Edit: tracy
Tư Hằng trở về không bao lâu, liền nhận được truyền âm của tông chủ, muốn y đi một chuyến.
Y thu hồi ngọc giản, quét mắt nhìn thú con trên mặt đất một cái.
Thú con còn đang hôn mê, thân thể lâu lâu sẽ động đậy một cái, nhìn dáng vẻ còn lâu mới tỉnh lại.
Y phất tay đem thú con quăng đến trên cái đệm hương, lại đem yêu thú bên ngoài cũng ném đến, lúc này mới không nhanh không chậm chạy đi tìm chủ phong.
Thái Viễn Tông kiến tông đến nay đã hơn mười vạn năm, bên trong cánh cửa trừ bỏ một tòa chủ phong, bên dưới còn có 360 tòa các phong.
Chỗ Tư Hằng ở cách chủ phong không xa, lúc y tới đã thấy một tiểu đồng ở bên ngoài chờ.
Tiểu đồng hướng y khom lưng chấp tay thi lễ: "Sư thúc tổ, Tông chủ ở bên trong điện chờ người."
Tư Hằng gật đầu, tùy tay ném cho tiểu đồng một khối linh thạch, tự mình đi vào trắc điện.
Thái Viễn Tông tông chủ Phi Vân chân nhân năm nay ba ngàn bảy trăm tuổi, chưởng quản Thái Viễn Tông hơn hai ngàn năm, khuôn mặt nho nhã nhưng không người nào dám khinh thường.
Tư Hằng đi vào, hướng hắn chào hỏi: "Sư thúc."
Phi Vân chân nhân chỉ vào vị trí bảo y ngồi: "Thế nào, lần này ra ngoài có thu hoạch gì không?"
Trước mắt Tư Hằng hiện lên thú con kia vừa xấu bộ dáng lại yếu ớt, liền không trả lời.
Mục đích y ra ngoài lần này là thu đồ đệ, mấy ngày trước trong lòng y có cảm giác, liềm bấm đốt tay một phen, liền phát hiện người có duyên với mình giáng thế.
Duyên phận cụ thể Tư Hằng tính không ra, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ một loại khả năng là đồ đệ, y liền nói với sư thúc dạy dỗ mình từ nhỏ là dựa theo chỉ thị của Thiên Đạo đi ra ngoài tìm kiếm.
Phi Vân chân nhân thấy hắn không nói chuyện, cho rằng Tư Hằng bấm đốt tay tính sai, sư điệt này là do sư huynh ông phi thăng thu nhận, trong cảm nhận của ông y cùng sư huynh giống nhau đều là thiên tài tư chất tuyệt đỉnh.
Hiện tại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của sư điệt, sợ y vì thế sinh ra tâm ma, Phi Vân chân nhân liền an ủi nói: "Tính sai cũng không sao, những thứ như thiên cơ càng cùng mình có liên quan thì bấm đốt ngón tay càng không chuẩn, ngươi mới năm trăm tuổi, không cần vội thu đồ đệ."
Tư Hằng chậm rãi gật gật đầu.
Nói xong việc này, Phi Vân chân nhân lại hỏi chuyện tu hành của Tư Hằng, cuối cùng dặn dò: "Ngươi vừa mới tiến đến Hóa Thần, nên hảo hảo củng cố lại cảnh giới, thời gian gần đây không cần ra ngoài, thiếu cái gì liền nói với sư thúc."
"Cái gì cũng không thiếu."
Phi Vân chân nhân biết sư điệt mệnh tốt, thiếu cái gì liền có cái đó, nghe như vậy nén chua xót trong lòng xuống, cũng không có hứng thú cùng y giao lưu tình cảm, liền vẫy vẫy tay: "Vậy ngươi trở về đi."
Tư Hằng gật đầu đứng lên, hướng Phi Vân chân nhân hành lễ rời khỏi.
Trên đường trở về Tư Hằng đυ.ng phải tiểu đồ tôn của Phi Vân chân nhân.
Phi Vân chân nhân tổng cộng thu hai đồ đệ thân truyền, đại đồ đệ Huyền Minh năm nay hai ngàn tuổi, cảnh giới Hợp Thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là tông chủ Thái Viễn Tông đời kế tiếp.
