Chiếc gối ôm hình củ cà rốt màu cam nằm vắt ngang trên tấm đệm, có lẽ là Arnold đã nhét vào cạnh cậu sau khi cậu ngủ thϊếp đi. Nhưng dáng ngủ của Tống Trường An thật sự không được ngoan cho lắm, cậu đã vô thức đá văng nó xuống chân giường.
Cậu nhặt chiếc gối ôm lên, chạy đến mép giường rồi cố gắng trèo lên, nhưng phát hiện hơi khó khăn, đành phải cắn chặt phần đầu nhọn của củ cà rốt để trèo lên.
Nhìn lại chiếc giường nhỏ trống trải phía sau, rồi nhìn chăn gối phồng cao trước mặt, cậu cẩn thận không để móng vuốt đạp lên đó, bò dọc theo mép giường đến khi tới bên cạnh gối của Arnold mới dừng lại.
Nhiệt độ trong phòng thật dễ chịu, Tống Trường An có lớp lông dày phủ lên người mà cũng không thấy nóng.
Cậu đặt chiếc gối ôm hình củ cà rốt ngang bên cạnh gối của Arnold, sau đó cẩn thận vuốt phẳng ga giường hơi nhăn, rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Đầu gối lên chiếc gối ôm củ cà rốt, cậu nằm ngửa, ngước nhìn trần nhà.
Cái bụng nhỏ phập phồng, đôi chân bé nhỏ của Tống Trường An khẽ đung đưa, ánh mắt đầy buồn chán nhìn lên trần nhà.
Cậu sợ làm Arnold đang ngủ thức giấc, không dám cử động mạnh, thậm chí cả hơi thở cũng ép xuống thật khẽ.
Tống Trường An trong lòng lại cảm thấy chút vui vẻ lén lút. Dù Arnold không cho cậu ngủ trên giường, nhưng cậu đâu thể bị xem thường như thế?
Lén lút thành công trèo lên giường khi Arnold đang ngủ, cậu khẽ che miệng cười thầm, dù thật ra việc này chẳng có gì đáng để vui cả.
Cậu nằm đó, ngủ gà ngủ gật, hơi thở nhỏ dần, cuối cùng lăn khỏi chiếc gối ôm, cả người nghiêng dần đi, tiếng thở đều đều bắt đầu vang lên khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cơ thể bé nhỏ của cậu gần như đã lăn vào trong chăn của Arnold. Dù tưởng chừng như Arnold vẫn đang ngủ, nhưng thực ra anh đã ngồi dậy từ lâu. Nhìn bé con đang lén lút ngủ bên cạnh, Arnold chỉ biết cười bất lực. Cuối cùng, anh bế bé con trở lại cái giỏ nhỏ bên cạnh.
Arnold không hiểu vì sao bé con này lại có sự mê mẩn kỳ lạ với chiếc giường như vậy, nhưng vì sự an toàn của bé con, anh không dám ngủ quá sâu. Anh luôn sợ tình huống này xảy ra.
Arnold biết rằng bản thân khi ngủ sẽ không có vấn đề gì, những bất trắc duy nhất có thể xảy ra chỉ là từ phía bé con. Chẳng phải trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, anh chỉ định chờ bé con ngủ say rồi mới đưa bé về chỗ, nhưng bé con đã bò sát lại bên anh, có lẽ chỉ cần thêm chút thời gian nữa là cậu sẽ trèo lên vai anh mà ngủ mất thôi.
Arnold khẽ xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu. Xem ra trong thời gian tới, anh sẽ khó mà có được giấc ngủ ngon, bởi mỗi đêm anh đều phải canh chừng bé con lén lút trèo lên giường, sợ vô tình đè lên cậu hoặc cậu sẽ tự ngã khỏi giường.
Thành thạo bế bé con trở lại giỏ, Arnold nhét chiếc gối ôm hình củ cà rốt vào bên cạnh cậu.
Lần này, bé con ôm chặt chiếc gối củ cà rốt, mυ'ŧ mát môi vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, Tống Trường An ngồi dậy trong mơ màng, nhìn quanh môi trường xung quanh rồi nhìn Arnold, người đang nhanh chóng bước đến bên cạnh.
Trong đầu cậu đầy những dấu chấm hỏi: "???"
Cậu đã trèo lên giường thành công mà? Sao lại ngủ ở đây nữa rồi?