【Hôm nay lại là một ngày ghen tị với Thiếu tướng Arnold!】
【Aaaaa, làm sao mà có thể đẩy một bé cưng dễ thương như vậy ra! Thả bé ra! Để tôi chăm sóc!】
【Nỗi khổ này để tôi gánh thay Thiếu tướng đi! Tôi tình nguyện chăm sóc bé Trường An, không đòi hỏi lương lậu gì cả!】
【Bé cưng đáng yêu quá! Nhìn bộ móng nhỏ xíu ấy, kể cả cố gắng thế nào cũng thật dễ thương!】
Cảnh bé con bị đưa về ổ rồi lại lao tới đã trở thành một trò chơi với bé con, Arnold nhướn mày, đưa tay chặn lại trước mặt cậu nhóc. Quả nhiên lần này, bé con không né tránh mà dùng đầu để đẩy bàn tay của Arnold, cố gắng đẩy tay anh ra.
Cục bông nhỏ dùng cả bốn móng vuốt để đẩy, nhưng lực đẩy thật sự rất nhẹ nhàng. Arnold nhìn bé con xoay qua xoay lại đổi tư thế, nhưng sức lực không tăng thêm chút nào. Thỉnh thoảng Arnold nhả tay để bé con tiến lên vài bước, bé con lại càng hăng hái đẩy mạnh hơn, chơi trò này một cách vui vẻ.
Arnold bất lực nhận ra từ khi bé con biết bò lên bàn, bé càng lúc càng muốn bám dính lấy anh, luôn muốn ở bên cạnh anh, khiến hiệu suất công việc của anh ngày càng giảm sút.
Tạm thời Arnold chẳng có cách nào, với bé con bên cạnh, dù là ai cũng không thể lạnh lùng từ chối bé, và tất nhiên anh cũng không phải là ngoại lệ.
Arnold cảm thấy đau khổ nhưng cũng hạnh phúc, anh không thể thay đổi điều này, và thực ra cũng chẳng muốn thay đổi. Cuối cùng, người giải cứu Arnold chính là Mật Nhĩ Na, khi cô bước vào phòng với chiếc bánh quy mài răng mà bộ phận hậu cần vừa mới chế tạo cho bé con.
Do sự cố bất ngờ trước đó, họ đã chú ý đến vấn đề mài răng của bé con. Mặc dù đã thống nhất lịch trình cắt tỉa răng định kỳ với Arnold, nhưng với thái độ không hợp tác trước đó của bé, họ vẫn cần làm thêm gì đó để kéo dài thời gian giữa các lần cắt.
Bé con không có hứng thú với gỗ hay đá, dù đây là những chất liệu thích hợp để mài răng. Bé con chưa bao giờ chú ý đến gỗ, và thỉnh thoảng những viên đá mà bé mang vào bát ăn cũng sẽ bị bé chê và ném đi. Thứ duy nhất khiến bé muốn cắn chỉ có đồ ăn và...ngón tay của những ai trêu bé tức giận.
Bộ phận hậu cần, thường ngày không có nhiều việc để làm, lần này cuối cùng đã phát huy được năng lực. Trước một bé con ham ăn, họ hiểu rõ đồ ăn sẽ hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì, và đó cũng là sở trường của họ.
Chiếc bánh quy mài răng này được làm từ bột nghiền từ loại ngũ cốc mà ấu tể thích, trộn với sữa rồi nướng trong khuôn. Ban đầu chỉ là một đề xuất từ một nhân viên vô danh của bộ phận hậu cần, nhưng không ngờ sản phẩm hoàn thiện lại tốt đến vậy. Mùi thơm ngào ngạt, ngũ cốc tổng hợp khi nghiền mịn đã không mất đi mùi hương đặc trưng, mà còn hoà quyện với sữa, khiến cả bộ phận hậu cần ngập trong hương thơm. Nhiều người đi ngang qua cũng phải lén lấy vài miếng để ăn thử.
Tuy nhiên, loại bánh này chỉ thích hợp để ăn nhẹ, còn nếu để mài răng thì chưa đủ cứng vì quá dễ bị cắn vỡ.
Thế là trong vài giờ, bộ phận hậu cần đã thử nghiệm thêm, dần dần rút bớt nước trong bánh. Sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn để mài răng mà vẫn giữ nguyên mùi thơm.
Mật Nhĩ Na, người duy nhất thuộc giống thỏ răng thép trong viện nghiên cứu, đã đưa ra nhận xét chuyên môn nhất: “Nếu mỗi ngày có thể cho tôi vài cái bánh này, chỉ cần ăn chậm hơn một chút, tôi có thể tiết kiệm được chi phí làm đẹp răng mỗi tháng.”
Với tình yêu mãnh liệt dành cho ngũ cốc và sữa, chắc chắn ấu tể sẽ thích món bánh này. Họ thậm chí đã hình dung ra cảnh ấu tể bị mùi thơm quyến rũ mà không thể ngừng mài răng, vì thế, chiếc bánh mài răng đã nhanh chóng được đưa đến trước mặt ấu tể.