Anh một lần nữa nhìn về phía nam trợ lý: “Một phần mousse dâu tây, một phần trà sữa”.
Nam trợ lý: “……”
“Vâng vâng”.
Hai người không coi ai ra gì mà đi vào văn phòng, rồi sau đó cửa phòng bị đóng lại.
Một giây sau.
Bên ngoài văn phòng tổng tài nhóm trợ lý riêng đề bùng nổ rồi.
“Ngọa tào! Tôi mới vừa rồi không nhìn lầm chứ?”
“Nam nhân ôn nhu vừa nãy là Cố tổng?”
“A a a! Cái nam sinh xinh đẹp vừa nãy chính là đối tượng kết hôn của Cố tổng sao?”
Mọi người nhìn về phía bí thư Ngô.
Một bên bí thư Ngô xác nhận: “Đúng vậy”.
“Má ơi! Cố tổng còn có thể ngọt như vậy! Phu nhân thật xinh đẹp quá đáng yêu!”
“Tôi tổng cảm thấy phu nhân có chút quen mắt……”
Tình huống bên ngoài Kiều Thư hoàn toàn không biết gì cả, cậu vào văn phòng liền tò mò quan sát toàn bộ văn phòng công tác của Cố Trầm Ngôn một lần, phong cách trang hoàng thực đơn giản nghiêm túc, cùng khí chất Cố Trầm Ngôn thực tương xứng.
Kiều Thư còn thấy được một bó hoa hồng diễm lệ cắm bên trong bình, một bộ phận có chút khô héo, một bộ phận vẫn là kiều diễm ướŧ áŧ.
Kiều Thư giương hai mắt nhìn nam nhân: “Anh vẫn luôn chăm sóc?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.
Kiều Thư ngọt ngào không chịu được: “Anh chăm sóc thật tốt”.
Trừ bỏ đoạn thời gian Cố Trầm Ngôn xuất ngoại đó, hoa hồng của Kiều Thư vẫn là mỗi ngày liên tục đưa.
Trừ bỏ hoa hồng, Kiều Thư còn nhìn thấy ở trên bàn làm việc của Cố Trầm Ngôn để ton thú bông nhỏ ngày hôm đó.
Thú bông “Kiều Thư”.
Ý cười trên mặt Kiều Thư càng sâu càng ngọt.
Thật là vui vẻ thật là vui vẻ.
Cố Trầm Ngôn chờ Kiều Thư xem xong, sau đó mở ra một cánh cửa bên cạnh: “Mệt có thể đi nghỉ ngơi một hồi”.
Kiều Thư thò đầu vào xem.
Cậu nhìn thấy một phòng sinh hoạt, bên trong các loại đồ vật cũng không thiếu, trên giá áo còn treo quần áo của Cố Trầm Ngôn.
Hiển nhiên Cố Trầm Ngôn thường xuyên ở bên này nghỉ ngơi, có lẽ anh tăng ca buổi tối đều ở nơi này.
Bên trong còn có phòng vệ sinh.
Kiều Thư nhìn kỹ qua, liền nhận thức được phòng nghỉ ngơi của bá tổng trăm công ngàn việc.
Cậu lắc đầu: “Em không mệt”.
“Anh làm việc đi, em ngồi bên kia?” Kiều Thư chỉ vào sô pha nhỏ.
Cố Trầm Ngôn: “Tôi gọi người lấy máy tính lại cho em”.
Kiều Thư cười: “Không cần”. Cậu quơ quơ điện thoại trên tay: “Thiếu niên nghiện internet có điện thoại là được”.
Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.
Anh xoa xoa đầu Kiều Thư: “Có việc kêu tôi”.
Kiều Thư: “Dạ”.
Cố Trầm Ngôn dứt khoát lưu loát ngồi trở lại bàn làm việc sau đó bắt đầu làm việc.
Kiều Thư ngồi ở trên sô pha nhìn trộm một hồi, rồi sau đó minh bạch câu nói nam nhân trong lúc tập trung làm việc là đẹp trai nhất.
Kiều Thư trước kia nhìn qua không ít người nghiêm túc làm việc, nhưng cậu cũng chưa có cảm giác gì, nhưng lúc này nhìn Cố Trầm Ngôn đang tập trung làm việc, cậu liền cảm thấy Cố Trầm Ngôn rất tuấn tú, rất tuấn tú, cực kì đẹp trai.
