Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 24: Ôm em một cái

Kiều Thư hít sâu một hơi, “Cố, Cố ca ca......”

Ca ca hai chữ vừa ra khỏi miệng, Kiều Thư không hề dự triệu, một khuôn mặt vốn đang có thể ổn định trắng nõn nháy mắt liền biến ửng đỏ, nóng đến kinh người.

Ngay cả kia lỗ tai trắng như bạch ngọc kia cũng không có thể tránh được mà đỏ rực lên, hồng cơ hồ có thể nhỏ máu tới.

Nóng đến muốn bốc hơi.

Một đôi mắt đen bị bịt kín một tầng khinh bạc hơi nước, Kiều Thư cảm thấy chính mình mặt nóng đến có thể chiên trứng tráng bao.

Chu Ngạn Thanh như cũ ở thúc giục.

Kiều Thư chỉ có thể nhẫn xuống cảm giác thẹn thùng, dao sắc chặt đay rối nhắm mắt lại, bóp giọng nói nói: “Người ta muốn ăn sủi cảo mà anh tự tay làm nha ~~~~~”

An tĩnh.

Điện thoại bên kia đã không có thanh âm.

Kiều Thư tâm nhắc lên.

Bị dọa tới rồi?

Hay là sinh khí?

Kiều Thư trong nháy mắt khẩn trương cùng có chút vô thố.

Rốt cuộc.

Cố Trầm Ngôn: “Muốn ăn nhân gì?”

Kiều Thư: “……”

Đầu óc cậu trống rỗng, nói: “Nhân thịt heo cùng tôm bóc vỏ”.

Cố Trầm Ngôn: “Được, khi nào trở về liền gọi điện thoại cho tôi”.

Kiều Thư: “…… Được”.

Chu Ngạn Thanh đã cười muốn điên ở trên chỗ ngồi luôn rồi.

Còn lại một phần kết thúc, Kiều Thư cơ hồ đều không thể tập trung tinh thần.

Sau khi kết thúc ghi hình, cậu liền muốn chạy về hướng phòng vệ sinh, nhưng còn chưa kịp chạy, Chu Ngạn Thanh đã kêu mọi người lại.

Chu Ngạn Thanh: “Lâu rồi không gặp, hôm nay mọi người ghi hình cũng vất vả, một hồi cùng đi ăn lẩu?”

Từ Thời cười nói: “Tôi mời khách”.

Chu Ngạn Thanh cười cự tuyệt: “Hôm nay tôi có chuyện vui rất lớn, tôi mới, các người đừng cùng tôi đoạt”.

Những người khác tò mò: “Có chuyện gì vui vậy?”

Chu Ngạn Thanh úp úp mở mở: “Không thể nói không thể nói0.”

Vì thế trừ bỏ nữ chính đang vội vàng chạy show, dư lại người cùng nhau phần phật mà hướng đến tiệm lẩu gần nhất.

Thời gian đã gần 8 giờ tối.

Thời điểm gọi món ăn Kiều Thư lấy cớ chạy đến phòng vệ sinh.

Kiều Thư tránh ở cách gian, khẩn trương lấy ra điện thoại, cho chính mình làm một hồi để xây dựng tâm lý, thấy chết không sờn mà gọi điện thoại cho Cố Trầm Ngôn.

Lần này cơ hồ là một giây liền tiếp.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư?”

Kiều Thư: “Thực xin lỗi!”

Bên kia dừng một chút, hỏi: “Làm sao vậy?”

Kiều Thư đã xấu hổ lại thẹn thùng: “Phía trước gọi điện thoại cho anh làm anh bối rối”. Cậu có chút uể oải nói: “Tôi đang quay tổng nghệ, tôi liền bị chọn để chơi đại mạo hiểm……”

Kiều Thư nói xong nguyên nhân, lại lần nữa nói: “Thực xin lỗi”.

Cố thị tập đoàn.