Tiểu đồ đệ Huyền Trạch hơn tám trăm tuổi, chỉ là Nguyên Anh kỳ, mắt sắp tới thọ nguyên nên đang bế quan tìm đột phá.
Vị sư điệt Tư Hằng gặp được này là đồ đệ của tiểu sư huynh nhỏ nhất, nhìn linh khí dao động quanh thân hiển nhiên là vừa đột phá Trúc Cơ.
Làm trưởng bối, Tư Hằng không tránh khỏi muốn tỏ vẻ một phen, trì hoãn một chút, trở về cũng muộn hơn.
Vừa đến trước cửa điện, Tư Hằng liền nghe được tiếng kêu của thú con truyền ra.
Tốc độ tỉnh lại so với y nghĩ nhanh hơn một chút, cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa.
Tư Hằng có chút hài lòng, quét mắt nhìn yêu thú trước điện, yêu thú sau khi bị ném văng vẫn luôn không dám động, lúc này thấy y nhìn qua liền đứng dậy, đi qua phía sau y.
Tư Hằng mang yêu thú vào phòng, đến bên thú con đang ầm ĩ không thôi: "Xú tiểu tử, ngươi làm phiền đến ta."
Y Chu không biết mình hôn mê bao lâu.
Lúc tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám.
Những khác thường khi hôn mê trước kia đều biến mất, tựa như hắn chỉ là ăn no xong rồi ngủ.
Y Chu duỗi duỗi chân, dùng sức đem chính mình quay cuồng, tứ chi giơ lên sờ sờ chính mình xem có hay không xảy ra vấn đề gì.
Tiểu đáng thương không ai yêu thương muốn được chú ý dù chỉ một chút.
So với Y Chu tưởng tượng cũng không khó, nhưng hắn xem nhẹ một chuyện.... Móng vuốt không đủ dài.
Cho nên mặc cho hắn duỗi móng vuốt quay người thế nào, chỗ cần chạm cũng không chạm tới được, nhưng mà toàn bộ thân thể trên đất quay một vòng, ngược lại chứng minh người hắn không có thương tật gì.
Sau khi tiêu hóa sạch cái thứ đã uống kia, Y Chu có chút đói, nhưng mà nghiêm trọng hơn đói chính là thân thể hắn có cảm giác trướng trướng.
Hắn biết đây là gì, trước kia cùng mẫu thú ở cùng nhau, mẫu thú sẽ liếʍ liếʍ thân thể hắn, liếʍ xong liền rất thoải mái.
Nhưng hiện tại mẫu thú đã chết.
Y Chu nhớ tới lông mao đυ.ng trúng trước đó, gục đầu xuống, rầm rì hai tiếng.
Hắn có chút thương cảm, từ khi lần nữa bắt đầu có ý thức liền luôn ở cùng với mẫu thú chia bao giờ chia lìa, nhưng cho đến khi chết đi hắn cũng không biết được mẫu thú có hình dáng ra sao.
"Xú tiểu tử, ngươi làm ồn đến ta."
Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm Y Chu hoảng sợ, cũng đánh gãy sầu bi của hắn.
Lúc sau nghe xong, Y Chu mới có thể nhớ ra giọng nói này là của người nhặt hắn về.
Hắn đem mặt hướng về phía âm thanh phát ra, "ừ" một tiếng, âm thanh đặc biệt lớn.
"Ầm ĩ cái gì? " Móng vuốt bị người nhéo nhéo, giọng nói lại đến gần: "Đói bụng sao? "
"Ân~"
Muốn đi tiểu.
Nam nhân nghe không hiểu, chọc cái bụng hắn: "Giống như heo, ăn ngủ ngủ ăn, thu nhận ngươi có ích lợi gì hả?"
Nói xong lại đem hắn nhấc lên, quăng tới chỗ khác.
Dưới thân là một lớp lông mềm mại, hương vị có chút quen thuộc, Y Chu ngửi ngửi, nhớ ra đây chính là vυ' em đã uy hắn ăn.
Chính là thứ này, thật sự có thể ăn sao hả?
Nhớ tới lần ăn trải qua vừa rồi, Y Chu có chút sợ hãi, hắn vặn vẹo mông lui về phía sau hai bước cách xa nguồn nhiệt, ngửa đầu kêu một tiếng.
"Ân. "
Không ăn cơm đâu, cảm ơn. Ta muốn đi tiểu.
