Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 75: Nhả ra

Sau khi che bụng lại, Kiều Thư mới phát hiện chính mình đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì.

Lại không có mang thai! Cẩn thận cái gì!

Còn che bụng!

Kiều Thư mi là nam!

Nghĩ cái gì không biết!

Kiều Thư đứng ở trong đám người, cả người xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Có cảm giác tay để chỗ nào cũng đều không đúng.

Cậu nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh mình vội vàng chạy tới đỡ lấy một vị thai phụ bụng đã lớn đang đứng trước mặt cậu, quay đầu hướng vừa vào nam nhân mà vừa mới nãy thiếu chút nữa đυ.ng vào thai phụ đó mà mắng to.

Mắng xong, lại cẩn thận đỡ thai phụ hướng bên ngoài sân bay đi đến: “Chị, bụng chị lớn rồi còn tới đón em làm gì, vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm a”.

“Em khó có được mà trở về một lần thì phải có người lại đây đón chứ”.

“Làm sao vậy?” Cố Trầm Ngôn đến gần, chú ý tới Kiều Thư xấu hổ, anh theo ánh mắt Kiều Thư nhìn thấy đôi chị em đang dần dần đi xa kia, nhưng cũng không hiểu Kiều Thư vì cái gì sẽ lộ ra biểu tình như vậy.

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư phi thường chột dạ nhanh chóng buông tay, lạy ông tôi ở bụi này giải thích: “Bụng em không có gì”.

Kiều Thư: “……”

Mi đang nói cái gì nha! Quá ngu!

Cố Trầm Ngôn nghi hoặc: “Bụng em bị làm sao vậy?”

“Không thoải mái?”

Cố Trầm Ngôn lo lắng nhíu mày, duỗi tay liền sắp đυ.ng vào bụng của Kiều Thư

Kiều Thư tránh ra.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư?”

Kiều Thư xấu hổ cười cười, lúc này tìm được một lí do không ngu nữa: “Em một đường trở về, giữa trưa không ăn no, liền đói bụng, không có không thoải mái”.

Cố Trầm Ngôn cười: “Đồ ngốc”.

“Chúng ta trở về ăn”.

Anh duỗi tay xoa xoa đầu Kiều Thư, sau đó mở hai tay ôm lấy Kiều Thư: “Hoan nghênh trở về, tiểu tiên sinh của tôi”.

Một cái ôm thật ấm áp.

Giống như mỗi lần bọn họ gặp mặt.

Kiều Thư cong mặt mày, ánh mắt cậu sáng lên như trong đó có vô số ngôi sao, cậu cũng mở đôi tay ra, ôm trụ lấy nam nhân trước mắt, đem đầu mình chôn ở trên đầu vai Cố Trầm Ngôn, cọ cọ, lúc này mới có cảm giác được thỏa mãn.

“Cố tiên sinh, thật vui khi được cùng anh gặp nhau”.

Một khắc kia, sân bay như bị chia cách thành hai thế giới.

Âu Nhất Niên cùng Lộ Nguyệt giúp Kiều Thư đem hành lý dọn lên chiếc Maybach của Cố Trầm Ngôn trước, sau đó ba người đường ai nấy đi.

Hôm nay là tài xế lái xe.

Kiều Thư tháo khẩu trang: “Anh tới đón em có thể hay không chậm trễ công việc của anh?”

Cuối năm, Cố Trầm Ngôn có bao nhiêu bận Kiều Thư đều biết đến, hai ngày nay mỗi lần hai người call video, bối cảnh sau lưng Cố Trầm Ngôn đều là tường trong văn phòng.

Cố Trầm Ngôn: “Sẽ không”.

“Kiều Thư, công việc đều là vĩnh viễn làm không xong, cũng không cần tính chút thời gian này đâu”.

Kiều Thư hỏi: “Anh muốn đưa em về nhà sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.

Kiều Thư: “Vậy anh còn phải đến công ty sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm, đưa em về đến nhà tôi lại đi công ty”. Anh xoa xoa đầu Kiều Thư: “Không cần nghĩ quá nhiều”.

“Tôi chỉ là muốn khi em xuống máy bay tôi có thể gặp em ngay”.

A!

