Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 4

Edit: tracy

Đệ tử tông môn Tu chân giới, cũng không phải giống như những gì người phàm vẫn hay nghĩ là chỉ cần đả tọa tu luyện là được.

Trừ bỏ phải biết được lịch sử của bổn môn, đệ tử tông môn học đầu tiên chính là học tập thần văn.

Thần văn tương truyền là văn tự do tiên thần thượng cổ sáng tạo ra, liên kết trời đất.

Ở Tu chân giới, thần văn được sử dụng rộng rãi trong các trận pháp, bùa chú, trong pháp khí, thậm chí là các môn phái lưu truyền từ thượng cổ tới nay, công pháp đều dùng thần văn viết.

Cho nên lúc Y Chu mở mắt ra chuyện đầu tiên là theo Tư Hằng học chữ.

Tư Hằng xem như là một lão sư tốt, lúc y giảng bài kiên nhẫn mười phần, cơ hồ tất cả mọi nơi đều suy xét đến.

Nhưng Y Chu từ đời trước là một cái ngu ngoại ngữ, tiếng Anh cấp bốn phải thi ba lần mới có thể miễn cưỡng qua.

So với tiếng Anh, loại thần văn này lại càng thêm không thể thuyết phục, ở trong mắt hắn, Tư Hằng viết ra mỗi chữ so với mỗi chữ đều không có gì khác nhau.

Tất cả đều như vẻ bùa trừ quỷ.

"Chữ này đại biểu cho thiên địa linh khí, Tụ Linh Trận có hiệu quả tụ linh trong pháp khí, thường được sử dụng đến." Tư Hằng viết xuống bút cuối cùng, lại chỉ chỉ mũ Y Chu: "Mũ ngươi đang mang cũng có hiệu quả tụ linh, chờ về sau ngươi tu luyện liền sẽ cảm giác được."

Mũ Y Chu hiện tại là màu vàng, đây là kết quả của một trận hắn kiên quyết chống cự.

Hắn bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng, khi Tư Hằng đổi mũ xanh thành mũ vàng biểu tình trên mặt là bất đắc dĩ và thất vọng.

Mỗi lần nhớ đến, Y Chu đều ở trong lòng ghi sổ lại, chờ sao này hắn lớn lên dùng tay gấu vô địch đòi lại tất cả.

Tư Hằng viết xong một chữ, lại bắt đầu giảng giải các nét bút trong đó.

Thần văn cùng văn tự bình thường không giống nhau, thần thượng cổ viết ra là cái dạng gì, hậu nhân viết ra cũng phải giống như đúc, bằng không sẽ mất đi hiệu quả vốn có của thần văn.

Y giảng rất tinh tế nhưng Y Chu hoàn toàn xem không hiểu, phảng phất như đang nghe thiên thư.

Nghe nghe một lúc, lời nói như quanh quẩn bên tai hắn, mang đến tác dụng thôi miên thần kì, mí mắt hắn rũ xuống lại nâng lên, cuối cùng vẫn không chống cự được, đầu liền gục xuống mặt đất.

Còn lăn một cái.

Y Chu không biết chính mình có phải đang nằm mơ hay không.

Trước mắt là một cái phòng ở rộng lớn, trong phòng đặt một cái bàn, trên bàn có mấy bức huyền phù.

Nhìn kỹ, những bức đó đều là những thần văn Tư Hằng đã dạy trước đó.

Y Chu nhấc chân tiến lên một bước, tầm mắt khi nhìn xuống hai chân chính mình lại sửng sốt.

Hắn nâng lên cánh tay, trước mắt xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mượt mà.

Là tay hắn a!

Y Chu nhìn tay thật lâu, sau đó hắn nâng cánh tay, nhéo nhéo mặt.

Không có cảm giác.

Quả nhiên là đang nằm mơ a.

Y Chu thở dài, có chút thất vọng.

Bất quá hắn đã lâu rồi không có cảm giác đi bằng hai chân, chỉ một bước cũng có thể đi xa như vậy!

Y Chu hưng phấn vòng quanh án thư tới tới lui lui mấy vòng, vừa đi vừa nhảy, vô cùng có tinh lực.

