Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Chương 36

- Chỗ chúng ta cũng không có quy củ không bán hàng giả, nếu không chúng ta chịu thua thiệt lại biết phải tìm ai?

Người xung quanh ngươi một câu ta một câu, đều trào phúng thư sinh muốn chiếm tiện nghi lại không chiếm được, cuối cùng lại gặp phải hàng giả.

Mặt thư sinh lúc đỏ lúc trắng, oán hận nói:

- Cho dù ta nhìn nhầm, ai muốn tảng đá kia, ta chịu lỗ năm trăm đồng, bán cho người đó một quan năm trăm đồng.

Bốn phía an tĩnh, nếu biết là đá Thái Hồ giả, ai còn muốn?

Lúc này, Phạm Ninh bỗng nhiên nói:

- Một quan tiền, ta muốn!

Lưu Khang hoảng sợ, vội kéo Phạm Ninh:

- Đừng ngốc thế chứ, đá Thái Hồ giả một đồng đều không đáng.

Thư sinh không ngờ thấy Phạm Ninh đồng ý mua, y vội vàng bắt lấy Phạm Ninh, sợ hắn chạy trốn.

- Tiểu ca, một quan tiền quá ít, thêm ba trăm đồng nữa đi!

Phạm Ninh đưa ra một lượng bạc:

- Ta chỉ có một lượng bạc, nếu không thì thôi.

- Một lượng thì một lượng, hời cho ngươi rồi, bán cho ngươi!

Thư Sinh sợ Phạm Ninh đổi ý, đưa đá Thái Hồ cho hắn, nắm một lượng bạc liền chạy mất.

Người xung quanh đều nghị luận, tiểu quan nhân này thật ngốc, không công ném đi một lượng bạc.

Lưu Khang thở dài:

- Phạm Ninh, đá Thái Hồ giả thật sự không đáng một đồng!

Phạm Ninh khẽ mỉm cười:

- Ta coi nó làm vật trang trí cũng không tệ.

Đúng lúc này, có người hô lên một tiếng:

- Lý trưởng quỹ đến rồi!

Mọi người đều tránh ra làm thành một con đường, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, Phạm Ninh liếc một cái liền nhận ra, chính là chưởng quỹ mà hắn thấy ở trước cửa Kỳ Thạch Quán.

Sau lưng Lý chưởng quỹ còn có thư sinh vừa rồi, mặt oán hận nhìn Phạm Ninh, trong tay còn cầm một lượng bạc Phạm Ninh vừa đưa cho hắn.

Lý chưỡng quỹ liếc mắt nhìn đá Thái Hồ trong tay Phạm Ninh, cười tủm tỉm nói:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Vị thiếu lang này, có thể đưa đá Thái Hồ trong tay ngươi để ta giám định một chút không?

Phạm Ninh sao có thể mắc mưu, lôi Lưu Khang chạy, xa xa hô:

- Lưu chưởng quỹ, Song Động Phá Hiểu của ngươi cũng không đáng ba mươi lượng bạc.

Lý chưởng quỹ vốn muốn đuổi theo, nhưng nghe được lời của Phạm Ninh, hắn lập tức dừng bước, kinh sợ trong lòng, "Sao hắn biết chuyện Song Động Phá Hiểu, chẳng lẽ hắn quen Chu Lân?"

Lý chưởng quỹ này đúng là đại chưởng quỹ Kỳ Thạch Quán Lý Tuyền, vì muốn đoạt đá Thái Hồ trong tay thư sinh, hắn liền lừa đó là một khối đá Thái Hồ giả, lúc thư sinh tuyệt vọng, hắn lại phái tiểu nhị dùng giá thấp mua về.

Không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, dùng một lượng bạc mua mất đá Thái Hồ rồi, khiến Lý Tuyền vừa tức vừa vội, vội vàng đuổi theo.

Chỉ cần đá Thái Hồ vào tay hắn, Phạm Ninh đừng mơ tưởng lấy về được.

Tiếc rằng Phạm Ninh vô cùng láu cá, chạy là thượng sách, lại ném Chu Lân ra, dễ dàng khiến hắn không dám xằng bậy.

Phạm Ninh đã chạy mất dạng, muốn đuổi theo cũng không còn kịp, trong lòng Lý Tuyền hối hận vạn phần, chỉ đành hung hăng giậm chân, tức giận trở về Kỳ Thạch Quán.

Người xung quanh đều nghị luận, không rõ xảy ra chuyện gì?

Lúc này, một lão bày quầy bán hàng nhẹ nhàng vuốt râu, ý tứ sâu xa nói:

- Khối đá Thái Hồ kia chỉ sợ là thật.

Người xung quanh nổ tung:

- Không thể nào! Tảng đá kia xem thế nào đều là giả!

Ánh mắt người xung quanh đều nhìn về phía chủ quán đen mập mạp, mặt tên đen mập mạp biến thành cà tím, sau đó gã nói:

- Ta tốn năm mươi đồng mua lại từ nông thôn, cũng không rõ thật giả.

