Một lát sau, Tống Trường An được đưa về phòng nhỏ của cậu, nhưng Arnold chưa để cậu nghỉ ngơi vội, ngược lại, anh đưa cậu đến bể nước nóng.
Nhìn bộ lông dài mềm mại vừa chải trên người mình, Tống Trường An tỏ ra nghi hoặc, tại sao Arnold lại dẫn cậu đi tắm?
Arnold để bé con ngồi trên tay, anh thử nước rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống, đôi tay vuốt ve bộ lông của cậu: “Trường An, em biết gì không?”
Tống Trường An: “Biết gì cơ? Anh nói nhanh lên!”
Arnold nhẹ nhàng nói: “Em hôi lắm rồi.”
Tống Trường An: “?”
Sự hiếu kỳ của bé con lập tức biến mất, móng vuốt ướt sũng nện bốp bốp lên người Arnold, đánh rồi vẫn chưa hết giận, cậu còn liều mạng hắt nước lên người Arnold.
Đương nhiên với chút sức lực ấy của cậu, phần lớn nước vẫn ở trên người cậu, lại tưởng Arnold đang chơi cùng cậu, Tống Trường An nhắm mắt lại, càng nghịch càng hăng, cậu càng vui vẻ hơn.
Cậu hớn hở cười toe toét, đến khi dừng lại, phần đầu không ngâm nước cũng bị hắt ướt sũng.
Thấy cậu vui vẻ đến vậy, Arnold cũng không nói nhiều, anh tập trung tắm cho bé con, một lúc sau, bé con khá bốc mùi lúc trước đã biến mất, chỉ còn một bé con thơm tho.
Ra khỏi bể nước nóng, Tống Trường An lăn qua lăn lại trong phòng sưởi, sấy xong lại bị Arnold ấn xuống chải lông, sau khi kết thúc, bé con ngoan ngoãn thơm ngào ngạt đã trở lại.
Lúc này, cuối cùng Tống Trường An cũng bị đưa về phòng.
Tất cả mọi thứ đã quá quen thuộc với cậu, không có gì thay đổi, nhưng Tống Trường An nhìn khung cảnh trống rỗng bên ngoài, cảm giác hoang mang hôm ấy đột nhiên xuất hiện.
Cậu rất hay quên, tuy nhát gan nhưng lại có lúc rất liều lĩnh, vì vậy khi đột ngột đến đây, trải qua một thời gian dài, có vẻ như cậu đã thích nghi được với mọi thứ, biến thành chuột hamster cũng không sao, bị nuôi nhốt thế này cũng không sao, dù sao cậu cũng sống rất tốt, cuôc sống bình yên trôi qua, còn có người chăm sóc cậu, có gì không tốt chứ?
Hôm nay sống tốt, chưa chắc ngày mai đã sống tốt.
Chỉ nhìn thoáng qua, có vẻ như Tống Trường An đã thích nghi được với mọi thứ.
Nhưng khi cảm giác đói khát, đau khổ và bất lực ập đến, cậu chẳng thể làm gì.
Trước đây cậu còn có thể gọi điện cho người khác cầu cứu, nhưng hôm ấy cậu chỉ có thể run lẩy bẩy đứng trước cửa, bóng tối bủa vây như nuốt trọn cậu.
Cảm giác đó thật đáng sợ, cậu không muốn ở một mình.
Bé con vừa nãy còn vui vẻ chợt không cười nữa mà im lặng cúi đầu, cậu chạy thẳng đến bên giày Arnold rồi nằm sấp lên, móng vuốt níu chặt ống quần anh, sau đó nằm im không nhúc nhích.
Arnold: “Trường An, sao thế?”
Tống Trường An không đáp lại anh, móng vuốt lại siết chặt hơn một chút, cậu biết dù mình nói Arnold cũng không hiểu, vì vậy cậu chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Lúc trước Arnold đã xem video, anh biết những gì bé con sợ hãi.
“Trường An, em sợ ở một mình lắm à?”
Tống Trường An ngẩng đầu nhìn anh một cái, im lặng gật đầu.
Arnold xoa đầu cậu: “Anh biết. Vì thế... anh sẽ chuyển đến viện nghiên cứu khoa học, chỉ cần em gọi anh, anh sẽ lập tức đến chỗ em.”
Tống Trường An ngây ngốc nhìn anh.
Sau khi Arnold chuyển văn phòng sang phòng bên cạnh, anh muốn ngủ lại đó sao?
Chỉ vì cậu?
Lúc này, Tống Trường An vô cùng cảm động, cậu nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, sau đó lại yên lặng nằm sấp xuống, tiếp tục tỏ vẻ kháng cự.
Nhưng ngủ ở phòng bên cạnh thì sao? Buổi tối, cậu không muốn cách Arnold quá xa, cậu chỉ muốn có người ở bên cạnh, một người cậu chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy, vừa lên tiếng là đối phương sẽ chạy tới giống như ban ngày.
Cậu muốn Arnold ở cạnh cậu cơ.