Cũng không biết vì sao, phạm vi hắn có thể sinh hoạt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn một chỗ nhỏ ở mặt sau án thư.

Y Chu ngồi trên ghế, thần văn trước mặt phát ra ánh sáng nhạt, hắn chống cằm nhàn rỗi, dần dần tầm mắt dừng lên trên những văn tự bên trên bức họa.

Không rõ vì sao trước đó Y Chu xem những thần văn này cảm thấy cũng không có gì khác nhau, nhưng hiện tại hắn xem ở trong mộng, những văn tự này giống như sống lại, mỗi nét mỗi chữ đều tản mát ra hương vị độc đáo.

Trên bàn trống bỗng xuất hiện giấy bút Y Chu cũng không thấy kì quái, hắn cầm lấy bút, đối với văn tự trong không trung vẽ lên.

Lúc ban đầu, thứ hắn viết ra cùng thần văn hoàn toàn khác nhau, chính là như vẽ bùa quỷ, nhưng dần dần văn tự dưới ngòi bút cùng thần văn trên không càng ngày càng tương tự, thẳng đến hoàn toàn trùng khớp.

Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, văn tự dưới ngòi bút phát ra ánh sáng nhạt, đồng thời không gian liền bắt đầu biến mất, đầu tiên là bàn ghế, kế tiếp là thần văn trên không, cuối cùng là hắn.

"Ân~"

Y Chu hét lên một tiếng tỉnh lại, đầu óc còn trì trệ ở thời khắc cuối cùng biến mất trong mơ, mắt hắn trừng lớn, lông mao quanh cổ dựng đứng lên, sau đó một phen chụp lấy chủ nhân trước mắt, khẩn trương không buông.

"Như thế nào liền bị dọa thành như vậy hả?" Tư Hằng vỗ nhẹ hắn, từng chút từng chút, rất kiên nhân.

Y Chu hừ một tiếng, ở trên người y cọ cọ, tâm nói làm ông đây sợ muốn chết, cảm giác kia cùng nhảy lầu không khác nhau mấy.

Tư Hằng để hắn nắm một lúc, lại đem hắn ôm vào lòng ngực, đem chén ngọc đựng chất lỏng màu trắng đưa đến bên miệng hắn: "Đói bụng a, uống đi."

Y Chu mở to mắt, hắn đối với việc uống sữa mẫu hùng* liền trở nên chống cự.

*gấu mẹ

Tư Hằng cũng không thèm để ý, hắn tìm yêu thú đến chỉ là kế sách tạm thời, hiện tại thân thể tiểu thú đã cường kiện hơn một chút, tự nhiên sẽ đổi thức ăn khác.

Chén trong tay chính là linh nhũ vạn năm pha loãng với nước, linh nhũ thuộc về thiên tài địa bảo, chỉ cần một giọt có thể khiến tu sĩ cạn kiệt sức lực hồi phục, so với Hồi Nguyên Đan đều hữu dụng hơn.

Mà đối với tiểu thú chưa bắt đầu tu hành, linh nhũ ngược lại có thể bồi dưỡng thân thể, căn cơ tu luyện về sau lại càng tốt.

Mấy thứ này Y Chu không biết, hắn chỉ biết nước trong tay Tư Hằng so với sữa tươi của vυ' em còn khó uống hơn rất nhiều, uống xong trên người liền sẽ rất đau.

Nhưng chủ nhân chỉ cho hắn ăn loại thức ăn này, không có lựa chọn khác, không có biện pháp, Y Chu vẻ mặt đau khổ đem đầu tiến đến trong chén, từng chút từng chút một liếʍ nước bên trong.

Cơm nước xong Y Chu sẽ nghỉ ngơi, chờ đến khi thân thể hết đau, Tư Hằng sẽ mang hắn ra ngoài thông khí.

Phạm vi hoạt động của hắn hiện tại càng lớn, đã có thể đi khắp mấy gian nhà xung quanh.

Nhưng là cũng chưa có gặp qua người khác.

Đôi khi Y Chu cũng hoài nghi nơi này không còn có người nào khác ở. Dựa theo tính cách của Tư Hằng thì rất có khả năng, dù sao y biếи ŧɦái như vậy, khẳng định những người khác sẽ chịu không nổi.

