Lễ tế Sơn Hải là hoạt động lớn mà sinh viên vô cùng mong ngóng, bất kể là sinh viên đang theo học hay là sinh viên đã tốt nghiệp nhiều năm, chỉ cần đã từng học ở Sơn Hải thì đều có thể đến tham gia. Vì để sinh viên có thể vui chơi thoải mái, hiệu trưởng Bạch Trạch còn cố ý cho công nhân viên chức nghỉ phép, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ mà muốn tham gia lễ tế Sơn Hải thì cứ tham gia.
Sau khi rút thăm xong từng người sẽ được người phụ trách gian hàng kéo đi chuẩn bị. Dương Thăng cosplay thành Bạch Vô Thường, toàn thân anh như được tắm trong bột mì, phần môi dưới còn gắn một cái lưỡi giả siêu dài.
"Tui cảm thấy không công bằng." Dương Thăng nhìn về phía Tô Bất Dự cos phiên phiên công tử, đầu lưỡi giả vung vẩy theo lời nói của anh, "Sao ông được lên đồ đẹp trai quá vậy."
"Thôi đừng buồn bạn ơi, A Hoàn sẽ khiến lòng ông cân bằng." Tô Bất Dự nghẹn cười nhưng không giấu được lúm đồng tiền bên khóe miệng.
Chẳng mấy chốc Vệ Hoàn đã bước ra, giọng nói ồn ào láo nháo, "Đậu má cái váy này chật vãi, tao không mở chân đi được luôn ấy!"
Dương Thăng nhìn chòng chọc vào cậu mấy giây rồi cười đến độ đầu lưỡi giả tung bay, đầu lưỡi thật cũng suýt chút nữa lòi ra, "Ha ha ha ha ha tiểu mỹ nữ nhà ai đây?"
Vệ Hoàn chẳng chút ngượng ngùng, trái lại còn không biết xấu hổ nháy mắt quyến rũ với anh, "Vừa nãy đàn chị Đào yêu của Học viện Gia Hủy make up cho tao đấy."
Tô Bất Dự cầm quạt xếp trên tay, khẽ gõ từng nhịp lên hổ khẩu(*) tay trái của mình, nhìn bộ sườn xám màu xanh khổng tước điểm xuyết hoa văn phượng hoàng bằng chỉ bạc mà Vệ Hoàn mặc rồi lại tiến đến sờ lên hai búi tóc tròn của Vệ Hoàn, "Đẹp ghê! Thì ra A Hoàn hợp với cái tạo hình này."
(*)Hổ khẩu: Phần nằm giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Ông không thấy nó giống barbie kingkong à?" Dương Thăng chỉnh lại cái lưỡi giả của mình, sau đó kéo lấy dây cột tóc màu xanh dương trên búi tóc của Vệ Hoàn.
Vệ Hoàn hất tay anh ra, "Mày thì biết cái gì, đây là tạo hình của Chun Li(*). Đàn chị kể cổ là một nhân vật game mà nhân loại ngày xưa vô cùng thích. Mày không biết đúng không, tiến vào điểm mù tri thức rồi chứ gì?"
(*)Chun Li: là một nhân vật nữ trong Series game nổi tiếng Street Fighter của hãng Capcom. Cô ra mắt lần đầu tiên trong Street Fighter II: The World Warrior, rồi sau đó xuất hiện trong hầu hết các phiên bản tiếp theo của tựa game này. Là một điệp viên của Interpol, Chun Li tham gia giải đấu Street Fighter để tìm M. Bison – kẻ đã sát hại cha của mình. Chun Li có tạo hình là một nữ đấu sĩ với bộ sườn xám màu xanh lam nóng bỏng với tuyệt chiêu Kyaku Hyakuretsu hay còn có tên gọi là Lighting Kick, đá đối thủ liên tục từ một góc nghiêng và gây sát thương lớn. Cô cũng được biết tới như nữ đấu sĩ đầu tiên của dòng game đối kháng và được nhận danh hiệu "First Lady of Fighting Games".
Dương Thăng nói không lại cậu nên anh đành thấp giọng hỏi, "Còn một người nữa đâu?"
"Ờ ha!" Vệ Hoàn bỗng dưng nhớ ra, "Chỉ có một phòng thay đồ thôi nên lúc tao ra make up thì thấy Vân Vĩnh Trú đi vào. Cũng hơi bị lâu rồi đó, cậu ấy phải make up xong xuôi rồi mới đúng chứ..."
Cậu mới vừa dứt lời, một dáng người cao gầy bước ra khỏi phòng hóa trang, "mỹ nhân" tóc đen dài trong bộ sườn xám nhung màu đỏ sậm, ấn ký hình ngọn lửa đỏ rực bên trán trái giống như vết hoa điền(*) tự nhiên kết hợp với đôi môi đỏ mọng tôn lên vẻ thanh lệ xinh đẹp.
