Sau một tháng sống lại, Khương Lương đã bắt đầu tính đến chuyện cho tương lai. Cậu liên tục đến những siêu thị để mua lương thực với số lượng nhiều, nhưng để tránh bị nghi ngờ cậu chỉ mua mỗi siêu thị một lần trong tuần.
"Con muốn ăn xúc xích" Bé gái mặc chiếc váy màu hồng trên tóc còn cài một bông hoa nhỏ đang nũng nịu với người phụ nữ.
Người phụ nữ nhéo mũi cô bé, dáng vẻ yêu chiều mà cầm lấy bịch xúc xích bỏ vào giỏ xe.
Khương Lương bên này thì chẳng bận tâm chỉ điên cuồng
mà lấy thịt, lấy cá đã được đóng hộp sẵn để vào xe đẩy.
"Ay chà cậu nhóc này, lấy thì cũng phải chừa phần cho
người đến sau chứ"
Bà lão phía sau nhìn thấy hành động lấy đồ đó của Khương Lương thì oán trách.
Khương Lương như không nghe mà chuyển sang hàng kế tiếp, liên tục lấy rau cải và trái cây. Cậu đi đến đâu thì gian hàng đó liền vơi đi một nửa.
Bà lão bị lơ đi liền có cảm giác khó chịu, tiến đến gần Khương Lương, giọng âm dương quái khí mà nói: "Có tiền trả không, mà lấy nhiều thể không biết, không biết con cái nhà nào..."
Khương Lương bực mình mà hất tay bà lão ra, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ: "Im đi bà già, cũng chẳng phải dùng tiền nhà bà"
Bà lão như không tin được mà đứng hình mất vài giây dưới thái độ có phần thiếu thân thiện của Khương Lương.
Cậu nhóc này nhìn như chỉ mới mười mấy tuổi, khuôn mặt lại trắng trẻo đẹp trai nhìn vào liền biết là con nhà gia giáo có học thức, vậy mà đối đáp với bà như thế.
Khương Lương mặc kệ mà đẩy xe ra xa, đi thẳng đến quầy thanh toán.
Chuyện nhỏ này cậu cũng chẳng để tâm, sau này đến giai đoạn đầu mạt thế thức ăn thì thiếu thốn, đến mức phải ăn thịt người. Giờ mà để ý vài tiểu tiết này, thì sau này chết đòi à? Rảnh rỗi mà bận tâm cái thứ chó gì là kính trên nhường dưới hay sợ đánh giá của người khác gì chứ?
Một kẻ đã sống chết hơn trăm năm trong mạt thế chuyện gì còn chưa thấy qua, cái gì mà sợ ánh mắt của người khác? Nằm mơ!
Khương Lương đem thức ăn ra xe để vài cốp sau, xong xui cậu đóng nấp xe lại.
Lúc quay lưng thì vô tình nhìn thấy vài chiếc xe tải ở phía xa, cậu híp mắt trong đầu đang nhảy lên vô số suy tính, một vài giây sau như đã nghĩ thông Khương Lương liền tiến đến cửa xe, nói với người tài xế bên trong: "Anh về trước, tý tôi sẽ tự về" để lại câu đó xong liền quay đầu đi về phía mấy chiếc xe tải.
Khương Lương đứng ở phía xa, âm thầm quan sát xung quanh, thấy không có người mới tiến lại gần hơn một tỷ để quan sát, nhìn sơ qua vài thùng trong xe, thì thấy đó là mì tôm, xe bên cạch chắc là gạo.
Khương Lương nhếch môi, lấy từ không gian ra một cái áo khoác cùng với chiếc mũ màu đen, sau đó tiến đến gần xe hàng.
Tay đưa lên thùng xe, đôi mắt nhầm nghiền như đang cố tập trung: "Thu" Sau một chữ đó của Khương Lương toàn bộ lương thực trong xe đều biến mất, giờ đây tất cả đã nằm chễm chệ trong không gian của cậu.
Đây không phải là lần đầu cậu làm thế mà đã là lần thứ hai thứ ba trong tháng rồi. Cậu đang cố gắng tích trữ càng nhiều lương thực càng tốt, đến sau này khi mạt thế xuất hiện dị năng được bộc phát tuổi thọ của con người cũng dài hơn nên chỉ tích trữ chút ít lương thực khi mua trong siêu thị thì quá ít. Nhiêu đó không đủ, cậu muốn nuôi cả một nhà không muốn ba mẹ phải chịu khổ.
Nhưng nhiều hơn là vì chính bản thân cậu, đời trước sống phải phụ thuộc vào người khác, cái cảm giác rẻ mạt khi cầu xin thật sự cậu không muốn nhớ đến một chút nào.
Vốn tính tình Khương Lương cũng không quá xấu, nhưng khi ai đó chạm đến thức ăn thì cậu liền xù lông, cũng có thể nói thức ăn là giới hạn cuối cùng của Khương Lương.
"Hả? Mua vàng?" Bà Uyển không hiểu mà hỏi, vốn trong mạt thế thức ăn mới đáng giá nhất vậy mà cậu con trai của bà lại bảo dồn tiền để đi mua vàng.
Ông Khiên cũng không hiểu, ông vốn cũng chẳng biết gì nhiều về thời kì đó, nhưng theo đúng nghĩa phải giữ trữ lương thực chứ, tại sao lại là vàng.
"Ba mẹ không cần biết nhiều, chỉ cần mua thật nhiều vàng là được, sau này nó sẽ giúp ích rất nhiều"
Cả hai cũng không hỏi nữa, họ biết có những thứ không nên biết nhiều vẫn tốt hơn.