Người nam nhân này quả thật có thể nói.

Kiều Thư ôm tim.

Cậu chớp chớp mắt, một ý niệm ở trong lòng quay cuồng, sau đó dần dần như gió lớn thổi quét qua cỏ dại, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng cậu nói: “Cố Trầm Ngôn, em có thể hay không trước không cần trở về nhà?”

Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”

Kiều Thư liếʍ môi, lớn mật nói: “Em có thể bồi anh cùng đến công ty đi làm không?”

“Em muốn bồi anh”.

Cũng muốn nhìn bộ dáng trong lúc làm việc của nam nhân là như thế nào, càng muốn hơn nữa là hai người có thể cùng nhau ăn cơm chiều.

Cố Trầm Ngôn bận như vậy, khẳng định là không thể về nhà bồi cậu cùng nhau ăn cơm chiều.

Cố Trầm Ngôn dừng lại.

Sau đó, anh nói: “Tôi lúc đi làm sẽ thực nhàm chán, khả năng sẽ không chiếu cố em được”.

Kiều Thư: “Em không phải là đứa nhỏ đâu mà, anh không cần lo lắng cho em”.

Cậu duỗi tay, dùng ngón út câu lấy ngón tay Cố Trầm Ngôn, nhẹ nhàng quơ quơ: “Chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều được không? Sau đó lại cùng nhau về nhà”.

“Được không?”

Kiều Thư hơi ngửa đầu chờ mong mà nhìn Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn thấy được phần chờ mong kia, còn có che giấu một chút khẩn trương cùng thấp thỏm.

Đáng yêu.

Anh giơ tay, lòng bàn tay ở trên gương mặt mềm mại của Kiều Thư nhẹ nhàng chạm chạm, thanh âm trầm thấp nói: “Như thế nào lại dính người như vậy?”

Kiều Thư đỏ mặt.

Cậu thẹn thùng lại theo bản năng quay đầu đi, lại không nghĩ tới là môi đυ.ng phải ngón tay của Cố Trầm Ngôn vừa mới trượt xuống.

Cậu không cẩn thận ——

Ngậm vào.

Kiều Thư: “……”

Cố Trầm Ngôn: “……”

Không khí đều trở nên ái muội, Kiều Thư khuôn mặt càng đỏ, đỏ đến nóng lên.

Liền lỗ tai đều có cảm giác như sắp bị nấu chín.

Cậu còn đang ngậm ngón tay Cố Trầm Ngôn, trong khoảng thời gian này nhả ra không được, không nhả cũng không xong.

Xấu hổ, thẹn thùng.

Kiều Thư ngơ ngác mà nhìn Cố Trầm Ngôn, đôi mắt đều xấu hổ đến ươn ướt.

Càng đáng sợ chính là ——

Kiều Thư không biết là nghĩ đến cái gì, khi cậu còn đang xấu hổ, đột nhiên ma xui quỷ khiến hút một ngụm Cố Trầm Ngôn.

Kiều Thư: “……”

Cố Trầm Ngôn: “……”

An tĩnh.

Xấu hổ.

Không biết qua bao lâu.

Cố Trầm Ngôn nói bằng giọng khàn khàn: “Kiều Thư”.

Kiều Thư ngơ ngác: “Dạ?”

Cố Trầm Ngôn: “Nhả ra”.

Kiều Thư chớp chớp mắt: “Ừm”.

Cậu ngốc ngốc hé mở đôi môi hồng nhạt, nhả ngón tay Cố Trầm Ngôn ra, Cố Trầm Ngôn lúc này mới rút ra ngón tay ra, Kiều Thư mắt sắc nhìn thấy, trên ngón tay kia còn lưu lại nước miếng của cậu.

Kiều Thư: “……”

“Em em lau cho anh……”

Kiều Thư xấu hổ rút ra một tờ khăn giấy, khẩn trương muốn làm ra động tác cứu chữa.

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư.

Kiều Thư bị cặp con ngươi đen kịt kia nhìn đến chột dạ lại khẩn trương.

Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.

Anh đưa tay qua.

Kiều Thư thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc lại cẩn thận đem vệt nước trên ngón tay Cố Trầm Ngôn lau khô.