(*)Hoa điền: Hoa văn được vẽ trên trán của phụ nữ Trung Quốc cổ đại, phổ biến nhất vào thời nhà Đường. Nó có ba màu là đỏ, xanh lá cây và vàng, trong đó màu đỏ phổ biến nhất. Nếu mọi người hay xem phim cung đấu bên Trung thì thấy trên trán phi tần hậu cung hay có mấy cái hình vẽ màu đỏ ý, nó là hoa điền đó.
Vệ Hoàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cậu vốn đã soạn sẵn một đoạn lời nói dài để trêu chọc Vân Vĩnh Trú rồi nhưng khi nhìn thấy người thật thì chẳng hiểu sao đầu óc bỗng chập mạch, trống rỗng.
Vân Vĩnh Trú cau mày, trên mặt vẫn là cái nét người lạ chớ đến gần ngàn năm không đổi kia. Ngũ quan của hắn vốn đã sắc nét, làn da trắng nõn gần như không cần trang điểm thêm gì đã vô cùng hợp với mái tóc đen dài rồi.
"Nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy."
Giọng nói của hắn vừa lạnh lẽo vừa trầm thấp, nhanh chóng kéo Vệ Hoàn đang chìm đắm trong việc chiêm ngưỡng mỹ nhân ra, "Ờ thì cậu cũng có thể nhìn tôi mà. Tôi xấu lắm hả? Sao hung dữ vậy..."
Nhà ma ở cách đó không xa đã gọi Dương Thăng đi mất, Tô Bất Dự cũng bị mấy chị gái tổ kế hoạch cosplay cổ trang kéo đi, chỉ còn lại hai bậc thầy giả gái Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú. Đàn chị Đào yêu phụ trách quán cafe giả gái bước ra từ phòng hóa trang, đẩy lưng hai người, "Đi nào đi nào hai vị mỹ nữ."
Mặt Vân Vĩnh Trú không vui vẻ tẹo nào, "Chị gọi ai đấy?"
Vệ Hoàn chu môi, "Em không phải mỹ nữ, em là đại ~ mỹ ~ nữ!"
Vân Vĩnh Trú: "..."
Hai người được dẫn đến quán cafe, Vệ Hoàn lúc bấy giờ cực kỳ vui vẻ, bóp giọng mình y hệt một diễn viên ưu tú, chạy tới chạy lui khắp nơi, ngoan vô cùng. Vân Vĩnh Trú thì lại không chịu phối hợp, trưng ra gương mặt lạnh lùng đứng lau ly sau quầy bar, chẳng được mấy chốc đã lau sạch nguyên cái tủ ly cafe.
Kể từ trận đối chiến của Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú trong kỳ tuyển sinh, hai người bọn họ nhanh chóng biến thành nhân vật nổi tiếng mới ở Sơn Hải, lấy tốc độ sét đánh thay thế những yêu quái ngày trước, trở thành nam sinh xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện của các bạn nữ. Danh hiệu hotboy trường cũng lưỡng lự xem giữa hai người bọn họ ai mới là người đứng đầu. Chẳng qua trong mắt của đa số nữ sinh, Vân Vĩnh Trú rất khó gần, vừa nhìn đã biết là hotboy mà mình không thể nào với tới; còn Vệ Hoàn luôn thích nói cười, thoạt nhìn là kiểu hotboy khá dễ theo đuổi.
Biết được hai người đều rút trúng giải thưởng may mắn giả gái, gần như toàn bộ chị em gái ở Sơn Hải đều vọt tới gian hàng cafe, vây kín kẽ ba tầng trong lẫn ba tầng ngoài.
"A a a a kiểu tóc Chun Li của Hoàn Hoàn đáng yêu quá à!!!"
"Má ơi, mái tóc đen dài của em trai Vĩnh Trú nhà tui cũng đẹp cực!"
Cửa hàng trưởng tạm thời – đàn chị Đào yêu cũng không ngờ được cục diện lại nghiêm trọng tới mức này. Trong lúc hốt hoảng, cô đành phải sử dụng phép thuật. Trong nháy mắt, xung quanh quán cafe mọc lên những vô số cây đào, cành lá vươn dài đan xen vào nhau vây kín toàn bộ gian hàng, chỉ chừa lại một cửa ra vào.
"Mọi người xếp hàng để vào nha! Đừng có chen lấn!"
