Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 38: Đều đẹp

Lộ Nguyệt hứng thú bừng bừng cầm điện thoại điều chỉnh góc độ, Kiều Thư nhìn cô ấy, sau đó cũng nhịn không được móc ra điện thoại trong túi áo khoác.

Ánh trăng tròn tròn, còn có mấy ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng, ở trong điện thoại liền hiện lên thành một bức ảnh cực kì xinh đẹp.

Kiều Thư nhìn thấy thực vừa lòng.

Theo sau đó tâm niệm vừa động, nhìn về phía Lộ Nguyệt đã chụp xong ảnh chụp của mình: “Chị Nguyệt Nguyệt”.

Lộ Nguyệt: “Ân?”

Kiều Thư: “Giúp em chụp một tấm với”.

Đưa điện thoại Lộ Nguyệt, Kiều Thư đưa lưng về phía sao trời, đối với cameras bày ra một cái kéo tay, lộ ra một nụ cười thật xán lạn.

Lộ Nguyệt: “Được”.

“Này tấm ảnh này là đẹp mắt, Kiều Kiều muốn phát Weibo sao?”

Kiều Thư: “Không phát Weibo”.

Lộ Nguyệt: “A? Vì cái gì nha?”

Kiều Thư lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào: “Em muốn gửi cho một mình chồng em thôi”.

Lộ Nguyệt: “……”

Đây là lại bị tú ân ái?

Bên kia Kiều Thư đã nhanh chóng bấm vào Cố Trầm Ngôn WeChat, đem ảnh chụp gửi qua bên đó.

Kiều Thư: Đẹp không?

Không có động tĩnh.

Kiều Thư tâm tình như cũ thực tốt đưa điện thoại di động lấy về tới: “Chúng ta trở về đi.”

Về tới phòng, lại tắm nước ấm một chút, Kiều Thư cả người ấm áp ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng đã sớm mở máy sưởi, Kiều Thư lau tóc xong đi đến bên giường ngồi xuống, tinh chuẩn sờ đến điện thoại.

Quả nhiên.

Đã có hồi âm.

Cố Trầm Ngôn: Đẹp.

Kiều Thư cong mặt mày, ngón tay trắng nõn nhanh chóng mà gõ bàn phím điện thoại.

Kiều Thư: Cái nào đẹp hơn?

Đối phương như là đang chờ trước điện thoại, Kiều Thư vừa gửi tin nhắn qua, trên khung thoại liền hiện ra đối phương đang nhập tin nhắn.

Vài giây sau.

Cố Trầm Ngôn:?

Kiều Thư: Tôi đẹp hay là bầu trời đêm đẹp.

Cố Trầm Ngôn: Đều đẹp.

Kiều Thư nụ cười chờ mong trên mặt lập tức hạ xuống.

Liêu bất động.

Cậu bĩu bĩu môi, héo héo đánh chữ.

Bất quá Cố Trầm Ngôn so với cậu càng nhanh hơn.

Cố Trầm Ngôn: Bất quá ở trong mắt tôi, em càng đẹp mắt.

Kiều Thư: “!!!”

Ngao!

Lại có thể!

Người nam nhân này, quả thực!

Kiều Thư nháy mắt mãn huyết ở trên giường lăn mấy vòng mới hơi chút bình tĩnh như vậy lại.

Kiều Thư: Cố Trầm Ngôn, anh hiện tại có tiện không?

Cố Trầm Ngôn: Ân?

Kiều Thư: Tôi muốn nghe giọng nói của anh.

Vài giây sau, Kiều Thư nhận được Cố Trầm Ngôn điện thoại.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư”.

Kiều Thư gương mặt hơi nóng lên: “Ân”.

Ân xong rồi sau, Kiều Thư đột nhiên có chút xấu hổ, cậu không biết nên nói cái gì.

Cũng may lần này Cố Trầm Ngôn thực chủ động: “Ảnh chụp chụp rất khá”.

Kiều Thư cao hứng: “Tôi đây lần sau tiếp tục gửi cho anh nha”.

Cố Trầm Ngôn: “Được”.

Kiều Thư hỏi: “Anh hôm nay công việc bận xong rồi sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Còn thừa lại một chút”.

Kiều Thư: “A? Tôi đây có hay không quấy rầy đến anh rồi?”

Cố Trầm Ngôn: “Không có”.

“Em thì sao?”

“Tôi?” Kiều Thư nói: “Tôi đã nằm tốt ở trên giường”. Nói đến cái này cậu vui tươi hớn hở cười ra tiếng: “Nhờ có phúc của kim chủ ba ba của chúng ta, hôm nay mọi người đặc biệt tích cực, cho nên kết thúc công việc rất nhanh”.

