Tống Trường An có chút nghi hoặc bò lên phía trước hai bước, ngửa đầu nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Có lẽ ngày thường hắn đều là mặt vô biểu tình nên ôn nhu trên mặt hắn có vẻ có chút cứng đờ, nhưng ánh mát cùng với động tác kiên nhẫn của hắn đã nói cho Tống Trường An biết rằng đối phương đang thật lòng đối tốt với cậu.
Chỉ bằng một khoảng thời gian ngắn mà họ đã có thể tìm ra rất nhiều sự tình liên quan đến quá khứ của cậu, thậm chí hắn ta còn biết được tên của cậu kìa.
Tống Trường An hừ hừ hai tiếng xem như đáp lại, khổ nỗi đối phương nghe không hiểu, chỉ cười chạm chạm đầu bé con.
"Arnold, cái gì Trường An?" Keikatsu hỏi.
Arnold: "Tiểu ấu tể tên Trường An."
Keikatsu: "Sao cậu biết?"
Arnold phát biểu suy nghĩ của bản thân, Keikatsu bán tín bán nghi cũng gọi một tiếng, quả nhiên bé con lập tức nhìn về phía lão, vậy là đám người kia vui vẻ phấn chấn ngươi một tiếng ta một tiếng gọi tới nỗi tiểu ấu tể bò lại chỗ cũ không chịu động đậy nữa.
Hứa Giác lúc này mới phát hiện tiểu ấu tể trong phòng.
Hắn khi nãy một lòng một dạ nhào vào quyển sách không biết tên kia, cũng không ai nói cho hắn biết chuyện phát hiện ra ấu tể cho nên dù có cùng bé con ở chung một phòng vẫn phải chờ Arnold nói mới ý thức được sự tồn tại quan trọng nhất trong căn phòng này.
Văn tự là lịch sử huy hoàng của đế quốc, ấu tể là tương lai của đế quốc, cả hai đối với Hứa Giác mà nói đều quan trọng như nhau.
Hơn nữa hắn phát hiện trên người tiểu ấu tể được bao phủ bởi lông tơ, hoàn toàn khác với những gì hắn đã chứng kiếm trước đây, trông có vẻ sờ rất thích, vậy là hắn bước nhanh tới cạnh Arnold.
"Thiếu tướng Arnold, sao lại có ấu tể xuất hiện ở đây thế?" Hứa Giác hỏi.
Hắn không dám duỗi tay chạm vào nó bởi vì sau khi quan sát kĩ mới thấy tiểu ấu tể thật là yếu ớt, móng tay, móng vuốt và thậm chí cả bản thân nó cũng nhỏ xíu xiu làm hắn cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến bé con bị thương.
Arnold gật đầu với hắn coi như chào hỏi, nhìn lại đôi mắt bé con như đang muốn nhắm lại hắn liền không nói gì.
Vẫn là Keikatsu trả lời hắn: "Đây là do Arnold ngoài ý muốn phát hiện ra nó, bọn ta sẽ nhanh chóng sắp xếp để đảm bảo an toàn cho tiểu ấu tể, đã liên lạc với bộ phận y tế rồi, họ sẽ điều chuyên gia tới đây giúp chúng ta chăm sóc tiểu ấu tể."
Đây thực ra là các việc tiếp theo mà đám người Keikatsu và Arnold đã sắp xếp từ trước.
Arnold phát hiện ra ấu tể, nếu họ không tìm được cha mẹ của tiểu ấu tể thì Arnold có thể sẽ là người giám hộ của bé con, có lẽ là do sự đặc thù của tiếu ấu tể, ngày thường Arnold đối với các ấu tể khác không quá quan tâm nay lại trở nên thật ôn nhu.
Ai cũng biết, thân là thiếu tướng, Arnold có rất nhiều việc cần phải xử lý, hắn đúng là có thể chiếu cố ấu tể nhưng không thể nào cho ấu tể hoàn cảnh chăm sóc tốt nhất, để ấu tể ở Viện nghiên cứu Khoa học để bộ phận y tế cùng nhau chăm sóc mới là lựa chọn tốt nhất.
