Mạt Thế Chi Trật Tự

Chương 6: Lòng người thối nát

Cậu nhíu chặt mày nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, như nhớ ra gì đó rất nhanh liền lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số, nhưng không liên lạc được, Khương Lương vẫn không bỏ cuộc gọi đi gọi lại rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn vậy.

Một sự lo sợ ẩn hiện trong lòng, cậu bóp thật chặt chiếc điện thoại, sau đó nhẹ thả lỏng tay khiến nó rơi xuống đất, màn hình chạm vào sàn vỡ tan thành trăm mảnh.

"Cầu mong họ không sao!"

Đến khi mưa máu kết thúc, thì chất độc thẩm trong đất sẽ khiến cho cây cối trở nên biển dị, không những thế hơi nước bốc lên từ mặt đất cũng ảnh hưởng đến con người hơn 60% sẽ biến thành zombie.

Khương Lương trầm ngâm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trong đầu cậu hiện giờ như muốn vỡ tung với hàng ngàn suy nghĩ.

Tại sao thời kì này lại đến sớm hơn nửa năm?

Không phải vì cậu trọng sinh nên ông trời chán ghét mới ban tận thế đến sớm hơn?

Khương Lương rất lo cho ba mẹ hiện còn đang trên máy bay, nhưng cậu rất nhanh tự an ủi chính mình, thứ thuốc màu đỏ khi cậu vừa trọng sinh đã cho ba mẹ uống đó là thuốc giúp không bị nhiễm chất độc.

Họ sẽ không bị chất độc xâm phạm như kiếp trước, chỉ là...

Chỉ là cậu lo họ sẽ xảy ra chuyện nếu không có cậu ở bên cạnh.

Khương Lương gạt hết những suy nghĩ loạn lạc này, tập chung vào cơn mưa đang ở ngoài trời.

Tiếng sấm sét đánh xuống vang vọng cả một khu nhà, làm cháy cả một cái cây. Cùng với đó là với tiếng hét vì hoảng sợ của vài người phụ nữ.

Người trong toà nhà, lúc này ai ai cũng đã ra ngoài hành lang mà nhìn ra phía bên ngoài. Người lớn thì lo sợ trẻ em thì tò mò mà cười lớn, có người còn quay video lại.

####Tin mới, tin mới ####

[Cơn mưa máu bất chợt xuất hiện trên khắp trái đất, đây có phải là sắp đến tận thế rồi không? Một đại dịch bệnh lớn, hay là zombie sẽ xuất hiện? Con người sẽ đi đâu về đâu?]

Người trên mạng A: "Tôi nghĩ là hiện tượng tự nhiên bình thường thôi, chắc do một đám mây nào đó nhiễm chất hoá học nên mới xuất hiện mưa máu thôi.

Người trên mạng B: Haha có lẽ là sắp tới sẽ có zombie, rồi ta sẽ được gϊếŧ người như trong game, thật mong chờ.

Người trên mạng C: Tôi có nên tích trữ thức ăn không? Khi nào cơn mưa này kết thúc vậy? Mai tôi còn phải đi làm!

Người trên mạng D: Cơn mưa này có ảnh hưởng gì lớn không? Con cái nhà tôi rất sợ hãi

Hàng loạt tin nóng được đăng trên khắp diễn đàn, người dùng cũng sôi nổi thảo luận. Ai cũng nói là tận thế sắp đến rồi. Nên nhanh chống giữ trữ thức ăn, không nên ra ngoài.

Khương Lương lặng yên mà nhìn bầu trời một màu máu kia.

"Tiếp theo sẽ là giai đoạn quyết định, thành người hay..."

Khương Lương vốn cũng không mấy lo lắng, vì chắc chắn cậu sẽ không thể bị nhiễm dịch bệnh!

Nhưng đây không phải là nơi tốt nhất để dừng chân, cậu vốn muốn cùng ba mẹ đến Walr vì đó là nơi an toàn nhất khi tận thế xuất hiện, ở đó là nơi tốt nhất, như được chuẩn bị sẵn cho những ngày như thế này.

Tiếc là biết bao dự định liền bị dập tắt, Khương Lương giờ đây chỉ cầu mong ba mẹ vẫn bình an cho đến khi gặp lại.

Ngày thứ năm khi mạt thế đến, cơn mưa máu kết thúc vào hai ngày trước và con người bắt đầu sang giai đoạn thức tỉnh dị năng và một số sẽ trở thành zombie.

Khương Lương nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa kính, cậu ở trên tầng 38 nên nhìn từ trên xuống thấy được bao quát mọi thứ, một màu đỏ man rợ bao phủ khắp noi.

Con người sắp trở thành zombie rồi nhỉ?

Khương Lương cảm thấy thật mệt mỏi, cậu cứ tưởng sẽ được nghĩ ngơi một thời gian, vậy mà đã rất nhanh phải gặp lại bọn chúng.

Bon zombie kinh tởm, một thời kì kinh tởm!

Khương Lương vươn vai lười biếng, sau đó rất nhanh chuẩn bị đồ. Ngay thời điểm này rất thích hợp để đi dữ trữ thức ǎn.

