Tâm tư bị nhìn thấu.
Vệ Hoàn ngẩn ngơ đứng cạnh cửa, cả người cứng đờ tựa như bức tượng điêu khắc. Cậu chẳng biết hiện tại mình nên đáp lại thế nào, phải nói ra sao, thậm chí còn không rõ nên để tay kiểu gì. Cậu mất tự nhiên cúi đầu, bỗng phát hiện bản thân chỉ mang một chiếc dép lê để đến đây, thế là cơn xấu hổ dâng thêm bội phần.
Nhưng đối phương vẫn cứ thế nhìn ngắm cậu, bộ dạng không biết làm gì cho phải này ở trong mắt hắn chắc trông ngốc nghếch lắm. Vệ Hoàn đành phải làm bộ ung dung sờ gáy mình. Cậu cong môi nói, “Là nhờ truyền tâm nên huấn luyện viên mới nhìn thấu suy nghĩ của em ạ?”
Vân Vĩnh Trú lắc đầu, “Tôi chỉ tùy ý đoán thử mà thôi.”
Vệ Hoàn lại khẽ nở nụ cười, “Huấn luyện viên Vân quả là liệu sự như thần, đến cả việc này mà cũng có thể đoán ra được thì chắc chẳng có chi có thể gạt được thầy.”
Hắn quay mặt đi, thản nhiên nói, “Đóng cửa lại.”
Lúc Vân Vĩnh Trú nói chuyện luôn khiến người ta có cảm giác không được phép làm trái, Vệ Hoàn ngoan ngoãn khép cửa lại. Vốn cậu định bụng nhảy lò cò vào trong nhưng lại nhớ đến mình đi chân trần lâu vậy rồi nên cũng chẳng cần ngại đi thêm lần này nữa.
Cậu thả nhẹ bước chân tiến đến cạnh bộ sofa, cố ý chọn ngồi ở ghế sofa khác vậy mà mông còn chưa kịp chạm xuống đã thấy đường nhìn của Vân Vĩnh Trú chĩa thẳng vào mình.
Dường như không hài lòng cho lắm.
Ý là muốn cậu qua đó ngồi hở?
Vệ Hoàn cười khan, đưa tay ấn xuống chỗ mình định ngồi, giả vờ giả vịt bảo, “Úi chà, cái sofa này cứng dữ ta.” Nói đoạn cậu nhanh chóng lết đến sát bên Vân Vĩnh Trú, ngồi xuống phần ghế cách hắn khoảng cỡ mười centimet, thoải mái duỗi người, “Cái sofa này mềm mại hơn hẳn luôn.”
Lúc bấy giờ Vân Vĩnh Trú mới thu hồi tầm mắt. Vệ Hoàn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sao tính tình người này vẫn cứ kỳ cục như vậy chứ.
Hai người lẳng lặng ngả người trên sofa. Khi còn ở chỗ của Dương Thăng, Vệ Hoàn có hơi buồn ngủ nhưng giờ đặt chân đến nơi đây Vệ Hoàn bỗng thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến. Chẳng những không buồn ngủ mà trong lòng cứ hoài âu lo.
Cậu cảm thấy mình sợ Vân Vĩnh Trú nhưng không phải nỗi sợ vì kiêng dè, càng không phải lòng kính sợ khi đối mặt với thầy cô. Chẳng thể nói cho tỏ tường, dù sao mỗi lần gặp Vân Vĩnh Trú cậu đều cho rằng cậu không còn là bản thân cậu nữa.
Đêm hè lặng yên.
Trên người Vân Vĩnh Trú thoang thoảng hương thơm của ánh nắng và mây mù.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Vệ Hoàn đã cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi.
Ngày vừa mới bắt đầu học được cách bay, cậu vẫn còn là một thằng bé không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cậu thích bay đến trời cao vời vợi, chao liệng giữa làn mây. Những áng mây lững lờ trên bầu trời quang đãng được mặt trời sưởi ấm, tản ra thành từng cụm. Nhưng dù thế nào nó vẫn là do hơi nước tạo thành, mỗi lần chạm vào da thịt đều mang lại cảm giác mát lạnh, rồi từ từ tan ra, cuối cùng bị nắng ấm mang đi mất.
Loại cảm giác kết hợp giữa ấm áp và lạnh lùng kỳ diệu này giống hệt Vân Vĩnh Trú.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Vân Vĩnh Trú đột ngột lên tiếng, đánh tan tâm tư lơ lửng bên ngoài ngọn cây của Vệ Hoàn.