Phải phục vụ quá nhiều người, Vệ Hoàn mệt đến mức nằm bò ra bàn. Lúc đầu còn dạt dào hăng hái rót cafe, bưng bánh ngọt, chụp ảnh và quay video chung, cái gì cũng phối hợp với mọi người nhưng đến lúc sau cậu dứt khoát biến ra tám bản sao để bản thể của mình có thể nghỉ ngơi một lát.
"Mệt quá à." Vệ Hoàn chui vào phía sau quầy bar, vốn muốn tựa cằm lên vai Vân Vĩnh Trú, nào ngờ Vân Vĩnh Trú phản ứng cực nhanh tránh qua bên cạnh làm Vệ Hoàn tựa vào khoảng không, suýt thì ngã ra sàn.
"Cái đồ lạnh lùng vô tình, dựa tí thì có chết ai đâu chứ." Vệ Hoàn nhoài người trên quầy bar, đàn chị cũng bước đến đứng bên quầy nhịn cười sờ búi tóc trên đầu Vệ Hoàn, "Em vất vả rồi."
Vệ Hoàn bày vẻ uất ức, "Mama ơi~ nhiều khách nhân gọi người ta quá đi à."
"Hahaha đó là do con quá hot, con là đầu bảng ở cửa hàng chúng ta."
Vệ Hoàn nháy mắt với Vân mỹ nhân lau ly trăm năm vô cùng chuyên nghiệp, "Đầu bảng thật sự đang treo ở đây nè, y chang linh vật luôn."
Vân Vĩnh Trú lười phản ứng cậu.
Vệ Hoàn vươn ngón tay ra chọc vào eo Vân Vĩnh Trú, "Đại mỹ nữ, có thể phiền cậu rót cho tôi một ly nước ép Gia Quả được không? Tôi mệt quá đi à, cần được buff ó."
Vân Vĩnh Trú cau mày, một quả cầu lửa bay thẳng đến trước chóp mũi Vệ Hoàn, "Biết rồi, biết rồi, tôi tự rót, tôi tự rót mà." Vệ Hoàn giơ hai tay lên, dưới sự bức bách của ngọn lửa nhỏ mà đi vòng qua bên kia Vân Vĩnh Trú, tự mở tủ lạnh tìm nước ép Gia Quả rồi lại biến ra dải lụa gió cuốn lấy một cái ly vừa được lau sạch sẽ ở bên người Vân Vĩnh Trú, "Tự mình làm việc, cơm no áo ấm."
Nước trái cây từng chút đong đầy ly thủy tinh trong suốt, bỗng nhiên thiết bị liên lạc sau tai Vệ Hoàn vang lên tiếng tít tít, lóe ánh xanh lam. Cậu đặt ly nước trái cây lên đầu tủ lạnh, duỗi tay chạm vào thiết bị liên lạc, tai nghe kéo dài ra, "Hello, bạn đang được kết nối với kênh của mỹ nữ số một Phù Dao, xin hỏi..."
"Đừng đùa nữa Vệ Hoàn, đến cổng Nam của Sơn Hải nhanh lên!" Đầu kia thiết bị liên lạc là giọng nói của Dương Thăng, "Huấn luyện viên vừa triệu tập chúng ta đến cổng Nam, nghe bảo là có yêu quái bên ngoài trà trộn vào!"
"Cái gì?" Vệ Hoàn nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh cái rầm, quay đầu lại thì thấy Vân Vĩnh Trú mới vừa nãy còn đang đứng ở quầy bar đã đi ra ngoài. Tay phải cậu giữ lấy tai nghe, vội vàng chạy ra, "Vân Vĩnh Trú, cậu chờ tôi với!"
"Đệt, tôi còn chưa kịp uống nước ép Gia Quả mà..." Vệ Hoàn không ngừng tăng nhanh tốc độ đuổi theo Vân Vĩnh Trú. Mấy bản sao hồi nãy quay trở lại người cậu theo từng bước chân. Có điều người bên ngoài quán cafe quá đông, căn bản không đi ra nổi, "Ê nè, làm sao bây giờ?"
Vân Vĩnh Trú dẫn đầu đi đến cửa chính, lạnh lùng cất giọng, "Xin cho qua."
Giọng nói của hắn không lớn nhưng những nữ sinh xếp hàng nhộn nhịp phía trước đều bị khí thế của hắn đàn áp, từ hàng đầu đến hàng cuối lần lượt yên tĩnh lại. Mọi người vội vã nhường đường cho Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn cười hì hì bám theo sau, "Cảm ơn mọi người nha, chờ tôi trở lại rồi tiếp tục phục vụ mọi người!"
Vừa đi ra Vân Vĩnh Trú đã trực tiếp bung cánh bay lên trời, Vệ Hoàn bay theo sau.
"Ê, cậu coi chừng lộ hàng hết đó!"
Vân Vĩnh Trú: "..."
