Sân Thượng

Chương 2-1: Sỉ nhục

Thiệu Lâm mặc áo ngắn tay trắng, quần dài đen chỉnh tề, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xấu hổ ở trong góc.

Hắn cười một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước, dường như không hề ngạc nhiên khi có người quỳ ở đây.

Thiệu Lâm cầm quyền từ vựng mỏng manh, tùy tiện vỗ vỗ vào gò mà đỏ bừng của Thẩm Lãm, cùng với hai tiếng vang, âm thanh nhàn dỗi của Thiệu Lâm vang lên: “Nhìn xem ta phát hiện cái gì này? Ha Ha, một con chó đáng thương vô gia cư.”

Thẩm lãm có chút bất an giật giật quần áo, có gắng che đi thân thể trần trụi của mình. Thái độ tùy tiện của Thiệu Lâm như trêu chọc một con chó hoang, anh bị sỉ nhục chỉ muốn chui ngay xuống đất, run rẩy muốn chạy trốn.

Nhưng Thẩm Lãm còn chưa kịp thưởng thức kĩ càng cảm giác kích thích kỳ lạ này, anh đã bị Thiệu Lâm thô bạo kéo đến chân, sau đó bị một chiếc giày thể thao giẫm mạnh vào gáy.

Thẩm Lãm bị giẫm quỳ rạp xuống mặt đất, dầu và bả vai gao gắt dán lấy mặt đấy, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chân còn lại của Thiệu Lâm.

Anh đỏ mặt nhưng không phải vì nhục nhã.

Thẩm Lãm giãy giụa bò về phí trước, cuối cùng gò má đỏ hồng cọ cọ vào chiếc giày trắng như tuyết.

“Mẹ khiếp” Thiệu Lâm thầm mắng một câu, nhìn Thẩm Lãm hèn mọn làm động tác lẳng lơ, hắn gần như ngay lập tức cứng.

“Đúng là con điếm lẳng lơ.”

Lúc này tân sinh mới bắt đầu khai giảng, Thiệu Lâm lo lắng nơi nay không quen, đã lâu không có phát tiết.

Cho nên hiện tại là thời điểm dục vọng của hắn cao nhất, thấy thời cơ giải tỏa tốt như vậy liền không do dự nữa, nắm tóc Thẩm Lãm kéo lên, “ba ba” tát hai cái vào mặt sau đó nhấn mặt anh vào đũng quần: “Liếm.”

Thẩm Lãm bị tát hai cái, mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngửi đũng quần Thiệu Lâm.

Thiệu Lâm thậm trí có thể cảm nhận rõ hơi thở phập phồng cùng mùi nước da^ʍ từ đũng quần của anh và l*иg ngực phập phồng nôn nóng của Thẩm Lãm.

Đã muốn đến nỗi này rồi, ngược lại Thiệu Lâm lại chẳng nóng nảy nữa.

Hắn dùng nơi đó cọ cọ vào mặt Thẩm Lãm, nhìn vẻ mặt mê muội của anh lưỡi mơ hồ cọ sát vào hàm răng.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Lãm bại trận trước, anh vội đến múc dùng tay và miệng mở khóa quần của Thiệu Lâm.

Bởi vì đang là mùa hè nên Thiệu Lâm mặc áo khá mỏng, quần ngoài đã cởi chỉ còn quần lót màu trắng, Thẩm Lãm lè lưỡi liếm lớp vải mỏng đánh thức cự vật đang ngủ bên trong.

Anh cắn mép quần lót kéo nhẹ nó ra.

“ Ba ___” Dương vật thoát khỏi quấn lót, quật lên mặt Thẩm Lãm.

Nó hoàn toàn khác với cái chạm lạnh lẽo của quyển sách từ vựng vừa rồi, cây gậy thịt nặng và cứng này đập vào mặt một cách nặng nề như có một sức mạnh khó cưỡng lại.

Thắt lưng Thẩm Lãm mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã ra đất, nước mắt lưng tròng ngước mắt nhìn lên thứ chọc vào má.

Bao quy đầu màu đỏ tím lộ ra ngoài, gân xanh nổi quanh thân trụ, bên dưới là hai túi trứng nặng trữu, chưa kể đến độ dài cũng có thể chứng tỏ nó không phải dạng tầm thường.

Thẩm Lãm bàng hoàng tử hỏi liệu cái miệng nhỏ của anh có thể ăn được không.

Thiệu Lâm lấy tay đỡ lấy dương vật, chậm rãi cọ lên mặt Thẩm Lãm, đồng thời thoa đều chất lỏng ở quy đầu lên mặt và môi của anh.

Thấy Thẩm Lãm vô thức lè lưỡi ra liếm, Thiệu Lâm cong môi cười nhẹ: “Muốn sao.”

Thực tế, hành động của Thiệu Lâm rất là nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Thẩm Lãm lại cảm thấy run sợ như một con mồi bị thợ săn nhằm tới, hay như một vật tế bị đưa lên tế đàn.