Tự Phấn Đầu Thành Ảnh hậu

Chương 32

Editor: L.N.H.T

Cuộc sống cấp ba bề bộn cho nên không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi một học sinh là học.

Tất cả mọi người ai cũng phải trải qua con đường gian nan, đi tới một con đường rộng sáng láng, đi qua một tòa thành to lớn.

Cản trở rơi vào Địa ngục, rơi vào tầng lớp đút lót, hoặc đánh dấu vào sự thất bại kia.

Sau khi mọi người bị hạn chế ở trong một vòng nho nhỏ, người xuất sắc trong hội kia sẽ trở nên rất đẹp trai, vô cùng hấp dẫn người khác, cho dù có khuôn mặt poker[1]

còn mang theo một gọng kính đen.

[1] Khuôn mặt poker: Còn được gọi là ‘poker face’, tức là người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Cụm từ ‘poker face’ được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker. Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc gì. Hay nói cách khác họ đang giữ một khuôn mặt gọi là ‘poker face’.

Bước vào lớp Mười hai, Giang Tinh Thần làm học bá hoàn toàn nổi bật.

Thanh niên này không tính là rất cao, cũng không được tính là đẹp trai, nhưng kết quả thi luôn chiếm vị trí đầu thời gian dài, hơn nữa còn bỏ xa cực xa người đứng vị trí thứ hai.

Người đứng vị trí thứ hai từng phun máu đuổi theo, nhưng lại bị anh Tiểu Thần vứt bỏ lại hết lần này đến lần khác.

Thậm chí là đề thi khó cũng bị vượt xa mấy chục điểm.

Bước vào lớp Mười hai, những học sinh không thích học nhưng đầu óc thông minh bắt đầu chịu khó rồi, bảng hai mươi học sinh đứng đầu trong kỳ thi mỗi tháng của trường đều được cạnh tranh kịch liệt. Mỗi lần anh Tiểu Thần đều có thể đá văng người đứng ở vị trí thứ hai ra xa mấy vạn dặm, liên tục đè bẹp đám người muốn nổi này.

Từ đó về sau, các bạn học không thể không giơ ngón tay cái lên, gọi anh một tiếng anh Tiểu Thần.

Cùng lúc đó, rất nhiều nữ sinh xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà sinh ra hảo cảm khó hiểu với Giang Tinh Thần.

Đặc biệt là các nữ sinh cùng lớp, lúc nghỉ giải lao thì bắt đầu điên cuồng nhờ anh chỉ bài cùng phương pháp học tập.

Các bạn học đều suy nghĩ, nếu có đường tắt nào đó để nâng cao điểm số thì thật là tốt. Sau đó trong ba năm cao trung gặp được chuyện tình lãng mạn…

Nhưng Giang Tinh Thần thì lại như đồ ngốc, hoàn toàn đọc sách đến mức biến thành tên ngốc.

Đám bạn nữ vây quanh một bạn nam, chẳng lẽ không phải là một chuyện hết sức vinh hạnh sao?

Nhưng anh thì không, cứ nhất quyết muốn từ một trai đẹp yên tĩnh chuyển hướng sang thiếu niên lạnh lùng. Các bạn học nữ vừa đến bên cạnh anh, anh sẽ trở nên lạnh nhạt, thậm chí là lười cả nói chuyện.

Ánh mắt anh nhìn người khác cũng rất đặc biệt, dường như là đang bắt nạt chỉ số IQ của đám bạn nữ. Đề bài đơn giản như vậy mà cũng không biết làm, cậu là heo sao?

Cho dù là học bá cũng không thể bắt nạt người ta như vậy! Các bạn nữ bắt đầu có tình cảm với Giang Tinh Thần đều nổi giận rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Giang Tinh Thần ngu ngốc đi đến bên cạnh Dư Uyển Uyển thì sao?

Tất cả thầy cô đều nói, Mười hai rồi thì không thể yêu đương. Hai người này đang làm gì thế? Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương[2]

sao?

[2] Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: hành vi vụиɠ ŧяộʍ giấu người bên ngoài, dùng hành động rõ ràng mê hoặc đối phương, khiến quân địch sinh ra ảo giác, cũng xem nhẹ ý đồ chân thật của mình, do đó thắng vì đánh bất ngờ.