Khinh khí cầu màu sắc rực rỡ chúc mừng lễ tế Sơn Hải và đèn l*иg lơ lửng phủ kín trời. Các tòa nhà dạy học không ngừng phóng ra màn hình 3D, lần lượt trình chiếu bài phát biểu chúc mừng của hiệu trưởng Bạch Trạch, nữ ca sĩ nổi danh khắp Yêu giới từng tốt nghiệp tại Sơn Hải ở trên bầu trời cất cao giọng hát và cả shortfilm tuyên truyền lễ tế Sơn Hải do từng Học viện chế tác.
Trên trời thật sự quá chật chội, nên dùng thuật dịch chuyển mới đúng. Vệ Hoàn thầm nghĩ.
"Ngại quá, cho tôi qua với! Thật ngại quá!" Bọn họ bay chen ngang qua đội ngũ đang xếp hàng ở trên cao, có vẻ là một nhóm các nữ sinh của Học viện Phù Dao búi tóc cao mặc áo lụa hóa thân thành tiên nữ bay giữa trời. Hai người nghiêng qua ngả lại phá tan đội hình, Vệ Hoàn liên tục nói xin lỗi, "A a a xin lỗi đã đυ.ng trúng các cậu! Ngại quá à... wow trang phục của các cậu đẹp ghê!"
Sau khi bay khỏi nhóm tiên nữ, Vệ Hoàn vốn không nhìn đường suýt chút nữa đã đâm trúng vật cồng kềnh nào đó.
"Đệt mợ... Thứ gì đây..." Vệ Hoàn bay ra xa mới biết được hóa ra nó là một cái hộp chứa đầy kẹo đang trôi nổi trông giống như tàu sân bay khổng lồ, còn bự hơn cả hai cái phòng học gộp lại.
"Úi tôi biết rồi, thứ này lát nữa được dùng để mở buổi tiệc kẹo." Vệ Hoàn tránh khỏi tàu sân bay kẹo ngọt, "Tụi mình mở kết giới dịch chuyển đi Vân Vĩnh Trú! Tôi thấy tụi mình cứ bay qua thế này phiền phức quá à!"
Vốn đang thương lượng mà tự nhiên Vân Vĩnh Trú dừng lại. Thấy hắn không bay đi nữa Vệ Hoàn cũng dừng lại rồi nhìn theo tầm mắt của Vân Vĩnh Trú. Ở khoảng đất trống gần cổng Nam các đó không xa xuất hiện một thân hình cực lớn, là Câu Xà[2] cao khoảng cỡ nửa tòa nhà, cái đuôi to bự của nó chia thành hai nhánh, điên cuồng vung vẩy. Cũng may cổng là khu vực dành cho nhân viên trường, không cho phép học sinh bày quầy hàng nhưng cũng bởi vì lễ tế Sơn Hải nên toàn bộ huấn luyện viên đều nghỉ cả rồi.
"Đù má? Đây là con yêu quái bên ngoài vào mà Dương Thăng nói?"
Thiết bị liên lạc lại vang lên lần nữa, Vệ Hoàn bắt máy, "Alo? Tụi tao tới rồi. Sao mà con Câu Xà bự chà bá đó tiến vào được hay vậy?"
"Hình như là do có kẻ sở hữu năng lực không gian mang vào!" Đầu bên kia thiết bị liên lạc vang lên thanh âm chiến đấu, "Con yêu quái Câu Xà này không có ý thức, cứ nhìn thấy ai là đánh người đó, tụi bây cẩn thận tí."
"Rõ rồi." Vệ Hoàn cắt đứt liên lạc, "Tụi mình có cần thương lượng chiến thuật trước không. Á nè nè Vân Vĩnh Trú cậu chờ tôi với..."
Cánh của Vân Vĩnh Trú rung lên, trong thoáng chốc giữa tầng không xuất hiện vô số chùm sáng hẹp dài, chúng nó tránh khỏi những yêu quái khác ở trên trời, đâm thẳng về phía Câu Xà đang làm mưa làm gió ở cổng Nam.
Đậu má, gắt gỏng vãi. Vệ Hoàn lắc đầu nhìn hắn, vừa quay đầu thì thấy đuôi Câu Xà quấn lấy một cô nàng Bạch Cữu [3]. Em gái này sợ đến mức mặt mày tái nhợt, nước mắt lưng tròng. Bạch Cữu là thụ yêu của Học viện Gia Hủy, trời sinh đã có năng lực chữa trị, có lẽ là được người ta thuận đường kêu đến để buff máu.
