Hai chữ “ông xã” vừa bay ra khỏi miệng thì ngay giây tiếp theo Vệ Hoàn đã muốn cắn lưỡi tự sát.
Cậu đã từng thề trước mộ cha mẹ rằng sẽ sinh cho hai người một bao tải Cửu Phượng con đó, sao giờ lại gọi một người đàn ông hai tiếng “ông xã” giữa ban ngày ban mặt thế này? Huống chi người này còn là Vân Vĩnh Trú không thể nào trêu đùa nổi nữa chứ.
Quả thật là đang động thổ trên đầu thái tuế(*), nhổ râu của trước mặt hổ. Vệ Hoàn điên cuồng vả miệng mình trong đầu, sau đó cẩn thận liếc trộm đương sự.
(*)
TruyenHD
Ai ngờ trên mặt Vân Vĩnh Trú chẳng hề có vẻ gì là bị chọc giận cả, cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt hắn rời khỏi biểu cảm hoảng loạn pha lẫn vẻ lấy lòng của Vệ Hoàn chuyển sang nhìn đám sinh viên đang hóng hớt kia.
“Lập tức đến tập hợp ở thao trường.”
Cả đám hơi sững sỡ rồi vội vã đáp lời, “Đã rõ!”
Triệu Tinh Kiên mới vừa rồi còn đang diễu võ dương oai, tức tối muốn chết nhưng thấy Vân Vĩnh Trú vẫn còn đứng đó nên chỉ đành nhịn xuống không dám phát cáu, bước lên trước uất ức gọi, “Anh Vân…”
“Gọi tôi là huấn luyện viên.”
Nhìn đi, người ta còn chả thèm để ý tới nhóc.
Vệ Hoàn vui sướиɠ khi người gặp họa mà lắc lư đầu, nhỏ giọng nhại lại, “Anh Vân ~”
Triệu Tinh Kiên hung dữ mở to mắt lườm cậu một cái rồi nổi giận rời khỏi phòng học.
Vệ Hoàn thè lưỡi với bóng lưng của cậu nhóc kia rồi nở nụ cười xấu xa, đến khi quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Vân Vĩnh Trú cậu mới bắt đầu giả vờ như chưa có gì xảy ra, “Ờm… em cũng phải đến thao trường đây…”
“Chờ đã.”
Vệ Hoàn chậm lại một bước, xoay người một cách cứng nhắc, thậm chí vì chột dạ mà nhắm mắt lại.
Toang rồi, toang rồi…
Đừng đánh mặt, không muốn bị mất mặt đâu…
Ngay khi thần kinh bị kéo căng đến cực điểm, một ngón tay lành lạnh chạm vào giữa mày cậu, nhẹ nhàng cọ xát.
Cậu hoảng hốt mở mắt ra, Vệ Hoàn ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào Vân Vĩnh Trú. Vân Vĩnh Trú chẳng nói lời nào, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng lại cậu.
“Thao trường!” Vệ Hoàn tự đánh tỉnh mình trong lòng, “Đến thao trường…”. TruyenHD
Cậu che mi tâm của mình lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng học.
Vân Vĩnh Trú nhìn theo bóng dáng của cậu, thoáng dừng bước chân. Dương Linh vô cùng vui vẻ lướt qua bên người hắn, nhảy nhót như bé thỏ con đến cửa lớp rồi quay đầu lại, “Chị Sơn Nguyệt ơi, đi thôi.”
“Đến liền đây.” Yến Sơn Nguyệt sắp xếp sách trên bàn, “Chị tìm đồ tí đã, em vừa đi vừa đợi chị đi.”
“Vâng.” Dương Linh đáp lời xong thì quay qua cười với Vân Vĩnh Trú, chào hắn với giọng bé tí, “Anh Vân ơi, em đi trước nha.”
Tiểu Tất Phương vừa mới rời đi, trong phòng học chỉ còn lại Yến Sơn Nguyệt và một sinh viên khác, Vân Vĩnh Trú cũng định rời khỏi. Cửu Vĩ vừa rồi vẫn luôn tìm đồ bỗng đứng dậy, bám theo phía sau hắn, cố ý mà làm như vô tình nói, “Lúc em nhận được quả Phản Hồn thì đã dùng luôn rồi.”
Vân Vĩnh Trú không buồn quay đầu lại cũng chẳng nói chẳng rằng. Hai người sóng vai mà đi, Yến Sơn Nguyệt lại cất tiếng, “Em với thầy khác nhau, em đạt hạng 1 là để lấy được quả Phản Hồn. Chắc là thầy cũng nghe nói qua rồi, cô gái nhân loại bị anh trai em nuôi nhốt khi trước có một đứa em gái. Em nhìn đứa trẻ đó lớn lên từng ngày, cũng nhìn con bé trở thành đồ chơi của anh em.”
Yến Sơn Nguyệt vô cùng bình tĩnh, “Nhưng em không muốn thấy con bé chết.”
Hồi xưa bởi vì bị phản bội nên cô không có cách nào vươn tay ra để giúp đỡ được nữa nhưng đến khi cô trở về nhà thì hay tin bé gái kia đã bị tra tấn đến mức sắp chết luôn rồi. Cuối cùng Yến Sơn Nguyệt vẫn bị sự áy náy hạ gục.