Bởi vì cuộc sống cao trung quá tịch mịch nên đám bạn nữ trở thành nữ phụ ác độc, không cẩn thận ở trong toalet lan truyền tin đồn Giang và Dư đang yêu đương.

Mấu chốt là, mấy ngày này thầy giáo số học nổi tiếng với tính cách hung dữ, làm “cây gậy trắng già (ác độc)”[3]

đang điên cuồng phá vỡ ‘điệu tây bì’[4].

[3] Raw là Bạch “lão (ác) côn”; côn có nghĩa là gậy, còn Bạch là họ của ông thầy này:V t không thích để hán việt nên tự dịch thẳng ra như vậy

[4] Điệu tây bì: đã giải thích ở Văn án, là hai người bị người ta ghép lại thành một đôi.

Thầy Bạch cực kỳ ranh ma cho biết, lớp Mười hai rồi cậu dám yêu đương không lo học hành, tôi đây dám kéo cậu ra ngoài ánh sáng, mời phụ huynh tới, khiến cậu xấu hổ, cho cậu ghi kiểm điểm. Xé toạch cánh của cậu, giày vò cậu xem cậu tiếp tục thế nào được?

Cuộc sống cao trung rất cô đơn. Nhìn thấy một nam một nữ rốt cục cũng phản kháng “cây gậy trắng già (ác độc)” thành công, được ở bên cạnh nhau, là một bạn học thích nghe ngóng, không có gì là không tám được, cậu có biết ở lớp chúng ta là ai không?

Lời đồn tám nhảm rất nhanh trở thành Dư Uyển Uyển và Giang Tinh Thần giấu người nhà sống chung ở bên ngoài.

Rốt cục Giang Tinh Thần cũng bị “cây gậy trắng già (ác độc)” gọi đi nói chuyện riêng, không biết hai người họ nói chuyện gì nhưng dù sao cũng không có sau đó nữa.

Đến môn số học của “cây gậy trắng già (ác độc)”, ông vừa vỗ bàn vừa đập bản đen, tạo ra tiếng rít kinh sợ, “Dùng bản lĩnh đó vào cho việc học đi, có thời gian thì làm bài kiếm thêm chút kiến thúc, đừng như mấy ông già nói nhảm nói bậy.”

Bạn nữ thầm mến học bá Giang tạo ra tin đồn lợi hại nhất bị “cây gậy trắng già (ác độc)” gọi vào văn phòng. Sau khi trở về, bạn nữ đó khóc đến mức xụi lơ, mấy ngày không nói được câu nào, đáng thương lắm.

Quả nhiên “cây gậy trắng già (ác độc)” không thay đổi bản sắc côn đồ, cũng có thể ra tay tàn ác với bạn nữ yếu ớt như vậy. Bạn nam nào dám tấu lên trên không?

Đáng ghét, chẳng lẽ học bá cứ thế được thầy cô giáo yêu thích? Đây là được bao che sao?… Các bạn học lập tức không phục. Lại bị thầy Bạch cường đại đè sít sao, không dám tự ý “tám” nữa.

Nói cho cùng, phần lớn bạn học vẫn muốn thi đại học. Vì vậy lời đồn cứ thế mà bị chính sách gậy gộc của thầy Bạch đè xuống.

Về phần các cặp đôi khác? Đừng nói giỡn, thầy Bạch đang điên cuồng bắt các cặp đôi, xưng là cuồng ma phá hủy mối tình đầu…

Trong lớp gió tanh mưa máu, Dư Uyển Uyển lại rất bình tĩnh mà vừa nhai chocolate gấu nhỏ Giang Tinh Thần tặng cho cô, vừa điên cuồng làm bài tập.

Mặc kệ bên ngoài gió to sóng lớn bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều không hề lan tràn đến gần cô. Không hiểu sao cô lại có cảm giác mình được che chở.

Đợi đến lúc Dư Uyển Uyển ý thức được, cô đã bị Giang Tinh Thần dạy hư rồi. Cô ngạc nhiên phát hiện, cô đã tạo thành thói quen ăn chocolate, bánh ngọt Giang Tinh Thần mua cho cô rồi.

Hiện tại chiều ngày nào chưa đến giờ ăn cơm thì thấy hàm răng ngứa ngáy khó chịu.

Đây là trở thành heo chờ tới đút sao? Cái này thật sự chính là kết giao bạn bè bình thường sao?

Sao cô lại không hay biết mà tin tưởng anh như thế? Đây hẳn là tin tưởng nhỉ?