Thiên hạ đệ nhất đẹp trai.
Kiều Thư cười trộm.
Là chồng cậu nha!
Kiều Thư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía điện thoại trong tay, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện, điện thoại trên tay cậu lúc này là điện thoại của Cố Trầm Ngôn……
Nghĩ đến lời Cố Trầm Ngôn nói, Kiều Thư tâm ngứa.
Nhưng là điện thoại đã kháo màn hình.
Kiều Thư: “……”
Rối rắm một hồi, Kiều Thư đi đến đứng ở trước bàn làm việc của Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư: “Cố tiên sinh”.
Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu.
Kiều Thư cầm điện thoại quơ quơ: “Khóa màn hình rồi”. Cậu chờ mong mà nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua, nhận lấy điện thoại, sau đó mở khóa, lại một lần nữa đưa cho Kiều Thư: “Mật mã 090603”.
“A?”
Kiều Thư chớp chớp mắt: “Không quan trọng sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Em có thể tùy ý xem”.
Kiều Thư nhịn không được lộ ra một nụ cười, rồi sau đó cậu tò mò hỏi: “Cái mật mã này là sinh nhật anh sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Không phải”.
“Tùy ý thiết lập”
Kiều Thư: “……”
Kiều Thư ghé vào bàn làm việc, chờ mong hỏi: “Cố tiên sinh, Kiều Kiều tiểu tiên sinh có thể biết sinh nhật của ngài không?”
Cố Trầm Ngôn nói: “14 tháng 2”.
Kiều Thư: “Lễ Tình Nhân?”
“Cố tiên sinh, trao đổi lại, 000601 là mật mã điện thoại của em nha”.
Cố Trầm Ngôn: “Sinh nhật em?”
Kiều Thư hai mắt cong cong: “Dạ”.
Cố Trầm Ngôn: “Tết thiếu nhi, sinh nhật của tiểu tiên sinh cũng thực đáng yêu.”
Thời điểm một lần nữa ngồi trở lại trên sô pha Kiều Thư trên mặt đều luôn có một nụ cười tươi.
Biết sinh nhật Cố Trầm Ngôn.
14 tháng 2.
Còn là Lễ Tình Nhân.
“A”.
Kiều Thư bóp ngón tay tính tính, giống như còn không dư lại nhiều ngày a, không đến hai mươi ngày……
“Cần phải nhanh chóng chuẩn bị mới được”.
“Cốc cốc”
Kiều Thư đi ra mở cửa, là nam trợ lý vừa rồi, nam trợ lý đem túi giấy trên tay đưa cho Kiều Thư: “Phu nhân, không đúng, Cố, Cố phu nhân đồ của ngài”.
Kiều Thư: “……”
Cố phu nhân……
Quá ngượng ngùng.
Kiều Thư đỏ mặt, vui vẻ mà nhận lấy cái xưng hô này: “Cảm ơn, vất vả”.
Cửa văn phòng một lần nữa đóng lại, Kiều Thư hoàn hồn nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đang nhìn cậu.
Cậu chớp chớp mắt.
Cố Trầm Ngôn hỏi: “Em đang cùng hắn nói cái gì?”
Kiều Thư: “Chưa nói cái gì”.
Cố Trầm Ngôn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng gương mặt có chút ửng đỏ của Kiều Thư, chỉ ra: “Mặt em đỏ”.
Kiều Thư: “……”
Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư, như là không đợi được đáp án liền không làm việc.
Kiều Thư nhấp môi.
Cậu ngượng ngùng mà cầm theo túi dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Trầm Ngôn đi đến trước bàn làm việc.
Sau đó ngồi xổm xuống.
Chỉ lộ ra một đôi mắt lấp lánh ánh nước đối với Cố Trầm Ngôn nói: “Cố tiên sinh”.
“Hắn kêu em là Cố phu nhân”.
“Em cảm thấy cái xưng hô này không tồi, làm sao bây giờ?”
Cố Trầm Ngôn ngốc một chút.
Rồi sau đó khóe môi anh hơi câu lên: “Tôi cũng cảm thấy không tồi, phu nhân của Cố tiên sinh”.
“Phu nhân”.
Kiều Thư ngồi trở lại trên sô pha ăn bánh kem, cậu một lần lại một lần hồi lại dư vị câu “Phu nhân” kia.