Quang nhận càng bay càng nhiều, Vân Vĩnh Trú căn bản chẳng hề quan tâm trên tay Câu Xà có phải đang giữ người phe mình hay không. Vệ Hoàn khẽ cắn môi, lật bàn tay ngưng kết gió xung quanh mình thành hai tấm khiên tạm thời để bảo vệ mình. Chẳng qua quang nhận của Vân Vĩnh Trú càng cứng cáp hơn, dường như Vệ Hoàn có thể nghe được thanh âm vỡ vụn của phong thuẫn(*).
(*)Phong thuẫn: Tấm khiên gió
Con Câu Xà kia vung vẩy cái đuôi dài, nhấc cô nàng Bạch Cữu đang sợ đến mặt mày tái nhợt lên cao.
Vệ Hoàn xông thẳng lên, thấy được quang nhận của Vân Vĩnh Trú bị vảy rắn cứng cáp trên thân Câu Xà ngăn chặn, chỉ có một số ít len lỏi qua khe hở giữa lớp vảy đâm vào bên trong, khiến cho Câu Xà nóng nảy gào rống.
Giữa quang nhận ngợp trời, hai tay Vệ Hoàn đồng thời vung lên, hai thanh trường đao bỗng xuất hiện từ hư không, tìm chuẩn xác khe hở giữa chiếc đuôi dài đang vung vẩy, hung ác cắm thẳng phong đao vào đó.
Câu Xà đau đớn thét gào, buông lỏng cái đuôi dài vốn đang cuộn lại. Vệ Hoàn nhân dịp đó tiếp được Bạch Cữu đã sắp hôn mê giữa trời. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó phong thuẫn của cậu vỡ tan. Một thanh quang nhận vụt đến, Vệ Hoàn cảm nhận được nhưng đôi tay cậu vẫn đang ôm Bạch Cữu, không thể phản ứng kịp thời.
"A Hoàn— cẩn thận!"
Giọng nói của Bất Dự.
Vệ Hoàn thoáng nghiêng người ra sau nhưng vẫn bị quang nhận sượt nhẹ qua gương mặt.
Xuyên qua trận quang nhận dày đặc như tấm lưới phủ kín trời, Vân Vĩnh Trú đối diện với ánh mắt của Vệ Hoàn và cả vết thương hẹp dài bên dưới yêu ngân màu xanh lam trên mặt cậu. Ngón tay hắn chợt ngừng lại theo bản năng, quang nhận ngợp trời đang phóng cực nhanh cũng ngưng trệ trong nháy mắt như thể bị đóng băng.
Vệ Hoàn vẫn còn chưa kịp hiểu rõ động tác này của Vân Vĩnh Trú có nghĩa là gì thì cái đuôi của Câu Xà đã đập đến, cậu bay ra xa rồi thấy được Tô Bất Dự đang chạy đến, "Nhanh lên! Đón lấy cô bé này!"
Nói đoạn Vệ Hoàn nhanh chóng ném Bạch Cữu đang hôn mê cho Tô Bất Dự.
"Đừng! A Hoàn, đây là người sống đấy..." Tô Bất Dự bị hành động khác người này của Vệ Hoàn dọa sợ, bay tay vội vã nâng lên, biến ra thanh tuyền đón lấy cô gái nhỏ rồi đặt xuống một bên. Lúc bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm.
Dương Thăng cũng đuổi theo đến bên cạnh y, nhìn về phía Vệ Hoàn, "Sao giờ mày mới tới? Quần áo cũng không thay?"
"Thay quần áo kiểu gì, thay quần áo nữa là tao không đến kịp luôn! Một đống người chắn đường tao mà ông anh này lại không chịu dùng thuật dịch chuyển." Vệ Hoàn thở dài, đuôi Câu Xà lại đập tới.
"Hai ông cẩn thận đó, đuôi nó có chứa kịch độc, bị quất trúng một lần là bay luôn nửa cái mạng đó!" Tô Bất Dự vô cùng lo lắng, vì phải bảo vệ cô gái kia nên chỉ có thể đứng bên nhắc nhở.
Vệ Hoàn vừa né tránh nhánh đuôi Câu Xà vừa thầm nghĩ biện pháp đối phó.
Chẳng qua được bao lâu, cậu ngẩng đầu nhìn Vân Vĩnh Trú, hét lớn, "Vân Vĩnh Trú, quang tác của cậu có thể to dài đến cỡ nào?"
Vân Vĩnh Trú chẳng nói chẳng rằng, đuôi lông mày vô thức nhướng lên. Ngón tay đang rũ bên người bỗng siết chặt thành nắm, trong chốc lát quang nhận phủ kín trời đều biến mất, tất cả tụ lại trên tay Vân Vĩnh Trú. Men theo đường bay của Vân Vĩnh Trú hướng về phía bọn họ, những tia sáng đó dần dần hóa thành quang tác hữu hình thô ráp to cỡ cánh tay Vân Vĩnh Trú xòe tay ra, quang tác bay song song với hắn, xuyên qua xuyên lại vòng quanh Câu Xà. Đợi đến khi quang tác đã đến gần sát Câu Xà, Vân Vĩnh Trú bay thẳng lên cao nhìn xuống con vật to lớn kia.