Đã đến lúc rồi, chẳng cần kiêng nể gì nữa, cứ tùy tiện lấy!

Rất nhanh Khương Lương đã có mặt ở trong siêu thị, cậu trực tiếp phả cửa mà vào, bản thân cứ như đang đi dao cử chầm chậm mà lựa chọn đồ.

Cầm được một thanh socola liền xé bao bì ăn ngay tại chỗ.

Khương Lương khựng lại khi nghe thấy âm thanh, hình như là một đám người, có vẻ rất đông, cậu nghe thấy đa số là giọng đàn ông.

Có lẽ họ cũng đi thu thập thức ăn.

Khương Lương không muốn chạm mặt liền tránh đi, cậu đẩy xe qua hướng khác tránh xa tầm mắt bọn họ.

"Nếu chúng ta cứ lấy thức ăn như vậy có sao không?"

Giọng nói ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nếu lỡ...lỡ công an bắt thì sao?"

Người đàn ông to lớn đánh vào đầu người vừa nói: "Đồ ngu, mày không thấy tình hình hiện tại à?"

"Nhưng...nhưng.. Bị đánh nên người kia càng sợ hãi hơn.

Người vừa hỏi tên là Triết Minh, lúc bình thường là nhân viên công chức sáng đi làm tối về nhà, lần đầu thấy hiện tượng thế này nên vẫn không thể nào chấp nhận được vẫn cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa thử thách nhân cách con người.

Còn người đàn ông vừa đánh Triết Minh là Khâm Khử là người bạn duy nhất của Triết Minh từ nhỏ đã có tính cách mạnh mẽ, cũng hơi bốc đồng vào bạo lực nhưng luôn bảo vệ Triết Minh.

Khâm Khử vẻ mặt tức giận: "Mày nên đi lấy thật nhiều thức ăn đi, thay vì lo sợ bọn cảnh sát, cùng lắm là trả tiền thôi”

Nói xong Khám Khử cũng không quan tâm người bạn yếu đuối này nữa, liền nhanh tay lấy thức ăn. Bỏ đầy xe đẩy, còn Triết Minh cứ lẻo đẻo đằng sau, cứ nhìn qua nhìn lại cảm thấy rất bất an.

Không chỉ có hai người Khâm Khử phía sau còn thêm nhiều người, chắc từ toà nhà kia mà ra, toàn là đàn ông đa số ở độ tuổi 20-40 là cùng.

Ai cũng tự hiểu hiện tại là tinh hình gì, chỉ muốn nhanh chống lấy thật nhiều thức ăn sau đó thật nhanh quay về nhà cùng vợ con.

Trong đó, có người còn tiến đến quầy sữa bột và tả, chắc là nhà có con nhỏ.

"Cái này là của tôi

“Của máy gì chứ? Cái gì là của mày?

Người phụ nữ cùng người đàn ông đang dân ca, họ tranh giành một hộp thịt cuối cùng còn sót lại.

"Anh là đàn ông mà không biết nhường nhịn phụ nữ sao?

Người đàn ông khinh bỉ, chán ghét chẳng thèm nhìn người phụ nữ, tay giữ càng thêm chặt hộp thịt.

Giọng điệu khinh thường người phụ nữ vô cùng, có lẽ vì cô ta mặt đồ quá mát mẻ hoặc khinh bỉ là vì cô ta là phụ nữ.

"Nhìn bộ dạng này, không biết nằm ngửa với biết bao nhiêu thẳng"

Nói không to nhưng đủ để người phụ nữ nghe được, khuôn mặt nhỏ đầy yêu mị giờ đang đỏ bừng vì tức giận cũng có thể vì chột dạ.

Người phụ nữ buông hộp thịt, dùng hết sức để tát vào má người đàn ông, gằng giọng mà nói: "Mày nói cái gì?"

Người đàn ông cũng không chịu thua, dùng hộp thịt ném vào mặt người phụ nữ, sau đó liền đạp cho cô ta vài cái khiến cô ta té lăn trên sàn.

"Con đ*"

Phun ra câu đó, người đàn ông liền đạp người phụ nữ trên đất thêm vài cái ở bụng, tay chỉ vào mặt cô ta: "Mày là loại gì, nguyên cái chung cư ai mà không biết, cái loại đ* điếm ăn nằm với đàn ông rồi sinh ra mấy cái thứ nghiệt chủng vô học, làm bẩn cả một khu"

Chửi không có vẻ còn chưa thoả mãn, người đàn ông còn dùng sức đạp vào bụng người phụ nữ, miệng cũng không rảnh rỗi mà phun đầy nước bọt vào người phía dưới, như cảm thấy dơ bẩn lắm.

Mấy người đàn ông xung quanh lúc này mới để ý đến bên này vội vàng can ngăn, kéo người đàn ông ra xa đỡ người phụ nữ ở dưới đất lên.

Trong đó có người bất bình nói với người đàn ông vài câu: "Anh Thiết, anh đàn ông mà đánh phụ nữ đến thế à?"

"Con điểm đó mà là phụ nữ? Nó cao lắm cũng chỉ là cái giẻ rách cho tao cũng chẳng thèm chơi."