Tự Phấn Đầu Thành Ảnh hậu

Chương 13: Ảo giác thanh xuân

Editor: L.N.H.T

Hoàng Hiểu Linh như nghiện diễn vai nữ chính bi kịch, hơn nữa có lẽ đã bắt đầu hóa đen.

Khi lấy nước mắt làm vũ khí bắt đầu trở nên vô hiệu hóa, cho dù có đáng thương cũng không nhận được sự thương tiếc, không ai hiểu tình yêu của cô ta. Vì vậy uy hϊếp, quyến rũ, đe dọa đủ loại phương thức kích động cũng được Hoàng Hiểu Linh lấy ra làm vũ khí chiến đấu.

Chỉ cần là nữ sinh hẹn hò cùng Phương Dật Thần, ắt sẽ thành đối tượng cô ta coi như kẻ thù… Hơn nữa thủ đoạn của cô ta cực kỳ tồi, làm việc không hề có chút giới hạn nào, cũng không quan tâm có bị phát hiện hay không.

Những nữ sinh kia đều bị bắt nạt đến không còn cách nào. Đàng hoàng, nhu nhược một chút sẽ chọn bấm bụng chịu đựng.

Suy cho cùng Phương Dật Thần vẫn không đáng để các cô ấy đi liều mạng.

Hơn nữa Hoàng Hiểu Linh cực đoan như vậy, nhất định sẽ giống nữ phụ ác động trong truyện tranh thiếu nữ, không chút do dự đẩy bạn gái của Phương Dật Thần xuống lầu…

Hiện tại tất cả mọi người trong trường đều đồn đãi, Hoàng Hiểu Linh là kẻ điên.

Huống chi lúc Phương Dật Thần hẹn hò với các cô ấy, chưa chắc đã thật lòng, nhiều lắm là trở thành lá chắn thôi.

Các nữ sinh cũng không phải kẻ ngu.

Cũng có nữ sinh có tính tình không tốt, các cô ấy thật sự muốn có một tương lai với Phương Dật Thần.

Hơn nữa, Hoàng Hiểu Linh cũng quá ngông cuồng rồi. Không xử lý đẹp cô ta thì thật xin lỗi với quần chúng nhân dân.

Vì vậy mười mấy nữ sinh nghĩ, túm Hoàng Hiểu Linh lại đánh một trận.

Mà không biết Hoàng Hiểu Linh nghe được tin này từ đâu, một nhóm nữ sinh muốn xử lý cô ta, cô ta vừa quay đầu là gọi điện thoại báo cảnh sát…

Sau khi dính đến cảnh sát, đám nữ sinh đều mềm nhũn ra.

Đến lúc này, ai dám cướp đàn ông của Hoàng Hiểu Linh, cô ta sẽ dám hủy hoại cuộc sống của người đó!

Đây đều là những nữ sinh trung học, đến cùng vẫn không có ai thật sự chịu dùng tương lai để liều mạng cùng Hoàng Hiểu Linh.

Vì vậy nguyên một đám bạn gái trước đều từ bỏ, chỉ là một cô ngã xuống, lại có một cô khác đứng lên.

Có thể là các cô ấy đồng tình với Phương Dật Thần, có thể là ôm lấy mong đợi trong tương lai, có thể là còn tin tưởng vào mộng đẹp của tình yêu.

Hoàng Hiểu Linh chỉ ngoan ngoãn ở trước mặt Phương Dật Thần, ra vẻ như bị ức hϊếp vậy. Lúc nào cô ta cũng nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đau khổ nhìn Phương Dật Thần…

Còn Phương Dật Thần mỗi lần nhìn thấy cô ta đều gắt gỏng bảo cô ta cút đi!