Tiếng nói trầm thấp gợi cảm, ánh mắt thâm trầm của nam nhân đối với Kiều Thư kêu: “Phu nhân”.
A!
Mạng đều sắp đưa cho Cố Trầm Ngôn!
Ô ô ô
Người nam nhân này quá ngọt! Trong miệng bánh kem cùng trà sữa cũng chưa có được hương vị như vậy.
Mà Cố Trầm Ngôn “đang tập trung công tác” thì đang ở thời điểm mà Kiều Thư không biết mở ra phần mềm nói chuyện phiếm trên máy tính.
Cố Trầm Ngôn: Trần đặc trợ.
Trần Văn Uyên: Tiên sinh, ngài có gì phân phó?
Cố Trầm Ngôn: Cho tiền thưởng thàng này của Tào bí thư tăng gấp đôi, hắn làm không tồi.
Trần Văn Uyên: Vâng.
Tổng tài nói.
Thời điểm Tào bí thư từ chỗ Trần Văn Uyên biết được tin tức kia cả người đều choáng váng, choáng váng.
Cố tổng đột nhiên cho hắn thêm tiền lương?
Đây là vì cái gì?
Chẳng lẽ là bởi vì hắn mua bánh kem ăn đặc biệt ngon? Phu nhân thực vừa lòng?
……
Kiều Thư ăn xong bánh kem cùng trà sữa cả người lúc này mới bình tĩnh lại, cậu nhìn thoáng qua Cố Trầm Ngôn đang tập trung công tác, sau đó cúi đầu chơi điện thoại.
Chơi điện thoại của Cố Trầm Ngôn.
Click mở, chính là diễn đàn mà lúc trước Cố Trầm Ngôn nói cho Kiều Thư.
Trong diễn đàn có gần ngàn người, đặc biệt náo nhiệt.
【xx1: Tổng tài phu nhân rốt cuộc lớn lên như thế nào? Các cậu không có chụp ảnh sao?
xx2: Không dám chụp.
xx2: Nhưng là phu nhân lớn lên thật sự đẹp mắt, đặc biệt là cặp mắt kia, thời điểm nhìn Cố tổng phảng phất sẽ sáng lên, tuyệt!
xx3: Đúng đúng, ánh mắt Cố tổng lcus nhìn phu nhân cũng đặc biệt ôn nhu, tôi đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cố tổng ôn nhu như vậy.
xx3: Lần đầu tiên!
xx4: Quá hối hận vì lúc ấy không ở lầu một a! Tưởng tượng không ra bộ dáng Diêm Vương sống của Cố tổng trở nên ôn nhu như thế nào a.
xx5: Này dễ tưởng tượng mà, cậu đi đọc mấy bộ tiểu thuyết mà băng sơn tổng tài công đó, đối ngoại lạnh nhạt băng sơn vô tình đối thụ lại ôn nhu săn sóc sủng vợ, có phải hay không rất giống?
xx7: Ngọa tào! Tình yêu thần tiên! Công thụ thần tiên!
xx8: Đúng đúng đúng, đặc biệt là giá trị sắc của phu nhân tổng tài, hơn nữa còn có giá trị nhan sắc của Cố tổng, a a a! Quá ngon!
Tào trợ lý: Mọi người, tôi có đường!!! Tôi có đường!!! Tôi có đường!!!
Tào trợ lý: Các ngươi không biết đâu, mới vừa rồi Cố tổng kêu tôi đi mua đồ ăn cho phu nhân……
xx11: Cái này chúng ta đã sớm biết, mới vừa rồi Lý bí thư bọn họ đã nói qua.
Tào trợ lý:……
Tào trợ lý: Tôi đây lại nói cái này, các ngươi đoán tôi mua đồ ăn gì đi!
xx22: Đồ ăn gì?
xx33: Mau nói! Đừng lấp lửng, chúng tôi đối với cậu không có hứng thú, tiếp tục nói Cố tổng cùng phu nhân.
Tào trợ lý: Chính là về Cố tổng cùng phu nhân.
Tào trợ lý: Sau khi tôi đem bánh kem cùng trà sữa giao cho phu nhân, tiền thưởng tháng này của tôi được Cố tổng tăng gấp đôi!
