Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 22-2

Edit: Tracy

Thấy hắn tỉnh lại, tia lo lắng trên mặt nam nhân liền biến mất tung, trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một cây quạt gõ gõ trên đầu hắn, bởi vì đội đấu lạp nên Y Chu cũng không có cảm giác gì.

"Tưởng ngươi chết rồi chứ, lúc này mới đi được bao xa ha." Nam nhân mặt mang ghét bỏ đứng ở phía sau, tay phất cái lấy ra thuyền bay, sau đó ôm lấy tiểu tử kia ném vào trong, chính mình cũng đi theo lên.

Thuyền bay lên cao, thềm đá bên dưới lại bị sương mù dày đặc che giấu, Y Chu dựa vào khoang thuyền ngồi xuống, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.

Đầu rất nặng, choáng váng, thuyền bay đi một đoạn Y Chu mới nhớ được bản thân đi Vấn Tâm lộ, hắn ghé vào bên ngoài khoang, nhìn nhìn phía dưới cũng không còn thấy được thang vô tận dưới kia.

Hắn ngẩng đầu hỏi Tư Hằng: "Không tiếp tục đi nữa sao?"

"Không được, tinh thần ngươi tiêu hao quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi." Tư Hằng ngồi ở bên cạnh, tháo đấu lạp trên đầu Y Chu xuống, bàn tay liền dán trên trán hắn, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến giảm bớt mệt mỏi rất tốt. Y Chu thả lỏng thân thể, hơi dựa vào người sư phụ nhà mình, thư giản một lát.

Tư Hằng nghiêng người, túm tiểu đồ đệ đem vào lòng ngực ôm ôm, trong lòng nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi ở trong đó thấy cái gì?"

"Rất nhiều a." Nhưng hắn vẫn có thể nhớ hết tất cả những ảo cảnh những chuyện đã xảy ra, tuy rằng trong đó cũng có chuyện mất mặt, nhưng ngẫm nghĩ, Y Chu vẫn là quyết định báo cáo toàn bộ.

Hắn cọ cọ lòng bàn tay Tư Hằng, "Có rất nhiều măng nha, ăn một cái vẫn còn một đống; còn có đan dược ăn một viên là có thể phi thăng, có rất nhiều cô nương đẹp, nhưng các nàng sau đó lại trở nên rất đáng sợ... "

Hắn nói một cái lại dựng thẳng ngón tay lên đếm đếm, nói liên tiếp rất nhiều, cuối cùng ngón tay có chút không đủ dùng, Y Chu suy nghĩ, lại đem một đống ngón tay bẻ xuống dưới, khi bẻ đến một ngón cuối cùng, hắn mới dừng lại, mở miệng: "Còn gặp mẫu thân ta, chính là khi ta vừa mới sinh ra nha."

Nói đến cái này cảm xúc rõ ràng trùng xuống, Y Chu xoay người, đứng lên khóa ngồi trên đùi Tư Hằng, đôi tay vòng lấy cổ y ở một bên cọ cọ, "Nhìn thấy mẫu thân không có chết, sau đó chúng ta luôn ở chung với nhau."

Y Chu đã rất lâu không có làm nũng qua, nhìn giống như là bị ảo cảnh ảnh hưởng, Tư Hằng rũ mắt, nâng tay vỗ vỗ cái ót hắn, an ủi.

"Mẫu thú gặp một con báo, nhưng bởi vì rất lâu không ăn gì thiếu chút nữa đánh không lại, tuy cuối cùng vẫn thắng, nhưng bị thương rất nghiêm trọng." Y Chu vẫn tiếp tục nói, giọng dần dần nhỏ lại: "Ta cảm thấy nếu không phải vì có ta, mẫu thân liền sẽ không bị đói bụng, khẳng định có thể nhẹ nhàng đánh bại con báo kia."

