Bài Tập Tình Yêu Của Học Bá

Chương 42: Nụ Hôn Đầu Của Cô (3)

Edit: Samie

Giải quyết xong đại sự trong lòng, tâm tình Trúc Lâm Sâm tốt hơn rất nhiều, ngay cả lớp phân tích bình thường cô vẫn luôn không thích lắm, cũng lần đầu tiên cảm thấy thuận mắt.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, nam đồng học Sử Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Trúc Lâm Sâm, thần thần bí bí nói: “Lớp trưởng, tuần này là sinh nhật của bí thư chi bộ của chúng ta, chúng ta chuẩn bị cho cậu ấy một kinh hỉ, cậu cũng cùng tham gia chứ?”

“Được, chuẩn bị chúc mừng như thế nào?” Sinh nhật năm ngoái của Trúc Lâm Sâm, Lý Chi Thần đã dẫn dắt toàn bộ nam sinh trong lớp tạo cho cô một niềm vui bất ngờ, tặng cho cô rất nhiều thứ. Mặc dù cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng xúc động, cho nên sinh nhật của Lý Chi Thần, cô cũng nguyện ý đóng góp một phần sức lực.

“Đợi lát nữa tôi kéo cậu vào nhóm nhỏ rồi chúng ta trao đổi.” Sử Hiểu Phong tiếp tục thần thần bí bí nói.

Trúc Lâm Sâm mỉm cười, gật đầu một cái.

Sử Hiểu Phong hoàn thành nhiệm vụ, lại ngồi về vị trí cũ. Lý Chi Thần ở bên cạnh rầu rĩ nhìn cậu ta, hỏi: “Cậu tìm lớp trưởng nói gì vậy?”

Sử Hiểu Phong nở nụ cười như tên trộm: “Bí mật.”

Trúc Lâm Sâm nhanh chóng được Sử Hiểu Phong kéo vào trong nhóm chat nhỏ, mọi người cũng sớm líu ríu thảo luận.

Xét thấy ngày đó là lễ độc thân, có người đề nghị tổ chức sinh nhật của Lý Chi Thần chung với lễ độc thân của cả lớp, thế là định ra một phương án cuối cùng -- tổ chức một buổi lễ đặc biệt của khoa Toán học ở thao trường, vừa chúc mừng sinh nhật vừa tổ chức lễ độc thân.

Sử Hiểu Phong làm người đại diện tổ chức, rất có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho tất cả mọi người, có người phụ trách mượn sân khấu và điều chỉnh ánh sáng, có người phụ trách bối cảnh và âm thanh, có người phụ trách tìm kiếm ca khúc... Toàn bộ đồng học không một ai thoát khỏi nhiệm vụ là phải lên đài ca hát, người biết hát thì đơn ca, còn không thì lập một tổ mấy người hát đồng ca, Trúc Lâm Sâm coi như là nữ sinh duy nhất của toàn lớp, bị chỉ định hát kiêm đại diện tặng quà.

Cũng may ca khúc là《 Happy Birthday》vô cùng phù hợp với dịp này, cho nên Trúc Lâm Sâm cũng không có ý kiến.

Khi nhận được tin nhắn Wechat của Kỷ Phi Ngôn, Trúc Lâm Sâm đang bố trí sân khấu cùng đồng học ở thao trường, điện thoại di động vang lên một tiếng, cô lấy ra xem thì thấy Kỷ Phi Ngôn gửi địa chỉ tới.

Trúc Lâm Sâm gửi địa chỉ cho Lục Lộ, do dự phút chốc, trả lời một câu “Happy Birthday”, rồi tiếp tục hỗ trợ bố trí sân khấu.

Chờ đến khi bố trí sân khấu xong đã là 5:00, Trúc Lâm Sâm vừa nhẹ nhàng thở ra, Sử Hiểu Phong lại hoang mang rối loạn, gấp gáp nói: “Xong rồi, xong rồi, âm thanh có vấn đề, không phát ra tiếng.”

Không có âm thanh, hiệu quả của bữa tiệc sinh nhật tối nay sẽ giảm bớt đi nhiều.

“Thế nhưng là đây là dàn âm thanh chuyên nghiệp duy nhất ở trong trường mà chúng ta có thể mượn được rồi.” Có đồng học khó xử nói.

“Hay là mang đi sửa?” Có người nói.

“Thế nhưng gần đây không có nơi nào nhận sửa cả.”

Một đám nam sinh ngành toán học lần đầu tiên phát hiện cái chuyên ngành toán học này hơi thiếu tính thực dụng, nếu trường hợp này xảy ra đối với sinh viên khoa cơ khí hoặc kỹ thuật điện, nói không chừng còn có thể tự mình ra tay sửa lại một chút.

“Để tôi xem thử.” Đang lúc mọi người còn hoang mang chưa biết phải xử lý như thế nào, Trúc Lâm Sâm mở miệng.

“Lớp trưởng, không phải chứ, cậu còn biết sửa cả cái này sao?” Sử Hiểu Phong choáng váng.

“Tôi cũng không xác định có thể sửa chữa được hay không, tôi về phòng ngủ cầm thùng dụng cụ xuống, các cậu chờ tôi một lát.”

“Lớp trưởng, tôi lấy xe đạp chở cậu đi, tiết kiệm thời gian.” Sử Hiểu Phong vội vàng nói.

Khuôn viên đại học Hàn chiếm diện tích cực kì rộng lớn, thao trường lại cách xa khu ký túc xá nhất, đạp xe cũng phải mười lăm phút.

Thời gian cấp bách, Trúc Lâm Sâm tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức từ chối.

Khi Trúc Lâm Sâm chạy về phòng ngủ, Lục Lộ đã chuẩn bị xong, sắp sửa xuất phát.

Thấy cô trở về, Lục Lộ vội vàng nói: “Tớ đi tìm bạn học chở tớ đi, đến lúc đó nếu Kỷ học đệ hỏi tới, tớ sẽ nói hôm nay cơ thể cậu không thoải mái nên không đi, không có vấn đề gì chứ?”

“Không có vấn đề.” Trúc Lâm Sâm cũng không cẩn thận nghe Lục Lộ nói gì, tùy tiện lên tiếng, cầm rương công cụ của mình rồi vội vàng chạy xuống lầu.

Trúc Lâm Sâm trực tiếp nhảy lên yên sau xe của Sử Hiểu Phong, thở hồng hộc nói: “Đi thôi.”