Hắn duỗi ngón trỏ thon dài, thờ ơ di chuyển giữa không trung, tùy tiện viết 8 chữ trên trời.
Ngay lúc này đây.
"Dương Thăng, đưa gió cho tao." Vệ Hoàn vươn tay phải với Dương Thăng. Sự ăn ý được bồi dưỡng qua mười mấy năm giúp Dương Thăng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, anh duỗi ngón tay vẽ trận pháp hình tròn màu tím trước ngực rồi đẩy cho Vệ Hoàn. Từ tâm trận pháp hình tròn chợt tuôn ra trận gió lốc màu tím, cắn nuốt lấy Vệ Hoàn.
Vào khoảnh khắc lòng bàn tay Vệ Hoàn chạm được cơn gió lốc, khóe miệng cậu cong lên, sự yêu hóa khiến răng nanh cậu trở nên sắc nhọn.
"Đến đây nào."
Cơ bắp ở cánh tay khiến cho tay áo sườn xám rách toạc. Cậu hóa cơn gió lốc màu tím trong lòng bàn tay thành một thanh phong đao to lớn!
Cũng vào ngay lúc đó, Vân Vĩnh Trú đang bay trên cao giơ đôi tay lên, khẽ tách ra, dường như hắn đang bắt lấy một đường dây nào đó giữa hư không, mạnh mẽ kéo lấy.
Từng vòng quang tác vây xung quanh Câu Xà đột ngột siết chặt lại, cứng rắn quấn lấy con quái vật khổng lồ kia khiến nó không đường nhúc nhích.
Tốt lắm!
Vệ Hoàn dồn yêu lực toàn thân vào cánh tay phải, yêu ngân trên mặt không ngừng biến thành màu xanh lam theo sự yêu hóa của cậu. Trên cánh tay phải lộ ra bên ngoài xuất hiện gia văn Cửu Phượng phát ra ánh lam quang.
"Tao chống mắt lên coi mày móc kiểu gì..." Vệ Hoàn đột ngột vung phong đao màu tím trên tay, cả người bay vυ't lên cao sau đó lại lao nhanh xuống dưới.
Giơ tay chém xuống, chặt đứt hai cái đuôi dài của Câu Xà bằng một nhát chém.
Cơn đau dữ dội khiến con thú khổng lồ phát ra tiếng tru tréo thảm thiết.
Loại yêu thú kiểu này đều sở hữu năng lực phục hồi vô cùng kinh người, Tô Bất Dự đứng một bên lo lắng đuôi nó sẽ mọc ra lần hai vì thế vươn tay kéo giao châu đang đeo trên cổ ra rồi ném nó lên trời. Hạt châu tỏa ra ánh sáng xanh nhạt kia trong thoáng chốc hoàn toàn biến đen, một đợt sóng biển trào dâng từ hư không, quấn lấy hai cái đuôi dài bị Vệ Hoàn chém đứt, cuồn cuộn hút lấy nó vào giao châu.
Vệ Hoàn quay đầu lại khẽ cười với Tô Bất Dự, giơ tay trái tặng y một cái like. Ngay sau đó cậu lại nắm chặt lấy thanh phong đao cực kỳ to lớn kia định bụng chém đứt đầu con Câu Xà này. Nào ngờ lúc ấy Vân Vĩnh Trú bỗng dưng quăng một quả cầu lửa về phía Câu Xà khiến Vệ Hoàn sợ tới mức run tay, không chém đúng chỗ được.
"Cậu làm gì vậy!"
Vân Vĩnh Trú chậm rãi đáp xuống, biểu cảm trên mặt chẳng chút thay đổi. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, "Nó giống cậu."
Nói đoạn hắn vung cánh tay phải ra sau, cả người Câu Xa đều bị ngọn lửa hừng hực bao vây.
"Sợ lửa."
Đệt... Vệ Hoàn tức điên người. Cái tên Vân Vĩnh Trú này quả thật còn chó hơn cả chó đầu người.(*)
(*)Chó đầu người: Là tiếng lóng trong game, dùng để chỉ người người chơi chỉ biết đoạt "đầu người" của người chơi khác. Khi bạn đánh đối thủ đến mức chỉ còn một ít máu tàn thì đám chó đầu người này sẽ xuất hiện giành mồi với bạn, khiến cho cảm giác chơi game của bạn cực kỳ kém, gió đang xuôi chiều cũng biến thành ngược chiều.