Kiếp trước Phương Dật Thần thích nhất là mấy cô gái dịu dàng điềm đạm, cứ vậy mà biến thành gai độc trong lòng anh ta, đâm vào toàn bộ tuổi thanh xuân của anh ta tạo thành vết thương chồng chất, đến nổi ước mơ đối với tình yêu của anh ta cũng biến sắc. Còn nhận thức về phụ nữ đột phá điểm cuối…

Đến cuối cùng, các thầy cô giáo thật sự nhìn không nổi nữa, không thể không gọi mẹ của Hoàng Hiểu Linh lên trường, nói chút chuyện về tầm quan trọng giáo dục gia đình, nhân tiện đề nghị bà dẫn Hoàng Hiểu Linh đi đến bác sĩ tâm lí khám. Các thầy cô tỏ vẻ rất muốn để Hoàng Hiểu Linh tạm thời nghỉ học, ở nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù gia cảnh Hoàng Hiểu Linh rất tốt, nhưng thực tế trên sổ hộ khẩu không có tên ba cô ta. Ba cô ta là một người rất có thân phận, nhưng lại cưới một người vợ môn đăng hộ đối khác. Câu nói lưu hành hiện tại chính là, mẹ Hoàng Hiểu Linh là dì hai ba cô ta bao nuôi… Dùng cách nói tương đối truyền thống chính là vợ bé!

Từ nhỏ đến lớn Hoàng Hiểu Linh bị mẹ cô ta huấn luyện nên nịnh nọt ba cô ta thế nào, nên đấu tranh cùng bà vợ lớn danh chính ngôn thuận ra sao…

Từ lúc còn rất nhỏ, Hoàng Hiểu Linh đã nhận lấy rất nhiều thử thách trong cuộc sống.

Cho tới bây giờ, Hoàng Hiểu Linh luôn nói với bên ngoài, ba của cô ta đã qua đời!

Lúc lên trung học, cha cô ta vốn chuẩn bị đưa cô ta vào trường học quý tộc.

Cô ta nhận được uy hϊếp của anh trai cùng ba khác mẹ…

Vì vậy khóc lóc từ chối sắp xếp của ba… kết quả chính là anh trai bị ba cô ta đưa ra nước ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Hiểu Linh luôn bị anh chị hù cho đến khóc…

Thế cho nên, không biết từ khi nào cô ta đã quen dùng nước mắt để làm vũ khí của mình.

Các anh chị của cô ta luôn sợ Hoàng Hiểu Linh cướp đi ba của mình.

Thế nhưng trên thực tế Hoàng Hiểu Linh ghét ba của mình nhất, còn có bà mẹ không có liêm sỉ.

Như cô ta nghĩ, trong cuộc sống của cô ta nơi nơi đều lời nói dối, nơi nơi đều khiến người ta chán ghét. Cuộc sống góp nhặt, không có bất kỳ chuyện đáng giá nào khiến cô ta mong đợi, một giây sau cũng sẽ không xảy ra kỳ tích.

Cho tới bây giờ, vì tình yêu, cô ta cũng chỉ có tình yêu, cô ta không cần thứ gì cả, vì bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi…

Sau khi mẹ của Hoàng Hiểu Linh tới trường, bà ta liền tát Hoàng Hiểu Linh một cái.

“Mày bị mù hả? Còn muốn chọn đàn ông? Cái thứ đó mà mày cũng chọn?” Mẹ Hoàng Hiểu Linh ghét bỏ gia cảnh bình thường của Phương Dật Thần, bà ta đã sớm bắt đầu khuyến khích Hoàng Hiểu Linh đi dụ dỗ đám bạn tốt của anh trai cô ta.

Hoàng Hiểu Linh bụm mặt, quật cường hét lên với mẹ cô ta: “Chuyện của con không cần mẹ quan tâm! Tình yêu là gì mẹ vốn không hề biết, trong mắt mẹ chỉ thấy tiền thôi.”

Mẹ cô ta còn muốn đánh cô ta thì cô ta đã tránh qua một bên. Hoàng Hiểu Linh vẫn luôn khóc, chảy rất nhiều nước mắt.

Trên đời này, dường như cô ta đã không thể tìm được thứ thuộc về cô ta nữa rồi. Trong nhà cô ta, ngay cả bầu không khí cũng bẩn.

Duy chỉ có những thứ từng chạm vào, từng có được cảm thấy rất tốt đẹp, cho dù cô ta có chết cũng phải nắm trong lòng bàn tay…

Nhưng tình yêu lại giống như không khí, bạn nắm càng chặc thì sẽ biến mất càng nhanh!

