Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 14: Tôi có hảo cảm với cậu ấy

Kiều Thư thỏa mãn mà nuốt vào trong miệng mỹ vị, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Cố tiên sinh ăn ngon không?”

Cố Trầm Ngôn trên đầu còn đều là băng vải, nhìn không được biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi màu đen.

Cố Trầm Ngôn thu hồi ánh mắt, gật đầu: “Không tồi”.

Kiều Thư cười nói: “Tôi cũng cảm thấy nhà này làm bánh kem không tồi, ăn vào tâm tình càng tốt nha”.

Cậu bá bá nói: “Thời điểm vui vẻ lại ăn thêm món ăn ngon mà mình thích thì cảm xúc vui sướиɠ trong lòng càng có thể thăng hoa, đương nhiên khổ sở cũng phải ăn đồ ngọt, có thể cho khổ sở biến ngọt một ít, liền sẽ không khổ sở như vậy nữa”.

Cố Trầm Ngôn lần đầu tiên nghe loại cách nói như thế loại này.

Anh hơi hơi tò mò hỏi: “Phải không?”

Kiều Thư điên cuồng gật đầu: “Cố tiên sinh về sau có thể thử xem nha”.

Cố Trầm Ngôn: “Được”

Hai người an tĩnh mà ăn bánh kem nhỏ trước mặt, Cố Trầm Ngôn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Kiều Thư đang vui sướиɠ một cái.

Sau khi ăn xong, Kiều Thư chủ động thu thập mặt bàn, đem đồ vật ném tới thùng rác cách đó không xa.

Cậu ngồi trở lại trên bàn đá, quan tâm hỏi: “Ngài khát nước không?”

Cố Trầm Ngôn: “Cậu muốn uống nước?”

Kiều Thư lắc đầu: “Không có, tôi lo ngài ăn bánh kem sẽ muốn uống nước”.

Cố Trầm Ngôn: “Tôi không có khát nước”.

Kiều Thư: “Được”.

Hai người lại lần nữa lâm vào an tĩnh.

Kiều Thư nghĩ cách tìm đề tài, có thể nghe thêm thanh âm của Cố tiên sinh nhiều một chút, nhưng cậu suy nghĩ rất nhiều đề tài, lại phát hiện được cậu cùng Cố tiên sinh hiện giờ chỉ có thể xem như là quan hệ bèo nước gặp nhau, rất nhiều đề tài đều không thích hợp.

Cố Trầm Ngôn lại đột nhiên hỏi: “Cậu hôm nay thật vui?”

“A?”

Kiều Thư cào cào lỗ tai, “Ngài nhìn ra sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ân”.

Kiều Thư cười nói: “Hôm nay đã xảy ra một chút chuyện tốt”. Cậu nghĩ nghĩ, nói: “Có thể giúp cho sinh hoạt của tôi càng tốt thêm một chút”.

Cố Trầm Ngôn: “Chúc mừng”.

Nghiêm trang.

Kiều Thư phụt một tiếng mà cười, Cố tiên sinh đứng đắn như vậy có điểm đáng yêu.

Cố Trầm Ngôn ánh mắt nghi hoặc.

Kiều Thư vội vàng nói: “Cảm ơn”.

Cậu vui đùa nói: “Cố tiên sinh ngài là người đầu tiên trong hôm nay nói chúc mừng tôi đó”.

Cố Trầm Ngôn nói: “Cậu cũng là người đầu tiên chia bánh kem cho tôi ăn, cảm ơn”.

Anh nhìn xuống một chút, sau đó ở dưới ánh mắt Kiều Thư, khóe môi hơi hơi cong lên, nói: “Thực ngọt, cũng có chút vui vẻ, là một trãi nghiệm thực không tồi”.

Kiều Thư nhìn về điểm này hơi hơi độ cung, mạc danh kích động, hỏi: “Thật vậy chăng?”

Cố Trầm Ngôn: “Thật sự”.

Kiều Thư: “Kia lần sau tôi lại mời ngài ăn”.