Dư Uyển Uyển còn đang rối rắm, cuối cùng tết âm lịch đã tới.

Qua tết âm lịch, Dư Uyển Uyển vì thi đại học mà không có mấy ngày nghỉ ngơi.

Dì cả Khâu Nhân Nhân tặng đồ cho cô trừ tiền mừng tuổi, quần áo mới (kiểu bình thường, thích hợp cho thanh thiếu niên), còn có mã não vàng. Bởi vì gia nhâp vào tiệm may nên năm nay nhà dì cả cũng tương đối giàu có.

Chỉ là mã não vàng gì đó có thể ăn có thể uống được không? Dựa vào kinh nghiệm đời sau của cô, những thứ này rất cổ quái.

Nếu nói, vẫn là ba Dư tốt hơn nhiều, ba ngày bốn bữa sẽ nấu món ngon lại đầy chất dinh dưỡng cho cô.

Vẻ mặt Khâu Vân Vân luôn u buồn nhìn con gái nhà bà vì ăn quá no mà bụng nhô lên. Nhưng vẫn không lải nhải mấy lời bảo cô nên đi giảm cân gì đó.

Nói đùa, lớp Mười hai rồi mà nhắc đến chuyện giảm béo, đó là tai nạn chết người đấy. Nhưng mặt của con gái bà nhìn qua tròn lên không ít, đỏ hồng như quả táo. Vòng eo dựa theo dự đoán thì to ra hai ba centimet rồi. Cứ tiếp tục thêm nữa còn làm ngôi sao điện ảnh được à?

Đợi thi đại học xong, bà sẽ dạy con gái làm sao để duy trì vóc dáng cho tốt. Khâu Vân Vân u ấm nghĩ, chiếc đũa cầm trong tay phát ra tiếng răng rắc.

Dư Uyển Uyển cực kỳ nhạy cảm nhìn bà một cái, quyết đoán thu hồi chiếc đũa vươn về phía chân giò…

Thời gian trải qua tết âm lịch lúc nào cũng rất hạnh phúc, cũng rất ngắn ngủi.

Chỉ là có một ngày, Dư Uyển Uyển giúp mẹ đi mua nước tương, lại gặp được chị cả có mái tóc xù dài (chị của Giang Tinh Thần).

Hiện tại chị ấy đã không còn mái tóc xù nữa, trong thời gian sống ở nước ngoài hiển nhiên đã bớt phóng túng lại không ít. Mái tóc đen truyền thống, tóc dài xõa vai cực kỳ có dáng vẻ thục nữ. Không còn kiểu trang điểm mắt gấu mèo, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ xinh xắn cùng đôi mắt phượng xinh đẹp. Làm hại suýt chút nữa Dư Uyển Uyển không thể nhận không ra chị ấy.

Trong đầu Dư Uyển Uyển có một loạt hình ảnh chạy ngang qua, từ một chị đại mái tóc xù dài đến khi tẩy trang thành một người đẹp ngất ngây.

Giang Thần Hi đi nhanh về phía cô, Dư Uyển Uyển cho rằng chị ấy lại muốn chạy tới để chỉnh cô.

Giang Thần Hi lại đột nhiên đứng trước mặt cô cúi đầu, một cái cúi đầu rất sâu. Điều này khiến Dư Uyển Uyển sợ hết hồn, suýt chút nữa quăng cái túi đồ trong tay xuống đất.

“Tôi cầu xin em… cầu xin em nghiêm túc với em trai tôi. Em ấy rất coi trọng, rất nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Em ấy ghét một tình yêu không chuyên tâm, em ấy không hiểu rõ tại sao hai vợ chồng không thể sống với nhau đến già đầu bạc? Tại sao lại có nhiều chuyện phiền phức như vậy? Lúc nhỏ ba mẹ cãi nhau khiến em ấy bị ám ảnh, em ấy đóng chặt một phần tình cảm nào đó của mình. Hiện tại tình cảm đó từ từ mở ra vì em… Em ấy vẫn luôn thầm thích em, rất thích em. Em ấy đã làm rất nhiều việc ngốc nghếch mà em không biết.

Em có thích em ấy không? Em và em trai tôi có thể không? Nếu như không thể, tôi sẽ dẫn em ấy đi nước ngoài. Em ấy sẽ không quấy nhiêu cuộc sống của em nữa!”

