Kiều Thư nghĩ kỹ rồi.
Nhưng cậu cảm thấy Cố Trầm Ngôn khả năng sẽ không đi.
Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”
Nghĩ nghĩ, Kiều Thư vẫn là lớn mật nói: “Chúng ta có thể đi khu trò chơi điện tử chơi không?”
Thời điểm Kiều Thư còn đi học thích nhất là đi khu trò chơi điện tử chơi, nhưng là ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một vài cặp đôi đi, lúc đó cậu cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác hâm mộ rồi lại cô đơn.
Hiện tại cậu kết hôn.
Có chồng rồi.
Chồng cậu còn cực kì đẹp trai.
Kiều Thư cũng muốn thể nghiệm một chút cảm giác đi khu trò chơi điện tử tú ân tú ái.
Vì thế cậu hai mắt trông mong mà nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn gật đầu: “Được”.
Kiều Thư cao hứng nở nụ cười.
Cố Trầm Ngôn nhìn nụ cười trên mặt Kiều Thư, sau đó giơ tay, đem bàn tay để ở trên đầu Kiều Thư xoa xoa.
Kiều Thư sửng sốt.
Sau đó tươi cười càng xán lạn.
Cố Trầm Ngôn quá sủng cậu a!
Khu trò chơi điện tử luôn luôn náo nhiệt, mặc dù lúc này sắp tới giờ cơm trưa, bên trong như cũ dòng người chen chúc xô đẩy.
Kiều Thư mang theo khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh, cậu hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Cố Trầm Ngôn hướng bên trong đi.
Kiều Thư: “Chúng ta đi đổi tiền xu”.
Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.
Trực tiếp đổi bằng điện thoại, Kiều Thư đổi một trăm tệ, cậu ôm rổ nhỏ xoay người, liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đứng ở phía sau cậu kiên nhẫn chờ.
Nam nhân một thân chính trang, bên ngoài khoác một cái áo gió dài, dáng người thẳng, một khuôn mặt càng là anh tuấn hiếm thấy.
Khí chất anh lạnh nhạt tự phụ, cùng khu trò chơi người tới người đi ồn ào náo nhiệt một chút cũng không thích hợp, thời điểm người chung quanh đi ngang qua đều không tự giác tránh đi một chút, sau đó lại tò mò mà ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đẹp liếc mắt một cái.
“Tôi xong rồi”.
Kiều Thư cười đi tới chỗ Cố Trầm Ngôn, ngửa đầu ngoan ngoãn nói, hơi thở lạnh nhạt của nam nhân ít đi một chút, nhưng Kiều Thư cảm thấy ảnh mắt Cố Trầm Ngôn nhìn cậu là không giống nhau.
Có chút ôn nhu.
Cố Trầm Ngôn: “Chơi cái gì?”
Kiều Thư lắc lắc đầu, nói: “Nhìn thấy cái nào muốn chơi thì chơi cái đó?”
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Anh duỗi tay, che chở Kiều Thư từ trong đám người xuyên qua.
Đi được một lát.
Kiều Thư nghiêng đầu, chỉ vào xe máy ở một bên: “Chúng ta chơi cái này được không?”
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Kiều Thư lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi qua, chọn hai chiếc xe ở kế bên nhau.
Cậu để tiền xu vào hai chiếc máy đó, sau đó trực tiếp nhấc chân khóa ngồi ở trên xe máy.
Cố Trầm Ngôn ở bên cạnh nhìn cậu.
Kiều Thư: “Anh không chơi sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi nhìn em chơi”.
A!
Hảo ngọt!
Nhưng Kiều Thư vẫn là lớn mật nói: “Tôi muốn cùng anh cùng nhau chơi”. Mắt trông mong.
“Cùng nhau chơi đi”.
“Tôi chơi một mình rất cô đơn”.
……
Cuối cùng.
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Cố Trầm Ngôn tựa hồ chưa từng chơi mấy trò này, tư thế bước lên xe máy có chút cứng đờ.
Kiều Thư tò mò hỏi: “Anh trước kia chưa từng trò này sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Chưa từng”.
Cũng đúng, Cố Trầm Ngôn với thân phận bản thân liền cùng nơi này không hợp nhau, tác phong càng là nghiêm cẩn.
Kiều Thư quay đầu che miệng.
A!
Càng ngọt!
Trộm ăn đường xong, Kiều Thư thăm dò chỉ Cố Trầm Ngôn trò này chơi như thế nào: “Ấn chỗ này, chọn cái hình thức này, sau đó lựa chọn xe của anh, cuối cùng trực tiếp nắm lấy tay cầm thao tác phương hướng là được, rất đơn giản”.
Cố Trầm Ngôn nghiêm túc nghe: “Ừm”.
Trò chơi bắt đầu.
Kiều Thư hẳn là nên nghiêm túc lái xe, nhưng ánh mắt cậu luôn là nhịn không được bay về hướng Cố Trầm Ngôn bên kia.
Kết quả không được vài giây, trò chơi của cậu liền kết thúc.
Kiều Thư: “……”
Kiều Thư đơn giản không chơi, liền nhìn Cố Trầm Ngôn chơi.
Kiều Thư biết Cố Trầm Ngôn vẫn luôn là tính tình nghiêm túc, mặc kệ làm cái gì, anh đều là nghiêm túc.
Bao gồm cùng cậu kết hôn.
Nghiêm túc kinh doanh hôn nhân.
Lần chơi trò chơi này, Cố Trầm Ngôn cũng thực nghiêm túc, ánh mắt anh dừng ở trên máy chơi game, động tác trên tay theo hình ảnh trên máy chơi game mà biến hóa.