Cô không thể nào chấp nhận được một sinh mệnh cứ thế mất đi chỉ vì mình chẳng chịu chú ý đến nó.
Cuối cùng Vân Vĩnh Trú cũng chịu đáp lời, “Em không cần phải giải thích với tôi.”
“Đúng nhỉ.” Khóe môi Yến Sơn Nguyệt cong lên, nhìn Dương Linh đấu võ mồm với Vệ Hoàn trong thao trường cách đó không xa, “Em nên giải thích với nhân loại kia mới phải nhưng hình như cậu ấy là một người có tấm lòng rất rộng rãi đó, chẳng thèm để bụng em có từ chối lời cầu xin của cậu ấy hay không.”
Quả thật em ấy là kiểu người như thế đấy.
Tấm lòng rộng rãi, không thích ràng buộc bất kỳ ai, cũng chẳng hay mang thù.
“Nhưng mà huấn luyện viên Vân à, thân là chuyển thế của Kim Ô đời đầu, sở hữu dòng máu cực kỳ quý hiếm lại không màng đến sự chỉ trích của cả gia tộc để lập huyết khế với một nhân loại…” Yến Sơn Nguyệt hơi liếc mắt nhìn hắn, lời nói lược bớt ba phần.
Vân Vĩnh Trú làm bộ mắt điếc tai ngơ, không có ý định trả lời.
“Chuyện này cũng không tính là gì…” Yến Sơn Nguyệt đến gần hơn tí nữa, giọng nói cũng nhỏ hơn mấy phần, “Bởi vì em nghe đồn rằng quả Phản Hồn của thầy đã được dùng từ bảy năm trước rồi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn Vân Vĩnh Trú, “Cảm giác trúng độc câu vẫn không dễ chịu lắm nhỉ? Huấn luyện viên Vân không cần xin nghỉ ngơi để khôi phục à?”
“Cảm ơn vì đã quan tâm…” Vân Vĩnh Trú thoáng dừng bước chân, đối diện với đôi mắt của Yến Sơn Nguyệt, “Tôi thấy rất may mắn vì ở trước mặt em ấy em chỉ là một nhóc hồ ly không ưa nói chuyện.”
Yến Sơn Nguyệt nhướng mày, giơ tay lên đặt trên đầu lông mày như đang che đi ánh mặt trời. Đóa diên vĩ màu tím trên mu bàn tay lóe lên tia sáng lẳиɠ ɭơ.
“Thời tiết hôm nay khá đẹp.” Ngữ điệu của cô rất thoải mái, khóe miệng cong lên độ cung vi diệu, “Thích hợp để nói lời khách sáo, thích hợp để tống tiền.”
Trong lúc hai người bọn họ tiến hành câu thông với nhau mà không để ý thì có hai người khác tại thao trường đã tiến đến mối quan hệ đồng minh rồi. Dương Linh núp sau cây Ảnh Mộc, còn Vệ Hoàn thì ôm chân ngồi dưới gốc cây, trong miệng ngậm cọng cỏ lén nhìn Vân Vĩnh Trú và Yến Sơn Nguyệt cách đó không xa.
“Ê cậu nói coi hai người họ đang bàn bạc vụ gì vậy?” Dương Linh dùng khuỷu tay đâm vào đầu Vệ Hoàn, “Chị Sơn Nguyệt còn cười nữa chớ, bình thường chị ấy có hay cười đâu…”
“Cách xa như vậy làm sao tui nghe thấy được. Tui chỉ là một nhân loại nhỏ bé yếu ớt, đáng thương lại bất lực mà thôi, ô kê?” Vệ Hoàn khẽ xoa đầu mình, nhỏ giọng xàm xí, “Nói không chừng chị Sơn Nguyệt của cậu cũng thích Vân Vĩnh Trú đấy.”
“Không thể nào!” Dương Linh chộp lấy đầu Vệ Hoàn, “Sao lại như thế. Chị Sơn Nguyệt chắc chắn không thể nào thích anh Vân được!”
“Đậu má, cậu thả tóc tui ra coi! Đau đau đau…” Vệ Hoàn cố gắng thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Dương Linh, “Không thích, không thích, chắc chắn cậu ấy không hề thích.”
Chẳng biết trùng hợp thế nào, bên cạnh có hai em gái hóng drama đi ngang qua, “Nè bà nhìn kìa, huấn luyện viên Vân với Yến Sơn Nguyệt đó.”
“Hai người họ đẹp đôi quá đi à.”
“Chuẩn cmnr, bề ngoài hai người đều rất đẹp, lại cùng là Trạng Nguyên khi thi tuyển sinh, gia thế cũng xứng với nhau nữa. Đây là cp thần tiên gì vậy trời!”
“Đúng rồi ha, quả này giống cảnh kinh điển trong phim [Sau khi lớn lên em trở thành người] vãi. Đẹp đôi quá chừng!”