Nói đến đây hắn hít hít cái mũi, trộm ở trên người Tư Hằng cọ cọ: "Cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn được, đều là bởi vì ta... "

"Không có chuyện này." Tư Hằng ngắt lời hắn, trên tay dùng sức đem Y Chu đẩy ra chút, duỗi tay thay hắn lau nước mắt: "Không phải vấn đề của ngươi, mẫu thú có bệnh kín, cho nên mới đánh không lại kẻ xâm lấn."

Lúc trước thời điểm Tư Hằng quyết định mang tiểu thú đi đã từng tra xét qua tình huống của mẫu thú, trên thực tế ngoại trừ vết thương trí mạng ở bên ngoài ra, trên người mẫu thú còn rất nhiều ám thương cũ rất nhiều năm trước, dù không gặp phải tranh đấu lần đó, cũng sống không được quá ba tháng.

Y Chu chớp chớp mắt, không quá tin tưởng.

Tâm tư của hắn tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, Tư Hằng vừa nhìn đã biết.

"Không tin ta sao?" Tư Hằng có chút giận dỗi, nhéo nhéo mặt hắn, "Lừa ngươi làm chi, ta đem thi thể nó mang về, còn chưa có hạ táng đâu, trở về cho ngươi xem xem ta có nói thật hay không?"

Y Chu ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ Tư Hằng sẽ đem thi thể Mẫu thú về, xác định Tư Hằng không giống như làm bộ, mới lắp bắp hỏi: "Ngươi như thế nào chưa an táng a!"

"Còn chờ ngươi a!" Tư Hằng ngữ khí buồn bã: "Ai biết ngươi nhiều năm như vậy hỏi cũng không hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ."

"Ta... Ta đúng là có chút không nhớ rõ." Y Chu cúi đầu, có chút tự trách.

Ban đầu một người một thú không thể giao tiếp, hơn nữa Tư Hằng cho hắn cảm giác có chút lãnh khốc, Y Chu sợ chính mình vứt bỏ, cũng không dám biểu hiện ra thương tâm, nghĩ đến cũng là làm sao để có thể sống sót.

Sau đó chợt nhận ra rằng người này cũng có lúc đặc biệt tốt, cũng liền không nghĩ nhiều đến mẫu thú đã sinh mình ra.

Dù sao cũng là chưa từng mở mắt thấy qua, thời gian ở chung cũng quá ngắn.

Y Chu sâu lắng thở dài, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy chính mình quá xấu xa."

Tư Hằng ừ một tiếng.

"Lại còn là một cái bạch nhãn lang."

"Đúng."

Nghe được Tư Hằng không chút do dự khẳng định, Y Chu có chút thương tâm, vẫn tiếp tục nói: "Ta chỉ biết lo cho chính mình, đến bây giờ còn tìm cớ này nọ, nếu không phải gặp ảo cảnh, ta cũng đã lâu không nhớ tới mẫu thú."

Tư Hằng không mở miệng phụ họa, hắn nâng đầu tiểu gia lên, xụ mặt hỏi: "Vậy ngươi có nhớ đến ta không?"

"Ân? " Y Chu không hiểu y có ý gì nha.

Tư Hằng giải thích một lần: "Ta là nói, trong ảo cảnh có nhìn thấy ta không"

Xác thực là không có nha.

Y Chu sửng sốt, nhớ lại lời Minh Nghĩa trước đó nói với mình: "Vấn Tâm Lộ sẽ khai quật ra lòng khát cầu, sợ hãi, yêu thích, hối tiếc, hết thải những lưu niệm."

Nhưng hắn ở trong đó không có nhìn thấy Tư Hằng.

Người bên cạnh vừa lúc lại hỏi: "Không thấy có phải không?"

Y Chu rũ mắt, không dám nhìn thẳng Tư Hằng, hắn hiện tại cảm thấy chính mình quả đúng là một cái bạch nhãn lang, đối với người ở chung nhiều năm như vậy trong lòng cũng không lưu lại chút dấu vết gì.

Đột nhiên biết "bản chất" chính mình, Y Chu nháy mắt bị đả kích.