Cố Trầm Ngôn đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, cao ốc của Cố thị rất cao, văn phòng của anh lại ở tầng cao nhất, thời điểm nhìn xuống, toàn bộ thành phố liền được nhìn thấy trong tầm mắt.

Thành thị đèn nê ông giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có một bộ phận cửa sổ sát đất xuyên thấu, chiếu lên trên người Cố Trầm Ngôn.

Anh nghe thanh âm bên trong điện thoại của Kiều Thư, gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt nay lại hơi hơi nhu hòa.

Cố Trầm Ngôn: “Không có gì cả”.

Kiều Thư móng tay moi di động xác, sắc mặt ửng đỏ, có chút không được tự nhiên hỏi: “Anh lúc ấy có hay không cảm thấy tôi không bình thường?”

Câu nói kia uy lực rất đại, Kiều Thư hiện tại nhớ tới còn có chút thẹn thùng.

Cố Trầm Ngôn: “Không có”.

Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, còn có……, Cố ca ca rất dễ nghe.

Trước cửa sổ sát đất, Cố Trầm Ngôn lộ ra một cái tươi cười, anh hỏi: “Còn muốn ăn sủi cảo sao?”

Kiều Thư: “A?”

“Sủi sao nhân thịt heo cùng tôm bóc vỏ sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ân”.

Kiều Thư thành thật nói: “Còn rất muốn”.

Cố Trầm Ngôn: “Làm cho em”.

Thời điểm đi ra phòng vệ sinh, Kiều Thư không ngừng mặt đỏ phác phác, trên mặt còn treo một cái nụ cười ngây ngô, một đôi mắt như là có nước ở bên, ướŧ áŧ sáng ngời.

Dư Quỳnh vừa lúc ra tới tìm Kiều Thư, nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Thư, vội vàng giữ chặt Kiều Thư đang muốn hướng trong phòng đi: “Em từ từ”.

Kiều Thư: “A?”

Dư Quỳnh: “Em xác định muốn dùng dáng vẻ này đi vào?”

Kiều Thư: “Làm sao vậy?”

Dư Quỳnh: “Chính em nhìn đi”.

Kiều Thư tiếp nhận điện thoại mà Dư Quỳnh đưa qua, cầm camera nhắm ngay chính mình.

Kiều Thư: “……”

Này hoàn toàn là bộ dáng xuân tâm manh động!

Kiều Thư cuối cùng lại về tới phòng vệ sinh rửa mặt, cậu nhìn chính mình trong gương, nghĩ: Cố Trầm Ngôn uy lực quá lớn.

Một đám người ăn một cái lẩu gần hai giờ, mọi người cùng nhau nói đủ chuyện đông tây nam bắc.

Kết thúc thời điểm đã là hơn 10 giờ.

Kiều Thư đứng ở cửa thổi gió, nhìn đến Chu Ngạn Thanh muốn lên xe chạy lấy người, lập tức chạy chậm qua đi qua đó.

Kiều Thư: “Chu tiền bối”.

Chu Ngạn Thanh quay đầu lại: “Em trai chuyện gì?”

Kiều Thư khom lưng: “Hôm nay cảm ơn Chu tiền bối chiếu cố”.

Không chỉ có ở trên tiết mục chiếu cố hắn, ngay cả thời điểm ăn lẩu cũng vẫn luôn mang theo Kiều Thư dung nhập đề tài, không có làm Kiều Thư bị vắng vẻ.

Chu Ngạn Thanh xua xua tay: “Không cần không cần, tôi về sau còn muốn cậu chiếu cố nữa đó”.

Kiều Thư sửng sốt: “???”

Chu Ngạn Thanh lại không nhiều lời: “Đã khuya, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại”.

Kiều Thư chỉ có thể mộng bức phất tay: “Tiền bối hẹn gặp lại”.

Trên người đều là hương vị nồng đậm của món lẩu, món lẩu chính là như vậy thần kỳ bá đạo, mặc kệ mùi hương của bạn như thế nào đi chăng nữa, ngồi trong cùng một không gian với một nồi lẩu, đều sẽ nhiễm hương vị của nó.