Dương Linh và Vệ Hoàn đồng thời quay đầu sang, trăm miệng một lời phản bác hai cô nàng, “Xứng cái đầu mấy cậu!”
Hai em gái kia bị dọa sợ, ngại ngùng chạy đi mất.
“Hứ, mấy cô gái nhỏ ngày nay nhìn thứ gì cũng bảo đẹp đôi được.” Vệ Hoàn nhìn bóng lưng hai cô nàng với vẻ ghét bỏ, “Ấu trĩ.”
Dương Linh vung vẩy chùm tóc đuôi ngựa, “Chuẩn đó, fan cp ngu ngốc, ngày nào cũng gán ghép bậy bạ cho chị Sơn Nguyệt nhà chúng ta.”
“Cậu nói đúng đó.” Tràn ngập trong tâm trí Vệ Hoàn đều là hồi ức về những ngày tháng Vân Vĩnh Trú bị fan gán ghép trên diễn đàn Sơn Hải, đến mức quên mất năm đó chính bản thân cậu cũng bị người khác điên cuồng ghép cp. Ai không biết còn tưởng cậu mờ ám với nửa số người ở Sơn Hải.
“Đúng cái gì?”
Nghe thấy giọng nói của Yến Sơn Nguyệt hai người đều sợ đến độ quay ngoắt đầu lại. Dương Linh rén cực kỳ, trực tiếp ngồi bệt ra đất đẩy thẳng Vệ Hoàn ngã qua bên, “Em không có, em chưa nói cái gì hết.”
“Vãi chưởng…” Vệ Hoàn bị em đẩy ra sau lưng, ngã nhào đến bên ống quần của Vân Vĩnh Trú. Lúc cậu phản ứng lại thì nhanh chóng thả tay ra, ngửa đầu nở nụ cười cợt nhả nói, “Em, em cũng chưa nói cái gì hết.”
Vân Vĩnh Trú lạnh nhạt nhìn thoáng qua cậu rồi xoay người đi đến chính giữa thao trường.
“Lớp 1 – Chuẩn bị chiến đấu, tập hợp!”
Hồi xưa khi Vệ Hoàn vẫn còn học ở Sơn Hải, cậu thích nhất là tiết thực chiến, dù sao thì năm đó cậu cũng là lực lượng chiến đấu chính của Phù Dao. Bất kể là cách thức chiến đấu hay là năng lực đều mạnh hơn những sinh viên tầm thường khác rất nhiều.
Lúc ban đầu khi mới trở thành nhân loại, Vệ Hoàn cho rằng chắc chắn mình sẽ rất chán nản. Từ một thiên chi kiêu tử lấy một địch trăm bỗng biến thành con người tầm thường chẳng có chút yêu lực nào mà muốn tâm lý có thể ổn định ngay thì đúng là quá khó khăn. Nhưng đến lúc thật sự đi học rồi thì cậu lại phát hiện hóa ra mình cũng không mất tinh thần như trong tưởng tượng, dù sao thì cậu cũng là kẻ lạc quan bẩm sinh.
Chỉ có một xíu xìu xiu không cam lòng mà thôi.
Sau khi kết thúc huấn luyện cận chiến, Vệ Hoàn thở hổn hển ngồi xuống mặt cỏ, nhìn bạn học cùng lớp với mình lần lượt thi triển yêu lực, ngọn lửa bay rợp trời còn chói mắt hơn cả vầng thái dương. Còn cậu thì không có chuyện gì để làm nên bắt đầu quan sát năng lực của mọi người.
Năng lực của Dương Linh có sự khác biệt rất lớn so với Dương Thăng. Nếu nói thuật pháp triệu hồi gió của Dương Thăng thuộc loại năng lực viện trợ, một mình buff dame cho toàn bộ Phù Dao thì Dương Linh chắc chắn là lực lượng tấn công hàng thật giá thật. Liên Hỏa của em không chỉ sở hữu tốc độ nhanh mà còn có khả năng công phá lớn, một khi có thể tùy ý điều chỉnh phạm vi thì sức chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ.
Mắt Vệ Hoàn đảo qua Yến Sơn Nguyệt. Cô đang đối chiến với tên nhóc Thiên Khuyển Triệu Tinh Kiên tsundere kia. Triệu Tinh Kiên không giống với anh mình, nhóc ta kế thừa thuộc tính hỏa từ gia tộc của mẹ, hơn nữa Thiên Khuyển hấp thu tinh hoa của mặt trời, ánh mặt trời càng rực rỡ thì thế hỏa mà nhóc ta có thể triệu hồi được càng lớn. Ví dụ như ngay giờ phút này đây, hai giờ chiều, ánh mặt trời vô cùng chói chang, chó nhỏ kia hô biến ra nguyên một mảng tường lửa vây nhốt Yến Sơn Nguyệt bên trong.
“Bảo sao cả nhà tên chó đó đều thích Vân Vĩnh Trú…” Vệ Hoàn nhổ cọng cỏ trong miệng ra, trong lúc vô tình phát ra một tiếng phì. Cậu nhìn sang Vân Vĩnh Trú đứng cách cậu hơn mười mét chỉ đạo sinh viên, “Ra là muốn hưởng ké nhiệt độ của mặt trời.”