Hứa Giác kinh ngạc nhìn Arnold, lại nhìn tiểu ấu tể gầy yếu, nhịn không được hỏi: "Tình trạng của ấu tể không sao chứ? Nhìn qua trông nó thật yếu, cha mẹ nó đâu?"
Bộ lông không đủ cứng rắn để bảo vệ bản thân, tiểu ấu tể căn bản không thể chống lại tổn thương từ bên ngoài, Hứa Giác khó tránh khỏi lo lắng.
Mặc dù lông tơ vàng óng làm lòng hắn ngứa ngáy nhưng vẫn không quên lo lắng cho bản năng tự vệ thật yếu của tiểu ấu tể.
Keikatsu lắc lắc đầu: "Tiểu ấu tể, không, Trường An có cha mẹ là hai kẻ vô trách nhiệm, bọn tôi đang cố hết sức tìm kiếm họ, nhưng dù có tìm được thì họ cũng không còn quyền nuôi nấng tiểu ấu tể, ngược lại chúng ta sẽ truy cứu hành vi vứt bỏ ấu tể trái pháp luật của họ."
Hứa Giác cau mày, hắn không tưởng tượng nổi tân ấu tể ra đời sau hơn hai mươi năm của đế quốc còn ẩn giấu sự thật tàn nhẫn như vậy phía sau.
"So sánh gen trong kho chưa? Tiểu Trườn An gen thú gì? Nếu có kết quả có thể thu nhỏ phạm vi tìm người." Hứa Giác nói.
"Đang tìm, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả."
Tiểu ấu tể lại ngủ rồi, vây xem bé con ngủ lại nhiều thêm mười mấy người, mỗi người trong mắt đều đầy ý cười nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng ấu tể ngủ xem bao nhiêu cũng không chán, móng vuốt cùng đuôi nhỏ ngẫu nhiên nhúc nhích trong mơ hồ làm tất cả đều mê mẩn.
"Ghen tị với Arnold quá, tiểu Trường An thân thiết với anh ta như vậy, tôi cũng muốn để bé con ngủ trên tay cơ."
Này liền khiến Arnold trong lòng đột nhiên sinh ra chút đắc ý, tiểu ấu tể thích hắn, thân thiết với hắn như vậy liền khiến hắn thật vui vẻ.
Chỉ là loại vui vẻ này rất nhanh đã kết thúc khi kết quả so sánh gen xuất hiện.
Gen thú trên người tiểu ấu tể không có trong kho gen của đế quốc.
Hoặc là gen trên người ấu tể đã sinh ra biến dị, hoặc chính là cha mẹ cậu không phải người của đế quốc.
Kết quả này khiến trong lòng mọi người nặng nề không ít.
Keikatsu cân nhắc một hồi, quyết định đem tình huống báo cáo lên, hoàng đế bệ hạ vốn còn chưa hồi phục sau sự xuất hiện của tiểu ấu tể và văn tự mới lại nhận được tin tức của Keikatsu liền quyết định lập tức xuất phát đi xem tiểu ấu tể độc nhất vô nhị này.
Bởi vì việc tìm kiếm cha mẹ của tiểu ấu tể không có tiến triển, họ liền tập trung vào chế tạo hoàn cảnh sinh hoạt cho tiểu ấu tể.
Ngay cả Hứa Giác cũng ở lại.
Người đông sức lớn, các bộ phận liên quan đều bắt đầu hoạt động, trong thời gian ngắn nhất mọi thứ dựa theo yêu cầu của Keikatsu đều chuẩn bị đâu vào đấy, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới Viện nghiên cứu Khoa học.
Vì thế chờ đến khi Tống Trườn An ngủ một giấc rồi tỉnh lại, cậu đã được đưa tới một môi trường xa lạ.
Tống Trường An: "???"
Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi xổm phía sau mình, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mông lại bị đẩy đẩy, cả người mất khống chế tiến lên phía trước một bước.
"Trường An, con xem thử xem có thích hay không đi." Keikatsu cười tủm tỉm ngồi xổm xuống bên cạnh Arnold.
Tống Trường An lại nhìn người đàn ông tên Arnold, lúc này mới chậm tãi tiến lên phía trước.
Cậu cào cỏ xanh dưới chân mình, ngửi thấy mùi của cỏ xanh, phạm vi bốn phía cậu có thể nhìn đều là cỏ xanh.
