Nói kết liền kết.
Cậu trở lại chung cư lấy căn cước, sổ hộ khẩu, lại một đường lái xe đến Cục Dân Chính.
Đi vào Cục Dân Chính, hai người dưới sự chỉ đạo của nhân viên công tác liền điền vào đơn đăng kí, chụp ảnh, tuyên thệ, lãnh chứng, lại đi ra Cục Dân Chính.
Dưới ánh mặt trời, nhìn trong tay giấy chứng nhận kết hôn với sắc đỏ tươi, đại não của Kiều Thư rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới.
Liền kết hôn?
Có tiền?
Cũng có lão công?
Cậu ngẩng đầu nhìn về người nam nhân phía bên cạnh.
Lão công?
Cố Trầm Ngôn vừa lúc nhìn qua, ánh mắt dò hỏi: “Hửm?”
Kiều Thư đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì”.
Cố Trầm Ngôn: “Có việc”.
Kiều Thư: “???”
Cố Trầm Ngôn: “Em muốn khi nào thì tổ chức hôn lễ của chúng ta?”
Kiều Thư sửng sốt.
Hôn lễ?
A, xong đời, hoàn toàn không có nghĩ tới!
Cậu nghĩ nghĩ, hơi có chút chột dạ nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi còn muốn đóng phim, có thể tạm thời không làm hôn lễ không?”
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Vài giây sau anh gật đầu: “Có thể”.
Kiều Thư thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng cũng không biết vì cái gì muốn thỏ phào một hơi, đại khái là do trong truyện đem Cố Trầm Ngôn miêu tả thật là đáng sợ đi?
Nghĩ vậy, Kiều Thư lại nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, rõ ràng một chút đều không có đáng sợ nha.
Người nam nhân này đẹp trai lắm tiền, thân cao chân dài, thanh âm dễ nghe, trước mắt vài lần tiếp xúc nhìn anh ấy thì cũng dễ nói chuyện.
Tính cách hung tàn?
Kiều Thư: “……”
Lời đồn trong truyện quả nhiên đáng sợ.
Ý thức được cái này, Kiều Thư đối mặt Cố Trầm Ngôn dần dần nhẹ nhàng hơn.
Cố Trầm Ngôn cảm giác được.
Anh không nói gì thêm, chân dài bước nhanh đi đến chiếc xe đang chờ ở một bên, kéo ra cửa sau xe, sau đó nhìn về phía Kiều Thư.
Kiều Thư chớp mắt: “???”
Cố Trầm Ngôn: “Cần phải đi”.
Kiều Thư: “Dạ dạ”.
Có chút quẫn bách ngồi vào xe, Kiều Thư lúc này mới chú ý tới trang trí trong xe.
Hảo gia hỏa!
Ghế dựa da thật, còn có bố trí thêm tủ lạnh mini.
Một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn lại đây, Cố Trầm Ngôn mở ra tủ lạnh mini, hỏi: “Muốn uống cái gì?”
Kiều Thư: “Ách……”
Cậu chính là nhìn cái thứ này một chút mà thôi.
Bất quá nếu hỏi, vậy uống chút đi, bên trong đồ vật nhìn liền có bộ dáng rất bất phàm, đầu lưỡi cũng muốn được thêm kiến thức QAQ.
Chính là mấy thứ này chữ viết trên đó cậu có chút xem không hiểu, tiếng anh sao? Có không bằng dứt khoát còn không có văn tự.
“Cái này đi”. Kiều Thư tùy tiện chỉ một cái chai nhìn như là đồ uống được đựng trong một chai thủy tinh màu xanh, lại nói: “Cảm ơn”.
Cố Trầm Ngôn lại nhìn về phía cậu.
Kiều Thư chớp mắt: “???”
Làm sao vậy?
Kiều Thư sợ hãi, chẳng lẽ là cậu không cẩn thận chọn trúng món quý nhất?
Đang muốn nói, vậy đổi một cái đi, Cố Trầm Ngôn liền từ cái bàn nhỏ nằm giữa hai người, trong ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái cốc có chân dài để lên trên bàn nhỏ, sau đó lấy ra “Đồ uống” mà Kiều Thư chọn, mở ra, rót vào trong ly thủy tinh một phần.
Cùng cái chai giống nhau, bên trong là một chất lỏng có àu xanh, rót vào trong cốc nhìn khá đẹp.
