Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 58: Chồng ơi cố lên!

Cố Trầm Ngôn: “Tôi phải về Hải Thành, phải bay vào sáng ngày mai”.

“Xin lỗi”.

“Không thể tiếp tục bồi em”.

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Vài giây sau, Kiều Thư mới hiểu ý tứ của Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn phải đi.

Không thể bồi cậu.

Cảm xúc nháy mắt tuột xuống xuống đáy cốc.

Kiều Thư hơi há mồm, muốn nói cái gì, rồi lại không biết muốn nói cái gì.

Cậu có chút mê mang.

Cuối cùng ngốc ngốc nói: “À”.

Không khí giữa hai người nhất thời trầm mặc xuống.

Cuối cùng vẫn là Kiều Thư đánh vỡ trầm mặc.

Cậu duỗi tay ôm lấy Cố Trầm Ngôn, ngửa đầu nhìn về phía nam nhân đang cách cậu rất gần.

Nam nhân đang cúi đầu nhìn cậu, trong mắt chứa đầy sự quan tâm rõ ràng, vì thế Kiều Thư lại cảm thấy chính mình có thể.

Kiều Thư: “Là chuyện công ty sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.

Kiều Thư: “Sẽ thực khó khăn sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Có một chút”.

“Bất quá không phải là vấn đề quá lớn, thực nhanh liền có thể giải quyết tốt”.

“Bẹp”

Kiều Thư nhón chân ở trên môi Cố Trầm Ngôn hôn thật mạnh, cổ vũ nói: “Anh có thể!”

Cậu dừng một chút, sau đó gò má ửng đỏ nói: “Chồng ơi cố lên!”

Cố Trầm Ngôn ngốc lăng.

Sau đó anh lộ ra một nụ cười.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư”.

Kiều Thư: “Ừm”.

Cố Trầm Ngôn: “Lại kêu một tiếng”.

“Tôi muốn nghe”.

Kiều Thư mặt lại đỏ thêm một phân, trong lòng cậu có chút thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng: “Chồng”.

Cố Trầm Ngôn: “Lại kêu”.

Kiều Thư: “Chồng”.

Cố Trầm Ngôn: “Còn muốn nghe”.

Kiều Thư: “Chồng”

……

Hai người cứ như vậy bất tri bất giác mà hôn đến cùng nhau, thời điểm bắt đầu nụ hôn này còn thực ôn nhu.

Giống như hôn phớt.

Lại thực ấm áp.

Nhưng sau lại, không biết là ai khởi đầu, hai người động tác liền thay đổi.

Thời gian hôn tựa hồ rất dài, lại tựa hồ thực ngắn, thời điểm Kiều Thư được buông ra, hô hấp hơi nặng.

Cẳng chân cậu chống giường, chân mềm nhũn, liền trực tiếp ngồi ở trên giường.

Cố Trầm Ngôn cong eo, lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve hai mắt ướt dầm dề của Kiều Thư, thanh âm khàn khàn lại khắc chế: “Nghỉ ngơi đi”.

Kiều Thư liếʍ môi dưới, nói: “Được”.

Thời điểm nằm ở trên giường Kiều Thư còn có chút chưa bình tĩnh được, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đã hoàn toàn thích ứng bóng tối sau này sẽ có thể bắt giữ được bóng dáng của Cố Trầm Ngôn trong đêm đen.

Cậu nhìn.

Sau đó cắn môi.

Ngày mai Cố Trầm Ngôn liền phải trở lại Hải Thành, hôm nay là buổi tối cuối cùng.

Có chút luyến tiếc.

Nhưng là cậu lại không phải đứa nhỏ, người trưởng thành chia xa hẳn là phải tiêu sái một chút.

Không thể gặp mặt còn có thể gọi điện thoại.

Kiều Thư: “……”

Tiêu sái cái cục cớt!

Lúc nãy mới quyết định muốn theo đuổi Cố Trầm Ngôn đâu!

Kiều Thư suy nghĩ lung tung rối loạn, tư duy phi thường sinh động mà suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng dừng lại ở trên câu “buổi tối cuối cùng”.

Buổi tối cuối cùng?

Tính háo sắc của cậu dâng lên.

Kiều Thư lặng lẽ hướng Cố Trầm Ngôn xê dịch đến, thẳng đến khi cánh tay hai người gắt gao dựa gần.

Cậu lại giật giật ngón tay trong ổ chăn.

Vẫn như cũ không có chiếm được tiên cơ, lúc Kiều Thư muốn nắm lấy tay Cố Trầm Ngôn, tay cậu lại bị Cố Trầm Ngôn nắm lấy trước một bước.

Cố Trầm Ngôn: “Còn chưa ngủ?”

Thanh âm của nam nhân thanh âm ở trong bóng đêm càng thêm gợi cảm, còn tàn lưu một ít khàn khan do hai người mới vừa hôn môi.

Kiều Thư tâm càng ngứa.

Cậu trong bóng đêm gật gật đầu: “Ừm”.

“Ngủ không được”.

Cố Trầm Ngôn trầm mặc.

Qua vài giây sau, cậu nói: “Tôi đếm cừu cho em?”

Kiều Thư tâm đáng xấu hổ rục rịch.

Cố Trầm Ngôn đã bắt đầu đếm: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu……”

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn”.

Cố Trầm Ngôn đang đếm cừu liền dừng lại: “Hửm?”

Kiều Thư: “Không đếm cừu”.

“Đêm nay không đếm cừu”.

Cậu bị Cố Trầm Ngôn nắm ở trong tay tay, lòng bàn tay hơi hơi ướt mồ hôi một chút.

Kiều Thư nuốt xuống một ngụm nước miếng, mới nói: “Anh có thể làm cho em mệt đến ngủ không?”

Trong bóng đêm trầm mặc vài giây.

Cố Trầm Ngôn: “Hai ngày này……”

Kiều Thư: “Chồng ơi”

Cố Trầm Ngôn không nhúc nhích.

Kiều Thư: “Em muốn”.

Kiều Thư cảm giác được bàn tay đang nắm lấy cậu của Cố Trầm Ngôn buộc chặt một chút.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư”.

Thanh âm của anh ách lợi hại hơn.

Kiều Thư lật người qua, một bàn tay khác vói qua, trong bóng đêm sờ soạng đến bàn tay còn lại của Cố Trầm Ngôn, bàn tay mười ngón đan nhau: “Eo em không đau”.

“Ngày mai em cũng có thể nghỉ ngơi một ngày”.

“Chồng ơi, đêm nay không đếm cừu được không?”

Trong bóng đêm, chăn quấn lấy chăn.

_____________ _____________

Từ giờ tui đổi xưng hô của Kiều Kiều dí Cố Trầm Ngôn luôn nha dổi thành ‘anh-em’ còn của CTN dí KT thì cũng ‘tôi-em’ tại tui thích tui-em.

Dí có một chỗ cái khúc mà CTN kêu KT gọi chồng ă, tui tính để lão công luôn, nma thôi ráng Việt hóa hết mức có thể, nên là đổi sang chồng luôn.