Nữ Thần Sinh Cho Tôi Long Phượng Thai

Chương 3

“Tôi hai mươi bốn… À không, tôi nói là thật đó, vợ tôi thật sự sắp sinh rồi, làm phiền anh chạy nhanh một chút!”

Tài xế taxi im lặng không nói gì, mẹ nó, ông đây đã ba mươi sáu tuổi rồi, bây giờ vẫn còn đang luyện tập lực cánh tay, đừng nói là kết hôn sinh con, đến bạn gái còn không thấy bóng dáng…

“Được, ngồi cho vững!”

Brum!

Anh ta đạp mạnh chân ga, động cơ của xe phát ra tiếng gào thét, tốc độ bất thình lình bay về phía trước…

Không hổ là tài xế lão luyện đã lái xe mười mấy năm, cho dù là sau khi tăng tốc thì chiếc xe vẫn chạy ổn định như cũ, rất nhanh, chiếc xe đã chạy được mười km, đến trước cổng lớn của một bệnh viện.

[Bệnh viện mẹ và bé Thanh Kiều]

“Cảm ơn cảm ơn!”

Vu Giang Đào quét mã trả tiền, mở cửa xuống xe, chạy như bay vào trong bệnh viện!

“Trẻ tuổi thật là tốt, chạy nhanh thật…”

Trong xe taxi, nhìn bóng dáng chạy nhanh như bay của anh, tài xế taxi đốt một điếu thuốc, vô thức vuốt vuốt cái bụng bia đầy mỡ của mình, tỏ vẻ ngưỡng mộ.



“Anh chính là Vu Giang Đào?”

Một bác sĩ nữ mặc áo khoác trắng vội vàng xuất hiện với vẻ mặt không vui, đứng ở trước mặt Vu Giang Đào, quan sát anh từ trên xuống dưới, đáy mắt lộ ra chút lạnh nhạt và chán ghét!

Cho dù đối phương có vẻ ngoài không tệ, nhưng những lời mà anh vừa nói trong điện thoại chứng tỏ rằng người này vô cùng không có trách nhiệm!

“Đúng… Phù! Phù! Đúng vậy…”

Vu Giang Đào vừa mở miệng, mùi rượu còn chưa tan đi đã phả ra.

“Anh…” Bác sĩ nữ đột nhiên tức giận, người này… thế mà lại còn có tâm trạng đi uống rượu?

Thôi đi!

Bây giờ người trẻ tuổi là như vậy, bác sĩ nữ tuổi trung niên lắc đầu không muốn lo quá nhiều việc, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Mau qua đây ký tên! Buổi trưa bạn gái của anh đã vỡ nước ối rồi, nhưng tử ©υиɠ chỉ mở được bốn ngón tay, có thể phải mổ lấy thai…”

“Nhưng… nhưng mà!”

Vu Giang Đào hơi chần chừ: “Tôi và Trần Quân đâu có thân!”

Nơi này bỗng chốc yên tĩnh đi… Ánh mắt bác sĩ nữ và đám y tá nhìn qua đều có gì đó không đúng! Không thân? Cái cớ này thật hay, đây đúng là tên đàn ông tệ bạc đến đỉnh điểm mà!

Cái gì gọi là không thân?

Người ta mang thai con của anh rồi còn có thể nói lung tung sao? Bây giờ đã sắp sinh con rồi, ba mạng người đó! Ai có thể đảm bảo trong quá trình sinh đẻ sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn chứ?

Đến trách nhiệm này anh cũng không muốn gánh bác, cho dù có vẻ ngoài đẹp trai hơn nữa thì cũng có tác dụng rắm gì chứ?

“Tôi không cần biết rốt cuộc hai người là quan hệ gì!” Bác sĩ nữ thật sự quá tức rồi, trực tiếp gào lên với Vu Giang Đào: “Anh là bố của đứa bé! Bây giờ! Lập tức! Qua đây ký tên cho tôi!”

“!”

Vu Giang Đào lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mau chóng nhận lấy giấy bút, ký tên mình lên trên…

Ở bên cạnh, một y tá dường như nghĩ đến chuyện gì đó, đi qua nói với Vu Giang Đào: “Cậu cũng học đại học M đúng không? Lúc Trần Quân vào phòng sinh bảo tôi nói với cậu… Quán bar Halls, khách sạn Duyệt Lai!”

Vu Giang Đào bỗng chốc ngẩn ra, còn bác sĩ nữ và đám y tá thì không quan tâm đến anh nữa, quay người đi vào phòng sinh…

Còn Vu Giang Đào vừa được thăng chức thành tên đàn ông tồi tệ, trong đầu cũng hiện ra đoạn ký ức lạ lùng lúc anh làm thêm ở quán bar Halls vào tháng tám năm ngoái.