Nhìn bộ dáng tiểu đồ đệ sắp khóc, Tư Hằng rốt cuộc đại phát từ bi, quyết định không trêu hắn nữa.

"Không nhìn thấy cũng là bình thường, Vấn Tâm Lộ càng lên cao mới có thể thấy được thứ trong lòng càng để ý, trước đó không thấy được nói không chừng lúc sau có thể thấy." Y xoay đầu qua, nhìn chằm chằm hai mắt Y Chu hỏi: "Hiểu ý ta không?"

Y Chu chớp chớp mắt, đem nước mắt ép trở về, nghĩ lại nghĩ, lúc này mới chầm chậm cẩn thận gật gật đầu.

Hắn chỉ mới đi một đoạn ngắn phần nhỏ bậc thang, còn rất nhiều ở phía sau chưa đi đâu.

Đi về sau... Khẳng định có thể trong ảo cảnh nhìn thấy sư phụ.

Tư Hằng yên tâm chút, sau đó nghe tiểu đồ đệ bên cạnh nói lắp hỏi: "Vậy có phải hay không ta... Ta cũng không phải quá để ý... Để ý mẫu thân a?"

"Nếu như ngươi không để ý nó, cũng sẽ không ở trong đó chậm trễ thời gian lâu như vậy, phải hao tốn hết tinh thần mới có thể đi ra." Tư Hằng xoa xoa đầu hắn, kêu hắn đừng suy nghĩ vớ vẩn.

Đúng là tiểu đồ đệ đã đem mẫu thú quên đi, nhưng trải qua nhắc nhở của ảo cảnh, kí ức khắc sâu lièn bị khơi lên, lại có thêm thiên tính của mẫu tử, làm cho hắn thiếu chút nữa bị lạc trong ảo cảnh không ra được.

Cái này Tư Hằng sẽ không nói cho hắn biết, nói nhiều không biết tiểu gia hỏa còn loạn tưởng đến cái gì nữa a.

Y liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ đang trộm dụi mắt bên cạnh, trong lòng thở dài.

Có chút quá mềm yếu đi.

Thuyền bay một đường vững vàng đến Phi Tiên Phong, sau khi đi xuống, Y Chi liền thúc giục Tư Hằng dẫn hắn đi xem thi thể mẫu thú.

Thi thể gì đó dĩ nhiên Tư Hằng sẽ không mang theo bên người, y bảo Y Chu chờ bên ngoài, sau đó lấy ra.

Thi thể mẫu thú đặt trong một cái rương thật lớn, cái rương được đúc bằng linh thạch, linh khí đầy đủ có thể bảo đảm cho thi thể trăm năm không thối rữa.

Nhìn thấy cái rương, Y Chu thoáng lùi bước, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Tư Hằng, xác nhận xong mới chậm rãi đi lên, mở rương ra.

Thi thể trong rương vẫn duy trì trạng thái như ban đầu, bụng có rất nhiều miệng vết thương, trên da lông vấy máu, thời gian đã lâu nên máu đã khô lại biến thành màu đen, lộ ra mùi khó ngửi.

Bởi vì có linh khí, thi thể vẫn còn mềm mại, Y Chu quỳ xuống, bàn tay vươn ra sờ sờ da lông trên thi thể, sao đó chậm rãi phóng ra một tia pháp lực thăm dò.

Nơi được pháp lực đi qua, những tình huống trong cơ thể đều được hiện ra rõ ràng, trừ bỏ những chỗ vết thương có thể nhìn thấy, thì đúng như lời Tư Hằng nói, trong cơ thể mẫu thú có rất nhiều vết thương cũ năm xưa, tỷ như răng hàm bị rụng, dạ dày héo rút, bụng có rất nhiều lổ thủng nhỏ.

Xác thật, sống không còn được bao lâu.