“Có nghĩ gì đâu ạ. Em chỉ hơi tò mò vì sao thầy biết em vẫn chưa ngủ?” Vệ Hoàn cười bảo, “Chắc chắn là do huấn luyện viên Dương muốn đuổi em đi để tìm lại sự an tĩnh mới báo với huấn luyện viên.”
Vân Vĩnh Trú không phản bác, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đốm sáng trên trần nhà.
Vệ Hoàn đã sớm quen với việc hắn kiệm lời.
“Hôm nay em ra ngoài có chút việc.” Vệ Hoàn nói, nhưng lại lo lắng Vân Vĩnh Trú trách mình, “Em tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho thầy…”
“Tôi không cho rằng em mang lại phiền toái cho tôi.”
Chẳng nhẽ trước kia cậu vẫn chưa đủ phiền phức ư?
“À…” Cậu lại bắt đầu muốn dùng bản thân của ngày xưa để thử Vân Vĩnh Trú nhưng rồi cố nhịn xuống.
“Mệt không em?” Vân Vĩnh Trú bỗng dưng lên tiếng.
Vệ Hoàn vờ như mình chẳng có gì bận tâm, duỗi tay bắt lấy một đốm sáng nhẹ nhàng bay đến trước mặt cậu, cười hỏi, “Sao thầy lại hỏi như thế? Em nhìn qua vất vả lắm à?”
Vân Vĩnh Trú chẳng nói chẳng rằng như đang ngầm cam chịu.
Tươi cười trên mặt Vệ Hoàn cuối cùng cũng tan biến. Cậu buông đốm sáng kia ra, “Chỉ là em cứ ngỡ mình đang bước giữa sương mù, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có đôi khi em nghĩ hay là mình dứt khoát ngồi lì trên đất, khỏi làm chi hết cho xong, cùng lắm thì ở cả đời trong màn sương mờ mịt này, mơ mơ màng màng sống tiếp vậy. Hình như cũng khá ổn áp nhỉ.”
“Nhưng có lẽ em không làm được.” Vệ Hoàn ôm lấy đầu gối, “Nếu sinh sống bằng cách ấy thì đó chẳng còn là em nữa.”
“So với việc giãy giụa giữa màn sương và thất bại, em càng sợ đánh mất bản thân hơn.”
“Vậy thì đi thôi.”
Vân Vĩnh Trú đột ngột xen lời khiến cho Vệ Hoàn không nhịn được ngoảnh đầu sang nhìn hắn.
“Đi tìm về chính em.”
Cơn sóng lòng bỗng trở nên yên ả. Vệ Hoàn cụp mắt, khẽ cười.
“Mỗi khi em cần giúp đỡ…” Vân Vĩnh Trú nói tiếp, “Hãy nói cho tôi biết.”
Cái kẻ tsundere này học được cách thẳng thắn từ khi nào vậy. Vệ Hoàn không khỏi cười rộ lên, “Vâng ạ. Thầy để em nghĩ lại tí nha, còn chuyện gì đây ta?”
Cậu nhớ đến vụ sống lại mà Dương Thăng đề cập, thầm nghĩ có khi nào Vân Vĩnh Trú biết gì đó không. Thế là cậu thử hỏi, “À phải rồi huấn luyện viên, em có chuyện muốn hỏi thầy nè.”
Cậu cố nghĩ xem phải nói ra sao mới trông không quá trắng trợn, “Ngày xửa ngày xưa, nhân loại sùng bái huyền học. Bọn họ cảm thấy rằng con người sau khi chết sẽ rơi vào lục đạo luân hồi(*), đầu thai chuyển kiếp. Vì vậy linh hồn mới có kiếp trước kiếp sau. Không biết thầy có từng nghe qua câu chuyện này chưa?”
(*)
TruyenHD
Vân Vĩnh Trú dường như đã biết cậu định ám chỉ điều gì, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Vệ Hoàn cười rộ lên, “Thật ra em chỉ hơi tò mò liệu yêu quái có cái nào giông giống vậy không?”
“Không có.” Vân Vĩnh Trú trả lời thẳng thắn và trực tiếp, chẳng chút lưu tình.
Đáp án này như đã được hắn chuẩn bị từ rất lâu rồi thế nên khi nói ra chẳng cần phải suy tư thêm chút nào cả.
