Một nụ hôn thật sâu
Không khí trong phòng dần dần nóng lên.
Đầu Kiều Thư thành một mảnh hỗn độn, hỗn độn lại trộn lẫn sung sướиɠ.
Thời gian trôi qua.
Cố Trầm Ngôn khắc chế mà buông môi Kiều Thư ra, cúi đầu, cùng trán Kiều Thư chạm vào nhau.
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư”.
“Thời gian không đủ”.
Thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai Kiều Thư, gò má ửng hồng, Kiều Thư hơi hơi run một chút, bàn tay đặt ở sau eo nam nhân hơi hơi siết chặt, tây trang bằng phẳng bị vò nên nếp uốn.
“Vâng”.
Thanh âm như tiếng muỗi kêu.
“Xin lỗi”.
Cố Trầm Ngôn giơ tay, mặt trong ngón tay cái ở trên cánh môi ẩm ướt hồng nhuận của Kiều Thư cọ qua, như lau đi dấu vết trên mặt.
Lại ôm một hồi.
Kiều Thư hỏi: “Mấy giờ?”
Cố Trầm Ngôn nâng cánh tay lên nhìn: “12 giờ 20”. Anh buông Kiều Thư ra: “Thu thập một chút, tôi đưa em đến đoàn phim”.
Kiều Thư không buông tay: “Lại ôm năm phút”.
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Năm phút sau.
Kiều Thư hơi có chút không tha mà buông Cố Trầm Ngôn ra, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.
Trong gương người trẻ tuổi gò má đỏ hồng, trong đôi mắt như có sương mù mênh mông, chỗ đuôi mắt như lau phấn, mà cái cậu chú ý nhất chính là cánh môi hồng nhuận no đủ.
Kiều Thư: “……”
Vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì!
Nước lạnh tạt vào mặt, như đang cố gắng làm trôi đi trên mặt dấu vết, đồng thời cũng đem ngọn lửa còn thừa lại trong lòng dập tắt.
Kiều Thư lau khô mặt, đánh giá chính mình trong gương, xác định nhìn thực bình thường liền đi ra ngoài.
Dưới chân là gạch men sứ bóng loáng, chung quanh là bọt nước vừa rồi rửa mặt văng lên.
Kiều Thư một chân đạp lên trên mặt sàn, đột nhiên cảm giác lòng bàn chân trơn trượt, cả người cậu đứng không vững sau đó liền ngã về phía sau.
“A”.
Một tiếng kêu rên, Kiều Thư một khuôn mặt nhăn lại, cả người dựa vào bồn rửa tay.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cậu bắt được bồn rửa tay bên cạnh, nhưng sau eo lại cũng đυ.ng tới rồi, này đặt ở trước kia thật cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng trong khoảng thời gian này Kiều Thư thường xuyên treo dây thép, đặc biệt là chỗ sau eo, một mảnh ứ thanh.
Miệng vết thương lại tiếp tục bị thương thêm lần nữa, Kiều Thư ăn đau.
“Làm sao vậy?”
Cố Trầm Ngôn nghe tiếng đi tới, nhìn đến Kiều Thư bộ dáng mày nhăn lại.
Kiều Thư lại nhanh chóng mà thu liễm biểu tình trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có việc gì”.
Cậu lặng lẽ xoa xoa sau eo rồi đứng thẳng lên.
Cố Trầm Ngôn chú ý tới động tác này của cậu, mày lại nhăn thêm một phân, anh đi qua , động tác mang theo một chút cường thế nửa ôm lấy Kiều Thư, một phen nhấc lên áo của Kiều Thư ở chỗ sau eo.
Kiều Thư làn da thực trắng, như dương chi bạch ngọc, cũng bởi vì như thế, chỗ vết bầm sau eo kia liền rất chói mắt.
Môi Cố Trầm Ngôn trong nháy mắt banh thẳng, thanh âm thấp mấy độ: “Sao lại thế này?”
Một mảnh bầm đen như thế này không phải là đυ.ng vào bồn rửa tay có thể đâm ra tới.
“Không có việc gì”.
Kiều Thư không thèm để ý nói: “Treo trên dây thép nhiều đều như vậy”. Cậu duỗi tay kéo áo xuống, cười nói: “Chúng ta đi thôi”.
Cố Trầm Ngôn không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, anh rũ mắt nói: “Bôi thuốc rồi sao?”
Kiều Thư: “Ừm”.
Cố Trầm Ngôn: “Đau không?”
Kiều Thư: “Không đau”.
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Ánh mắt anh tối sầm lại lộ ra một tia lạnh nhạt, nhưng Kiều Thư lại nhìn ra anh đang không vui.
Cố Trầm Ngôn đang không vui.
Bởi vì cậu bị thương.
Ý thức được điểm này Kiều Thư có chút ngọt ngào, cậu ôm lấy cánh tay Cố Trầm Ngôn, hống nói: “Thật sự không đau, chỉ cần không bị đυ.ng vào như mới nãy liền không cảm giác, chính là nhìn đáng sợ, tôi mỗi ngày đều kiên trì bôi thuốc, quá một thời gian dấu vết này liền biến mất”.
Cố Trầm Ngôn nhấp môi, lông mi rũ xuống che khuất ánh mắt anh: “Ừ”.
Anh hiện tại làm không được cái gì.
Đây là công việc của Kiều Thư.
“Anh không cần lo lắng”. Kiều Thư cười nói: “Chúng ta đi thôi, thời gian sắp không kịp”.
Cậu ở phía sau đẩy Cố Trầm Ngôn đi ra ngoài.
Kiều Thư: “Ai, từ từ”.
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Kiều Thư gương mặt ửng đỏ: “Quần áo của anh”. Cậu chỉ chỉ chỗ quần áo sau eo Cố Trầm Ngôn, nơi đó lúc này nhíu lại một ít, là do cậu vừa bấm ra.
“Làm sao bây giờ?”
“Tôi ủi lại cho anh một chút đi”.