Y Chu nhìn chằm chằm thi thể kia, đầu tiên là muốn chân chính nhìn thấy bộ dáng của thân mẫu của mình, không có giống như trong ảo cảnh, gầy hơn so với trong ảo cảnh rất nhiều, lỗ tai cũng không bị cắn mất mà lớn như cánh hoa, rất xinh đẹp.

Hắn nhìn hồi lâu, sau khi xác định đã nhớ rõ, mới cúi xuống dựa vào bả vai thi thể cọ cọ, lại nghiêng mặt qua hôn hôn lên cái mũi mẫu thú.

Tư Hằng nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút hụt hẩng, nhưng y lại không thể ngăn cản nên đành quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ.

Khi y chờ đến mức sắp không kiên nhẫn thì Y Chu đã đứng lên, Tư Hằng quay đầu lại, hỏi đồ đệ mình: "Chuẩn bị an táng ở chỗ nào?"

"Có thể an táng ở dưới chân núi được không?" Y Chu nghĩ nghĩ, đôi tay niết chặt, nhỏ giọng nói.

"Phi Tiên Phong này sớm muộn gì cũng là của ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đấy đều được." Tuy rằng đối với mẫu thú đã chết ăn chút vị chua, nhưng Tư Hằng cũng không ngăn cản.

Mẫu tử có thiên tính, y không cần thiết cùng một cái thi thể so đo có phải không.

Sư phụ sư phụ, là sư cũng là phụ, huống chi tiểu đồ đệ phần lớn đều ở cùng y, Tư Hằng tin rằng so với mẫu thú đã chết nhiều năm thì địa vị của mình trong lòng tiểu đồ đệ cao hơn.

Chuyện hạ táng Y Chu không để cho Tư Hằng hỗ trợ, hắn ở chân núi tìm một nơi trống trải, dùng kiếm gỗ nhỏ Tư Hằng cho đào một cái hố, đem mẫu thú cùng rương linh thạch đều chôn vào.

Sau khi chôn tốt, Y Chu ở trong túi trữ vật tìm kiếm lấy ra một khối ngọc bài, đây là thứ Tư Hằng trước đây đưa cho hắn chơi, không lớn, chỉ rộng tầm bốn tấc, cao hai thước.

Hắn một tay cầm ngọc bài, một tay nắm kiếm gỗ, rót vào pháp lực, khắc chữ trên ngọc bài.

Chữ Y Chu viết khó coi, Tư Hằng bảo hắn đi luyện, nhưng gần đây những thứ muốn học lại quá nhiều, tiếp đó Tư Hằng bề ngoài cũng chỉ là lời lẽ hung ác cũng không ép người, cho nên chữ của hắn vẫn như cũ xấu như vậy, hơn nữa khống chế pháp lực cũng không được tinh tế, chữ khắc ra lớn nhỏ bất đồng, đậm nhạt không đồng nhất.

Thành phẩm làm ra so với bia mộ thì càng giống như tiểu hài tử đang vẽ xấu.

Y Chu ngược lại không ghét bỏ chính mình, khắc bia mộ xong còn nhìn nhìn, cắm trên mặt đất, xong rồi lại nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy có chút không an tâm lại lấy ra một khối ngọc giản.

Bên trong ngọc giản có vài loại trận pháp đơn giản, uy lực không nhiều lắm, thích hợp để Trúc Cơ kì học tập.

Trước đó Y Chu vôi vàng học cái khác nên vẫn chưa kịp xem qua, hiện tại phải dùng tới cũng chỉ có thể chờ thời ôm chân Phật.

Pháp trận trong ngọc giản rất đơn giản, không cần nói nguyên lí, chỉ cần nói ra phương pháp là được.

Y Chu nhìn một lúc, cảm thấy đã hiểu không sai biệt lắm, hắn đứng dậy lấy ra linh thạch, dựa theo phương vị nói trên ngọc giản bày ra trận pháp ở bốn phía bia mộ.

Trận pháp này là ẩn thân trận, bởi vì cấp thấp nên chỉ có thể che mắt được tu sĩ dưới Trúc Cơ kì, bất quá Y Chu cũng không phải phòng tu sĩ, hắn chỉ là phòng ngừa dã thú trong núi không cẩn thận dẫm đạp lên phần mộ mà thôi.