Chẳng qua Hồ Hỏa của Yến Sơn Nguyệt không phải chỉ để giỡn chơi, khả năng khống chế cực kỳ mạnh mẽ, là dạng tuyển thủ khống chế toàn trận giỏi nhất, còn sở hữu thêm thuật pháp phong ấn từ Ngọc Tảo Kính. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ dựa vào năng lực cận chiến và sở trường ảo ảnh của gia tộc Cửu Vĩ thôi cũng đã đủ để cô nhẹ nhàng thắng đối thủ rồi.
Vệ Hoàn bỗng dưng nhớ đến trận giao đấu hữu nghị ở lễ tế Sơn Hải năm ấy, Hồ Hỏa của anh ruột Yến Sơn Nguyệt hình như cũng không thể cản nổi Vân Vĩnh Trú, còn bị Vân Vĩnh Trú đánh ngược lại, thảm cực kỳ. Vốn gã ta muốn carry toàn đội Viêm Toại nhưng kết quả là bẽ mặt bẽ tới tận nhà bà ngoại luôn.
Xem ra năng lực điều khiển Hồ Hỏa cũng có hạn mức cao nhất.
Cho nên năm xưa huấn luyện viên Dương từng bảo rằng, “Sức mạnh Kim Ô khác với lửa thông thường. Trong dàn tiểu bối mấy đứa thì năng lượng ẩn trong cơ thể Vân Vĩnh Trú là đáng sợ nhất.”
Nhìn qua nhìn lại một hồi, đôi mắt Vệ Hoàn lại bất giác chạy đến trên người Vân Vĩnh Trú. Người lợi hại đến nhường ấy sao không lên chiến trường mà lại chạy đến Viêm Toại làm một huấn luyện viên chẳng chút quan trọng gì vậy.
Hơn nữa mọi người vẫn hay nói rằng vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn, chẳng lẽ không có ai đánh thắng được người như Vân Vĩnh Trú ư?
Haiz! Vệ Hoàn ngửa đầu, ngã xuống mặt cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt có hơi chua xót.
Dù sao thì kẻ đó chắc chắn không phải là tên trói gà không chặt như bản thân cậu hiện tại.
“Huấn— luyện— viên— Vân— ơi—” Sau khi kết thúc, Dương Linh đứng cách cậu thật xa hét lớn, “Ở bên kia có bạn lười biếng kìa.”
Vệ Hoàn ngồi dậy, duỗi người, giơ ngón giữa với Dương Linh. Nhưng khi Vân Vĩnh Trú quay sang nhìn cậu thì lại chột dạ vươn ra hai đầu ngón tay chọt chọt vào mặt mình, nở một nụ cười ngọt ngào.
Tôi cũng có muốn lười biếng đâu, nhưng mà chỉ nhờ vào năng lực cận chiến thì vốn chẳng thể đánh lại yêu quái mà, lại còn phải giấu giếm kịch bản hồi xưa không thể để người ta phát hiện được. Cuộc sống này gây khó dễ cho nhân loại bé bỏng là tôi đây quá chừng.
Năm phút cuối cùng của khóa thực chiến, tất cả sinh viên tập hợp lại, Vân Vĩnh Trú nhận xét sơ qua rồi nhìn về phía Vệ Hoàn đứng ở hàng cuối cùng của đội ngũ, “Những người khác có thể tan lớp, riêng Ngụy Hằng đến phòng huấn luyện số 13 lúc 6 giờ để huấn luyện thêm sau giờ học.”
Trong hàng ngũ lác đác truyền ra tiếng cười nhạo mà kẻ cầm đầu là Triệu Tinh Kiên, “Ai bảo mày lười biếng, xứng đáng chịu phạt.”
Vệ Hoàn nhướng mày, dùng khẩu hình nói, “Bố – mày – thích – thế.”
Đến giờ ăn tối, Cảnh Vân đã đến chiếm chỗ ngồi ở căn tin trước rồi, mới vừa thấy Vệ Hoàn thì nhóc vẫy tay với cậu.
“Cuộc sống bạn ổn không?”
“Tốt lắm bạn yêu.” Vệ Hoàn trả lời mà không chút sức sống, “Buổi tối còn phải học ngoài giờ.”
“Hể?” Cảnh Vân ném ánh nhìn thương xót về phía gương mặt của Vệ Hoàn, rồi hình như lại bất cẩn phát hiện ra gì đó, “Ủa? Sao trên mi tâm của ông mọc thêm một đốm vàng thế này?”
Vệ Hoàn vươn tay xoa mi tâm, “Rõ lắm hả?” Bảo sao vừa nãy Vân Vĩnh Trú cũng cọ chỗ này, chắc là muốn thử xem có lau nó đi được không.
Từ hôm lập khế ước với hắn xong giữa mày cậu có thêm một đốm nhỏ lấp lóe ánh vàng. Lúc đầu nhìn không rõ lắm nhưng hai ngày vừa qua càng ngày càng hiện rõ hơn.