Kiều Thư trở lại khách sạn cho chính mình giặt sạch đầu tắm rồi. Ghi lại một ngày tiết mục, lại ăn một lúc hai cái giờ lẩu, Kiều Thư sau khi thu thập xong chính mình thực sự là mệt mỏi.

Cậu đánh ngáp một cái chui vào ổ chăn.

Duỗi tay tắt đi đèn điện, Kiều Thư kéo chăn đem chính mình bọc kín mít, mí mắt trầm xuống, dần dần khép kín.

Nhẹ nhàng phun tức thanh.

Thiếu niên sắp lâm vào ngủ say trên giường.

Đột nhiên, Kiều Thư mở hai mắt, trong bóng đêm cậu vươn cánh tay ở bên cạnh sờ sờ, sờ đến điện thoại.

Màn hình điện thoại trong bóng đêm sáng lên, Kiều Thư không khoẻ mà nheo lại đôi mắt, một lát sau, cậu mới thích ứng được ánh sáng của điện thoại trong bóng đêm.

Ngón tay ở trên màn hình chọc chọc.

Kiều Thư mở ra WeChat.

Quả nhiên có tin nhắn chưa đọc, cậu có chút chờ mong vi diệu mà nhấn đi vào.

Cố Trầm Ngôn: Mệt mỏi liền đi ngủ sớm một chút.

Cố Trầm Ngôn: Ngủ ngon.

Kiều Thư thỏa mãn lộ ra một nụ cười.

Kiều Thư: Ngủ ngon, Cố tiên sinh

Tối nay mộng như cũ không hề cô độc, bởi vì có người cùng cậu nói ngủ ngon.

Ngày hôm sau Dư Quỳnh sáng sớm liền lên máy bay trở lại Hải Thành, Kiều Thư tạm thời không có công tác, liền quyết định ở lại Lan Thành đi dạo một chút, lúc buổi chiều lền lên máy bay trở lại Hải Thành.

Lộ Nguyệt tự nhiên đi theo cậu.

Lan Thành thành phố này là lần đầu tiên Kiều Thư tới, một chút cũng không quen, chỉ có thể cầm điện thoại mở ra Baidu điền vào tên nơi muốn đi, cuối cùng cậu cùng Lộ Nguyệt đi vào một cái của hàng khá lớn.

Đi công tác bên ngoài, thời điểm trở về hẳn là nên mang về một chút quà nhỏ.

Bên trong cửa hàng có rất nhiều đặc sản của Lan thành, Kiều Thư cùng Lộ Nguyệt đẩy xe đẩy đi mua sắm một đống, chính mình ăn, còn tặng cho người khác.

Thời điểm đi ngang qua một cái giá kẹo, Kiều Thư dừng bước.

Lộ Nguyệt: “Kiều Kiều muốn ăn kẹo sao?”

Kiều Thư: “Không phải”.

Cậu dừng lại một chút, lại lộ ra một cái nụ cười thật xán lạn: “Đột nhiên nhớ tới còn chưa có phát kẹo mừng cho mọi người”.

Kết hôn là một chuyện tốt, tuy rằng tiệc rượu tạm thời không làm, nhưng là cũng là phải chúc mừng một chút.

Phát kẹo mừng là thực thích hợp.

Kiều Thư chọn một loại kẹo cầu vồng, giấy gói kẹo xinh đẹp bao lấy viên kẹo hình tròn không lớn ở bên trong viên kẹo trong suốt pha lê vại, phá lệ mộng ảo đẹp.

Giống như đồ chơi khi còn nhỏ của cậu, là một ngôi sao bảy màu.

Kiều Thư mua mười mấy hộp.

Cậu nói với Lộ Nguyệt: “Chờ em trở về gói lại một chút lại tặng cho mọi người”.

Lộ Nguyệt cười nói: “Chị đây liền chờ kẹo mừng của Kiều Kiều, dính dính chút không khí vui mừng”.