Quá đẹp trai!
Kiều Thư nghĩ, Cố Trầm Ngôn mặc kệ làm cái gì, không đúng, liền là thời điểm không làm gì cũng đều là đẹp trai.
Đây là chồng cậu.
Kiều Thư tiếp tục trộm ăn đường.
Do Cố Trầm Ngôn không có chơi qua trò này lần nào, không được một hồi trò chơi liền thất bại kết thúc, anh quay đầu nhìn Kiều Thư: “Còn chơi không?”
Kiều Thư nóng lòng muốn thử: “Chúng ta đi chơi thử mấy trò chơi khác nữa đi”.
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Kế tiếp, khu trò chơi liền xuất hiện một màn như vầy.
Kiều Thư: “Quyền anh?”
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Kiều Thư: “Chúng ta cùng nhau!”
Cố Trầm Ngôn dừng một chút: “Được”.
Một lát sau.
Kiều Thư: “Phóng phi tiêu?”
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Kiều Thư: “Chúng ta cùng nhau”.
Cố Trầm Ngôn: “……”
“Được”.
……
Dạo hết một lượt như vậy, tiền xu trên tay Kiều Thư còn thừa không có mấy.
Cậu cao hứng đi ở bên người Cố Trầm Ngôn, bước chân nhẹ nhàng cơ hồ nhảy lên, một đôi mắt tràn đầy đều là vui sướиɠ.
Cố Trầm Ngôn: “Còn chơi không?”
Anh nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua thời gian: “Không còn sớm, đi ăn cơm?”
Kiều Thư cười nói: “Được nha”.
Thời điểm đi ngang qua máy gắp thú bông, Kiều Thư nhìn thấy một cái con thú bông hình một bé trai mặc tây trang.
Cậu dừng lại bước chân.
Sau đó lôi kéo ống tay áo Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta lại gắp một con thú bông rồi lại đi được không?”
Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua: “Được”.
Kỹ thuật gắp thú bông của Kiều Thư trảo là không tồi, trước kia thời điểm còn đi học bạn học cùng lớp còn sẽ thường xuyên thỉnh hắn hỗ trợ gắp.
Kiều Thư để vào một đồng tiền xu.
Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm cái con gấu bông kia, thao tác nhanh chóng, nhắm ngay gấu bông mà cậu nhìn trúng.
Ấn xuống xác nhận.
Gấu bông bị nắm lên, sau đó lại được ném chính xác xuống chỗ xuất ra.
Kiều Thư: “Yeah!”
“Bắt được!”
Cậu hưng phấn cong lưng từ chỗ xuất lấy ra gấu bông, cao hứng xoay người, ngửa đầu nói: “Cố Trầm Ngôn, anh xem, giống anh không?”
Cố Trầm Ngôn ngốc một chút.
Rồi sau đó cúi đầu.
Anh nhìn cái con gấu bông kia, tây trang giày da, khuôn mặt nhỏ soái khốc.
Rõ ràng phía trước thời điểm nhìn thấy đứa bé này không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng khi vừa nghe nói Kiều Thư như vậy, anh mạc danh cũng cảm thấy giống, còn có chút cao hứng.
Anh cười một chút: “Giống”.
Tiếp theo ánh mắt anh ở trong máy gắp thú bông nhìn một lượt, rồi sau đó anh chỉ vào một con gấu bông khác, hỏi: “Có thể bắt được con đó không?”
Kiều Thư quay đầu nhìn lại.
Sau đó gật đầu: “Có thể”.
Kiều Thư đem gấu bông trên tay đưa cho Cố Trầm Ngôn, lại để tiền xu vào bắt đầu gắp, Cố Trầm Ngôn nhìn trúng đứa bé này vị trí có chút khó, không dễ gắp, Kiều Thư gắp tới lần thứ 4 mới gắp được.
Cậu đắc ý đem gấu bông đưa cho Cố Trầm Ngôn: “Xem, tôi gắp được!”
Cố Trầm Ngôn cười nói: “Ừm”.
“Giống hay không giống em?”
Kiều Thư sửng sốt.
Lúc này cậu mới cẩn thận nhìn con gấu bông trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, đầu tóc bằng sợi đay xõa tung, áo lông vũ màu trắng cùng với nón, quần jean, trên khuôn mặt nhỏ là tươi cười đáng yêu như ánh mặt trời, trên gò má còn có hai cái đỏ ửng thẹn thùng.
Cố Trầm Ngôn nói: “Rất giống em”.
“Thực đáng yêu”.
Kiều Thư: “……”
Mặt cậu cùng gấu bông giống nhau.
Thời điểm từ khu trò chơi điện tử ra tới, trên tay Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn phân biệt ôm một con gấu bông.
Của cậu chính là khốc soái khốc soái “Cố Trầm Ngôn”.
Cố Trầm Ngôn chính là đáng yêu “Kiều Thư”.
Kiều Thư cười trộm.
Lại cười trộm.
Quá ngọt!
Hai người ôm hai con gấu bông ở phụ cận tìm một cái nhà hàng ăn cơm, ăn xong anh suy nghĩ một chút hỏi: “Buổi chiều muốn đi nơi nào chơi?”
Kiều Thư: “A?”
“Hôm nay một ngày đều bồi tôi sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm”.
Kiều Thư cười rộ lên, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghĩ hành trình buổi chiều.
Còn chưa có nghĩ ra được, điện thoại cậu đột nhiên vang lên.
Là Dư Quỳnh.
Kiều Thư nghi hoặc nhấn nghe.
Dư Quỳnh: “Kiều Thư em lên hot search”.