Nhưng sau khi cậu lại chạy tới phía trước một đoạn, cậu liền thấy màu sắc phía trước thay đổi.
Mùn cưa và cát thay thế cho cỏ xanh phủ kín khu vực trước mắt, cùng với mảnh đất khô ráo khi nãy không giống nhau, bên trong còn lẫn không ít cánh hoa được phơi khô, Tống Trường An thì lại gần ngửi ngửi, khịt khịt mũi, nhịn không được mà hắt xì vài tiếng.
Arnold ở phía sau nhìn tới: "Lát nữa đem hoa khô bỏ ra đi, tiểu ấu tể hình như không quen." Keikatsu gật đầu, ghi chú chuyện này lại.
Tống Trường An không có mục đích lang thang thăm dò lại tìm được đồ vật mới, một cái hàng rào bằng gỗ nhỏ tạo thành một nửa vòng cung ở đó, bên kia còn đó một cái hàng rào đối xứng, hai cái vây lấy một khu nhỏ, khu vực vòng ra một cái phòng nhỏ hình tròn nửa chôn trong mùn cưa.
Tống Trường An chậm rãi tới gần, có thể nhìn thấy mặt trước phòng nhỏ còn có cửa sổ, cậu đi tới cửa sổ nhìn vào bên trong, dựa vào năng lực nhìn trong bóng tối hướng vào bên trong nhìn.
Tống Trường An: "....." Đây cư nhiên là cái biệt thư ba phòng ngủ một phòng khách thu nhỏ.
Cậu có thể nhìn thấy phòng nhỏ trong cùng kia có một chiếc giường nhỏ, trên cái giường nhỏ trải khăn trải giường còn là viền ren!
Tống Trường An đang chuẩn bị đi vào xem một chút, mới vừa bò vào hai bước lại phát hiện sau khi mình chui vào phòng nhỏ, đa phần ánh sáng ở cửa đều bị bản thân chắn mất, trong phòng càng thêm tối đen.
Hamster lông vàng không ghét bóng tối, đối với nơi quá sáng cũng không thích, nhưng Tống Trường An thì không giống, cậu bản chất là người, cậu sợ tối.
Loay hoay một hồi, Tống Trường An rốt cuộc không dám đi vào thử giường của mình, lắc mông từ trong phòng lui ra ngoài.
Khi "lại thấy được ánh mặt trời", cậu nhẹ nhàng thở ra, cảm giác bản thân như được sống lại.
Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu ra, cái gọi là hoàn cảnh sống đơn giản chính là chỗ bọn họ chuẩn bị cho cậu ăn uống tiêu tiểu chơi lại ngủ giống như phiên bản phóng đại của chiếc l*иg cậu đã từng chuẩn bị.
Thân là một con hamster lông vàng nhỏ, không nghĩ tới tự mình chơi gϊếŧ thời gian, Tống Trường An chạy ra ngoài hàng rào, vui sướиɠ thăm dò thế giới mới.
Vì thế, Tống Trường An bốn chân ngắn tũn chạy thật nhanh tới cạnh phòng nhỏ tìm được một cái bánh chạy siêu lớn.
Cậu duỗi móng vuốt ra chạm chạm, bánh xe liền chuyển động theo sức lực của cậu.
Biết thừa thứ này để làm gì, Tống Trường An cảm thấy móng vuối ngứa ngứa, muốn bò lên thử một chút.
Cậu quay đầu nhìn lại nhưng không nhìn tới người phía xa, họ đã bên ngoài tầm ngắm của cậu.
Tống Trường An tự lừa bản thân: "Bọn họ chắc là đã rời đi rồi, mình chỉ chạy vài bước thử thôi."
Tống Trường An hoàn tất chuẩn bị trong lòng liền hổn hển bò lên bánh chạy, thân thể nhỏ đứng không vững, vòng lăn liền theo quán tính lắc lư, một hồi lâu mới dừng lại.
Cậu cố gắng thử bước đi giống bộ dáng hamster nhỏ chạy bánh xe trong trí nhớ của mình, sau đó thành công dùng tư thế chó ăn cứt té xuống đất, cằm có chút đau, rất nhanh cậu liền bò dậy, nghiên trang ngồi tại chỗ như chưa có gì xảy ra, thực tế thì lông trên người đều đã dựng đứng cả rồi.
