Còn vì sao máy hút sữa này lại là bằng tay mà không phải bằng điện…
Ban đầu, Vu Giang Đào mua máy hút sữa chạy bằng điện, kết quả khi dùng mới phát hiện ra bằng điện cực kỳ khó dùng, không phải là lực hút không đủ, mà là lực quá mạnh, khiến Trần Quân vốn đã cực kỳ mẫn cảm đau đến nỗi không thể nào chịu nổi. Trái lại, với máy bằng tay thì tuy hơi phiền phức một chút nhưng dễ khống chế sức lực, ban đầu có thể dùng lực nhẹ một chút, sau khi thuận lợi rồi thì có thể tăng lực lên lớn hơn, hiệu suất cao hơn máy chạy bằng điện rất nhiều, cũng chỉ mất công hơn một chút.
Mà việc này đối với Vu Giang Đào mà nói…
Cầu còn không được.
“Oa, nhiều quá…”
Vu Giang Đào tặc lưỡi, túi đựng sữa này có thể đựng nhiều nhất 200cc, nhưng để cho cẩn thận, anh không đựng nhiều như thế trong một túi, mà là một túi chỉ đựng 100cc mà thôi.
Ừm, nếu đã cất túi sữa này ở ngăn đá tủ lạnh, sau khi lấy ra phải uống hết, không thể cất lại lần nữa, một túi đựng ít thế này có thể tránh lãng phí.
Một túi, hai túi, ba túi… đựng hết năm túi tổng cộng là 500cc, bấy giờ Trần Quân mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mà đây là vẫn chưa vắt hết, bởi vì dù sao lát nữa cục cưng cũng phải bú sữa, không thể không để lại một chút nào được.
Trần Quân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tay không có sức gì cả, việc dùng máy hút sữa bằng tay để hút sữa đều do Vu Giang Đào làm.
Ơ?
Đột nhiên, cô ngồi ở trên giường phát hiện ra tư thế Vu Giang Đào ngồi rồi đứng dậy có phần là lạ, vội vàng quan tâm hỏi một câu: “Anh đau bụng à?”
“Khụ…”
Vu Giang Đào không khỏi thấy hơi xấu hổ, dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, đứng trước việc này… khó tránh được có vài phản ứng nào đó, giống như trước kia, trong suy nghĩ chủ quan của anh thì không có ý đồ gì cả, nhưng đây là bản năng cơ thể, không thể tránh được.
“Không, không phải…”
Anh bối rối quay người, ở góc độ Trần Quân không nhìn thấy, anh đứng thẳng tắp đi ra khỏi phòng: “Tôi đi cất sữa vào trong ngăn đá tủ lạnh!”
Trần Quân: “???”
Đến phòng bếp, Vu Giang Đào lại lấy một cái bút nước ra, viết ngày tháng lên túi sữa, sau đó mới trịnh trọng cất vào ngăn đá ở phần dưới tủ lạnh.
Đúng lúc này, cửa nhà truyền đến tiếng chuông “Ding dong! Ding dong!” vui tai.
“Ơ…” Vu Giang Đào ở trong phòng bếp ngẩn ra, vội vàng quay trở lại phòng khách, lại thấy Trần Quân ở trong phòng ngủ đi ra, có phần ngượng ngùng nhìn anh.
“Ừm thì… tôi bảo bạn thân của tôi mang đến cho tôi một ít tài liệu. Anh biết mà… tôi đang làm việc ở sở nghiên cứu, mặc dù hiện tại trong sở vẫn chưa sắp xếp công việc cụ thể cho tôi, nhưng bản thân tôi không thể bỏ bê tất cả… Anh yên tâm, tôi chỉ đọc một ít tài liệu và làm một số việc mang tính hỗ trợ để theo kịp tình hình của hạng mục thôi, tránh đến lúc quay lại còn phải tìm hiểu hạng mục lại lần nữa…”
“Ồ, để tôi đi mở cửa cho, cô quay về phòng đi, bây giờ cô không thể ra gió!”
“Ồ!”
Ngoài cửa, Lê Tiểu San đợi hơi mất kiên nhẫn, lúc đang định tiếp tục ấn chuông cửa thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
“Cái con bé này… hả?” Vừa mới mở cửa cô gái này đã mở miệng nói, nhưng khi phát hiện ra người trước mặt mình không phải là Trần Quân, cô lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Xin chào! Anh là Vu Giang Đào phải không?”
“À, chào cô, mời cô vào!”
“Ừm thì… Tiểu Quân đã nói với anh rồi chứ, tôi đến đưa cho cô ấy ít tài liệu hạng mục và luận văn…” Lê Tiểu San cười nhạt nói, cả người trông vừa cao vừa gầy, ăn mặc và trang điểm vô cùng chỉn chu.
Nếu không phải trong khoảnh khắc mới mở của đã nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó khoa trương của cô gái này, Vu Giang Đào gần như đã tưởng đây là một cô gái thẹn thùng tao nhã, có tri thức, hiểu lễ nghĩa rồi.