Sau một tháng dị năng của cả hai cũng đã bộc phát cũng đã mở được không gian, không gian nghe thì có cảm giác hơi xa xỉ. Nhưng thực chất ở thời mạt thế ai ai cũng có, tùy tiện có thể mở được một cái không gian giữ trữ, khác nhau ở chỗ không gian đó giữ trữ được bao nhiêu thứ và có thể giữ được đồ nguyên vẹn không.
Không gian của ba mẹ Khương Lương là loại bình thường nhất, có thể giữ trữ lương thực, không gian rộng tầm 10m.
Ông Khiên dị năng thức tỉnh là hệ băng còn bà Uyển là hệ mộc, hệ mộc cũng có thể nói là dị năng chữa trị. Không giúp ích mấy trong thời mạt thế. Nó chỉ có tác dụng ở thời kì đầu còn về cuối mạt thế con người ta thường sử dụng thuốc nhiều hơn.
Nhưng trong khoảng thời đầu nhiều người không biết cứ ôm ấp tâm tư bắt dị năng hệ mộc về, nên khá nguy hiểm. Cho nên khi dị năng của bà Uyển bộc phát Khương Lương đã dặn bà không được để cho ai biết.
"Tầm 1 tháng nữa, chúng ta sẽ di chuyển, con muốn giữ trữ thêm nhiều lương thực và vật tư, đặt biệt là nước"
Ông Khiên đồng ý với yêu cầu của cậu:"Được, nhưng đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, cứ tùy tiện mỗi nơi chúng ta ở tầm nửa tháng. Bằng không sẽ bị nghi ngờ mất"
Bà Uyển không biết từ lúc nào lại gõ vào đầu cậu, khiến cho Khương Lương không kịp trở tay xém nữa đã dùng dị năng đánh bà.
Ở trong mạt thế quá lâu sự cảnh giác của Khương Lương rất cao, may mắn không cảm nhận được sát ý bằng không bà Uyển sớm đã chết.
"Thằng nhóc con, nói chuyện với ba mà như thế đấy hả?"
"Hả?" Khương Lương như không hiểu, tay sờ sờ vào chỗ bị gõ, hướng ánh mắt khó hiểu đến cho bà Uyển.
Bà Uyển dùng tay đẩy nhẹ trán Khương Lương: "Nhóc con"
"Không sao" Ông Khiên từ tốn nói, ông nhấp một ngụm trà, tay mân mê hoa văn trên tách trà, chầm chậm mà hưởng thu.
Cậu con trai này của ông vốn không còn như trước nữa. Ông cũng không biết nên đối xử với cậu như thế nào mới đúng, suy cho cùng vẫn có gì đó rất xa lạ.
Ông Khiên hướng ánh mắt đến phía bà Uyển giọng điệu dịu dàng nhờ vả: "Vợ ơi, em vào phòng lấy giúp anh cái hộp nha"
Bà Uyển liền nhanh chân đi vào phòng, để lại ông Khiên và Khương Lương ở lại một nơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc sống lại cậu cùng ông Khiên ở riêng một chỗ, tuy rất nhớ ba mẹ nhưng cảm giác một mình đã quá lâu, đến hiện tại Khương Lương không biết nên làm gì mới đúng.
Ông Khiên phá đi sự trầm mặt khó xử này: "Nếu không muốn bị nghi ngờ tốt nhất con nên thu lại toàn bộ gai nhọn, một cậu nhóc 14 tuổi sẽ không khiến người ta đề phòng"
Tuy ông Khiên chưa sống trong thời kì mạt thế nhưng ông vẫn hiểu, một đứa nhóc mà biết quá nhiều điều thì chắc hẳn sẽ bị nghi ngờ, cho dù Khương Lương hiện tại biết trước tiên cơ hay cậu có sức mạnh lớn nhưng không có gì là tuyệt đối, mạnh sẽ có người mạnh hơn. Tốt nhất vẫn nên ngây thơ, trong có vẻ yếu đuối một tý.
Khương Lương như ngẫm nghĩ, một lúc sau có vẻ như đã hiểu mà gật đầu: "Con hiểu rồi"
Khương Lương vốn chẳng để ý, có lẽ vì sống quá lâu nên suy nghĩ cũng đã già dặn hơn khi nhìn thấy ông Khiên cậu cũng không có cảm giác trưởng bối. Nhưng khi nghe ông Khiên nói thế, cậu cũng đã hiểu, vốn bộ dạng này tốt nhất không nên để lộ ra, ít nhất là hiện tại.
Bà Uyển cũng từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, bà tiến đến đưa cho ông Khiên.
Ông Khiên giữ lấy chiếc hộp, mở ra nhìn một hồi sau đó để chiếc hộp lên bàn đẩy sang phía Khương Lương.
"Con giữ đi"
Khương Lương không vội cầm chiếc hộp mà quan sát ở phía xa, nhìn sơ qua thì đó là một chiếc hộp gỗ trong có vẻ kiên cố, màu đỏ sẫm hoa văn trôi nổi trên nấp hộp, Khương Lương thắc mắc:"Đây là thứ gì?"
Ông Khiên không giải thích gì, cứ bảo cậu giữ nó: "Cứ giữ đi sau này sẽ có ích"
Khương Lương dùng thần thức thu chiếc hộp vào không gian.
"Tuần sau chúng ta sẽ đi" Ông Khiên nói.