Tào trợ lý: Hình như là bởi vì phu nhân thực vừa lòng phần bánh kem này!
xx42: Chua
xx45: Vì nụ cười của mỹ nhân ném ngàn vàng?
xx55: Diêm Vương biến hôn quân? Từ đây quân vương bất tảo triều?
xx66: Có cái này a, ô ô ô, tình yêu thần tiên, về sau thời điểm gặp phiền toái các cậu thông báo cho tôi, tôi muốn ở thời điểm phu nhân có ở đó trình lên báo cáo! Ô ô ô, không bao giờ sợ hãi ánh mắt công kích của Cố tổng nữa!
xx77: +1
xx88: +10086, càng ngày càng muốn biết phu nhân là ai.
……】
Trong số người thấy Kiều Thư đến công ty có mấy cô gái là người truy tinh, trong đó còn có một vài người là nhan phấn của Kiều Thư, cơ hồ là thời điểm ở đại sảnh lầu một nhìn thấy Kiều Thư liền nhận ra cậu.
Mấy người đó thực khϊếp sợ.
Sau khi trao đổi ám hiệu liền chấn kinh rồi!
Thế nhưng là Kiều Thư bắt lấy Diêm Vương sống Cố tổng!
Bất quá các nàng thực nhanh liền áp xuống rồi sau đó chạy lên trên mạng, nhất trí đầu nhập vào trong ôm ấp của siêu thoại cp “Cổ Kiều”. Bởi vì lạnh thật lâu siêu thoại cp “Cổ Kiều” một lần nữa thêm một phen hỏa.
Mấy người: A a a! Đây là sự thật, cắn đi, siêu ngọt!
Giờ phút này, nhìn tin tức trên diễn đàn các cô liền âm thầm kích động, ấp ủ một loại tâm tư bí ẩn, bí mật này chỉ có chúng ta biết, sau đó quay đầu đem tin tức trong đàn viết thành một đoạn ngắn phát lên siêu thoại “Cổ Kiều”.
Mà Kiều Thư đang vây xem: “……”
Cậu nhìn Tào trợ lý lên tiếng, lại trộm quay đầu đi nhìn về phía sau bàn làm việc Cố Trầm Ngôn đang nghiêm túc công tác, trong lòng ngọt ngào: Mới không phải bởi vì bánh kem ăn ngon đâu, là bởi vì cái xưng hô phu nhân này nha!
Kiều Thư cười trộm.
Không nghĩ tới Cố Trầm Ngôn thế nhưng là cái dạng này.
Bắt được.
Thời dần dần mà biến đen.
Kiều Thư đã lấy lại điện thoại của mình chơi trò chơi, thuận tiện cấp Giang Gia Du uy một phen cẩu lương.
Kiều Thư: Tớ đang bồi chồng tớ công tác.
Kiều Thư: Bộ dáng Cố tiên sinh công tác thật sự quá đẹp trai.
Kiều Thư: Anh ấy còn gọi tớ là phu nhân.
Kiều Thư: thẹn thùng.jpg
“Kiều Thư”.
Thanh âm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Kiều Thư kinh ngạc một chút, đem điện thoại đóng.
Cố Trầm Ngôn: “Sắp 7 giờ, nên đi ăn cơm”.
Kiều Thư: “……”
Cậu chớp chớp mắt, nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường, đã 6 giờ 43 phút.
Thời gian sao trôi nhanh như vậy?
Kiều Thư kinh ngạc, cậu lúc này mới vừa bắt đầu tú ân ái nha, nghĩ như vậy Kiều Thư thực nhanh liền trấn định mà đứng lên: “Dạ”.
Cậu đi qua, lớn mật chủ động dắt lấy tay Cố Trầm Ngôn, Cố Trầm Ngôn trở tay đem tay cậu bao bọc lấy.
Hai người thân mật đi ra ngoài.
Đã qua thời gian tan tầm, có một vài bộ phận đã tan tầm, chỉ chừa lại một số bộ phận còn đang tăng ca.
Khi nhìn thấy Cố Trầm Ngôn cùng Kiều Thư ra tới, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lén.
Tình yêu thần tiên!
Dũng sĩ phu nhân! Chinh phục Diêm Vương sống thần thoại!
________________
Tuần sau tui sẽ off một tuần nha mắc ôn thi ời, tới 30 tháng 4 luôn nha đảm bảo tới nghĩ lễ ngày nào cũng có 1 chương nha, dạo này truyện quá trời dài muốn xỉu luôn