Nhưng so với các học sinh cùng tuổi mà nói, ít nhất thì chữ viết của hắn rất tinh tế, trải qua vài tháng cố gắng, Phạm Ninh đã nhảy ra khỏi phạm vi Phạm Ngốc Ngốc chữ như gà bới.
Phát hiện này khiến tâm tình của Phạm Ninh trở nên thật tốt, chuyện lo lắng trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng buông xuống.
Phạm Ninh vừa mới trở về ngồi xuống, phía sau liền có người vỗ vai hắn, vừa quay đầu lại, không ngờ lại là Lưu Khang.
Phạm Ninh mừng rỡ, liền vội vàng hỏi: - Huynh ngồi ở đâu?
Lưu Khang chỉ vào phía sau, y ngồi ở hàng cuối cùng, Lưu Khang lại đánh một phát vào vai hắn, xoay người lại.
Phạm Ninh xoay người ngồi xong, lại phát hiện tiểu loli Chu Bội dùng bút họa một nét giữa bàn, Phạm Ninh dở khóc dở cười, triều Tống cũng có vạch ranh giới sao?
Chu Bội vẽ xong nét này, lại rút đoản kiếm từ trong ngăn kéo ra, chỉ chỉ nét mực trên bàn, bày ra một động tác giống như thị uy, ý là: Dám vượt qua, coi chừng kiếm đâm.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Phạm Ninh có một chút hoảng hốt, hắn giống như trở lại lúc mình học tiểu học, khi đó cũng có một nữ sinh nhỏ luôn dùng compa đâm cánh tay vượt biên của hắn.
Mình đã hai mươi tuổi rồi, cư nhiên phải chơi loại trò chơi ấu trĩ này sao?
Nhưng khi Phạm Ninh thấy cánh tay nhỏ của mình, hắn lập tức thở dài, bây giờ lại là Đại Tống năm Khánh Lịch thứ bảy, hắn tên là Phạm Ninh, năm nay tám tuổi.
- Cái người hộ vệ cao cao kia của ngươi đâu?
Phạm Ninh quyết định làm dịu đi quan hệ, hắn khoa trương so so chiều cao: - Nàng có đi theo ngươi không?
Tiểu loli Chu Bội thoáng nhìn ra cửa sổ, Phạm Ninh lập tức nhìn thấy, nữ hiệp đeo đại bảo kiếm kia đang ngồi trên một cái ghế dưới tàng cây, bên trên bàn nhỏ bên cạnh còn có một ấm trà và một mâm điểm tâm.
- Ta nói, ngươi còn muốn cây quạt này không?
Phạm Ninh nhắc tới một chủ đề hai bên đều có hứng thú: - Một trăm lượng bạc liền bán cho ngươi, được không?
Hiện tại Phạm Ninh rất cần tiền, mời người làm thuê cho bà nội, còn mua mười mẫu thượng điền cho nhà, cây quạt kia không có ý nghĩa với hắn, không bằng vật quy nguyên chủ.
Chu Bội bĩu môi: - Ngươi hiện tại biết hối hận rồi cơ à, đáng tiếc bản cô nương
Mặt Chu Bội đỏ lên, nàng nhất thời lỡ miệng, may mà không ai nghe thấy, nàng cúi đầu, hừ lạnh nói: - Bản nha nội đã không còn hứng thú, muộn rồi!
- Ngươi không cần, ta liền bán cho người khác được không?
- Ngươi dám!
Chu Bội "vù" một cái rút ra đoản kiếm lóng lánh, chĩa vào ngực Phạm Ninh, hung ác nói: - Ngươi không cần thì trả lại cho ông nội ta, nếu như ngươi dám bán đi, ta liền một kiếm gϊếŧ ngươi!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lúc này, hai học sinh phía sau bọn họ đều sợ ngây người, trên lớp học cư nhiên lại xuất hiện chủy thủ, còn uy hϊếp muốn gϊếŧ người.
Chu Bội hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ: - Nhìn cái gì, nhìn nữa ta liền móc mắt các ngươi ra!
Hai học sinh sợ tới mức vội vã nghiêng đầu đi.
Phạm Ninh nhẹ nhàng đẩy kiếm ra, lắc đầu nói: - Ngươi chỉ có thể dọa các bạn nhỏ khác, chiêu cũ rích này vô hiệu với Phạm gia ta thôi!
Chu Bội vừa tức vừa hận, thu lại thanh kiếm, cắn răng nói: - Vậy ngươi hãy chờ đấy!
Phạm Ninh liếc mắt, trong lòng hơi phát sầu, đi đâu kiếm thêm một khoản tiền nữa đây?
..
Đến giữa trưa rốt cuộc tan học, chuông vừa reo lên, đám học sinh hoan hô một tiếng, tranh nhau chạy ra khỏi lớp học.
Lưu Khang tiến lên vỗ vỗ vai Phạm Ninh: - Đi, ta dẫn đệ đi ăn cơm trưa!
Nghe đến buổi trưa vẫn có cơm ăn, mặt mày Phạm Ninh hớn hở, vẫn là trường học tốt!