“Yêu hồn có nguồn gốc từ vạn vật giữa đất trời. Chỉ có huyết thống đại yêu quái được lưu truyền từ thời thượng cổ mới có thể thông qua hình thức sinh sản duy trì huyết mạch, còn những yêu quái khác đều dựa vào nguyên khí của sinh linh để tu dưỡng linh hồn. Cách duy nhất vận hành hệ thống khổng lồ này chính là vòng tuần hoàn vô tận.”
Vân Vĩnh Trú không nhìn Vệ Hoàn mà chỉ lo nói xong phần mình.
“Đó là lý do vì sao một khi yêu quái đánh mất sinh mệnh hồn phách sẽ nhanh chóng tan biến, hòa mình vào đất trời. Chỉ có thế Yêu giới mới giữ được nguyên khí ổn định, để rồi có yêu hồn mới xuất hiện, yêu tâm mới ra đời, từ đó hình thành yêu quái mới.”
Thân là đại yêu quái, đối với cái lý do thoái thoác này Vệ Hoàn lại biết rõ mười mươi nhưng thứ cậu muốn nghe không phải là mấy lời đó.
Cậu cảm thấy chắc chắn có kỳ tích, hơn nữa nó còn xảy ra trên người cậu.
“Không có ngoại lệ nào ư?” Vệ Hoàn vừa nói dứt lời liền cảm thấy hình như mình bám dai như đỉa ấy. Nhưng cậu lại chẳng biết phải giải thích lòng kiên trì của mình ra sao mới ổn.
Bỗng dưng Vệ Hoàn nhớ đến một ví dụ chứng minh vô cùng tuyệt vời, “Chẳng qua huấn luyện viên à, thầy không phải là chuyển thế của Kim Ô đời đầu trong truyền thuyết hở?”
“Theo như hiểu biết của em, Kim Ô đời đầu là đại yêu quái thời viễn cổ. Khi ấy Phàm Châu vẫn còn là một vùng đất hoang vu, nền văn minh nhân loại còn chưa được khai hóa mà truyền thuyết Kim Ô đã tồn tại rồi.”
“Trong truyền thuyết ấy có bảo rằng cuối cùng Kim Ô đời đầu hóa thành mặt trời.” Vân Vĩnh Trú nhìn về phía Vệ Hoàn, “Em thật sự cảm thấy thái dương trên bầu trời là ông ấy à?”
“Hay em cảm thấy vầng thái dương trên trời cao kia là tôi?”
Hắn hùng hổ dọa người như vậy làm Vệ Hoàn ngây ngẩn cả người, “…Em cũng không biết nữa.” Cậu nhanh chóng vòng về chủ đề cũ, “Không đúng, em đâu có để ý mặt trời có phải Kim Ô hay không đâu. Cái em muốn biết là việc thầy là chuyển thế của Kim Ô mà mọi người đồn đãi có phải là sự thật chăng? Nếu là thật thì chẳng phải nó tương phản với việc yêu hồn không thể chuyển thế hở?”
Lời truy vấn của cậu đổi lại một hồi trầm mặc. Yên lặng trôi đi, Vân Vĩnh Trú khẽ bật cười, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Lời nói dối được nói quá nhiều lần sẽ biến thành sự thật.”
Vệ Hoàn thoáng sửng sốt.
Cậu ấy có ý gì vậy? Là đang tự bảo cậu ấy không phải chuyển thế của Kim Ô đời đầu hay là cậu ấy phát hiện ra mình nói dối rồi? Thế nhưng bất kể là khả năng nào, Vệ Hoàn đều không cách nào tưởng tượng được.
“Em thấy ánh sáng có đẹp không?”
Vân Vĩnh Trú chợt hỏi một câu mà chẳng có tia tín hiệu báo trước. Vệ Hoàn ngắm dải Ngân Hà vắt ngang giữa trần nhà và sofa, trong lòng không ôm chút hoài nghi nào dù hắn thay đổi đề tài đột ngột. Cậu đưa ra câu trả lời vô cùng chắc chắn, “Tất nhiên là đẹp rồi.” Cậu nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Vân Vĩnh Trú, “Chẳng nhẽ thầy thấy nó xấu ư?”