"Tôi muốn carry toàn trận này!!!" Vệ Hoàn sắp sửa nổ tung.
"Cậu ấy làm đúng rồi đấy. Tụi mình không thể tùy tiện gϊếŧ chết Câu Xà đâu, tao liên lạc với huấn luyện viên rồi." Dương Thăng kịp thời chạy đến sau đó hướng về phía tay Vệ Hoàn làm động tác rút về. Thanh trường đao cậu đang cầm trong tay nhanh chóng hóa thành cơn gió màu tím rồi bị hút vào lòng bàn tay Dương Thăng.
Không cướp được đầu người đã đành đến đao cũng bị đoạt mất, Vệ Hoàn càng thêm tức giận.
Thấy em gái Bạch Cữu đã tỉnh lại, Tô Bất Dự cũng rời khỏi cô đến bên Vệ Hoàn, "Bây giờ phải làm gì đây? Chờ huấn luyện viên đến hả?"
"Thì chờ thôi..." Vệ Hoàn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Mấy người khác cũng cảm nhận được có một cái bóng cực lớn đang bao phủ lấy bọn họ.
Dương Thăng có linh cảm không ổn cho lắm, "Vệ Hoàn... Mày mới chém trúng thứ gì vậy..."
"Sao tao biết được?!"
Bốn người đồng loạt ngẩng đầu. Chiếc tàu sân bay bơm hơi khổng lồ chứa đủ loại kẹo đang bay lơ lửng giữa tầng không giờ đây bị thủng một lỗ lớn, nó mất cân bằng rơi về phía bọn họ.
Vãi nồi...
Ào ào ào ào, trời đổ cơn mưa kẹo rực rỡ sắc màu. Bốn người cứ thế bị chôn vùi dưới núi kẹo.
"Phì~ Con mẹ nó." Vệ Hoàn chỉ còn ngoi lên được cái đầu, cố gắng giữ lấy búi tóc sắp bị bung ra, "Ai đó kéo tôi lên với, nhanh lên." Tất nhiên Vân Vĩnh Trú sẽ không cứu cậu, cho dù hắn đã thoát khỏi núi kẹo rồi thì cũng sẽ vờ như không thấy mà dẫm lên những viên kẹo kia đi ngang qua Vệ Hoàn hướng đến l*иg lửa mà hắn tạo ra cho Câu Xà.
Vệ Hoàn lanh tay lẹ mắt ôm lấy cẳng chân Vân Vĩnh Trú, "Không được chạy! Mau cứu tôi với!" Cứ thế kéo ngã Vân Vĩnh Trú luôn.
"Úi, sườn xám rách luôn rồi!"
"Buông ra!"
"Không buông!"
"Ê Vệ Hoàn, viên kẹo hình chữ nhật này ăn ngon lắm đó. Mày nếm thử không tao lột vỏ cho mày sẵn rồi nè."
"Tao không có thời gian rảnh!"
"A Hoàn để tui kéo ông lên. Tui sẽ thoát ra nhanh thôi..."
"Buông tôi ra."
"Không đó! Cậu kéo tôi dậy tôi mới buông!"
Lăn qua lộn lại đến khi trời chập tối họ mới đi khỏi cổng Nam trở về khu giảng dạy. Tô Bất Dự và Dương Thăng vội vã chạy về gian hàng của mình. Vân Vĩnh Trú và Vệ Hoàn muốn bay cũng không còn chút sức nào, lê bước chân nặng nề quay về quán cafe. Sườn xám trên người hai người đều bị xé rách hỗn loạn, phấn son trôi sạch, đầu tóc rối bù, nhếch nhác tới độ không đành lòng nhìn thẳng.
"Trời ạ, hai đứa mới đi làm cái gì vậy hả?" Vẻ mặt đàn chị hoảng sợ bụm kín miệng.
Vệ Hoàn kéo vạt áo sườn xám rách bươm của mình, "Tụi em làm chuyện mà chỉ có đàn ông đích thực mới làm."
Vân Vĩnh Trú không nhịn được mà trợn trắng mắt, kéo tóc giả trên đầu xuống, "Em đi thay quần áo."
"Tôi trước!" Vệ Hoàn đang muốn chạy thì bị đàn chị kéo lại, "Chờ chút đã, để chị tháo búi tóc của em ra."
"Ò." Vệ Hoàn đành phải ngoan ngoãn khom lưng để đàn chị tháo hai búi tóc vốn đã bung ra, "Vậy nhường cậu ấy một lần đi."
Đàn chị cười trêu ghẹo, "Hai đứa thân nhau ghê nhỉ."