Cố Trầm Ngôn gật đầu: “Được”.

Hai người cũng không có nói chuyện bao lâu, bởi vì Trần Văn Uyên đã trở lại.

Hắn bước nhanh đi đến bên người Cố Trầm Ngôn, cong lưng ở bên tai Cố Trầm Ngôn nhẹ giọng nói: “Cố Yến bọn họ đang trên đường đến đây”.

Cố Trầm Ngôn nhìn về phía Kiều Thư.

Kiều Thư nghi hoặc chớp chớp mắt.

Hai giây sau, Cố Trầm Ngôn nói: “Xin lỗi, tôi phải trở về”.

Kiều Thư sửng sốt.

Nhưng thực nhanh cậu liền hoàn hồn, xua xua tay: “Không cần xin lỗi, hôm nay vốn chính là tôi quấy rầy ngài, ngài chú ý nghỉ ngơi, tranh thủ sớm ngày khỏe lại”.

Cố Trầm Ngôn: “Được”

Kiều Thư phất tay: “Kia lần sau gặp”.

Cố Trầm Ngôn nói: “Lần sau gặp”.

Xe lăn bị đẩy chuyển qua cong, Cố Trầm Ngôn đột nhiên nói: “Dừng lại”.

Anh quay đầu, nhìn về phía Kiều Thư còn chưa rời đi.

Kiều Thư nghi hoặc: “Cố tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư.

Dưới ánh mặt trời ấm áp xinh đẹp, người thiếu niên bộ dáng tinh xảo, trên người tràn đầy đều là sức sống, làm người vừa thấy, liền sinh ra tâm tình yêu thích.

Mỗi một lần thấy anh, cậu đều cười thực vui vẻ.

“Kiều Thư, cậu có người mình thích sao?” Cố Trầm Ngôn đột nhiên hỏi.

“A?”

Kiều Thư lỗ tai nóng lên: A a a a, đây là Cố tiên sinh lần đầu tiên kêu tên của mình, sao lại có thể như vậy dễ nghe như vậy thật là phạm quy! Sắp không được rồi!

Kích động vài giây sau, Kiều Thư nghi hoặc, vừa mới Cố tiên sinh là hỏi cậu có hay không có người thích? Cố tiên sinh như thế nào đột nhiên hỏi cái này?

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu nghiêm túc chờ đáp án.

Kiều Thư xoa xoa lỗ tai có chút nóng lên, thật thành lắc đầu: “Không có”.

Cố Trầm Ngôn rũ mắt: Nguyên lai kia chỉ là lời nói thoái thác.

Kiều Thư: “Cố tiên sinh?”

Cố Trầm Ngôn ngước mắt, sau đó đối Kiều Thư trịnh trọng nói: “Kiều Thư, chúng ta lần sau gặp lại”.

Kiều Thư lỗ tai run lên một chút, lại nhanh chóng trấn định xuống dưới, xán lạn cười: “Cố tiên sinh, chúng ta lần sau thấy.”

Sau khi ứng phó xong Cố Yến đến xem thử bệnh tình cùng một vài cổ đông, Cố Trầm Ngôn từ trên giường ngồi dậy: “Trần đặc trợ”.

Trần Văn Uyên: “Tiên sinh”.

Cố Trầm Ngôn kì quái nói: “Lão gia tử đi phía trước vẫn luôn muốn tôi kết hôn”.

Lúc trước khi còn chưa có nhắc tới người Kiều Gia, Cố lão gia tử không ngừng một lần thúc giục Cố Trầm Ngôn kết hôn, còn để cho trong yến hội sinh nhật của chính mình làm cho Cố Trầm Ngôn tìm người thích.

Trần Văn Uyên nghi hoặc vì sao Cố Trầm Ngôn đột nhiên nhắc tới cái đề tài này, nhưng hắn vẫn duy trì mặt than của thân phận đặc trợ, trả lời: “Đúng vậy”.

Cố Trầm Ngôn: “Hắn hy vọng tôi cùng Kiều Thư kết hôn”.

