Chương 4.2
Trong khoảng thời gian Ôn Vân hốt hoảng, Kỳ Phó Lễ không ngừng ấn đầu ngực non mềm xinh đẹp vào trong bầu ngực, cứ thả tay là nó lại nảy ra, hễ nảy ra là anh lại ấn vào lại, nảy ra, ấn vào, lặp đi lặp lại tận mấy lần, quả nhỏ càng ngày càng cứng, cuối cùng không muốn rụt vào trong nữa. Anh nhạy cảm cảm nhận được người phụ nữ trong lòng khẽ run lên khi anh nói đến đầu ngực, lập tức hiểu rõ, vừa ấn vừa tiếp tục nói những lời dâʍ đãиɠ: "Ôn tiểu thư đã lớn như vậy rồi mà vẫn không biết mặc áσ ɭóŧ cẩn thận, đầu ngực cứ thế dâʍ đãиɠ lộ ra ngoài, cũng may ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu."
Người phụ nữ trong lòng nghe thấy thế thì co rúm người lại, càng vùi đầu xuống thấp hơn.
Kỳ Phó Lễ dùng thêm ngón tay cái, cả hai đầu ngón tay cùng hợp sức, bóp nhéo đầu ngực non mềm một cách dữ dội hơn, đặt quả nhỏ giữa hai đầu ngón tay không ngừng mân mê.
"Tuy đầu ngực của Ôn tiểu thư nhỏ xíu nhưng rất nghịch ngợm, dù ấn thế nào cũng không chịu rụt vào trong, không thể chụp ảnh được nữa, Ôn tiểu thư, bây giờ phải làm thế nào đây?"
Ôn Vân vừa thẹn vừa giận, anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi nhạy cảm như vậy, đương nhiên nó không thể rụt vào trong được, người đàn ông này ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy!
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đây là thứ cô chưa từng trải qua, trước đây khi lên giường, bạn trai cũ không thích âu yếm vuốt ve ngực của cô, lần nào cũng chỉ qua loa cắm vào rút ra, đây là sự sảng khoái mà cô chưa từng cảm nhận được, Kỳ Phó Lễ làm như thế này khiến cô thoải mái quá.
Cô vùi đầu vào vai Kỳ Phó Lễ, khép hai chân đang dạng rộng lại, kẹp chặt, bên dưới đã ướt đẫm, cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp nơi.
Kỳ Phó Lễ nhìn động tác như đang ngầm đồng ý của người phụ nữ trong lòng, anh dứt khoát ấn cô xuống, để cô quỳ gối giữa hai chân mình rồi nói một tiếng: "Ôn tiểu thư, nếu đầu ngực đã không muốn rụt vào trong, vậy cứ để chúng nhô ra như vậy đi." Lời còn chưa dứt, anh đã kéo mạnh đầu ngực trong tay ra ngoài.
"A." Ôn Vân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, sau khi ý thức được hành động của mình, cô sống chết cắn chặt môi, đã ngầm đồng ý với cách làm này, cô không thể tiếp tục, tuyệt đối không thể tiếp tục phát ra âm thanh như vậy nữa.
Kỳ Phó Lễ cảm thấy âm thanh của người phụ nữ rất êm tai, nhưng mới kêu một tiếng mà đã bị đè lại, anh hơi bất mãn, nhưng lại nghĩ bụng tương lai còn dài, không nóng vội một lúc này, rồi sẽ có ngày anh có thể khiến cô kêu ra âm thanh êm tai hơn nữa.
Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này là anh đã kết luận rằng hai người họ sẽ có ngày sau, bắt buộc phải có.
Kỳ Phó Lễ xoa bóp đỉnh ngực, nhẹ nhàng ôm lại, chậm rãi nhón lấy, lúc thì ấn nó vào lại bầu ngực, lúc lại kéo căng nó ra ngoài, sau đó thả tay để bầu ngực nảy ra tạo thành gợn sóng. Thậm chí còn vê một mảnh tơ ren trước ngực, ấn lên đầu ngực, chà sợi vải thô ráp qua đó rồi dùng ngón tay cào nhẹ vào tia sữa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tia sữa cũng hơi mở ra.
Hai chân Ôn Vân xoắn lại càng chặt thì cô lại càng cảm thấy ngứa ngáy, bên dưới ngứa, trên ngực cũng ngứa. Muốn bảo người đàn ông đặt tay lên ngực, xoa cô, bóp cô, đừng chỉ dùng mỗi ngón tay giày vò hai điểm nhỏ đáng thương như vậy, cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc người đàn ông lại một lần nữa nhéo mạnh đầu ngực, kéo khuôn ngực thành hình cái nón rồi thả tay ra, ngón tay búng nhẹ lêи đỉиɦ ngực một cái. Ôn Vân lại không kìm được phát ra tiếng rên kiều mị, bên dưới có một luồng nước bắn ra, cô đạt cao trào rồi.
Người đàn ông ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, là mùi dâʍ ŧᏂủy̠ của người phụ nữ chảy ra.
Chỉ cần dùng hai ngón tay bóp vào đỉnh ngực là đã có thể đưa cô lên đến cao trào.
Phần thân dưới của Kỳ Phó Lễ cũng cứng đến phát đau, anh vỗ lưng người phụ nữ để trấn an cô, tiếp đó bảo cô ngẩng đầu lên, tiếp tục chụp ảnh. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp, hai điểm nhỏ trước ngực lồi hẳn lên, như ẩn như hiện sau mảnh ren xuyên thấu, càng lộ ra sự dâʍ đãиɠ. Đôi mắt ướŧ áŧ mang theo hơi nước nhìn về phía anh, dáng vẻ vừa được yêu thương.
Kỳ Phó Lễ ấn chụp liên tục, không thể tung bộ ảnh này ra ngoài, anh nghĩ đầy tiếc nuối, chỉ có thể tự giữ lại thôi.