gương mặt cũng trướng đến đỏ bừng, còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, cầm ba lô liền bay nhanh mà hướng phòng chạy.

"Cảm ơn ba ba!".

Đặng Tân Từ nâng khuỷu tay lên chọt chọt Bùi Mậu Vân.

"Ông xã, đau lòng không? Con trai của anh vậy mà lại có chuyện không nói với anh".

Bùi Mậu Vân thẹn quá hóa giận.

"Vậy nó không phải con trai của em chắc, con trai chúng ta hôm nay lại có bí mật".

Đặng Tân Từ "Hừ" một tiếng.

"Phụ nữ trưởng thành chúng tôi không bao giờ tò mò bí mật của nam sinh nhỏ".

Nhưng nói là nói như vậy, bà lại không nhịn được hỏi.

"Anh nói xem Tiểu Đăng có phải yêu đương rồi không?".

Bùi Mậu Vân không thèm để ý, hiển nhiên đối với con trai chính mình tin tưởng vô cùng.

"Không có khả năng, hiện tại nữ sinh chỉ thích loại nam sinh lớn lên vừa cao vừa đẹp, con trai chúng ta còn nhỏ lắm, tạm thời cùng hai loại này đều không đáp ứng được".

Nghe vậy, mày liễu của Đặng Tân Từ dựng ngược.

"Anh dám nói con trai của em không đẹp? Giữa trưa ăn mì gói đi!".

Một tháng trôi qua rất nhanh, bởi vì kì nghỉ quốc khánh dài hạn sắp đến, nên kì thi cuối tuần liền không hề làm bọn học sinh lo âu. Vì phòng ngừa gian lận, kì thi đầu tiên sẽ ngẫu nhiên an bài chỗ ngồi, về sau sẽ dựa theo trình tự thành tích xếp chỗ.

Bùi Đăng cùng Trần Tuấn Dương đều bị an bài ở ban nhất, hai người vừa đi vào phòng học liền thấy bên cạnh bảng đen treo một chiếc đồng hồ điện tử, màn hình còn ghi...

Khoảng cách thi đại học còn lại 1007 ngày!

Hai người trợn mắt há hốc mồm, Trần Tuấn Dương run lập cập.

"Không cần làm đến mức này chứ?".

Bùi Đăng cũng cảm nhận được một cổ áp lực không biết tên, cậu tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống, thật ra còn muốn giống các bạn học khác tranh thủ thời gian xem lại vài trang sách, chỉ là tay còn chưa có sờ đến sách giáo khoa, lời nói của Lục Vân Tiêu tối hôm qua đã vang lên trong đầu.

"Không được khẩn trương, em tiến bộ rất nhanh, biết chưa?".

Lục Cẩn cho cậu một viên kẹo, vẫn là lấy trong túi đồ ăn vặt lần trước Hạ Khi tặng cậu. Bùi Đăng còn muốn đưa toàn bộ cho Lục Vân Tiêu, lại bị đối phương trả trở về, chỉ lấy một hộp kẹo cứng.

Tối hôm qua Lục Vân Tiêu liền cho cậu một viên kẹp cứng vị bạc hà, nói nếu Bùi Đăng khẩn trương liền ăn luôn. Bùi Đăng nhìn trái ngó phải, thấy không ai chú ý chính mình, từ túi đựng bút móc viên kẹo ra lột vỏ, nhanh tay mà nhét vào trong miệng. Vị bạc hà mát lạnh nháy mắt lan tràn, làm đại não đang có chút khẩn trương quá độ của cậu dường như cũng được rửa sạch qua một lần. Bùi Đăng nhớ đến có đôi khi Lục Vân Tiêu giảng bài cho cậu ngồi quá gần, trên người đối phương cũng mang theo hương bạc hà thanh mát như vậy.

Viên kẹo cứng nhỏ bằng móng tay út thật nhanh đã bị hòa tan hết, thầy giám thị ôm đề thi đi lên bục giảng, bắt đầu đọc quy tắc thi, phía dưới còn có học sinh đang điên cuồng tranh thủ mười mấy giây này nhớ kỹ một cái công thức, mà cảm xúc khẩn trương của Bùi Đăng đã theo viên kẹo bạc hà kia biến mất đến hầu như không còn lại gì.

...

Bé Bùi ăn kẹo bạc hà ngọt ơi là ngọt, chúng ta ăn cơm chó của hai người cũng no ơi là no 😌😌😌.