Dưới tia sáng rực rỡ, đôi bờ mi hắn được nhiễm thành màu trong suốt, khẽ khàng cụp xuống. Giọng nói của Vân Vĩnh Trú trầm lắng giống như một đám mây bồng bềnh chực chờ rơi rụng. Hắn không đáp lại câu hỏi của Vệ Hoàn mà khơi gợi nên một câu chuyện khác.
“Tôi mang trong mình năng lực hệ hỏa lại được sinh ra tại ngôi làng hẻo lánh gần bờ biển, sống nương tựa với mẹ tôi. Tuy rằng tôi không có cha nhưng mẹ rất thương tôi, muốn tôi có thể trưởng thành một cách vui vẻ, có được tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.”
Đây là lần đầu tiên Vệ Hoàn nghe thấy Vân Vĩnh Trú kể về chuyện của bản thân. Nhưng câu chuyện này lại khác xa những gì cậu hằng tưởng. Cậu vẫn luôn cho rằng Vân Vĩnh Trú là cậu ấm lớn lên trong cuộc sống giàu sang, chuyển nhà từ chốn Bồng Lai đến Côn Luân Hư, sau đó tuân theo lẽ thường thi vào Sơn Hải với thành tích đứng đầu, thuận buồm xuôi gió mười mấy năm trời như người đời đồn đãi.
“Tôi không phải bẩm sinh đã sở hữu đồ đằng cổ xưa kia. Có lẽ là…” Lúc hắn tự hỏi đôi mắt sẽ hơi nheo lại, nhìn vào vô định, “…khi tôi cỡ 4 hay 5 tuổi gì đó, vào một ngày nọ mẹ bỗng phát hiện trên ngực tôi xuất hiện đồ đằng thái dương. Ngày ấy mẹ tôi cực kỳ sợ hãi mà bảo rằng thứ này không được phép để người khác nhìn đến. Tuy rằng tôi chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn vâng lời.”
“Cứ thế giấu giếm hồi lâu, cũng không có chuyện gì phát sinh nữa, mãi đến khi tôi vào tiểu học. Chốn ấy vô cùng hoang vu, không như Bồng Lai với Côn Luân Hư có hàng đàn yêu quái tụ tập. Bởi vì nó ở sát biển nên trong lớp đa phần đều là yêu quái nhỏ có thuộc tính thủy mà tôi là học sinh có hệ hỏa duy nhất trong lớp học.” Nói đoạn hắn khẽ bật cười, “Thế nên tôi trở thành mục tiêu công kích của mọi người.”
Trái tim Vệ Hoàn thoáng trĩu nặng.
Đôi khi ưu tú đồng nghĩa với cô độc.
“Tính đặc thù tôi mang trong mình khiến tôi không cách nào hòa hợp với tập thể. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu bọn chúng bám víu lấy việc tôi không có cha để chế giễu tôi. Hẳn là ở nhà bọn chúng cũng nghe mấy lời này nhiều lắm rồi nên lúc nói ra chẳng có chút ngập ngừng nào cả. Thế rồi tôi bị nhốt vào một căn phòng tối mù, bọn chúng trói chặt tay chân tôi, dùng những năng lực kém cỏi và nhỏ yếu kia để ném lên người tôi, công kích tôi, nhục mạ tôi.”
Mẹ mày quyến rũ người khác mới sinh ra mày.
Bà ta bị quẳng đi rồi.
Hai mẹ con chúng mày đều là thứ không biết xấu hổ.
“Hồi ấy mỗi ngày mẹ đều căn dặn tôi rằng bất luận người khác có nói ra sao cũng không cần bận tâm, cứ coi như chưa từng nghe thấy là được.” Vân Vĩnh Trú nâng mắt, ánh nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, “Nhưng hôm đó tôi không nghe lời mẹ, tôi phản kháng.”
“Hoặc nói đúng hơn là ý thức thay tôi phản kháng.”
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đong đưa ngón tay. Ánh sao đầy trời bỗng hóa thành vòi rồng, nhanh chóng hội tụ rồi tạo ra một cậu bé, mà bên người cậu bé ấy phóng ra vô số quang nhận, mỗi thanh đều cực kỳ bén nhọn.
“Đó là lần đầu tiên tôi thức tỉnh năng lực ánh sáng.”
Rõ ràng Vân Vĩnh Trú đang cười với cậu, song Vệ Hoàn lại cảm thấy đau lòng.