Lần đầu tiên bày trận nên không quá tin tưởng, Y Chu chuẩn bị xong hết thảy lại đi vào núi, ỷ vào thân pháp mới học được liền vào rừng bắt dã thú, đem dã thú đặt ở ngoài trận pháp, xem nó có phát hiện ra phần mộ hay không.

Cuối cùng cũng có chút hiệu quả, tiểu quỷ xui xẻo bị bắt tới đây đi lòng vòng ở xung quanh, trước sau không có bước vào phạm vị trận pháp.

Đem tiểu thú xui xẻo kia trở về, Y Chu ở trước phần mộ mẫu thú dập đầu hai cái, sau đó trở lại đỉnh núi.

Tư Hằng không biết đã đi chỗ nào rồi, nhưng hắn cũng không có đi tìm.

Chấm dứt mọi chuyện, Y Chu trở lại phòng mình, thở ra một hơi, tứ chi bủn rủn đi đến mép giường, ngã xuống.

Vốn dĩ ở trong ảo cảnh tiêu hao hết tinh thần, hơn nữa còn dùng pháp lực khắc bia cùng bày pháp trận không sai biệt lắm, hiện tại Y Chu cả người đều không còn tí sức lực nào.

Nằm trên giường thả lỏng thân thể, không bao lâu Y Chu liền chìm vào trong giấc ngủ mê, pháp lực còn thừa một ít ở trong kinh mạch vận chuyển, mang theo linh khí xung quanh tiến vào cơ thể, thong thả chuyển hóa thành pháp lực.

Ngủ là biện pháp tốt nhất để khôi phục tinh thần, nhưng Y Chu vẫn cảm giác ngủ không yên ổn, trong mộng xuất hiện những đoạn ngắn lặp đi lặp lại, hắn cau mày, trở mình, lại không biết làm cách nào thoát ra khỏi loại trạng thái này.

Thẳng cho đến khi hắn được một đoàn ấm áp vờn quanh, những hình ảnh đó mới hoàn toàn biến mất, Y Chu thoải mái thở dài, mở ra tứ chi, xoay người ôm lấy nguồn nhiệt bên cạnh, cọ cọ hai cái, lúc này mới hoàn toàn ngủ yên.

Khi tỉnh lại cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, đầu cũng không đau, pháp lực trong cơ thể cũng đã khôi phục hơn phân nữa, hắn mới từ trên giường đứng lên, cửa phòng đã bị người đẩy ra.

Tư Hằng đứng ở cửa, vầng thái dương chiếu vào phía sau y, xung quanh đều tỏa ra vầng sáng màu vàng ấm áp, cả người có vẻ dị thường ôn nhu.

Người có vẻ phi thường ôn nhu kia đi vào, đóng cửa lại, đem hắn đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi: "Còn khó chịu không?"

Y Chu lắc đầu.

"Không khó chịu, vậy biết chính mình phải đi làm cái gì không?" Ngữ điệu nam nhân mềm nhẹ, lời nói ra lại như sét đánh giữ trời quang, "Ngươi đã hai ngày không đi đứng tấn, dựa theo biện pháp bổ sung mà ngươi nói, hôm nay phải đứng tấn ba canh giờ."

Y Chu sửng sốt: "Ta ngủ một ngày sao?"

"Nếu không ngươi nghĩ sao ha? Giống y như heo con." Tư Hằng xoa xoa đầu hắn, xoa loạn đem tóc đều biến thành ổ gà, nói, "Mau đứng lên, đứng tấn xong còn chuyện khác nữa."

Y Chu nga một tiếng, từ trên giường chậm rãi bò dậy, bởi vì Tư Hằng vẫn luôn thúc giục, nên hắn liền rửa mặt, còn chưa kịp chải đầu đã đến bên vách núi, thuần phục dán phù cho chính mình, nửa ngồi xổm xuống.