Giọng nói nam nhân ở trên vang lên: "Đói chết hoặc là uống, chính mình chọn một."
Giao lưu không thoải mái, thật mệt tâm!
Y Chu bi thương, cảm thấy bản thân đang sống sờ sờ có khi nào bị nghẹn chết hay không?
Cách chết này có chút tàn khốc đi...
Hắn lại lui một bước, muốn cùng nam nhân hảo hảo nói chuyện, nhưng hắn còn chưa mở miệng đã cảm thấy một cổ sức lực, đẩy hắn đến bên cạnh vυ' em.
Bên miệng chính là nhũ đầu, thân thể bị giam cầm trong phạm vi rất nhỏ, Y Chu động động móng vuốt, kêu một tiếng.
Vừa rồi cái gì đẩy hắn vậy hử? Chính mình làm sao lại không thoát ra được hả? Con mẹ nó quá huyền huyễn rồi, hắn rõ ràng cái gì cũng không cảm giác được.
Y Chu trong lòng long trời lỡ đất, ngoài miệng kêu một cái tiếng, Tư Hằng nghe phiền liền tùy tay phong bế âm thanh hắn.
Thế giới liền an tĩnh.
Thế giới quan của Y Chu trong nháy mắt bị phá hủy, hắn có thể đảm bảo chính mình không ăn trúng đồ vật bậy bạ gì, như thế nào từ không thể nói chuyện biến thành câm rồi?
*ý đây là không nói được tiếng người (có thể kêu) biến thành câm (hẳn là không phát ra được âm thanh tiếng động.)
Hắn rốt cuộc đang ở trong cái thế giới gì vậy nè!
Không có người giúp hắn giải đáp, nam nhân sau khi đem hắn quăng đến bên cạnh vυ' em cũng chưa lên tiếng, mùi hương sữa trên chóp mũi không chỗ nào không dụ hoặc, Y Chu cuối cùng quá lây nhây, vân là há mồm hút vào.
Lúc uống sữa Y Chu cũng không quá yên ổn, bụng hắn khó chịu, chân sau vẫn luôn động không ngừng.
Tư Hằng nhìn không ra nguyên nhân, lại thấy thú con khó chịu, y nhìn chằm chằm một hồi, lại nhìn về phía yêu thú, làm nó đi xem sao lại thế này.
Yêu thú là một con gấu màu nâu, nó xem như là bị tai bay vạ gió, đang hảo hảo ở trong núi rừng khi không lại người bắt tới đây.
Thiếu chút nữa đem nó hù chết rồi.
Bất quá Tu chân giới cường giả vi tôn*, gấu ngựa mở linh trí, biết người này không thể chọc nên biểu hiện dị thường ngoan ngoãn, muốn lưu lại ấn tượng tốt với nam nhân trước mặt này, cứu vớt cái mạng nhỏ của nó.
*kẻ mạnh đứng đầu.
Yêu thú xem như hiểu ý, thân thể công lại, dùng chân trước đem thú con giơ lên.
Thú con cả người đỏ bừng, bả vai mộc ra vài cọng lông đen, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.
Thú non ở trên tay cũng không quá yên ổn, cứ xoắn tới xoắn lui, miệng lúc đóng lúc mở, nếu Tư Hằng không phong bế âm thanh của hắn, hiện tại chắc chắn đang rầm rì không ngừng.
Gấu ngựa từ nhỏ sinh sống ở Diễn Thái Tông, không quen biết loại yêu thú kỳ quái này, nó đem Y Chu đặt ở bên miệng, cẩn thận mà vươn đầu lưỡi liếʍ một chút.
Tựa hồ có hiệu quả, sau khi liếʍ, thú con liền an tĩnh lại, hắn lật lại thân thể, cái bụng hướng lên trên, chân sau động động như là muốn tiếp tục.
Vì thế gấu ngựa liền tiếp tục liếʍ.
Thời điểm liếʍ Tư Hằng vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm không tha, nhìn đến gấu ngựa run bần bật, sau khi liếʍ xong, dưới thân thú con liền nhỏ xuống hai giọt chất lỏng.
Một người một thú đều sửng sốt, nhìn chất lỏng nhỏ giọt xuống cùng thú con đã hoàn toàn an tĩnh lại, thì mới biết mọi chuyện là thế nào.
Tư Hằng hơi hơi hé miệng, nhìn thú con đã che lại đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói chuyện.