“Ừa.” Cảnh Vân rút di động chụp ảnh cho cậu, “Hệt như nốt chu sa màu vàng kim ấy.” Sau đó di chuyển ảnh chụp đến giữa không trung, dùng hai ngón tay phóng to nó ra, “Ông coi nè.”
Lập khế ước thì cứ lập đi, mắc gì cứ phải khắc thứ gì đó lên người cậu vậy chớ.
Khoan đã…
Vệ Hoàn đột nhiên nhớ ra, theo lý thuyết thì bình thường sau khi lập khế ước xong đều sẽ lưu lại yêu văn của gia tộc mình trên người đối phương, sao cậu có thể quên mất vụ này hay vậy trời. Cậu cuống quít kiểm tra người mình rồi lại dò hỏi Cảnh Vân, “Ông nhìn thử xem trên người tui có xuất hiện cái gì có hình dạng kiểu ngọn lửa hoặc là đồ đằng thái dương không.”
Cảnh Vân kiểm tra cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, “Không có…”
“Thật à?” Vệ Hoàn kéo cổ áo sơ mi của bộ đồng phục ra rồi ngó vào bên trong, chỉ thiếu điều vùi đầu vào đó luôn thôi, “Đâu rồi nhỉ… chắc không phải xuất hiện ở cái chỗ không thể để cho người khác thấy đấy chứ…”
Cảnh Vân tỏ vẻ nghi ngờ, “Ông đang nói cái gì vậy?”
“Ò, không có gì hết.” Vệ Hoàn chỉnh áo cho ngay ngắn, “Ăn cơm, ăn cơm thôi.”
Tuy rằng Vệ Hoàn chưa từng nuôi nhốt nhân loại nhưng mấy chuyện đó đã thấy nhiều đến mức không còn gì để ngạc nhiên nữa, mà cậu cũng từng gặp qua không ít nô ɭệ loài người bị yêu quái nuôi nhốt rồi. Sở dĩ cậu có ấn tượng sâu sắc với dấu ấn gia văn là bởi cậu đã từng thấy một cậu bé loài người có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, tuổi ước chừng cỡ 14, 15 nhưng trên mặt lại xuất hiện dấu vết gia văn màu xanh biển cực kỳ lớn. Hoa văn kỳ dị kéo dài từ trán phải phủ kín một bên mắt. Sau đó cậu bé bị chủ nhân yêu quái ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà.
Vào cái hôm bé trai bị đuổi khỏi kết giới thành phố ấy, Vệ Hoàn vốn có hẹn chơi bóng với Dương Thăng vừa vặn đi ngang qua.
Hai tay, hai chân của cậu bé đều bị đeo gông cùm điện tử, đầu gục xuống.
Tình cảnh đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu Vệ Hoàn, thế nên cậu mới khinh thường những yêu quái nuôi nhốt nhân loại đến tột cùng.
Nhưng gia văn của cậu ấy nằm đâu rồi?
Cơm nước xong xuôi, Vệ Hoàn theo lời xử phạt của Vân Vĩnh Trú đi đến phòng huấn luyện số 13. Đẩy cửa ra, trong phòng huấn luyện là màn đêm đen đặc.
Đại học Sơn Hải có khoảng hơn trăm phòng huấn luyện lớn nhỏ không giống nhau, tác dụng cũng khác biệt. Vệ Hoàn nhớ rõ ở gần cửa mỗi phòng huấn luyện đều có một màn hình cảm ứng, sinh viên trường chỉ cần quét vân tay là có thể bật đèn và mở cả những công năng huấn luyện khác nữa. Cậu bước vào thử rồi mò mẫm trên vách tường, không ngoài dự liệu chạm được một màn hình thủy tinh.
Nhưng bất luận cậu chọt như thế nào màn hình kia vẫn cứ không chịu sáng lên.
Bị hư rồi hả?
Chẳng biết tại sao cửa phòng huấn luyện bỗng nhiên đóng sầm lại.
Vệ Hoàn nhanh chóng quay người, phòng huấn luyện vẫn chìm vào bóng đêm như cũ.
“Có ai không?” Cậu hét lên nhưng không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Có lẽ hệ thống của phòng huấn luyện này bị hư rồi. Cậu xoay người muốn đến cạnh cửa. Từ lần chạy trốn khỏi viện nghiên cứu khi trước Vệ Hoàn phát hiện ra hình như mình có phản ứng sinh lý tiêu cực đối với bóng tối.
Trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh đáng sợ.
Máu, bom đạn và hàng ngàn hàng vạn quân binh.
Thi thể, kết giới, trận pháp màu đỏ nổi bật trong đêm đen.
Ánh sáng.
Muốn có ánh sáng.
“Vân Vĩnh Trú…”
Vệ Hoàn gần như đã bật thốt lên theo bản năng, thậm chí cậu còn chẳng kịp tự hỏi bản thân xem động cơ và lý do là gì thì đã gọi tên hắn mất rồi.
Cũng ngay tại khoảnh khắc ấy, cảnh cửa đột ngột bật mở.
Thị giác bị bóng đêm bắt cóc còn những giác quan khác lại như được giải phóng rồi khuếch tán. Cậu cảm nhận được yêu khí quen thuộc, là loại yêu khí nóng rực và sắc bén. Trong nháy mắt phủ xuống, nó xé toạc màn đêm đặc quánh một cách mạnh mẽ, không thể chống lại.