- Cùng đi không? Phạm Ninh liếc Chu Bội bên cạnh.
Chu Bội bĩu môi:
- Ta sẽ đi ăn loại đồ ăn cho heo này sao?
- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi! Ta đi đây.
Phạm Ninh không để ý tới Chu Bội, vỗ cánh tay Lưu Khang: - Chúng ta đi!
Hai người bước nhanh rời đi, Chu Bội hừ một tiếng, khoanh tay đi ra khỏi học đường, nha hoàn Tiểu Thúy của nàng đã đứng ở cửa học đường chờ nàng.
- Tiểu quan nhân, hôm nay đầu bếp được mời tới là đầu bếp nổi tiếng đến từ Thiên Nguyên Lâu Trường Châu, nghe nói thịt viên y làm là thiên hạ nhất tuyệt.
- Đi! Chúng ta đi nếm thử một chút, mặc kệ mấy tên nhóc nông thôn đi ăn đồ ăn cho heo đi!
Chu Bội lên một chiếc xe ngựa hoa lệ, xe ngựa lao vυ't đi.
.......
Trong phòng ăn chật ních các học sinh ăn cơm, bình thường học ở học đường Diên Anh phải học năm năm, cũng có năm giới học sinh, mỗi giới hơn ba mươi người, trong cả tòa học đường chỉ có hơn một trăm năm mươi học sinh.
Nhét một trăm năm mươi người cùng ăn chung một chỗ hiển nhiên không thực tế, cho nên bên trong học đường có ba tòa nhà ăn bắc trung nam, ba xá sinh thượng trung hạ đều có một tòa.
Nhà ăn phía nam là nhà ăn dành cho xá sinh tuổi nhỏ ăn, tuy chỉ có sáu mươi người, nhưng vẫn có vẻ chật chội.
- Thức ăn nơi này không ngon lắm, con cháu nhà có tiền đều ăn ở bên ngoài! Lưu Khang nhỏ giọng nói với Phạm Ninh.
- Ta thấy rất ngon mà!
Thức ăn muôn màu muôn vẻ khiến Phạm Ninh hoa cả mắt, chỉ có ở lễ mừng năm mới nhà hắn mới có nhiều món ăn như vậy.
Mỗi người ba đồ ăn một tô canh, cơm, bánh bao không hạn chế, ăn no mới thôi khiến Phạm Ninh vô cùng mỹ mãn, kỳ thật đối với Phạm Ninh mà nói, có thể có cơm trưa mà ăn cũng đã phải cảm tạ trời xanh chiếu cố rồi.
Phạm Ninh chọn một phần thị cá kho tàu, một phần thịt hầm, một phần bắp cải xào, một chén súp trứng gà, lại thêm ba cái bánh bao lớn, bưng mâm gỗ tìm Lưu Khang, ngồi xuống bên cạnh y.
Hắn gặm một cái bánh bao, cũng không tệ lắm, bên trong là nhân thịt kèm củ cải.
- Làm sao đệ lại quen được Chu tiểu quan nhân vậy? Lưu Khang chậm rãi nhai thức ăn, bỗng nhiên hỏi một vấn đề mà Phạm Ninh cũng không ngờ tới.
- Lúc thi thì quen.
Miệng Phạm Ninh chất đầy bánh bao nhân thịt, hàm hồ hỏi:
- Có vấn đề gì sao?
- Ừ! Có không ít người bất mãn với đệ.
Phạm Ninh vội vàng nuốt bánh bao xuống, hết sức kinh ngạc: - Vì sao?
- Bối cảnh của Chu tiểu quan nhân rất lớn, hơn nữa bộ dáng của y "tuấn mỹ" như vậy, rất nhiều người đều muốn ngồi cùng bàn với y, kết quả bị đệ cướp mất!
Lưu Khang nhấn mạnh hai chữ "tuấn mỹ", Phạm Ninh lập tức hiểu, kỳ thật tất cả mọi người đều biết Chu Bội là một tiểu nương tử.
Phạm Ninh âm thầm lắc đầu, loại nữ giả nam trang này, nếu ở đời trước, học sinh đã sớm truyền ra, chỉ có thể nói học sinh của triều Tống là một đám tâm cơ ngầm, bụng dạ thâm trầm.
- Ta cũng không đoạt, là Nghiêm giáo thụ bảo ta ngồi, ta cũng không muốn ngồi cùng bàn với y, hay là... chúng ta đổi vị trí?
- Ta cũng không muốn ngồi cùng bàn với y để trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đệ tự thương lượng với bọn họ đi.
Lưu Khang dùng chiếc đũa quét một chút, Phạm Ninh nhìn theo hướng chiếc đũa của y, chỉ thấy có vài học sinh ngồi ăn cơm phía đối diện, vừa ăn vừa lạnh lùng đánh giá hắn, trong mắt mang theo một tia ghen tị.
"Nơi nào có người nơi đó có giang hồ!"
Phạm Ninh bỗng nhiên nghĩ tới một câu danh ngôn của đời trước, quả đúng là không sai.