Giang Thần Hi là một cô gái rất bướng bỉnh, chị ấy rất đẹp nhưng trên người lại tràn ngập khí phách bất phàm, từ sau khi chị ấy hiểu chuyện thì luôn bất mãn với toàn bộ thế giới. Vì vậy chị ấy bắt đầu “ngầu” để đối mặt với cái thế giới này.

Chị từng phản nghịch, hơn nữa vẫn luôn phản nghịch. Chị từng chen vào xã hội, từng làm chị cả của người ta, từng đánh nhau bị nhà trường đuổi học, rồi lại tiếp tục xông vào xã hội…

Chị chưa bao giờ là một đứa bé ngoan, không phải là người tốt, mà là một gai nhọn thứ thiệt.

Nhưng chị lại rất quan tâm đến đứa em trai ngốc của mình, hoàn toàn không muốn nhìn em mình bị tổn thường.

Dư Uyển Uyển ngơ ngác nhìn cô gái có vóc dáng cao cao đang cúi đầu khom lưng.

Một màn trước mặt này sao lại giống với một đoạn ngắn trong ký ức của cô như thế này?

Bất tri bất giác, cánh cửa ký ức lại bị mở ra, khiến Dư Uyển Uyển vừa muốn khóc lại vừa muốn tức giận…

Rất nhiều năm trước, cảnh tượng kia khắc sâu vào trong đầu Dư Uyển Uyển, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí là liều mạng muốn quên đi…

Đối với chuyện đó cô sợ hãi, cô tức giận, lại hoảng hốt. Hoặc khi đó, ngay cả chính cô đang sợ điều gì?

Cô từng nhìn thấy, Khâu Vân Vân cúi thấp đầu ở trước mắt Phương Dật Thần, bởi vì chuyện ly hôn mà mẹ cô đi tìm cô.

Cô vẫn cho rằng một người kiêu ngạo như Khâu Vân Vân, sao có thể cúi đầu chứ? Bà hẳn nên hống hách mà mắng Phương Dật Thần xối xả mới đúng.

Cô nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. Vô số lần cô đã tự nhũ như vậy, sau đó ép buộc mình quên dáng vẻ cúi đầu của mẹ đi.

Tựa như làm thế là có thể chứng minh mình chưa từng làm chuyện gì sai.

Mãi đến lúc này, nhìn Giang Thần Hi cúi thấp đầu trước mặt mình, cô mới phát hiện lời tự nhủ dối lòng kia vô lực yếu ớt cỡ nào.

Cô không hề nhìn lầm, cũng không nhớ lầm.

Mẹ cô cúi đầu trước con rể mà bà không thích, chỉ vì đứa con gái bất hiếu của bà.

Lúc này Giang Thần Hi làm một chuyện giống Khâu Vân Vân đã làm lúc đó.

Hai người đều giống như, đều là người kiêu ngạo, nhưng lại cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình vì người thân họ yêu thương…

Dư Uyển Uyển rất nghiêm túc, dùng sức đỡ chị gái trước mặt dậy. Hồi lâu cô không nói được câu nào ra khỏi miệng, chỉ có thể mở to hai mắt cố gắng nhìn chị ấy. Khóe miệng của cô vẫn luôn run rẩy. Cô không làm được, cô không thể lừa gạt người chịu cúi đầu vì người thân của họ.

Lần đầu tiên cô không thể không nghiêm túc đối mặt với lòng mình.

Thích Giang Tinh Thần sao? Đến lúc này đối mặt với chị gái kiêu ngạo, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trốn tránh?

Không, cô không phải là Phương Dật Thần có thể dẫm nát trái tim của người khác xuống đất. Mặc dù cô cũng đang ép mình phải làm như thế

Cho đến bây giờ chẳng lẽ còn không chịu thừa nhận sao? Cô động lòng với người con trai kia, cô cảm động với những nổ lực của anh, cô hy vọng… anh sẽ luôn đối với cô… Chỉ là, tình yêu có thể lâu dài sao?