Là yêu khí của Kim Ô.
Và cả tiếng thở dốc hiếm gặp, nó dồn dập đến nỗi chẳng giống đứa con của mặt trời luôn đứng ở trên cao kia chút nào.
Ánh trăng mơ màng phác họa nên bóng dáng cao lớn của hắn, phủ xuống một lớp ánh sáng trong trẻo.
“Em…” Vân Vĩnh Trú cố khôi phục nhịp thở của chính mình, giọng nói trầm thấp, “Đến nhầm phòng huấn luyện rồi.”
Vệ Hoàn sửng sốt.
“Đây là phòng 12, hệ thống bị hư rồi, vẫn chưa sửa chữa.”
Cậu tươi cười ngại ngùng, “Vậy ạ… em còn đang không biết sao nó lại tối như vậy. Vừa nãy em sợ lắm luôn, đèn mở không lên đã đành cửa còn bỗng dưng đóng lại. Em cứ ngỡ mình không thể ra ngoài được cơ.” Cậu cũng không rõ vì sao mỗi khi gặp được Vân Vĩnh Trú cậu lại hơi căng thẳng, căng thẳng đến nỗi tốc độ nói chuyện nhanh hơn bình thường mấy lần.
“Vậy bây giờ chúng ta…” Cậu chỉ ra bên ngoài, “Đến phòng huấn luyện số 13 ạ?”
Vân Vĩnh Trú lắc đầu, “Ở đây luôn cũng được.”
Vệ Hoàn không hiểu cho lắm, chỗ này đen nhánh một màu, cái gì cũng không thấy được thì huấn luyện kiểu gì.
“Cho dù có đến phòng huấn luyện số 13 thì cũng phải tắt đèn.” Vân Vĩnh Trú bước vòng qua cậu, đi vào phòng huấn luyện đen đặc.
“Tắt đèn??? Thầy muốn làm gì em?” Vừa mới buộc miệng hỏi thành tiếng Vệ Hoàn đã vội hối hận.
Thanh âm của Vân Vĩnh Trú rất nhẹ nhàng, cũng rất chậm rãi, từng câu từng chữ được nói ra với vẻ đương nhiên, “Em lập khế ước với tôi rồi thì em nói xem tôi sẽ làm gì em.”
Hắn nói xong câu này khiến Vệ Hoàn càng thêm luống cuống.
Nhưng Vân Vĩnh Trú lại làm như không có chuyện gì xảy ra, bước từng bước vào trong mà phía sau mỗi bước chân của hắn đều tỏa ra đốm sáng vụn vặt như bụi sao.
Đốm sáng bé nhỏ trở thành nơi duy nhất phát ra ánh sáng giữa màn đêm khiến Vệ Hoàn không kìm lòng được mà nối gót theo sau. Cậu cứ bước lên thêm một bước thì quầng sáng lại tắt mất một đốm.
Đến trung tâm phòng huấn luyện, Vân Vĩnh Trú ngừng bước chân, quay người lại. Giữa hai người chỉ còn dư lại một đốm sáng vàng.
Vân Vĩnh Trú vươn tay ra, đốm sáng kia chủ động từ từ bò vào lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn siết chặt tay, bóp nát đốm sáng đó, không còn dư lại chút gì.
“Vươn tay ra, rồi nắm lại.”
Trong màn đêm, Vệ Hoàn nghe thấy giọng nói của Vân Vĩnh Trú. Cậu nghe theo mệnh lệnh, duỗi tay mình ra, năm ngón tay nắm chặt.
“Cảm nhận bóng tối.”
Cảm nhận bóng tối…
Vệ Hoàn không hiểu ý hắn.
Giọng nói của Vân Vĩnh Trú vang vọng trong phòng huấn luyện, lạnh nhạt mà kiên định, “Phải học được cách thấu hiểu bóng tối trước, chấp nhận nó, quen thuộc với nó, để nó không cách nào nuốt chửng ý chí của em.”
Nghe theo từng lời hắn nói, Vệ Hoàn ngạc nhiên phát hiện ra nhịp tim của mình dần dần trở nên ổn định, cảm giác bất an ban nãy bỗng dưng tan biến.
“Quả thật bóng đêm có thể cắn nuốt mọi thứ.”
“Nhưng chỉ cần có một tia sáng xuất hiện, nó sẽ bị đánh tan, cho dù ánh sáng đó có bé nhỏ đến mức nào đi nữa.”
Chỉ cần có một tia sáng…
Bỗng nhiên Vệ Hoàn có cảm giác máu mình trở nên nóng hôi hổi, giống như dòng dung nham nằm sâu dưới ngọn núi lửa chực chờ thức tỉnh. Nó cứ dần dần trở nên bỏng rát, chậm rãi sôi trào.
“Trong thân thể của em có chứa máu của tôi, dùng nó để cảm nhận bóng tối.”