So sót hai ngày rèn luyện, hơn nữa đột nhiên gia tăng một canh giờ, Y Chu hôm nay có thể nói là phá lệ gian nan.

Tư Hằng không có chuyện gì, liền ở bên cạnh hắn luyện kiếm, Y Chu xem đến nhập thần, nhất thời không tập trung, liền ngã xuống đập mông xuống đất.

Người đang luyện kiếm cũng không có ngừng lại động tác, vẫn như cũ lặp lại chiêu thức trước đó, Y Chu đỏ mặt, sau khi liếc mắt nhìn Tư Hằng một cái, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, khôi phục lại tư thế ban đầu.

Gian nan chịu đựng qua hai canh giờ, mặt trời cũng vừa lúc đã lên đến đỉnh đầu.

Y Chu bị ánh mặt trời chiếu vào không mở nổi mắt, người trước mắt bộ mặt mơ hồ, nhưng quỷ đạo kiếm gỗ vận hành lại càng thêm rõ ràng.

Hắn nhìn chằm chằm những động tác đó, dần dần chìm đắm vào trong đó, xem nhẹ hoàn cảnh, cũng xem nhẹ người cầm kiếm, cánh tay hắn nâng lên, song chỉ* khép lại, liền theo sau khoa tay múa chân.

*hai ngón tay.

Tư Hằng cũng chú ý đến cảnh tượng này, động tác trên tay thả chậm lại, thân kiếm cũng dấy lên một tia kiếm khí, cây cỏ xung quanh bay tán loạn, tiểu đồ đệ đang ngồi nửa xổm như không cảm giác được, cánh tay cùng nửa người trên bắt đầu di động, hai đùi vẫn vững vàng đứng tấn.

Không biết qua bao lâu, Tư Hằng mới dừng lại động tác, quay đầu nhìn tiểu đồ đệ.

Ánh mắt Y Chu có chút mê mang, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, tay phải lẩn tay trái đều không tự giác run rẩy, mà xung quanh hắn có một tầng mảnh vỡ phô trên mặt đất, đó là những lá rụng xung quanh bị cuốn đến, bị hắn lấy tay làm kiếm mà chém bay lên.

Qua hồi lâu Y Chu mới khôi phục thần trí, hai mắt dần dần thanh minh, hai đùi lại lảo đảo đứng không vững, liền hướng trên mặt đất ngã xuống.

Dự định là sẽ phải ăn một ngụm bụi đất nhưng tình huống đó lại không xảy ra, có một lực lượng vô hình đỡ lấy hắn, đem theo một cổ nhu lực đem hắn đỡ lên.

Tư Hằng không biết khi nào đã đến trước mặt, sử dụng Thanh Khiết thuật cho hắn, sau đó khom lưng bế tiểu đồ đệ lên, trở về.

"Sư phụ." Y Chu vòng tay ôm lấy cổ Tư Hằng kêu một tiếng.

Tư Hằng ứng thanh: "Ân?"

"Ta... " Y Chu không quá nhớ rõ chuyện phát sinh trước, cho rằng bản thân quá mệt mỏi nên ngủ gục, gương mặt hắn ửng đỏ, tiến lên bên tai Tư Hằng nhỏ giọng hỏi: "Thời gian đứng tấn, còn bao nhiêu lâu nữa?"

"Đã kết thúc." Thịt trên đùi tiểu đệ tử đã tê cứng, trở về phải hảo hảo thư hoãn lại, nghĩ vậy, Tư Hằng lại đối với hắn khen ngợi chút: "Hôm nay ngươi rất lợi hại."

Y Chu được khen mà như lọt trong sương mù, không biết vì sao lại thế này, chẳng lẽ bởi vì lúc ngủ không có bị ngã xuống, cho nên Tư Hằng cảm thấy hắn có thiên phú dị bẩm đấy chứ?