“Tôi khiến mấy thằng nhóc kia bị thương, trốn khỏi nhà giam, còn dọa sợ nhiều người khác nữa. Bởi vì tóc tôi dài ra, biến thành màu bạch kim, đến con ngươi cũng hóa thành sắc vàng rực rỡ, trên mặt vẫn dính máu bọn kia. Ngay cả nhà tôi cũng không dám về.”
Vệ Hoàn nhìn gò má hắn, nhịn không được dịch lại gần, rút ngắn khoảng cách, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… mẹ tôi nghĩ cách bồi thường cho bọn họ, xin lỗi bọn họ. Chờ đến khi xử lý xong xuôi mọi thứ và thân thể của tôi cũng đã hồi phục bình thường, bà ấy đưa tôi đi, trốn đến một nơi không ai quen biết chúng tôi. Tôi nhớ rõ ngày đó tôi từng hỏi bà.”
“Mẹ ơi, con là quái vật à?” Giọng nói của Vân Vĩnh Trú chẳng mấy dao động, vẫn cứ thản nhiên không chút cảm xúc như cũ nhưng nó lại như bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim Vệ Hoàn.
“Bà ấy nói rằng không phải thế. Nhưng nếu thật sự không phải thì tại sao tất cả mọi người đều sợ hãi? Ngay cả mẹ tôi cũng sợ tôi?”
“Bà không trả lời tôi mà chỉ nói sau này tuyệt đối không được phép sử dụng năng lực ánh sáng nữa, nếu không bà ấy sẽ bỏ rơi tôi.”
“Tôi rất sợ mình bị vứt bỏ.”
“Nhưng có sợ cũng vô dụng. Trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể giấu kín mãi mãi, một khi đã từng xảy ra thì sẽ có một ngày để lộ dấu vết. Thế nên cuối cùng chúng tôi vẫn bị phát hiện.”
Vệ Hoàn đoán được người kia là ai. Cậu duỗi tay, kéo lấy tấm chăn lông được đặt bên cạnh ghế sofa, dũ ra rồi đắp lên người Vân Vĩnh Trú. Kế đó lại kéo một góc nhỏ đắp hờ lên người mình. Cậu nghiêng người đối mặt với Vân Vĩnh Trú, “Bị ai phát hiện?”
“Thủ tướng Chính phủ Liên bang Yêu Vực, gia chủ tộc Kim Ô Vân Đình, à sai rồi, hồi trước ông ta chẳng là cái thá gì cả.” Giọng điệu Vân Vĩnh Trú trở nên lạnh lẽo, “Ông ta tự mình giá lâm một chuyến, dẫn theo bên người vài tên thân tín, muốn bắt tôi khỏi mẹ tôi. Tất nhiên bà ấy không đồng ý, bà dùng yêu lực của bản thân tạo ra một kết giới để giấu tôi vào trong. Lúc ấy tôi mới biết rằng người mà bà trốn tránh nhiều năm trời chính là ông ta. Mẹ tôi nỗ lực ngăn cản, ông ta thấy phiền liền ra tay với mẹ tôi.”
Đứa bé được ánh sáng hội tụ tạo thành bỗng chốc vỡ tan, hóa thành dòng suối ánh vàng chậm rãi chảy xuôi.
“Ông ta biết tôi có thể nhìn thấy và nghe được hết thảy cho nên mới nói cho tôi biết ông ta là người cha mà tôi chưa từng gặp. Ông ta muốn đón tôi về nhà, chỉ cần tôi bằng lòng bước ra ông ta liền thả mẹ tôi, chúng tôi cùng nhau trở về.”
Vệ Hoàn gần như có thể tưởng tượng ra khi ấy hắn sợ hãi đến nhường nào và dường như cậu cũng có thể nhìn thấy được đứa bé gầy gò run rẩy núp trong kết giới.
“Chuyện sau đó chắc em cũng có thể tưởng tượng ra.” Vân Vĩnh Trú hít sâu một hơi, “Tôi ra ngoài và mẹ tôi thì chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Vì để ép buộc tôi, ông ta cố tình tìm yêu vu đến rút yêu hồn của bà ra, phong ấn vào một nơi nào đó tôi chẳng thể tìm thấy. Biến người mẹ biết nói biết cười của tôi thành một khối thân thể dở sống dở chết.”
Vẫn Vĩnh Trú đột ngột lặng im.
Có lẽ hắn cũng chẳng biết phải tiếp tục kiểu gì.