“Thuận tiện ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày, bất quá chiều mai liền phải vào núi quay chụp.”

Kiều Thư đột nhiên nghĩ đến, nếu là Cố Trầm Ngôn vào ngày mai tới tìm cậu thật là tốt biết bao, như vậy cậu liền có thể cùng Cố Trầm Ngôn ngây ngốc một ngày, có thể đi sân bay đón anh, cũng có thể đưa Cố Trầm Ngôn đến sân bay, nhìn anh rời đi.

Mà không phải ngắn ngủn hai tiếng.

Chỉ có hai tiếng.

Còn chỉ hôn không đến mười phút.

Kiều Thư vuốt môi không khỏi thấy mất mát lên.

Con người đúng thật là lòng tham không đáy mà.

Hai người hàn huyên một hồi, Cố Trầm Ngôn hỏi: “Thuốc mỡ bôi chưa?”

Kiều Thư: “Còn không có, thuốc mỡ để ở đoàn phim, một hồi Âu Nhất Niên mang về tới, tôi để cho hắn bôi cho tôi một chút”.

Cuối cùng nói: “Anh yên tâm đi”.

Xa xa ở Khánh thành Cố Trầm Ngôn lại ở trong thử phòng của phòng tổng thống nhíu mày.

Âu Nhất Niên bôi thuốc cho Kiều Thư?

Anh nhíu mày nói: “Không được! Đổi một người khác”.

“A?” Kiều Thư sửng sốt một chút, bất quá cậu không nghĩ nhiều, “Vậy tôi nhờ chị Nguyệt Nguyệt bôi thuốc cho tôi vậy”.

Cố Trầm Ngôn: “Không được”.

“Lộ Nguyệt là nữ, không có tiện”.

Kiều Thư lần này có chút nghi ngờ rồi.

Cố Trầm Ngôn là đang ghen?

Ngay sau đó cậu lắc đầu, ném cái ý tưởng này đi, Cố Trầm Ngôn chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu tương đối lớn mà thôi, ngày hôm qua đều bị phủ nhận.

Kiều Thư nhíu nhíu cái mũi.

Thực nhanh liền lại cười rộ lên.

Mặc kệ nó, mặc kệ là ghen hay là du͙© vọиɠ chiếm hữu lớn, đều là Cố Trầm Ngôn đang để ý cậu.

A!

Như vậy tưởng tượng hảo ngọt.

Kiều Thư tâm tình phi thường tốt nói: “Vậy tôi đây một hồi liền tự mình bôi thuốc đi”.

Thanh âm trong điện thoại rõ ràng nhảy nhót rất nhiều, Cố Trầm Ngôn lại giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được.

Môi anh liền banh thẳng một chút , một lát sau nói: “Để Âu Nhất Niên bôi thuốc cho em đi, hắn mát xa không tồi, một hồi để cho hắn xoa bóp giúp em một chút”.

Trợ lý là Trần Văn Uyên chọn, tổng cộng có năm sáu cá nhân dự tuyển, cuối cùng là Cố Trầm Ngôn quyết định.

Cho nên Âu Nhất Niên sẽ làm được cái gì Cố Trầm Ngôn rất rõ ràng.

Kiều Thư cười nói: “Được”

“Chỉ để cho hắn bôi ở trên lưng nơi tôi với không tới”.

Thanh âm cậu có chút ngọt ngào như là đang làm nũng: “Cố Trầm Ngôn, tôi đều nghe anh”.

Cố Trầm Ngôn lần này khóe môi hơi hơi cong lên.

Điện thoại cắt đứt.

Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía máy tính trước mặt, một lát sau anh lại lần nữa cúi đầu lấy qua điện thoại.

Mở WeChat ra.

Ngón tay thon dài đang ở trên lịch sử trò chuyện xẹt qua, cuối cùng sờ đến ảnh chụp lúc nãy Kiều Thư gửi qua đây.

Bầu trời cùng ngôi sao đều rất sáng thật xinh đẹp, chính là anh lại cảm thấy so ra kém Kiều Thư, kém ánh mắt sẽ sáng lên khi cậu cười rộ lên kia.

Cố Trầm Ngôn ngón tay ấn ở trên ảnh chụp, chọn lưu lại, sau đó rời khỏi.

Anh bấm vào phần cài đặt điện thoại, thay đổi tấm ảnh này thành ảnh nền.

Lần đầu tiên, ảnh nền điện thoại của anh không phải là mặc định.