Nghĩ thế Y Chu cảm thấy có chút mất mặt, trên mặt càng thêm ửng đỏ, ánh mắt còn phiếm chút thủy quang, hướng sư phụ đảm bảo: "Ta về sau khẳng định sẽ không như vậy nữa.!" (f**k.... Tui không có nghĩ bậy đâu, ko có, ko có.... Tha lỗi cho tui, tui thiệt nghĩ bậy rồi.)

"Ân?" Tư Hằng nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng tiểu đồ đệ đỏ bừng mặt, nhịn không được cười rộ lên: "Đó là chuyện tốt, về sau có thể làm nhiều hơn chút." (khụ, khụ..)

"Này... Có thể sao?" Y Chu cái hiểu cái không, bất quá Tư Hằng nếu đã nói tốt, thì khẳng định chính là tốt.

Nguyên tắc chính là những gì sư phụ nói đều có đúng, Y Chu cũng không hề rối rắm chuyện này nữa. Hắn được thả vào trong linh tuyền, ngâm một lúc lại được Tư Hằng dùng pháp lực thư hoãn toàn thân.

Sau ngày đó, mỗi lần Y Chu đứng tấn, Tư Hằng đều sẽ ở bên cạnh luyện kiếm, mười lần thì có năm sáu lần hắn nửa chừng thì mất đi ý thức.

Từ thái độ Tư Hằng xem ra đây tựa hồ là chuyện tốt, Y Chu cũng không quá để ý, mỗi ngày thời điểm đả tọa hắn đều sẽ dùng pháp lực kiểm tra thân thể, cũng không phát giác có gì không đúng.

Loại tình huống này giằng co nhiều ngày, thẳng cho đến một lần hắn từ Vấn Tâm lộ đi xuống lại hao tốn hết tinh thần, khi chống kiếm gỗ bò lên thuyền bay, trong lúc vô ý giơ kiếm chém nát một cục đá bên cạnh.

Cục đá kia có thể tùy ý thấy ở vên đường bên ngoài Vấn Tâm lộ, rất cứng rắn, nghe nói lúc kiến tạo Vấn Tâm Lộ các tiền bối đã ném tới ven đường, nhiều năm dãi nắng dầm mưa, phần lớn đá đã vỡ thành khối nhỏ, còn lại hòn đá lớn cỡ trung, thoạt nhìn bộ dáng cũng sắp vỡ nát.

Nhưng cục đá này làm sao lại yếu ớt như vậy, hắn cũng chỉ dùng kiếm gỗ là có thể trảm nát a!

Y Chu lúc ấy liền ngây dại, hắn nhìn chằm chằm tảng đá kia hồi lâu, chớp chớp mắt, làm sao cũng không thể tin tưởng sự thật trước mắt mình.

Thanh kiếm này là Tư Hằng đưa cho hắn, ngoài trừ chất gỗ cứng rắn không có tác dụng gì khác, một cọng cỏ cũng đều chém không đứt.

Kết quả hiện tại làm sao lại trảm nát cục đá! Đây quả thật giống như là nằm mơ.

Hoặc là nói, cục đá này vốn dĩ đã nát, chỉ là bị kiếm chạm vào nên rơi rụng ra hả?

Nhưng nói như vậy cũng không đúng, mặt cắt cục đá bằng phẳng bên ngoài còn có hàn quang lóe nhè nhẹ, rõ ràng là bị một vật sắc bén một lần chặt đứt.

Cũng bất chấp trở về nghỉ ngơi, Y Chu sau khi trở về đầu tiên là tìm Tư Hằng, đối phương tựa hồ đã chờ hắn rất lâu, không chờ Y Chu nói chuyện đã chỉ chỉ giường trong nội thất, ý tứ rất rõ ràng là muốn hắn đi nghỉ ngơi.

"Sư phụ." Y Chu hiện tại trong đầu trong mắt đều là một kiếm kia, hoàn toàn không muốn ngủ, chạy đến bên cạnh Tư Hằng, mềm như bông mà ôm lấy eo người nọ bắt đầu làm nũng.