Thử lại vài lần, Tống Trường An rốt cuộc thành công chạy bánh xe.
Arnold và những người khác nhìn thấy hết thảy mọi chuyện trong mắt mang ý cười, nhìn tiểu ấu tể dùng bốn móng vuốt chạy vội, đầu nhỏ lắc lư liền không làm phiền bé con nữa.
Tống Trường An không biết vì sao đột nhiên rất có cảm giác thành tựu, dưới đáy lòng tự khen bản thân một hồi, chơi chán rồi mới bò xuống dưới đi xem đồ vật khác.
Nửa tiếng sau, Tống Trường An kiệt sức nằm trên hàng rào nhỏ vẻ mặt mơ màng, nghĩ lại nhà mới của cậu to như thế nào.
Chỗ cậu ở hiện tại trải đầy mùn cưa, chỗ này của cậu có đủ thiết bị sinh hoạt cùng vui chơi, phòng nhỏ, vòng lăn, bình nước, WC cùng với những món đồ chơi khác.
Phía sau nhà không xa là những khối gỗ còn nguyên hình xếp chồng lên nhau thành bậc thang, bò lên trên sẽ tới một không gian thật lớn khác, ở đó còn có hồ nước nhỏ, cậu thề là cậu đã nhìn thấy cá nhỏ màu bạc trong hồ nước.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, cậu còn thấy một căn nhà chỗ thảm cỏ xanh, ở bờ cát xa kia cũng có một căn nữa.
Hướng Tây Bắc còn có một ngọn núi nhỏ, nước suối từ trên chảy xuống, xuyên qua khu cỏ xanh.
Đây vẫn mà những gì trước mắt Tống Trường An có thể tìm thấy, vẫn còn có khu vực khác, đó là bởi vì cậu nghe được tiếng của Keikatsu nói họ lấy ra một cái phòng trống cho cậu dùng, trước mằ cậu mới thăm dò chưa tới 30%.
Tống Trường An nằm liệt trên đất, hai mắt vô thần, 70% còn lại thôi bỏ đi, cậu có khả năng là không còn sức mà thăm dò đâu.
Đúng lúc này, một cái bát thật to từ trên trời hạ xuống, được đặt nhẹ nhàng trước mặt cậu.
Tống Trường An nhìn gương mặt quen thuộc của Arnold, nghe thấy hắn hỏi: "Trường An, muốn ăn gì đó không?"
Tống Trường An chép miệng, cảm thấy mình tiêu hao hơi nhiều năng lượng liền bò lên.
Trong cái bát so với người cậu còn to hơn, có để mấy cục cà rốt cắt nhỏ, Tống Trường An muốn ôm một cục ra lại phát hiện tay cậu quá ngắn, chỉ có thee chạm lên vành bát. Không còn cách nào khác, cậu lắc người cho mùn cưa dính người rung cho rớt xuống hết rồi bò vào trong bát.
Tống Trường An: "Tôi không biết gì hết, tại cái bát này bự quá nên tôi mới phải bò vào thôi."
Nghĩ xong, cậu ngồi xổm trong một góc bát, nhặt một cục cà rốt cách đó không xa, ngửi mùi rất thơm, vừa nhìn hẳn chính là củ cà rốt cực tươi ngon đó.
Lông cậu không tránh khỏi dính phải cà rốt, Tống Trường An thở dài, ghét bỏ ai cũng không được ghét bỏ chính mình, biết vậy thôi chứ cậu có thể làm gì bây giờ?
Tống Trường An to gan cúi đầu cắn một miếng, tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, cậu nheo mắt lại, ria mép khẽ nhúc nhích.
Thật thơm.
Tống Trường An ngồi trong bát ôm cà rốt thong thả gặm không chút đề phòng, không ngờ lại bị điên cuồng chụp vô số bức ảnh.
________
Nhangw: Tống Trường An ngủ một giấc dậy liền trở thành ông trùm bất động sản mini:))
Thêm cái tôi lười cực, muốn đọc truyện thôi thì ráng chờ lâu chút:>
Đang đọc truyện chill chill thì bị hối cũng áp lực lắm chứ bộ:((