Đem tờ giấy ném tới thùng rác ở một bên, Kiều Thư nghiêng thân mình, đối với Cố Trầm Ngôn ngoan ngoãn ngồi xong.

Cậu gục đầu xuống, “Cố Trầm Ngôn, em mới vừa rồi không phải cố ý”.

“Không phải cố ý…… ngón tay anh”. Anh thanh ở giữa càng lúc càng nhỏ gần như không nghe được.

Cố Trầm Ngôn: “Tôi biết”.

“Hơn nữa……”

Kiều Thư ngẩng đầu: “???”

Cố Trầm Ngôn: “Cố ý cũng không có việc gì”.

“Phanh”

Kiều Thư nhấp môi.

Trái tim muốn nổ tung! Cố Trầm Ngôn Cố tiên sinh!

Cố Trầm Ngôn lại xoa xoa đầu Kiều Thư, ở trên đỉnh đầu Kiều Thư truyền đến một tiếng cười khẽ.

Kiều Thư: “……”

A!

Câu nhân!

Cố Trầm Ngôn xoa nhẹ vài cái liền buông tay, anh quay đầu đối với tài xế ở đằng trước nói: “Không trở về nhà, đi công ty”.

“Tàng hình” tài xế: “Vâng!”

Kiều Thư ánh mắt sáng rực lên.

Cũng không phải là giờ cao điểm nên tài xế lái xe hơn một giờ liền đến tập đoàn Cố thị.

Này vẫn là lần đầu tiên Kiều Thư đến công ty của Cố Trầm Ngôn.

Tòa nhà cao lớn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, hùng vĩ hoa lệ, Kiều Thư cố gắng ngưỡng đầu, mới có thể nhìn thấy nơi cao nhất của tòa nhà.

Dùng từ cao chót vót tầng mây cũng không phải nói quá.

Kiều Thư đã từng ở trên Baidu nhìn thấy có người giới thiệu về cao ốc của tập đoàn Cố thị, nói là trừ bỏ tòa tháp tối cao của Hải Thành, thì đây tòa nhà cao lớn hoa lệ nhất ở Hải Thành.

Danh bất hư truyền.

Kiều Thư lại lần nữa ý thức được rõ ràng Cố Trầm Ngôn người cùng chính mình kết hôn là một người có thân phận như thế nào.

Đỉnh cấp hào môn của Hải thành.

Nhà giàu số một Hải Thành.

Trên bảng phú hào toàn cầu đều có đề tên Cố Trầm Ngôn.

Tiểu thị dân Kiều Thư đột nhiên khẩn trương.

Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”

Kiều Thư nhìn về phía nam nhân bên người, người nam nhân này ở trong sách được miêu tả là lãnh khốc vô tình, nhân xưng Diêm Vương sống, nhưng thời điểm ở trước mặt cậu, người nam nhân này luôn là cùng trong tiểu thuyết hoàn toàn không giống nhau.

Anh săn sóc, ôn nhu.

Thậm chí còn thực câu nhân.

Câu đến mức trái tim Kiều Thư thường xuyên làm việc quá nhanh.

Kiều Thư hít sâu một hơi, cười nói: “Không có gì, chính là……”

Cậu bắt lấy tay Cố Trầm Ngôn, nho nhỏ làm nũng: “Chính là có chút khẩn trương”.

Cậu nhỏ giọng nói: “Em là lần đầu tiên tới công ty của anh nha”.

Cố Trầm Ngôn cười nói: “Tôi nắm tay em”.

“Về sau chúng ta thường tới”.

Tay Kiều Thư bị nắm lấy gắt gao, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Toàn bộ bàn tay đều bị bao bọc lấy.

Ấm áp, đều là độ ấm trên tay Cố Trầm Ngôn, dọc theo lòng bàn tay, truyền đến trong lòng Kiều Thư.

Kiều Thư đột nhiên không khẩn trương nữa.

Hai người tay nắm tay, thân mật mà cùng nhau đi vào đại sảnh lầu một.

Bảo an: “!!!”

Lễ tân: “!!!”

Nhân viên đúng lúc ở lầu một: “!!!”

Diêm Vương sống nắm tay một người?

Một nam nhân?