“Xin lỗi, tôi không có cách nào để trả lời chị. Tôi rất sợ, tôi thật sự sợ. Tôi không biết cậu ấy có thể thích tôi được bao lâu? Không biết cậu ấy có làm chocolate cho người khác không? Tình yêu thật sự đáng giá để chúng tôi mong đợi sao? Cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi ư? Đến khi tôi bốn mươi tuổi, cậu ấy vẫn còn trẻ khỏe đẹp trai, cậu ấy có gọi tôi là bà già mặt vàng, ghét bỏ tôi không? Cậu ấy có thể đi cùng tôi đến bạc đầu sao? Tôi rất sợ, sợ đến mức không biết mình có thật sự có thể thích cậu ấy không. Tôi chỉ có một khẳng định là, chỉ cần thấy cậu ấy, lòng tôi sẽ mềm ra.”

Lần đầu tiên Dư Uyển Uyển mở rộng cửa lòng với ra lời trong lòng mình với một người chị nghe, cũng như nói cho chính bản thân cô nghe.

Dư Uyển Uyển còn rất trẻ, đường nét trên khuôn mặt cô rất hòa nhã, có chút mũm mĩm, thậm chí ngũ quan của cô vẫn chưa nẩy nở hết… Ánh mắt của cô thật sự rất đẹp, trong veo sạch sẽ như dòng suối trong chưa từng bị ô nhiễm.

Đứa nhỏ này như một con động vật nhỏ từ trong rừng rậm sương mù bước ra, cô tràn ngập mong đợi với thế giới ngoài rừng rậm, cô khát vọng với tình yêu, nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an.

Đây cũng là một đứa nhỏ bị tổn thương tình cảm, có lẽ cô cũng giống như em trai ngu ngốc của mình.

Chỉ là, cô không giống như chị. Ít nhất, cô rất dũng cảm mong đợi vào tình yêu. Ít nhất, cô còn biết chân thành. Ít nhất, lòng của cô vẫn biết trở nên yếu đuối.

Giang Thần Hi nhìn Dư Uyển Uyển, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất dịu dàng.

Thật ra trước đó chị vẫn luôn lo lắng, có phải Dư Uyển Uyển cố tình trêu chọc em trai ngốc của mình không, là một cô gái tâm cơ ham muốn tài sản nhà bọ họ, vui đùa với một đứa ngốc?

Sau khi nhìn thấy Dư Uyển Uyển lần nữa, cuối cùng Giang Thần Hi cũng yên tâm. Dư Uyển Uyển cố chấp, nghiêm túc trong chuyện tình cảm hơn chị tưởng!

Nhìn thấy một Dư Uyển Uyển chân thành như vậy, đột nhiên Giang Thần Hi không biết nên nói cái gì cho phải?

Nếu, em trai ngu ngốc của chị tiếp tục cố gắng “đuổi theo”, tiếp tục tạo lòng tin cho cô bé này.

Có lẽ bọn họ sẽ có một kết cục hạnh phúc? Không giống mẹ, cũng không giống chị, em trai ngốc hẳn sẽ nhận được hạnh phúc của mình?

Giang Thần Hi đột nhiên không nhịn được mà nghĩ, cứ yên lặng mà nhìn hai đứa ngốc ngô nghê này yêu đương cũng là một chuyện tốt. Mặc dù như vậy sẽ thấy mình rất ngốc. Nhưng ít nhất, chị vẫn có thể tin tưởng trên thế gian này vẫn có người chân thành yêu nhau.

Giang Tinh Thần điên cuồng chạy đến ngõ nhỏ này, vừa chạy vừa hô lên, “Chị, chị đừng có tìm Dư Uyển Uyển gây phiền toái đấy! Cậu ấy thật sự không làm gì em cả!”

Kết quả, Giang Tinh Thần đáng thương chạy tới, lại bị chị của mình tiện tay vác vai qua, ngã xuống trước giầy thể thao của Dư Uyển Uyển…

“Ngu ngốc, đáng đời em vẫn không theo đuổi được bạn gái. Hừ…” Mặc dù vẻ ngoài trở nên thùy mị rồi nhưng bên trong vẫn là chị đại cầm đầu trong trường, dùng hành động thực tế để phô bày vẻ cool ngầu của chị.

Giang Thần Hi thật sự mặc kệ đứa em trai ngốc của mình, quay đầu rời đi.

Tình yêu là chuyện của người khác, chị chỉ đứng xem náo nhiệt là được rồi, nhúng tay vào sẽ không hay.