“Ồ, cô ấy đang ở trong phòng kia…”
Vu Giang Đào vừa nói xong, Trần Quân cũng đẩy cửa ra đứng ở cửa phòng, vẫy tay với bạn.
“Vậy tôi đi qua đó…”
Cô gái nọ và Trần Quân chui vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
Vu Giang Đào đứng ở bên ngoài nhìn, không nhịn được lắc đầu, sau đó quay lại phòng bếp xem nồi canh. Canh đã gần nhừ rồi, ừm, phải múc một ít ra cho Trần Quân uống.
…
Trong phòng.
“Không nhìn ra đó…”
Lê Tiểu San “bi phẫn” quan sát Trần Quân từ trên xuống dưới: “Hu hu hu… tớ, tới mới ra nước ngoài du học không được bao lâu… Nửa năm, mới nửa năm mà cậu đã không chịu nổi cô đơn, lại còn mua một căn nhà đắt đỏ như thế này, chơi trò nhà giàu giấu trai đẹp. Mau khai thật đi, chuyện bắt đầu từ khi nào?”
Cô là bạn học đại học kiêm bạn thân của Trần Quân, đều thuộc sở Nghiên cứu Vật liệu Máy tính Cao cấp của đại học M, cũng là đồng nghiệp, vừa đi nước ngoài trao đổi học tập về chưa được mấy ngày.
Trần Quân trợn trắng mắt, xòe lòng bàn tay ra: “Bớt nói nhảm đi, đưa tài liệu và luận văn cho tớ! Còn nữa, căn nhà này không phải tớ mua…”
“Cậu quả nhiên không yêu tớ nữa…”
Lê Tiểu San vừa khóc thút thít vừa ném tài liệu vào tay cô: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Tớ đã xem những gì được nói trên diễn đàn của trường chúng ta rồi, đúng là vớ vẩn, gì mà cậu đã sinh con… sao có thể chứ?”
“Cậu bé tiếng thôi, bên cạnh giường đang có hai cục cưng lớn đấy, nếu cậu đánh thức bọn nó, cậu phải chịu trách nhiệm dỗ dành!”
Trần Quân liếc bạn thân một cái, cẩn thận ngồi xuống mở tài liệu ra, tập trung tinh thần nghiên cứu.
“Cục cưng lớn? Hừ, trừ cục cưng lớn ở ngoài kia, trong phòng cậu vẫn còn giấu cục cưng gì nữa?”
Dứt lời, Lê Tiểu San thản nhiên liếc vào trong một cái, sau đó cả người đần ra trong nháy mắt…
“???”
Không phải, đây là…
Cô không nhịn được ghé sát lại gần, lại dụi mắt một lúc, đần mặt nhìn hai cục cưng hàng thật giá thật ở kia. Trong đó, anh trai mặc áo xanh da trời nhạt dường như đang mơ ngủ, bàn tay nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu khua nhẹ mấy cái, bĩu môi rồi ngủ tiếp.
“Trần Quân à, tớ có phải là người bạn thân nhất của cậu nữa không?”
Trần Quân liếc cô nàng một cái, cậu đang học thuộc lòng bài hát đấy à?
“Cậu có thể nói cho tớ một cách rõ ràng, dễ hiểu, chính xác và sáng tỏ rằng, đây… là gì không?” Cô gái này vô thức hạ thấp giọng xuống.
“Người.” Trần Quân không thèm ngẩng đầu lên, lời ít ý nhiều.
“Trần Quân, cậu thay đổi rồi, cậu thật sự thay đổi rồi…” Người nào đó cắn răng nghiến lợi, “Từ đâu tới?”
“Từ bụng chứ còn đâu!”
“???”
Lê Tiểu San sắp điên mất thôi: “Thế thì là bụng của ai, cậu nói rõ xem, chung quy cũng không thể là từ… bụng của cậu chứ?”
Trần Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc cô nàng một cái, giống như nhìn một cái đầu gỗ… ý tứ trong đáy mắt là, lẽ nào tất cả những gì trước mắt vẫn chưa đủ rõ ràng à?
Ngay sau đó, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp tao nhã của cô bạn thân này nhà cô quả thật là vô cùng phong phú, có hoảng hốt, hoài nghi, không dám tin, còn có cả vẻ như phát điên…
Vô số biểu cảm hiện trên gương mặt.
“Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ!”
Giờ này phút này, trong tất cả những từ vựng mà Lê Tiểu San đã gom góp được suốt bao nhiêu năm qua, chỉ có hai chữ này là có thể diễn đạt tâm trạng hiện tại của cô một cách hoàn hảo và chính xác nhất.
“Cậu, cậu, cậu! Cậu trâu bò thế! Vậy mà đã có con rồi?”
Lê Tiểu San sấn tới, cắn răng nghiến lợi hạ thấp giọng nói: “Tớ mới rời đi có nửa năm! Không phải chứ, sao cậu lại…”
“Hừ hừ, lúc rời đi không phải cậu còn cười chê tớ béo à? Ờ… chính là nó đấy!” Trần Quân lại cúi đầu, vừa lật tài liệu trên bàn vừa thờ ơ trả lời.