Đột nhiên, một bàn tay thon dài lạnh băng duỗi đến, phủ lên bàn tay đang vươn ra của cậu. Thị giác bị mất đi khiến cho xúc giác càng thêm mẫn cảm, chi phối thần kinh. Chẳng biết Vân Vĩnh Trú đã đến trước mặt cậu từ lúc nào, “Hãy dùng máu của em thắp lên tia sáng.”
Nơi đôi tay lạnh lẽo kia chạm đến chợt bộc phát lên cảm giác bỏng rát mãnh liệt, từ nắm tay lan tỏa đến cánh tay, một đường thiếu đốt lên trên giống như một trận cháy rừng không cách nào khống chế được, thế lửa hung hãn, chẳng thể chống đỡ.
Quả tim loài người dường như không tiếp nhận nổi sức mạnh cường đại đến nhường này, điên cuồng loạn nhịp.
Vân Vĩnh Trú hướng dẫn từng bước một, mỗi một chữ đều mang theo ý tứ không được phép làm trái khiến cho Vệ Hoàn không thể nào phản kháng.
“Em muốn có được ánh sáng đúng không?”
Ánh sáng.
Muốn có…
Đúng thế.
“Em muốn ánh sáng.”
Cảm giác bỏng rát biến mất trong nháy mắt. Những cảm giác xé rách và cả sự bỏng rát kèm theo cơn đau khi nãy cứ thế rút lui khỏi thân thể này như thể chưa từng tồn tại bao giờ. Ngoại trừ nhịp thở vẫn chưa ổn định của cậu ra thì không còn lưu lại bất kỳ chứng cứ nào khác.
Vân Vĩnh Trú rút tay mình lại, nói mà như ra lệnh, “Mở tay ra.”
Vệ Hoàn vẫn còn chưa kịp khôi phục lại ý chí từ ảnh hưởng của nguồn sức mạnh thần bí kia thì đã hốt hoảng mở tay ra.
Điều khiến cậu không ngờ đến chính là, trong lòng bàn tay cậu ấy vậy mà lại xuất hiện một đốm sáng mỏng manh, không phải dạng lấp lánh như sao trời, trái lại giống với ánh sáng yếu ớt của đom đóm hơn. Vô cùng nhỏ bé, nhưng lại có thể rạch đứt màn đêm nuốt chửng hết tất cả này.
Chiếu sáng ngay trước khuôn mặt Vân Vĩnh Trú.
Vệ Hoàn không thể nào tin nổi, đây thế mà lại là ánh sáng toát ra từ lòng bàn tay cậu, vừa non nớt lại vừa bé nhỏ, hệt một đứa bé mới sinh. Cậu có hơi kinh ngạc, “Đây, đây là…”
Vân Vĩnh Trú đưa ra câu trả lời khẳng định cho cậu, “Đây là ánh sáng của em.”
Tim đập càng nhanh hơn.
Trong nháy mắt ấy, Vệ Hoàn thậm chí thấy mũi mình hơi chua xót. Cậu chẳng thể nào ngờ được yêu lực mà mình được sở hữu lần nữa là do người trước mặt mang đến.
Hơn nữa cậu ấy còn đáp lời mình vô cùng chắc chắn, đây là của em.
Có lẽ là do đốm sáng này quá mức bé nhỏ, cũng có thể là do nội tâm cậu rung động vì sức mạnh mới sinh này nên trong lúc mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy khóe môi Vân Vĩnh Trú khẽ cong lên.
“Bây giờ em cũng có thể điều khiển ánh sáng rồi.”
Kỳ lạ ghê.
Quá đỗi quen thuộc.
Những lời này như là chốt mở của một nơi nào đó bị giấu kín, ký ức đột ngột bị đánh thức và khởi động lại.
Trong lúc mơ màng có vài thứ vốn đã bị lãng quên chợt quay về với trí não. Vào giây phút này đây, nơi mà bọn họ đứng không còn là phòng huấn luyện với màn đêm yên tĩnh nữa, mà bỗng hóa thành hai người mặc đồng phục chiến đấu đỏ và xanh đứng tại một tòa nhà nào đó ở Khu Tối.
Nhớ ra rồi.
Mấy năm trước bọn họ được phái đến Khu Tối, chấp hành nhiệm vụ truy bắt một tên tội phạm chạy trốn khỏi ngục giam Côn Luân Hư. Khu Tối đầy rẫy những tòa nhà của nhân loại cổ xưa mà đa phần chúng đã bị bỏ hoang. Hai người họ bắt được tên yêu quái chạy trốn kia tại một trong số những tòa nhà đó.
“Hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ!” Vệ Hoàn phong ấn đào phạm vào trong hộp Tiêu Dao, đây là phần thưởng mà cậu đoạt được trong trận tranh tài hữu nghị ở lễ tế Sơn Hải, có thể phong ấn yêu quái sở hữu sức mạnh tầm trung trở xuống.
Treo hộp vào bên hông đồng phục chiến đấu, Vệ Hoàn nâng tay ôm lấy bả vai Vân Vĩnh Trú, “Có muốn đi uống một chén với anh trai không cưng.”