Cố Trầm Ngôn đem cái ly nhẹ nhàng lung lay một chút, sau đó đem để tới trước mặt Kiều Thư: “Trước nếm thử”.
Kiều Thư cẩn thận liếc anh một cái: “Tốt, cảm ơn”.
Kiều Thư cầm lấy cái ly.
Ly nhạt chống môi, chất lỏng màu xanh chầm chậm chảy vào trong miệng.
“Khụ khụ khụ”
Kiều Thư khụ kinh thiên động địa, khóe mắt đều ứa ra nước mắt, một khuôn mặt đỏ lên.
Cậu mộng bức nhìn về phía cốc chân dài, không phải đồ uống sao? Như thế nào là rượu? Lại còn là rượu cay như vậy!
Một tờ khăn giấy đưa qua.
Cố Trầm Ngôn: “Xin lỗi, không có nói trước cho em”.
Một tia ý cười nhàn nhạt ở đáy mắt anh xẹt qua, lại bị thật nhanh bị giấu thật sâu xuống.
“Khụ khụ”.
Kiều Thư lại khụ vài cái cố gắng hoãn lại một chút, chính là đầu vừa mới một không cẩn thận bị rượu có độ cồn cao đánh sâu vào tới rồi, có chút say.
Cậu quơ quơ đầu, nhận lấy khăn giấy Cố Trầm Ngôn đưa qua, thật thẹn mà cuối thấp đầu lau nước mắt.
Mặt nóng rát, thanh âm cũng nho nhỏ.
“Cảm ơn”.
Kiều Thư: QAQ mất mặt quá đi.
May mắn cậu có một tí xíu tửu lượng, bằng không say liền càng mất mặt.
Một cái mân nhỏ tinh xảo được đẩy đến trước mặt cậu.
Cố Trầm Ngôn: “Nếm thử cái này, là dâu tây sáng nay đưa tới, rất ngọt, hẳn là em sẽ thích”.
Cốc chân dài bị lấy dọn đi.
Đây là dỗ cậu sao?
Kiều Thư ngẩng gương mặt bị cồn hung đến hồng lên, trộm nhìn Cố Trầm Ngôn liếc mắt một cái, lại lần nữa nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngài”.
Cậu vươn tay, lấy một trái dâu tây.
Hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, tràn ra vị nước trái cây ngọt ngào.
Kiều Thư ánh mắt sáng lên: Ăn ngon quá đi!
Ăn xong một trái, Kiều Thư có chút ngượng ngùng, cậu không được tự nhiên giật giật, đem mâm nhỏ hướng đến trước mặt Cố Trầm Ngôn đẩy đẩy: “Ngài cũng ăn”.
Cố Trầm Ngôn: “Được”.
Anh cầm lấy một trái dâu tây, thời điểm muốn để vào trong miệng, đột nhiên dừng lại: “Kiều Thư”.
Kiều Thư chớp chớp mắt: “A?”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi hiện tại là chồng của em”.
Kiều Thư: “???”
Cố Trầm Ngôn: “Cho nên em không cần vẫn luôn nói cảm ơn với tôi, còn dùng kính ngữ”.
Kiều Thư: “……”
Đúng vậy, bọn họ hiện tại là chồng chồng, như vậy hình như là có chút khách khí?
Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư.
Kiều Thư cuộn tròn xuống tay chỉ: “Được rồi, tôi sẽ chú ý”.
Cố Trầm Ngôn thu hồi ánh mắt: “Ân”.
Xe như cũ vững vàng mà chạy.
______________
Trong chương này có mấy chỗ mà xưng hô tôi ngài em tôi đồ ă nó hơi lung tung nên giờ tui giải thích xíu.
Cái chỗ tôi-ngài là lúc này em nó còn chưa có thích ứng được, cảm thấy đối phương với mình vẫn chưa có quen thuộc lắm nên dùng kính ngữ, khúc cuối chương này công cũng có nói đó, nên sao đó tui sẽ đổi xưng hô của thụ đối với công là tôi-anh.
Cái chỗ tôi-em thì thiệt ra tui tính để là anh-em nma tui thấy bọn họ chưa có thích nhau nên là nếu để anh-em thì có hơi thân mật quá chứ tui hong có nói là tui bị cuồng tôi-em đâu nha