Thư sinh giận dữ:

- Năm mươi đồng mà ngươi bán cho ta hai quan, ngươi trả lại tiền cho ta!

- Ta có thể trả lại tiền cho ngươi, nhưng trước tiên trả đá lại cho ta.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, mọi người lại cười to, thư sinh âm thầm hối hận, chỉ đành ủ rũ bước đi.

Tên đen mập mạp lại không hối hận, bọn họ chuyến này, thường xuyên phát sinh chuyện nhìn lầm, chỉ có điều Lý chưởng quỹ ác ý giám định, làm cho người ta khinh thường.

- Phi!

Gã gắt mạnh một cái xuống mặt đất:

- Kỳ Thạch quán gì chứ, lòng dạ còn đen hơn cái mặt của ông đây!

Nằm trên giường ở kí túc xá, Phạm Ninh nhìn ngắm kỹ càng khối đá lạ trong tay, đá Thái Hồ hình trụ, mặt trên mở ra đầy song nhỏ, bên trong có chín khúc cong, kết cấu phức tạp.

Đây đã không phải là vật tinh phẩm, mà là một khối đá Thái Hồ cực phẩm.

- Phạm Ninh, đệ làm sao nhìn ra được nó không phải là đá Thái Hồ giả?

Lưu Khang thật bội phục sự thông minh của Phạm Ninh, chẳng qua là y thấy cũng lạ, mọi người đều nói là giả, Phạm Ninh lại làm thế nào nhìn ra nó là thật?

- Ta không phải đã nói qua với huynh rồi sao? Muốn xem vẻ đẹp của nó, khối đá này trọn vẹn một khối, bất kỳ một chút làm giả nào cũng sẽ phá hỏng chỉnh thể phối hợp của nó, vẻ đẹp tự nhiên của nó con người không thể làm ra, cho nên ta dám khẳng định nó là thật.

Lưu Khang gãi đầu: - Ta vẫn còn không hiểu, cũng không nhìn ra cái gì, có điều vận may của đệ không tồi, tốn một quan tiền cư nhiên lại mua được đồ có giá mười quan tiền.

Phạm Ninh cười cười, làm sao có thể chỉ đáng mười quan tiền chứ?

..

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, các học trò đã vội vàng rời giường, đầu tiên chạy đến bên giếng đánh răng rửa mặt, sau đó tất cả mọi người tập hợp, chạy ba vòng quanh thôn, rồi mới trở về ăn sáng.

Thu dọn mọi thứ ổn thỏa, lúc mọi người đến phòng học, trời đã sáng rồi.

Phạm Ninh đi vào phòng học, vừa nhìn liền thấy tiểu loli Chu Bội, hôm qua hắn có được một khối đá Thái Hồ, tâm trạng rất tốt, đến nhìn Chu Bội cũng thấy thuận mắt hơn.

- Chào buổi sáng! Phạm Ninh đi đến trước chỗ ngồi của mình chào hỏi Chu Bội.

Chu Bội hừ một tiếng, ngẩng đầu không để ý tới hắn.

Phạm Ninh cười cười, ngồi xuống bỏ túi sách vào ngăn bàn, lại phát hiện trong ngăn bàn có tờ giấy.

"A Ngốc, tối qua ngươi có khóc hay không?"

Phạm Ninh vò nát tờ giấy, trong lòng thầm nổi giận, nha đầu chết tiệt này đến lúc nào mới có thể đổi cách xưng hô đây?

Lúc này, thầy giáo Nghiêm vẻ mặt âm trầm cầm bài thi đi vào, trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.

"Bịch!"

Thầy giáo Nghiêm đập mạnh bài thi lên bàn, gầm lên.

- Lũ ngu ngốc các người, ngu xuẩn! Đến "Luận Ngữ" cũng học không xong, còn đọc sách gì nữa, thi khoa cử gì nữa, đều cút về nhà làm ruộng cho ta!

Tất cả học sinh đều bị dọa đến nỗi không dám thở mạnh.

Thầy giáo Nghiêm rống giận kinh động tới Lưu viện chủ ở phòng bên cạnh, ông ấy vội vàng chạy tới hỏi: - Thầy Nghiêm, xảy ra chuyện gì?

Thầy giáo Nghiêm cố nén giận nói: - Hôm qua ta cho chúng nó chép bốn thiên Luận Ngữ, vốn là nghĩ rằng chúng học lâu như thế, chỉ có học sinh cá biệt mới chép sai, kết quả hoàn toàn ngược lại, có thể viết không sai một chữ, thế mà lại chỉ có hai người, thật khiến ta quá thất vọng.

- Chủ yếu là yêu cầu của thầy với chúng quá cao rồi, thế này đi! Hôm nay ta lại thi một lần nữa, kiểm trai lại, thế nào?

Thầy giáo Nghiêm gật đầu: - Vậy thì làm phiền Lưu viện chủ rồi!

Thầy giáo Nghiêm hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn học sinh, xoay người đi ra ngoài.