Cũng là hắn đáng thương tiểu chân ngắn trốn không thoát lòng bàn tay Ma vương.

Không biết có phải do ngủ một giấc hay không, Y Chu cảm thấy tinh lực hôm nay đặc biệt tốt, liên tiếp bò được một đường thật dài cũng không có nghỉ xả hơi.

Dần dần, một người một thú đi đến đại điện, đại điện này trước nay Y Chu chưa từng đến, nó thoạt nhìn so với những toàn kiến trúc khác cao hơn một chút, vô cùng khí thế.

Y Chu dừng bước nhìn nóc nhà, bị mái gác rồng bay kia làm đứng hình.

Giống như sống nga!

"Không đi nữa?" Tư Hằng hỏi hắn.

"Ân~" Đi nữa chứ.

Phòng ở trước mặt vừa nhìn liền biết không tầm thường, đã đến đây sao có thể bỏ qua được chứ.

Hắn nâng tiểu chân ngắn tiếp tục bò về phía trước, ngạch cửa quá cao bò không lên được, như cũ vẫn là Tư Hằng ôm qua.

Cứ tưởng bên ngoài khí thế hừng hực thì bên trong cũng sẽ không kém.

Nhưng mà Y Chu vừa đến liền thất vọng.

Không gian trong điện rất lớn, trừ bỏ ở giữa có một lượt ghế dựa thì không còn vật nào khác.

"Ân ~" Đây là chuyện gì a?

Nam nhân bế hắn lên: "Nơi này bình thường không dùng đến, chỉ để bày trí thôi."

"Ân. " Quá lãng phí.

"Đừng nháo, mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem." Tư Hằng bắt lấy hắn, đi ra đại điện.

Ngoài điện là mảnh đất bằng không lớn, bên cạnh có một đường nhỏ đá xanh thông dưới chân núi, cách đó không xa là các tầng mây vờn quanh, trong tầng mây lộ ra một chút ráng màu, phảng phất như đang trong tiên cảnh.

"Ân. " Đẹp quá hà.

Y Chu ngơ ngác nhìn, mắt cũng không thèm chớp.

Nhìn rất lâu hắn mới khôi phục tinh thần, quay đầu ôm cánh tay Tư Hằng, muốn y đến gần chút để xem.

"Tự mình đi." Tư Hằng đem hắn buông xuống, Y Chu liền bước chân ngắn lăn về phía trước.

Đi một lúc lâu mới đến được bên cạnh chỗ đất bằng, có thể nhìn thấy một ít nhánh cây xung quanh, dĩ nhiên là cây từ phía dưới tản lên.

Y Chu một phen bắt lấy ngọn cây, mặt khác ba móng vuốt thử thăm dò về phía trước, ở bên cạnh chờ một lúc, rồi cẩn thận ló đầu ra.

Sau đó lập tức đem đầu rụt trở về.

"Ân." Hù chết ông rồi!

Tư Hằng bị một loạt động tác của hắn làm cười văng, y lắc đầu tiến tới bắt lấy tiểu thú, không chút khách khí cười nhạo: "Lá gan thật nhỏ?"

Y Chu đang che đầu dĩ nhiên không nghe được, hắn vừa rồi thật sự bị dọa đó, cho rằng có nhánh cây, phía dưới mặt đất bằng không thể nào là huyền nhai được.

Kết quả thật sự là huyền nhai, liếc mắt một cái cũng không thấy đế, lại còn không có hàng rào bảo hộ nữa chứ.

Nếu là không cẩn thận rơi xuống, chính là mất mạng như chơi đó nghen!

"Không có khủng bố như ngươi thấy đâu, nơi này có pháp trận bảo hộ, ngươi ngã xuống cũng không có việc gì." Tư Hằng ôm hắn trở về, nhìn thấy yêu thú đang tránh ở mặt đất bằng.

Y liếc mắt nhìn một cái, yêu thú thức thời mà đi theo.

Sau khi biết sẽ không xảy ra chuyện, Y Chu giảm bớt kinh hách, hắn tựa vào cánh tay Tư Hằng ló đầu ra cùng vυ' em chào hỏi.