Trần Văn Uyên vẫn là cảm thấy kì quái: “Đúng vậy”.

Cố Trầm Ngôn: “Cảm giác của tôi đối với Kiều Thư không tồi, một đời người muốn gặp được một bạn lữ có thể ở chung vui sướиɠ lại thích hợp là một chuyện rất khó, lúc vận khí kém xác suất thậm chí có thể chỉ có 0%.” Anh khó được mà dùng ngữ khí dò hỏi, hỏi Trần Văn Uyên: “Tôi có phải hay không hẳn là nên hảo hảo nắm chắc?”

Trần Văn Uyên nội tâm khϊếp sợ.

Không có đoán sai! Tiên sinh quả nhiên đối Kiều thiếu gia không thích hợp.

Hắn nội tâm kích động, mặt ngoài bình tĩnh, đang muốn mở miệng trả lời phải phải phải.

Cố Trầm Ngôn lại nói: “Kiều Thư không có người mình thích”.

“Tôi cũng không có”.

“Tôi đối cậu ấy có chút hảo cảm”.

“Cậu ấy hình như đối tôi tựa hồ hảo cảm cũng không tồi”.

Trần Văn Uyên: Cho nên!

Cố Trầm Ngôn: “Cho nên, tôi hẳn là tranh thủ một chút”. Anh nhìn Trần Văn Uyên: “Liên hệ bí thư Ngô, chuyện hợp đồng tạm thời dừng lại trước, để hắn một lần nữa liên hệ Kiều Thư, giúp tôi hẹn một cái thời gian chính thức gặp mặt”.

Dừng một chút lại nói: “Tất cả sắp xếp theo thời gian của Kiều Thư”.

Trần Văn Uyên nội tâm kinh ngạc cảm thán mặt ngoài bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ.

Bên kia.

Trở lại chung cư Kiều Thư sau khi cơm nước xong tắm rửa xong liền cầm lấy điện thoại bạch bạch bạch đánh chữ cùng Giang Gia Du đã diễn xong vui sướиɠ nói chuyện phiếm.

Giang Gia Du: Hừ hừ, nhẫn tâm, ngàn vạn phú ông Kiều Kiều thế nhưng ăn một mình! heo heo sinh khí.jpg

Kiều Thư: Vuốt vuốt thuận lông.jpg

Kiều Thư: Được rồi, ngàn vạn phú ông Kiều Kiều liền vất vả chờ Ngư Ngư đóng máy liền đi ăn lẩu, heo heo đáng yêu nhất.jpg

Giang Gia Du: Được được được, heo heo chảy nước miếng.jpg

Kiều Thư: Còn có, ngàn vạn phú ông Kiều Kiều là thật sự muốn trở thành ngàn vạn phú ông Kiều Kiều nha, heo heo đắc ý.jpg

Giang Gia Du:!!!

Giang Gia Du: Trung vé số hay là nhận được đại chế tác??? heo heo cầu bao dưỡng.jpg

Kiều Thư: Đều không phải, heo heo đắc ý.jpg

Giang Gia Du: Từ hôm nay trở đi, đáng yêu Ngư Ngư chính là vật trang sức trên chân ngàn vạn phú ông Kiều Kiều phú bà đói đói cơm cơm.jpg

Kiều Thư: Không thành vấn đề, gấu lớn vỗ ngực.jpg

Gấu lơn vỗ ngực bảo đảm Kiều Thư cũng không biết là cái năm ngàn vạn tiểu phú ông này của cậu vào thời điểm buổi chiều kia liền biến thành hàng tỉ phú ông, càng không biết, lúc cậu vừa rời đi bệnh viện không lâu, một trăm triệu sắp tới tay liền bị chặn lại.

Trong đêm đen.

Kiều Thư nằm ở trên giường, trong lúc ngủ mơ mặt lộ ngây ngô cười, trong mộng, hắn là một cái vui sướиɠ năm ngàn vạn tiểu phú ông.