Vân Vĩnh Trú vừa nhấc tay lên, quang nhận còn chưa kịp phóng ra thì Vệ Hoàn đã nhanh chóng rút tay mình lại, “Không uống, không uống nữa, cậu mới là anh của tôi.”
Cấu trúc cầu thang ở đây vô cùng xưa cũ, vừa dài vừa hẹp. Vân Vĩnh Trú vốn muốn dùng thuật mở kết giới dịch chuyển trở về Sơn Hải luôn nhưng lại bị Vệ Hoàn phản đối, “Tụi mình đi thêm lát nữa đi, sắp đến sân thượng rồi nè. Sau đó lại bay thêm một hồi rồi về sau.”
Hiếm hoi lắm Vân Vĩnh Trú mới không phản đối nhưng cũng không sóng vai đi cùng Vệ Hoàn mà hắn chỉ lẳng lặng bước theo sau cậu, cách cậu một cái bậc thang.
“Tôi kể cho cậu nghe một bí mật.” Vệ Hoàn dùng thanh âm không lớn nói chuyện, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng giống Vân Vĩnh Trú. Mỗi ngày Vân Vĩnh Trú đều được huấn luyện dựa theo cách cận chiến của thích khách, lúc đi đường gần như chẳng phát ra chút tiếng động nào.
Cậu hắng giọng, nghiêm túc nói, “Tôi cũng biết điều khiển ánh sáng đó.”
Vân Vĩnh Trú chẳng nói chẳng rằng, im lặng bước lên trước.
“Thật mà, nếu không tin thì cậu coi nè.” Vệ Hoàn hít sâu một hơi, hét lớn với hành lang u tối, “Vân Vĩnh Trú!”
Trong giây phút tiếp theo, đèn hành lang sáng lên, ánh sáng ảm đạm tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng cầu thang nhỏ hẹp tối tăm.
Nhân loại rơi vào cảnh khốn cùng vì thiếu hụt tài nguyên, thế nên phải phát minh ra đèn cảm ứng âm thanh để tránh lãng phí. Yêu quái không thể tùy tiện đến Phàm Châu nhưng Khu Tối là nơi không có sự hạn chế nào. Trước kia Vệ Hoàn rất thích lén chạy vào đây, thích nhất là đèn cảm ứng âm thanh của nhân loại.
Thấy đèn sáng lên, Vệ Hoàn vui vẻ giống như đứa trẻ 3 tuổi, “Cậu nhìn nè! Sáng lên rồi!”
Vân Vĩnh Trú chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua cậu, cũng chẳng thèm đưa ra bất kỳ lời đánh giá nào đối với cái trò chơi nhàm chán này của cậu.
Hai người tiếp tục đi lên trên, băng qua từng bậc thang hướng về phía trước. Ánh đèn sáng lên chẳng được bao lâu đã vội tắt ngúm.
Đến một tầng lầu khác, Vệ Hoàn lại kéo dài giọng nói trong trẻo, gọi một tiếng, “Vân Vĩnh Trú—”
Ánh đèn nhỏ ngoài hành lang lại sáng lên lần nữa.
“Thần kỳ lắm đúng không!” Vệ Hoàn xoay người lại, “Cậu coi đi, chỉ cần tôi gọi tên cậu thì đèn sẽ phát sáng, cũng sẽ có được ánh sáng, ngầu hông nè?” Nụ cười trên mặt cậu vô cùng cuốn hút, còn chói mắt hơn cả ánh đèn.
Vệ Hoàn lại quay người đi, thì thầm với chất giọng ngập ý cười, “Bí quyết để điều khiển ánh sáng là tên của Tiểu Kim Ô.”
Hai người ăn ý đi hết tầng này đến tầng khác. Vệ Hoàn cứ tiếp tục bày trò trêu chọc hắn nhưng đến lúc này đây lại mất tác dụng rồi.
“Vân Vĩnh Trú!”
Đèn không chịu sáng lên như dự kiến.
Sao kỳ vậy chớ?
Vệ Hoàn cau mày, thử thêm lần nữa, “Vân Vĩnh Trú!”
Bóng tối thờ ơ.
Đèn này chắc bị hư mất rồi.
Người đâu? Chắc không phải đã nhân cơ hội này bỏ rơi cậu ở đây một mình đấy chứ?
Vệ Hoàn nhìn quanh quất trong bóng đêm, muốn tìm kiếm bạn đồng hành trầm mặc ít nói của mình, “Vân Vĩnh Trú?”
Chẳng có ai đáp lại.
“Vân Vĩnh Trú! Ê! Vân Vĩnh Trú! Vân…”
Vào khoảnh khắc chuẩn bị quay đầu chạy xuống lầu tìm kiếm thì cậu tìm thấy rồi.
Vân Vĩnh Trú suýt thì va vào cậu bỗng chậm rãi xòe tay phải ra, trong lòng bàn tay phải nổi lên quả cầu ánh sáng vô cùng xinh đẹp, khiến người lóa mắt say mê. Ngôn từ bị tụt lại so với ý thức được dòng ánh sáng đến muộn dẫn lối ra ngoài, “…Vĩnh Trú.”
Tôi muốn ánh sáng.
Mà bí mật của ánh sáng chính là người.