Hoàng Hiểu Linh đột nhiên như nổi điên, quay đầu lại, dùng sức chạy trên hành lang…

Cô ta không hề quay đầu lại, chạy thẳng tới tầng bốn trường học…

Nước mắt của cô ta không ngừng rải rác trong không khí…

Cô ta mơ hồ nghe thấy mẹ cô ta hô gọi tên cô ta, nhưng cô ta lại không để ý tới bà. Mẹ cô ta chỉ biết dùng cô ta để lấy lòng ba cô ta, lúc nào cũng vì cô ta không phải con trai mà thở dài buồn bã… Không phải là con trai thì không được gia tộc xem trọng.

Hoàng Hiểu Linh rất nhanh mở cửa ra, đứng ở nơi cao nhất trong trường học…

Từ trên sân thượng nhìn xuống, các bạn học trên sân trường đều trở nên rất nhỏ bé…

Có bạn nam đang ở dưới vòng rổ trong giờ thể dục, thoả thích nhảy vọt… vung vẫy mồ hôi tuổi dậy thì.

Hai năm trước, Hoàng Hiểu Linh ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn Phương Dật Thần bày ra đường cong xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời, trái bóng rơi vào trong vòng rổ…

Khi đó, cô ta cảm thấy cả người Phương Dật Thần đều tỏa sáng rực rỡ…

Tựa như một vầng sáng chiếu vào trong sinh mệnh giăng đầy âm u lại cực kỳ dơ dáy bẩn thiểu…

Cô ta cứ thế mà yêu Phương Dật Thần! Có lẽ cũng chỉ vì giây phút đó…

Trước tháng Chín, rốt cuộc cô ta cũng nắm tay Phương Dật Thần.

Tay của anh rất lớn, rất ấm áp. Anh sẽ không như anh trai đẩy ngã cô ta, sẽ không như chị gái trêu chọc bắt nạt cô ta đến nước mắt lưng tròng, sẽ không như ba cô ta chỉ biết lấy tiền cho cô ta…

Cô có thể thường xuyên ngồi ở bên sân bãi, nhìn Phương Dật Thần bay lượn ở dưới vòng rổ…

Khi đó, cô ta si mê nhìn chăm chú vào Phương Dật Thần, tựa như rốt cuộc cũng tìm được tầm quan trọng trong sinh mệnh của mình.

Sinh mệnh của cô ta là vì Phương Dật Thần, chỉ là vì Phương Dật Thần!

Cho dù chỉ đưa nước, đưa khăn cho Phương Dật Thần… cô ta cũng cảm thấy vui vẻ rồi!

Niềm vui vẻ đơn giản như vậy càng giống một loại độc, khiến cô ta chìm sâu vào trong đó, không có cách nào tự thoát khỏi.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, tốt đẹp duy nhất trong sinh mệnh cô ta cứ thế mà kết thúc…

Vầng sáng sáng nhất trong sinh mệnh cô ta sẽ biến mất. Cô ta không muốn vĩnh viễn ở trong bóng tối!

Tại sao ai cũng cảm thấy cô ta sai? Tại sao thầy cô giáo lại cảm thấy cô ta có bệnh?

Tại sao không có ai hiểu cô ta?

Thích một người cũng là sai sao?

Trời xanh xa thẳm, bốn phía yên tĩnh, Hoàng Hiểu Linh đứng ở nơi đó… nước mắt của cô ta phân tán trong không khí…

Rốt cuộc cô ta đã không nhìn thấy rõ thế giới này…

Phương Dật Thần, mẹ, thầy cô giáo, bạn học quen hay không quen đều đứng ở dưới lầu nhìn cô ta, hét to gì đó với cô ta, cô ta không thấy rõ cũng không nghe rõ…

Dáng vẻ của bọn họ rất vội vàng, giống như là đang quan tâm tới cô ta vậy.

Nhưng trên đời này không có ai thích cô ta, cũng không có ai quan tâm đến sống chết của cô ta!

Hoàng Hiểu Linh theo bản năng tiến về phía trước một bước… Chẳng mấy chốc thân thể thò ra ngoài song sắt… Cô ta như biến thành một chú chim nhỏ, sắp vỗ cánh bay đi!

Sau đó, toàn bộ thế giới đều vì cô ta mà trở nên bình tĩnh lại…

“Người ở bên dưới rất buồn cười à?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, rốt cục cũng hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Hiểu Linh lần nữa.