"Thân á?" Vệ Hoàn phồng má, "Hổng thân xíu nào đâu, đánh xong cái là bỏ chạy luôn."
"Chị chỉ đùa tí thôi mà em tưởng thật luôn đó hở." Đàn chị tháo bọc tóc xuống, "Xong rồi đó."
Vệ Hoàn nghênh ngang bước vào phòng thay quần áo, vừa đi vừa thuận miệng bla bla, "Chó đầu người, đoạt đầu người, đoạt được đầu người rồi thì không còn là bạn..."
Vừa nói đến đây Vân Vĩnh Trú liền vén màn đi ra, một thân áo sơ mi đen tuyền vô cùng hợp với khuôn mặt tràn đầy sát khí.
"...bè." Vệ Hoàn hoảng sợ theo thói quen, lập tức trưng ra nét tươi cười xán lạn, làm ra động chờ đập tay với Vân Vĩnh Trú, "Yo! Yo! Vân Vĩnh Trú! Cậu là bạn thân của tôi đó ~"
Vân Vĩnh Trú làm lơ cái tay đang duỗi đến trước mặt mình kia, nhanh chóng tránh qua bên khác.
"Cậu tưởng tôi muốn đập tay với cậu chắc, không có cửa đâu nhá..." Chuyên gia tìm bậc thang đi xuống trực tiếp dùng cái tay kia vén màn che phòng thay quần áo lên, động tác lưu loát chẳng chút xấu hổ nào, "Tôi muốn vào thay đồ thôi, thất vọng rồi đúng không ~"
Đợi đến khi cậu bước ra, đã không thấy bóng dáng Vân Vĩnh Trú đâu nữa.
Chẳng biết vì sao trong lòng Vệ Hoàn chợt cảm thấy hơi mất mát. Cậu gọi cho Dương Thăng hẹn anh cùng nhau dạo chợ đêm Sơn Hải. Sau khi cúp máy, đàn chị gọi cậu lại.
"Tiểu Hoàn, em chờ chút." Đàn chị bước tới đưa cho cậu một miếng băng dán cá nhân.
Vệ Hoàn hơi sửng sốt rồi thấy đàn chị chỉ vào gương mặt cậu mới nhớ đến vết thương do quang nhận gây ra lúc nãy khi cứu Bạch Cữu. Quang nhận của Vân Vĩnh Trú không những sắc bén mà còn để lại vết thương khó lành đối với đa số yêu quái.
"Cảm ơn đàn chị." Vệ Hoàn nhận lấy băng dán cá nhân trong tay cô.
"Không cần cảm ơn chị đâu, là Vĩnh Trú đưa cho chị đấy." Nói đoạn cô không nhịn được cười rộ lên, "Thằng nhóc đó chỉ đặt cái này lên quầy bar mà chẳng chịu nói lời nào hết. May mà chị thông minh mới biết là nó để lại cho em."
Vệ Hoàn nhún vai, "Có khi không phải thế đâu." Dứt lời cậu khẽ nhướng mày, "Nói chung là em cảm ơn ạ."
Đàn chị nhìn Vệ Hoàn, ánh mắt là lạ.
"Sao vậy ạ?" Vệ Hoàn cũng cúi đầu nhìn mình, nói lời trêu đùa, "Giờ nhìn em mặc đồ nam không quen nổi hở?"
"Không phải." Đàn chị nghiêng đầu, "Sao chị cứ có cảm giác cái áo sơ mi này to hơn cái em mặc lúc vừa tới đây nhỉ? Chị gặp ảo giác à..."
Vệ Hoàn kéo áo sơ mi đang mặc trên người."
"...Thế ư?"
꧁༺༻꧂
Tác giả có lời muốn nói:
[1] Gia Quả: Có xuất xứ từ 《 Sơn Hải kinh • Tây Sơn kinh 》: "Trên núi Bất Chu... có loại cây gọi là Gia Quả. Thật ra nó giống như cây đào, lá như cây táo, hoa màu vàng mà đài hoa màu đỏ son, ăn vào xua tan mệt mỏi."
[2] Câu Xà: Có xuất xứ từ 《 Bác Vật Chí 》 quyển 2: "Trên Đề Sơn có con Câu Xà dài độ bảy, tám trượng, phần đuôi phân nhánh. Rắn này sống ở đầm nước trong khe núi, dùng đuôi móc lấy người, trâu trên bờ để ăn."
[3] Bạch Cữu: Có xuất xứ từ 《 Sơn Hải kinh • Nam Sơn kinh 》: Có loài cây dạng như cây cốc mà viền đỏ, mồ hôi nó như sơn đen, mùi vị ngòn ngọt, ăn vào thì không đói, có thể dùng để giải mệt, tên nó là Bạch Cữu.