Chuyện của người trẻ tuổi vẫn nên để người trẻ tuổi tự giải quyết đi. Cô đã rút lui khỏi giang hồ lâu rồi…

Dư Uyển Uyển nuốt nước miếng, nhìn Giang Tinh Thần đáng thương. Cô thật sự không muốn cố ý mà nghĩ như vậy, nhưng, nếu vừa rồi cô trả lời bất mãn chị đại, không biết chừng cô cũng sẽ bị quật ngã như vậy nhỉ?

Nghĩ tới đây, Dư Uyển Uyển không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Cô từng cho rằng bản thân biết một chút võ phòng thân, lại xuất thân dân múa nên không sợ đánh nhau với người khác.

Nhưng chị đại lại dùng hành động thực tế nói cho cô biết, muốn đánh nhau phải không? Em gái cô còn kém lắm, một phút đã quật ngã cô rồi, cho nên không có việc gì thì đừng trêu chọc chị đại nhé.

“Cậu ổn chứ?” Dư Uyển Uyển mang theo túi đồ ngồi xổm ở trước mắt Giang Tinh Thần.

Giang Tinh Thần muốn khóc tới nơi rồi, chị gái vô cớ gây sự như thế, anh thật sự không đỡ nổi. Tại sao có thể khiến anh bẽ mặt trước mặt cô gái mình thích như vậy chứ?

Sau khi về nhà anh sẽ mách lẻo, để mẹ đuổi chị gái đi ra nước ngoài. Để tai họa kia ra ngoài gây họa cho người khác đi, đừng về nước giày vò anh nữa, đừng giày vò mầm non mối tình đầu của anh nữa.

Giang Tinh Thần dứt khoát ngồi dậy, rất nghiêm túc mà đẩy mắt kính một cái, dùng khuôn mặt học bá cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Dư Uyển Uyển. Giống như làm vậy là khiến cô có thể quên đi dáng vẻ bẽ mặt lúc nãy của anh.

Chỉ là, hai tai anh đã sớm đỏ lên, quả đấm tay cũng nắm lại rất chặt. Những chi tiết nhỏ bị xem nhẹ này đã bán đứng lòng anh rồi.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Dư Uyển Uyển thật sự không đành lòng nhìn anh tiếp tục diễn nữa. Vì vậy, rất bình tĩnh nói, “Tớ muốn đi mua xì dầu, cậu đi chung không?”

“…” Cậu ấy rủ mình đi cùng vậy là tương đương với hẹn hò rồi?

Học bá vác khuôn mặt bình tĩnh đứng dậy, rất nghiêm túc nói: “Muốn đi.” Tay theo bản năng vỗ vỗ đất trên quần, vỗ tới khi sạch mới thôi, không thì sẽ rất mất mặt.

Lúc này đầu óc thông minh của anh đã chết máy, chỉ có hai chữ tuần hoàn lặp đi lặp lại, hẹn hò hẹn hò hẹn hò…

Đến siêu thị, anh cảm thấy mình nên mua ít đồ, bèn tiện tay lấy một chai nước.

Tính tiền đương nhiên là chuyện của đàn ông, phải bày ra vẻ cực kỳ hào phóng cực kỳ khí phách. Nếu vẫn chưa tới bước kia, nhất định phải cực kỳ tự nhiên tính tiền thay cô, không thể để cho cô cảm thấy ngại ngùng… Đến từ 108 lời khuyên khi yêu đương của chị gái ngốc nhà anh.

Chỉ là đến lúc tính tiền, anh muốn tỏ vẻ hào phòng cầm lấy chai xì dầu trong tay Dư Uyển Uyển, lại phát hiện bởi vì ra ngoài vội vàng quá mà để quên cái ví ở nhà…

Lập tức có một tia chớp bổ xuống, khuôn mặt học bá đáng tin của thiếu niên hoàn toàn hóa đá…

Bên kia em gái thu nhân lại rất lạnh lùng nhắc nhở anh, “Tổng cộng bảy tệ tám hào”

Trong nháy mắt tượng đá muốn vớ vụn ra. Anh chỉ hận mình tại sao lại không có phép ẩn thân, quá mất mặt quá mất mặt thật sự quá mất mặt rồi.

Phía sau anh đột nhiên có một bàn tay nhỏ trắng nõn vươn ra, cầm một tờ tiền mười tệ đưa tới.

Trên mặt Giang Tinh Thần không có biểu hiện gì, mắt kính chính là mặt nạ của anh, để anh yên tĩnh cách ly khỏi thế giới tàn nhẫn này. Chỉ là ánh mắt ướp nhẹp, sắt chảy nước mắt trong lúc lơ đãng lại bán đứng lòng của anh.