Còn là mười ngón tay đan chặt thân mật dắt vào!!! Tổn thọ! Tin tức lớn!!!

Kiều Thư đi theo Cố Trầm Ngôn đi vào thang máy chuyên dụng, nhìn Cố Trầm Ngôn ấn xuống vân tay.

Kiều Thư: “Em đi theo anh tới sẽ có ảnh hưởng gì không?” Cậu mới vừa rồi đều thấy được biểu tình của bảo an, lễ tân, nhân viên nhìn thấy cậu đều thực không đúng, giống như thực hoảng sợ?

Tròng mắt đều phải trừng rớt ra tới.

Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”

Kiều Thư nhỏ giọng nói: “Ánh mắt bọn họ nhìn em như là có chút kỳ quái”.

Cố Trầm Ngôn dừng một chút.

Sau đó anh nói: “Không có gì”.

Cậu nghĩ nghĩ nói: “Bọn họ chính là đối với em tương đối tò mò”.

Việc này Cố Trầm Ngôn là biết đến.

Kỳ thật diễn đàn của công ty Cố Trầm Ngôn cũng có ở trong đó, chẳng qua anh hàng năm đều lặn xuống nước, ở trong đàn một câu cũng chưa nói qua, dẫn tới rất nhiều người đều quên mất anh tồn tại.

Cho nên bát quái trong đó cũng liền tương đối tùy ý.

Cố Trầm Ngôn lần trước ngẫu nhiên nhấn đi vào, liền nhìn thấy rất nhiều người đang suy đoán đối tượng kết hôn của anh là ai.

Kiều Thư tò mò: “Diễn đàn công ty?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm”. Anh lấy ra điện thoại ở trên màn hình nhấn nhấn, sau đó đưa cho Kiều Thư: “Cảm thấy hứng thú em có thể nhìn xem”.

Kiều Thư xác thật muốn nhìn.

Vì thế cậu nhận lấy điện thoại Cố Trầm Ngôn.

“Đinh”

Thang máy tới tầng cao nhất.

Cố Trầm Ngôn một lần nữa dắt lấy tay Kiều Thư, mang theo Kiều Thư đi ra ngoài.

Vì thế Kiều Thư lại lần nữa tiếp nhận được ánh mắt cùng biểu tình của mọi người ở tầng này y vì đúc người ở tầng dưới.

Bí thư, nhóm trợ lý: “!!!”

Kiều Thư: “……”

Loại cảm giác này rất kỳ lạ.

Thời điểm đi được một nửa Cố Trầm Ngôn đột nhiên dừng lại, anh nắm lấy tay Kiều Thư đi đến trước mặt một nam trợ lý.

Nam trợ lý bị dọa lập tức đứng lên, giống như đang trong kỳ quân huấn, “Cố, Cố tổng!”

Cố Trầm Ngôn: “Giúp tôi đi mua chút đồ vật”.

Anh nghiêng đầu, ôn nhu hỏi Kiều Thư: “Đã đói bụng lâu như vậy, muốn ăn cái gì?”

Kiều Thư: “A?”

Kiều Thư nghiêm túc nghĩ, sau đó mắt trông mong nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Bánh kem cùng trà sữa có thể chứ?”

Ở đoàn phim mấy thứ này Kiều Thư rất ít được ăn, mà vài lần được ăn kia cũng là do Cố Trầm Ngôn để người đưa.

Cậu đóng phim cần phải khống chế thể trọng, loại điểm tâm ngọt dễ dàng làm gia tăng mỡ này không thể ăn quá nhiều.

Mà Kiều Thư yêu nhất là cái này, lâu rồi không ăn liền thực thèm, lúc này Cố Trầm Ngôn hỏi cậu muốn ăn cái gì, Kiều Thư liền nghĩ tới cái này.

“Có thể”. Cố Trầm Ngôn nói: “Còn muốn ăn cái gì khác không?”

Kiều Thư lắc đầu, cười nói: “Đủ rồi, em còn muốn giữ bụng cùng em cùng nhau ăn cơm chiều nha”.

Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.

“Bánh mousse dâu tây cùng trà sữa?”

Kiều Thư vui vẻ: “Anh còn nhớ rõ a”.

Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.