Mấy phút trôi qua hắn mới cất giọng lần nữa, “Hình như tôi lạc đề rồi thì phải, đáng nhẽ phải nói đến chuyện Kim Ô đời đầu cơ mà.”
“Tóm lại, ông ta cứ thế mang đứa con hoang vốn bị ông ta vứt bỏ trở về Bồng Lai, rồi biến thành đứa con danh chính ngôn thuận. Dẫu sao thì vợ hợp pháp của ông ta cũng chết rồi, chẳng ai ngăn cản ông ta được nữa cả. Ông ta lợi dụng cơ chế lan truyền tin đồn thất thiệt khiến mọi người tin rằng tôi là chuyển thế của Kim Ô đời đầu. Bởi lẽ tôi là yêu quái duy nhất được sở hữu lại thuộc tính ánh sáng sau bao nhiêu năm. Mà ông ta thân là cha tôi cũng ngày càng có danh tiếng, từng bước đi đến đỉnh cao của quyền lực.”
“Thuộc tính ánh sáng của tôi chẳng hề dính dáng gì tới Kim Ô đời đầu cả. Nó cứ tự nhiên sinh ra thế thôi, từ đó về sau…”
Thế giới của tôi cũng hoàn toàn bị hủy diệt.
Ở trong mắt mọi người, những tia sáng ấy là thứ thuần khiết, sạch sẽ, lóa mắt và đẹp đẽ nhất, là biểu tượng cho vầng thái dương xa xôi không thể nào với tới. Nhưng thật ra chúng lại là sản phẩm được sinh ra từ nội tâm u ám của tôi, bẩn thỉu và kinh tởm. Chúng bám riết lấy tôi tựa như cơn ác mộng để rồi mỗi khi tôi phẫn nộ và sợ hãi, bọn chúng sẽ tự động xuất hiện, trở thành vũ khí sắc bén.
Ai ai cũng ca ngợi năng lực của tôi, tựa như đang tán thưởng một thanh binh khí vừa tay vậy. Nghe được quá nhiều, Vân Vĩnh Trú dần chết lặng.
Dần dà hắn cũng cảm thấy đây là vũ khí rất thích hợp dùng cho việc sát sinh, mà vũ khí thì không có tội cũng không có linh hồn. Còn hắn cùng lắm thì được xem như vũ khí đáng sợ nhất trên tay cha mình.
Hắn chẳng cần tình cảm chân thành, chỉ cần người khác sợ hắn là đủ rồi.
Duy chỉ có một người, cậu sẽ không bởi vì hắn sở hữu năng lực có một không hai mà sợ hãi hắn. Thậm chí cậu chưa từng bận tâm chọn lựa thời điểm, mỗi lần gặp mặt đều sẽ tới gần hắn, quấn quít bên hắn, dùng đủ cách bắt hắn tiếp nhận thế giới ngoài kia ngoài bản thân.
Vân Vĩnh Trú vẫn luôn nhớ rõ khi cả hai đều mang trên người vết thương nghiêm trọng, bị nhốt trong Bất Tử Thành, hắn cho rằng họ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa bởi không còn cách nào để quay về. Nhưng dù đã rơi vào đường cùng, nhóc con kia vẫn tràn trề hy vọng như cũ. Cậu cố gắng bắt chuyện với hắn, chẳng khác gì so với ngày thường. Cậu nhiệt tình suy tính đường trốn khỏi cái chết.
Mãi đến khi Vân Vĩnh Trú không nhịn nổi nữa, dập nát hy vọng của cậu.
[Rốt cuộc cậu đào đâu ra sự tự tin này vậy? Hay là do có thể cùng tôi vùi thây tại nơi đây khiến cậu vui vẻ.]
Nghe hắn nói thế, cuối cùng cậu cũng nghẹn lời. Mặt mày cậu tái nhợt, duỗi tay che lại miệng vết thương rồi khẽ cử động thân thể, nhích đến gần Vân Vĩnh Trú.
[Tiểu Kim Ô ơi, biến ánh sáng ra cho tôi ngắm với.]
Không chiếm được lời hồi đáp, cậu sẽ luôn đòi hỏi, đòi hỏi mà hệt như đang làm nũng. Mặc cho giọng nói cực kỳ suy yếu, đến nói chuyện cũng tốn sức vô cùng.
[Biến ra xíu thôi, cho tôi ngắm đi mà.]