Thẳng đến khi đôi tay kia “rắc” một tiếng vặn mở bắp chai nước ra, “Ăn nhiều đồ ngon của cậu như vậy, tớ mời cậu chai nước này nhé.”

Cô gái cực kỳ khéo hiểu lòng người nói, hóa giải ngượng ngùng cho anh.

“Lần sau, tớ sẽ mời cậu đi ăn đồ ngon!” Khuôn mặt học bá đáng tin cực kỳ mất tự nhiên nói.

“Được.” Cô gái lại đồng ý. Hơn nữa cô còn cười với anh, không có chút ý xấu cùng ghét bỏ nào.

Cô cười nhìn rất đẹp, chỉ nhìn nụ cười của cô mà đóa hoa trong lòng liền nở rộ…

Bọn họ cùng rời khỏi siêu thị, đi trên đường phố đông đúc. Anh đột nhiên nghĩ, nếu cùng đi với cô mãi thế này thì thật là tốt… Anh theo bản năng nhìn sang mặt cô, dường như cô cao hơn, mập hơn hai năm trước, cũng trưởng thành được chút chút rồi.

Nhưng lòng của anh vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy cô, vì cô mà tim đập thình thịch… Tim của anh lại đập chậm một nhịp…

Mãi đến lúc Cố Lượng vội vã chạy tới, gào lên với Dư Uyển Uyển.

“Phục em thật đấy, đi mua xì dầu cũng làm thành buổi hẹn hò được. Dì muốn tự mình đi tìm em đấy, em muốn bị dì ấy đánh hửm?”

Cô gái vừa rồi còn thong dong bình tĩnh, trong nháy mắt loạn lên, ngay cả vẻ mặt cũng trở thành kiểu chữ “quýnh”[5].

[5] Chữ quýnh:



“Vậy tớ đi trước đây, đi học gặp lại.” Cô gái vội vàng chạy về phía anh họ.

Trong lòng của anh lại vẫn đang chết máy, hai chữ kia không ngừng lẩn quẩn, hẹn hò, hẹn hò…

Anh theo bản năng cầm chai nước lên uống một ngụm, chất nước rất ngon rất ngọt. Anh chưa bao giờ biết sữa tươi khiến người ta chán ghét lại uống ngon như vậy.

Dường như anh và cô gái anh thích đã có tiến triển rồi, bọn họ hẹn hò, địa điểm hẹn hò là siêu thị, mua chai xì dầu, cô mời anh uống nước.

Chị gái vô lương mới sáng sớm chạy xộc vào phòng của anh đã cười đến mức ôm bụng ngã ngồi ở trên ghế sofa, lần này phát ra ý xấu khổng lồ với anh.

“Nói vậy, lần đầu tiên hẹn hò, em cố gắng tỏ ra hào phóng lại không thể trả tiền? Cuối cùng vẫn để em gái người ta mời em uống nước. Em trai ngốc thật có tài mà.”

“…” Còn không phải vì chị à? Nếu mối tình đầu của em thất bại thì đầu sỏ chính là chị! Chị còn cười. Cười chết chị luôn đi.

Hình tượng học bá với khuôn mặt đáng tin, trong lòng thiếu niên như có con cún nhỏ mập mạp uất ức khóc lóc.

Tại sao từ nhỏ đến lớn chị gái luôn bắt nạt người khác vậy!

Trong góc có đặt hai thùng nước, là loại nước ngày hôm nay Dư Uyển Uyển mua mời anh uống, anh quyết định mỗi ngày uống ít nhất hai chai.

Về phần cái chai kia được anh xem như báu vật để trong hộp nhỏ của mình, bên trong có một cúc áo anh thích nhất, có mô hình con ếch lúc nhỏ anh rất thích chơi, còn có con tinh tinh nhỏ lông mềm như nhung…

Từ nhỏ đến lớn, mỗi món đồ anh thích đều được anh cẩn thận cất giữ… có lẽ sẽ không nhớ rõ từ đâu mà có nhưng anh vẫn rất quý trọng “chúng nó”.

Có lẽ vì có quá ít, cho nên anh mới xem chúng là bảo bối, nhờ thế mà anh có một cuộc sống tốt đẹp.