Mua xong đặc sản, Kiều Thư nghĩ nghĩ lại đi vào mặt trên của cửa hàng nơi bán quần áo nam đắt đỏ.

Cố Trầm Ngôn hiện giờ là chồng của cậu, thân phận không giống nhau, đưa lễ vật tự nhiên cũng phải không giống nhau mới được.

Kiều Thư thập phần song tiêu nghĩ.

Kiều Thư nhìn hồi lâu, cuối cùng lựa chọn một cặp nút tay áo màu xanh lam, màu xanh lam sâu thẳm như là biển sâu, giống nhau thâm thúy thần bí, điểm xuyết ở góc tinh toản nhỏ bé mà lại mỹ lệ.

Giá gần tam vạn làm cái tiểu bình dân Kiều Thư này nhìn có điểm đau lòng, nhưng cuối cùng cậu vẫn là khẽ cắn môi mua.

Cái nút tay áo này thực thích hợp với Cố Trầm Ngôn.

Hơn nữa sau khi kết hôn, kỳ thật cậu cũng là một cái tiểu phú ông.

Nghĩ đến cổ phần trên tay, Kiều Thư lộ ra một cái tươi cười.

Máy bay xuyên qua tầng mây thật mạnh, cuối cùng đáp xuống ở Hải Thành quen thuộc.

Kiều Thư lãnh rương hành lý cùng Lộ Nguyệt cùng nhau hướng bên ngoài sân bay đi đến.

Đi đến một nửa, điện thoại của Kiều Thư vang lên.

Là Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư, tôi ở cửa ra ngoài của sân bay”.

Kiều Thư sửng sốt: “Anh ở sân bay?”

Cố Trầm Ngôn: “Phải”.

Kiều Thư: “Đón tôi sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừ”.

Trong nháy mắt, một cổ vui sướиɠ mãnh liệt ập vào trong lòng, Kiều Thư lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Anh đừng đi đâu hết, tôi lập tức liền ra tới”.

Cậu quay đầu nói với Lộ Nguyệt: “Chị Nguyệt Nguyệt, Cố Trầm Ngôn tới đón em, em đi trước, chị không cần đưa em về”.

Kiều Thư cười siêu cấp vui vẻ.

Lộ Nguyệt gật đầu: “Được”.

Kiều Thư gấp không chờ nổi mà lôi kéo rương hành lý chạy đi xa.

Lộ Nguyệt: “……”

Cô lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ.

Cố Trầm Ngôn thân cao chân dài, khí chất tuyệt hảo, đứng ở trong đám người thì chính là hạc trong bầy gà.

Kiều Thư rất xa liền nhìn thấy anh.

Kiều Thư hưng phấn hướng Cố Trầm Ngôn vẫy vẫy tay, tốc độ nhanh hơn mà hướng Cố Trầm Ngôn phóng tới.

Cố Trầm Ngôn nhìn thấy, đôi chân bước dài hướng Kiều Thư đi đến.

“Cố, Cố Trầm Ngôn”.

Kiều Thư thở phì phò, một đôi mắt lượng kinh người, cậu chạy chậm đến trước người Cố Trầm Ngôn thì dừng lại, ngẩng đầu cười hỏi: “Anh như thế nào tới đón tôi?”

Khó trách phía trước sẽ hỏi cậu vé máy bay cậu mua mấy giờ.

Kiều Thư vui vẻ tràn đầy tràn ra.

“Chậm một chút”.

Cố Trầm Ngôn nói, anh nhìn vào cặp mắt xinh đẹp đang tỏa ra ánh sáng của Kiều Thư, tiến lên một bước, đôi tay mở ra, đem Kiều Thư ôm nhập trong lòng ngực.

“Đáp ứng em rồi, ôm em một cái”.

_____________

Sủi cảo nhân tôm thịt heo*Bài hát Cao nguyên Thanh Tạng

https://www.youtube.com/watch?v=AMFsPz_96L0