Bất luận Vân Vĩnh Trú có im ỉm ra sao, biểu cảm lạnh lẽo đến nhường nào thì nếu cậu không đạt được mục đích cậu sẽ không bỏ qua.
[Cậu hổng thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này của tôi được hở?]
Cuối cùng Vân Vĩnh Trú cũng thỏa hiệp. Hắn xòe bàn tay bị bụi đất nhiễm bẩn, biến ra một đốm sáng mỏng manh.
Như thể tâm nguyện ấp ủ bấy lâu đã được hoàn thành, cậu tựa đầu vào vách tường, vươn tay, nhẹ nhàng tiến đến bên đốm sáng kia, cười rộ lên đầy thỏa mãn.
[Vân Vĩnh Trú, tôi thích ánh sáng của cậu.]
Đến tận bây giờ Vân Vĩnh Trú vẫn còn nhớ kỹ dòng cảm xúc dâng trào trong l*иg ngực mình tại khoảnh khắc ấy. Nó giống như dòng nước ấm chảy xuyên qua sông băng.
[Tuy rằng nơi đây tối tăm mịt mù nhưng tôi đã có mặt trời cho riêng mình rồi.]
Cậu dùng đôi đồng tử trong suốt ánh sắc xanh lam tĩnh mịch nhìn Vân Vĩnh Trú, nở nụ cười kiên định.
[Thế nên tôi không sợ gì nữa.]
Đoạn hồi ức này quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi, những hình ảnh ấy sẽ hiện lên như một thước phim chậm rãi tua đi tua lại.
Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu ngày ấy, âm cuối thường ngân cao mỗi lần cậu nói chuyện và cả nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền sang cổ tay hắn từ cậu nữa. Tất cả chúng hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện giữa giấc mơ đêm.
Thế nên sau khi cậu qua đời, bản thân hắn nào dám chợp mắt.
Chẳng dám mộng mơ.
Mỗi giấc chiêm bao là một lần giằng co khốc liệt với ý chí yếu ớt của hắn.
Nỗi sầu tư cứ hoài quanh quẩn. Dường như chỉ trong chớp mắt thôi, bảy năm đã trôi xa mất rồi.
Đến tận bây giờ hắn vẫn thường xuyên nghĩ rằng chuyện cậu trở về mới là giấc mơ hão huyền.
Vân Vĩnh Trú nghiêng đầu sang, dùng đôi mắt nhạt màu đối diện với tầm mắt của Vệ Hoàn.
Sao trời lại quay về.
“Bây giờ tôi hỏi em thêm lần nữa, em vẫn cảm thấy… những thứ ánh sáng này đẹp ư?”
Lúc này Vệ Hoàn chẳng buồn tránh né. Cậu đáp lại ánh nhìn của Vân Vĩnh Trú với vẻ chân thành tha thiết.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn ở mười năm trước, cậu đã thấy khó hiểu khôn cùng. Sao lại có mặt trời lạnh đến nhường ấy cơ chứ, Vệ Hoàn vẫn luôn thắc mắc như vậy. Mãi đến giây phút này, tất cả câu hỏi mới có lời giải đáp.
Cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng thật ra Vân Vĩnh Trú cũng không hoàn toàn cho rằng ánh sáng mang đến sự bất hạnh.
Ánh sáng là chính hắn.
Mà trong lòng hắn, nguồn cơn của nỗi bất hạnh đều xuất phát từ bản thân.
Đôi mắt Vệ Hoàn được ánh sao chiếu rọi sáng ngời. Cậu vùi mình vào lớp chăn lông y hệt như một bé thú cưng dễ thương nào đó. Khoảng cách mười centimet giữa bọn họ không biết đã rút lại gần bằng không tự bao giờ. Cậu chẳng trả lời câu hỏi của hắn mà lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng vô tận đưa ra một câu hỏi khác.
“Em có thể ôm thầy không?”
Đôi mắt của Vân Vĩnh Trú khẽ rung động. Hắn cụp mắt, hai hàng mày chau lại, giọng nói buồn bực, “Nếu em không muốn trả lời thắc mắc của tôi thì không cần phải lên tiếng làm gì. Cũng đừng…”
Lời còn chưa nói dứt Vệ Hoàn đã ôm lấy hắn, “Em biết ngay thầy sẽ nói kiểu này mà. Biết vậy em chẳng thèm hỏi thầy nữa.”