Tư Hằng không mềm lòng, một phen đem hắn túm lên, ném tới trên giường.

"Thức dậy sẽ nói cho ngươi biết."

Y Chu ở trên giường không thể động đậy, ánh mắt trông mong nhìn Tư Hằng đi ra ngoài, lại trông mong nhìn y đóng cửa lại, chỉ có thể vô lực nằm trên giường, không kiên trì được bao lâu liền ngủ mất.

Rốt cuộc ảo cảnh đã hao phí hết tinh thần, dù cho kích động thế nào, trên tinh thần đều là mỏi mệt.

Ngủ một giấc tỉnh lại đã là đêm khuya, trong phòng vẫn sáng đèn, Tư Hằng cách đó không xa đang khoanh chân đả tọa.

Sợ quấy rầy người nọ, Y Chu nằm trên giường động cũng không dám động một chút, nhưng Tư Hằng vẫn là tỉnh.

Tư Hằng mở mắt, bộ dáng tiểu đồ đệ ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám làm khiến y cảm thấy có chút buồn cười. Thấy y đi đến, Y Chu cũng vội vàng từ trên giường bò dậy, kêu một tiếng sư phụ.

"Cảm thấy thế nào?"

Y Chu gật gật đầu: "Đã không có việc gì."

"Vậy hôm nay có gặp được ta không?" Lại là vấn đề cũ, Tư Hằng cười nhìn tiểu đồ đệ lắp bắp mở miệng nói không có.

Cảm thấy hai chữ này chỉ nói cho có lệ, Y Chu nói xong lại bổ sung, "Phỏng chừng phải đi lên trên nữa mới có thể thấy được."

Loại thân cận lấy lòng này phá lệ làm cho Tư Hằng cảm thấy thoải mái, cho nên thời điểm khi nghe tiểu đồ đệ hỏi chuyện khác, y cũng không có thừa nước đυ.c thả câu.

"Còn nhớ rõ kiếm pháp ta luyện không?"

Y Chu gật gật đầu.

Nam nhân đối diện nâng nâng cằm, nói: "Qua bên kia luyện cho ta xem."

"Nhưng... Nhưng ta không có luyện qua a." T Chu nhỏ giọng nói, từ khi lên đến Trúc Cơ kì, hắn mỗi ngày đều đứng tấn, tuy rằng xem qua Tư Hằng luyện kiếm không ít, nhưng xem người khác cùng chính mình luyện, là hai chuyện khác nhau a...

"Không sao, cứ luyện xem." Ngữ khí Tư Hằng ôn hòa, lại không cho phản bác.

Y Chu cầm kiếm nhìn nhìn y, lấy lại bình tĩnh đi lên hai bước, sau đó nhắm mắt, nhớ lại bộ dáng Tư Hằng khi luyện kiếm.

Thân thể bày ra tư thế mở đầu, Y Chu vốn tưởng rằng động tác làm ra sẽ có chút biệt nữu, nhưng chờ khi hắn làm xong lại cảm thấy phá lệ khí phách.

Nhất chiêu nhất thức tựa hồ đều đã luyện qua nhiều lần, hắn không cần tốn nhiều tâm tư cũng có thể tự nhiên xuất ra, xong một chiêu, thân thể đã tự động bắt đầu chiêu tiếp theo.

Chờ đến diễn luyện xong tất cả chiêu thức, Y Chu có chút không tin được, tuy rằng hắn không có cách có được uy lực công kích như Tư Hằng, động tác không cần bàn cũng không đặc biệt củng cố, nhưng hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của mình.

"Sư phụ! " Hắn thu kiếm, trên mặt mang theo hưng phấn đi đến bên cạnh Tư Hằng, ngẩng đầu lên nhìn y, "Sao lại thế này nha?"

_______

Editor lảm nhảm: nói chứ mần bộ này khổ ghê, 1 chương hơn 3 chương bộ kia đó.... Hiu hiu