Lúc này không cần đả kích.
Y Chu hiện tại trong lòng áp lực rất lớn, hắn cảm thấy thế giới này huyền huyễn, không bao lâu sau trước mặt người ngoài bị cưỡng chế bài tiết, cảm giác vạn phần mất mặt.
Sau khi được vυ' em buông xuống, Y Chu trước tiên che đầu lại, không muốn nghe người ta cười nhạo đâu.
Nam nhân không cười nhạo hắn, vừa vặn ra quyết định, Y Chu cảm thấy một trận gió phất qua, sau đó hắn được nam nhân thả về vị trí cũ.
"Sau này ngươi phụ trách chiếu cố hắn."
Gấu ngựa rống lên một tiếng, gục đầu xuống, tỏ vẻ nghe theo.
.....
Linh khí vận hành như một vòng tròn lớn, Tư Hằng kết thúc công việc đứng dậy, như thường lệ đi gặp tiểu thú cưng được mình nhặt về.
So với lúc mới đem về, thú con trưởng thành không ít, lông trên người cũng dài ra một ít.
Đại khái nghe thấy hơi thở quen thuộc, thú con ngẩng đầu kêu một tiếng, âm thanh vừa mềm vừa ngọt.
Tư Hằng đi qua, chạm chạm đầu hắn, Y Chu ôm lấy ngón tay y không buông, há mồm ngậm lấy.
Sau đó liền nghe được giọng nói chán ghét của chủ nhân: "Như thế nào vẫn trọc."
Y Chu: "....."
Vì sao có người lại nhàm chán như vậy hả!
Hắn buông tay nam nhân ra, xoay người hướng chỗ khác bò đi, muốn cùng nam nhân cách xa một chút.
Y Chu lúc mới được Tư Hằng nhặt, toàn thân trên dưới chỉ có bả vai là có lông dài ra, mấy ngày này lông dân dần bao trùm toàn thân, chỉ có đỉnh đầu là vẫn trọc một khối.
Chính mình trông như thế nào Y Chu cũng không rõ lắm, nhưng mỗi ngày đều bị Tư Hằng đả kích, ấn tượng trong đầu đối với chính mình vẫn luôn không tránh khỏi chữ xấu.
Thật phiền não!
"Có muốn ta cho ngươi chiếc mũ che lại hay không?" Bò tới chỗ xa rồi vẫn không thoát khỏi ma trảo của nam nhân, Tư Hằng chọc chọc đỉnh đầu thú con, nhỏ giọng nói.
Y Chu không để ý tới y, Tư Hằng cũng không để hắn hồi phục lại.
Y đem thú con xách đến trên đệm hương bồ, chính mình ngồi diện, bắt đầu như thường lệ mỗi ngày giảng kinh.
Dù sao cũng là người có duyên do Thiên Đạo chỉ thị, Tư Hằng dù không muốn nhưng cũng sẽ tận tâm bồi dưỡng.
Huống chi nhìn lâu rồi, thú con này chơi cũng rất vui.
Đệm hương bồ dưới thân lành lạnh, lại không quá lạnh, rất thoải mái. Y Chu rất thích chỗ này, tiếc Tư Hằng mỗi ngày chỉ cho hắn ngốc ở đây một lúc thôi.
Trên đỉnh đầu âm thanh mang theo ma lực độc đáo, còn có tác dụng thôi miên.
Y Chu chỉ nghe nhiều hơn một câu so với ngày hôm qua, liền không tự chủ được ngủ rồi.
Khi hắn ngủ Tư Hằng vẫn còn niệm, trong điện linh khí cuồn cuộn, khi sắp sửa đến gần thú con thì đều bị ngăn ở bên ngoài.
Linh khí được đệm hương bồ tinh luyện đầy trong không gian không lớn, theo hô hấp của thú con từng đợt từng đợt nhè nhẹ chui vào trong thân thể.
Theo linh khí dũng mãnh vào, trên đầu thú con từ từ mọc ra lông mao màu trắng.
Tư Hằng đọc xong kinh nhìn qua thú con, linh khí tinh thuần bên trong đệm hương bồ từ ngưng tụ thành nhận lấy, cắt rớt những cọng lông mao vừa mới mọc ra kia...
__________
Tracy: thằng bé đáng thương không hay biết gì @@