Không rõ vì sao, vào giây phút này Vệ Hoàn có ảo giác rằng tâm nguyện của mình cuối cùng cũng được hoàn thành.
Chăn lông hơi mỏng che giấu hai trái tim chồng chất vết thương kề sát bên nhau. Chúng đập lên từng nhịp rộn rã, chúng tự mình chiến đấu với số phận rồi lại quấn quýt lấy vận mệnh của đối phương.
“Không phải em không muốn trả lời.” Vệ Hoàn tựa cằm lên hõm vai mềm mại của Vân Vĩnh Trú, “Em chỉ muốn dùng cách này để trả lời thầy mà thôi.”
Cái ôm thân mật làm đáy lòng Vân Vĩnh Trú dâng lên nỗi niềm đau khổ. Vòng tay ôm ấp chân thật đến nhường này cũng từng xuất hiện trong những giấc chiêm bao.
“Ánh sáng của thầy đẹp lắm.” Giọng nói của Vệ Hoàn rất gần, gần đến mức như muốn tan vào mặt hồ tĩnh lặng trong tim hắn. Kéo hắn ra khỏi vũng nước ướt đẫm, để hắn lại thấy ánh mặt trời.
“Em thích ánh sáng của thầy.”
Quả nhiên cậu chẳng thay đổi chút nào cả.
Vân Vĩnh Trú vùi đầu vào hõm cổ Vệ Hoàn, cũng vùi lấp đi nụ cười khổ của bản thân. Hắn kể ra những chuyện kia có lẽ vì ỷ vào sự lương thiện của người này, ỷ lại trái tim đồng cảm sâu sắc và đơn thuần nhất nơi cậu. Vậy nên hắn mới dám vạch mở vết thương cho cậu xem mà chẳng chút kiêng kỵ gì, chỉ để đổi lại một cái ôm.
Rõ ràng đây vốn là hành động hắn khinh thường nhất.
Nhưng nếu có người khiến bản thân hắn tự nguyện để lộ ra vết thương lòng thì người đó chỉ có thể là Vệ Hoàn.
“Tôi không cần em thương hại tôi.”
“Em có thương hại thầy đâu, em chỉ muốn thầy ôm em thôi mà.” Vệ Hoàn siết chặt vòng ôm như thể đang cố gắng bắt lấy đám mây đang dần tan biến dưới ánh mặt trời. Giống như rất nhiều lần trước, cậu cảm thấy khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, có vẻ cậu đã từng nói những lời y hệt và làm cùng một hành động này trong quãng thời gian xa xôi của quá khứ.
Chẳng phải cậu chưa từng an ủi người khác vậy mà sau khi gặp được Vân Vĩnh Trú cậu lại sợ lần dỗ dành của mình chỉ hoài uổng phí. Dẫu cho lúc Vân Vĩnh Trú kể chuyện hết mực bình thản nhưng đôi mắt cậu chẳng biết nghe lời, trở nên cay cay.
Loại xúc cảm thấp thỏm lo âu này dần khiến cậu ôm lòng áy náy.
“Hình như em vẫn luôn nợ thầy một lời cảm ơn.” Vệ Hoàn rầu rĩ lên tiếng.
“Vào lúc em cảm thấy mình mất đi tất cả thầy bỗng xuất hiện, vươn tay kéo em ra.”
Cậu giúp tôi biết rằng cho dù tôi bị chỉ trích và hiểu lầm, cho dù tôi mất đi người bạn thân thiết nhất, thậm chí đánh mất cả thân phận của chính mình.
Thì tôi cũng sẽ không bao giờ mất đi đối thủ là cậu.
Tựa như vầng thái dương lơ lửng giữa tầng không, chỉ cần mặt trời không biến mất, cậu mãi mãi có mục tiêu để tiến về phía trước.
Đốm sáng trên không lần lượt biến mất, màn đêm dần dà khôi phục lại dáng vẻ vốn có.
“Để cho công bằng, em cũng nên kể cho thầy nghe một bí mật…” Thanh âm của Vệ Hoàn thấp xuống, Vân Vĩnh Trú nghe ra được vẻ chần chờ ẩn sau nó.
Hắn xoa gáy cậu, giọng nói dịu dàng như cơn gió ngày hè.
“Lần sau đi, đợi đến khi em không còn mang theo gánh nặng nào nữa.”