Từ khi Y Chu mở mắt gấu ngựa không còn tác dụng, nhưng Tư Hằng không lên tiếng, nó cũng không dám đi, vẫn luôn ở trên đỉnh núi tu luyện.

Nơi này linh khí nồng đậm, lại không có nguy hiểm, là một nơi tu hành tuyệt hảo.

Một người hai thú đi đến chỗ Y Chu vẫn ở, Tư Hằng ôm tiểu thú ngồi xuống ghế, đối với yêu thú ở dưới nói: "Khoảng thời gian trước ngươi làm không tồi"

Yêu thú cuối rạp người, cằm dán mặt đất, gầm nhẹ một tiếng.

Trên tay Tư Hằng xuất hiện một viên đan dược, đan dược vừa ra, hai chi thú liền chăm chú gắt gao về phía trên.

Y Chu cảm thấy đồ vật trên tay Tư Hằng có mùi rất đặc biệt, nghe qua nước miếng đã chảy ròng ròng.

Hắn bám vào cánh tay Tư Hằng run rẩy đứng lên, muốn nhìn đến viên đan dược kia.

Nhưng mà ngón tay chủ nhân bắn ra, đan dược liền trực tiếp bay vào miệng vυ' em.

"Ân~". Ta cũng muốn!

Y Chu vỗ vỗ cánh tay Tư Hằng.

"Thứ này ngươi không thể ăn." Tư Hằng nắm bàn tay hắn, hiển nhiên không có ý định lấy ra thêm một viên.

"Ân."

Y Chu không đòi nữa, bắt lấy tay y đem vào trong miệng, muốn đem mùi hương còn lưu lại trên tay y liếʍ đi.

Gặm một lúc Y Chu mới phản ứng lại, động tác lập tức cứng đờ.

Hắn đây là đang làm cái gì! Chẳng lẽ biến thành động vật rồi thì sẽ bị lẫy nhiễm tập tính bọn chúng sao?

Tư Hằng rút ngón tay ra, không cần đung thanh khiết thuật*, ngược lại dùng miếng vải bắt đầu lau, rõ ràng chính là cười nhạo hắn.

*dùng phép thuật làm sạch.

Y Chu không có cách nào so đo, trong lòng hắn đều có chút xa lạ với chính mình trước kia.

Tựa như bị cái gì đó khống chế.

Thời điểm hắn đang hoảng sợ, trong phòng lại đột nhiên lại vang lên tiếng thú rống.

Hắn quay đầu, liền thấy vυ' em đang lăn lộn đầy đất, không ngừng phát ra tiếng hô thống khổ.

"Ân." Y Chu nhìn đến sốt ruột, lấy lại tinh thần vỗ vỗ Tư Hằng, muốn y giúp.

"Đừng sợ." Tư Hằng nắm móng vuốt hắn, "Qua được thì sẽ tốt."

Yêu thú không ngừng lăn lộn, tiếng hô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dưới mí mắt Y Chu, yêu thú màu nâu kia lại biến thành một thiếu nữ mười sáu tuổi mặc váy lụa.

Thiếu nữ từ mặt đất đứng dậy, hướng Tư Hằng hạ bái: "Đa tạ chân nhân."

Tư Hằng nhìn nàng một cái: "Đi thôi."

"Vâng." Thiếu nữ làm cái vái chào, lui về phía sau ra khỏi phòng.

Thẳng đến khi bóng người biến mất, Y Chu vẫn chưa phản ứng kịp, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm ra cửa, miệng khẽ nhếch, biểu tình dại ra.

Tư Hằng thừa lúc đem mũ hắn đổi trở về, tiểu thú cũng không có phản ứng gì, y túm túm lấy lỗ tai tròn đen trước mắt: "Choáng váng? "

"Ân. "

Y Chu lấy lại tinh thần, trừng mắt quay đầu nhìn chủ nhân, tiến đến trước mặt y nhìn chằm chằm.

"Ân. "

Chuyện này là sao ha?

"Hóa Hình Đan mà thôi, ngươi không dùng được." Tư Hằng đối với hắn cười nói: "Ngươi mà dùng nó, ta liền đem ngươi ném đi."

___________________

Tracy: cầu ủng hộ... Vote hoặc cmt nha...