Nhưng anh chỉ nhớ đêm đó mình uống quá say, trong lúc mơ màng dường như có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng anh nhớ là không hề xảy ra chuyện gì cả…

Vào lúc mặt Vu Giang Đào đang tỏ vẻ ngơ ngác, hệ thống trong đầu cuối cùng cũng đưa ra chỉ thị…

[Đinh đoong!]

[Chúc mừng kí chủ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ với thời gian là mười một phút năm mươi giây, đến nơi qua trọng nhất trong cuộc đời mình!]

[Phần thưởng sẽ được đưa đến tay kí chủ bằng cách thức hợp tình hợp lý! Hệ thống kiểm tra ra được trong lúc tiến hành nhiệm vụ đã xảy ra lỗi sai số, nên sẽ tiến hành phát phần thưởng bồi thường!]

[Đinh! Phần thưởng bồi thường: Thể chất +1! Mời kí chủ tự mình kiểm tra và nhận!]

“?”

Ở bên này, Vu Giang Đào ngồi trên hành lang vẫn đang ngơ ngác, đột nhiên một trận đau nhức truyền đến từ bộ phận quan trọng nào đó, anh không nhịn được mà cong người lại…

Nỗi đau này đâm thẳng vào sâu trong linh hồn!

Một lúc sau, Vu Giang Đào mới đỡ hơn, cả người đầy mồ hôi, mềm nhũn dựa vào lưng ghế… Tê quá, vô cùng tê tái, cả người anh suýt nữa đã không còn cảm giác!

Không biết tại sao anh luôn có một cảm giác, hệ thống này… dường như là cố ý giày vò anh?

Đinh đoong!

Vu Giang Đào giật mình một cái, sợ cái hệ thống ông bố bỉm sữa cao cấp lại làm ra chuyện gì nữa, nhưng mà không có, mà đó là tiếng báo tin nhắn của điện thoại anh…

Anh cầm lên xem, thấy một tin nhắn được gửi đến từ ngân hàng!

[“Ngân hàng Trung Quốc”, kính chào quý khách, tài khoản có số đuôi là 9873 của quý khách đã được nạp 50,000 tệ…]

Vu Giang Đào lại ngẩn ra, sau đó anh lập tức cầm điện thoại lên tra… thấy điện thoại của mình không biết từ lúc nào đã có thêm một cái app tiền ảo, mà năm mươi ngàn vừa rồi chính là được rút ra từ trong nền tảng tiền ảo này!

“Chuyện này…”

[Đinh đoong! Phần thưởng của hệ thống được phát bằng cách thức hợp tình hợp lí, xin kí chủ đừng quá ngạc nhiên!]

Đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên, thế mà lại là điện thoại của cậu bạn Bàn Long.

“Alo! Tiểu Giang, trong kí túc xá có chuyển phát nhanh của cậu… cậu hãy thành thật khai báo đi, tại sao trong đó đều là mấy thứ như tã lót dùng một lần, sữa bột, bình sữa này nọ thế… Chẳng lẽ cậu thật sự sắp sinh con sao?”

“À ừ…”

Tất cả những chuyện vừa xảy ra quá kỳ lạ, trong một lúc Vu Giang Đào không biết nên giải thích như thế nào, đột nhiên anh nghĩ đến tại sao hệ thống lại thưởng những thứ này cho anh, chắc là một lát cần phải dùng đến…

“Không phải, Bàn Long, cậu có thể giúp tôi đóng gói mấy thứ đó lại không, đúng rồi, trên tủ áo của tôi có một cái balo, cậu hãy lấy một ít tã lót dùng một lần…”

“Cái gì?”

“Ôi, sau này sẽ giải thích với cậu! Cậu giúp tôi đóng gói lại trước đi, không cần lấy hết tã lót dùng một lần, lấy nửa gói bỏ vào balo trước, sữa bột và bình sữa, còn có… quần áo và khăn quấn của em bé, bỏ hết vào trong balo rồi giúp tôi đem đến bệnh viện mẹ và bé Thanh Kiều… Ừ, bây giờ tôi đang ở đây!”

“?”

Bàn Long ở bên kia điện thoại im lặng một lúc, hoảng hốt nói: “Vu Giang Đào cậu không sao chứ? Cậu chạy đến đó làm gì?”

“Nói chung là cậu giúp tôi đem đồ đến trước, bên này tôi còn có việc, cúp đây…”

Vu Giang Đào cúp điện thoại, đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng sinh…

Cửa mở rồi!

Một y tá đẩy xe đẩy em bé ra, quét mắt nhìn bốn phía, gọi một tiếng: “Ai là người nhà của Trần Quân?”

“Tôi, là tôi!” Vu Giang Đào vội bước lên, nhìn thấy cô y tá đó vui vẻ nhìn anh: “Chúc mừng! Vợ anh đã sinh đôi, mà còn là sinh đôi long phụng…”

“Ờ, ờ…” Vào lúc này, trong đầu anh hiện ra câu nói của ông cụ đeo kính râm lúc chiều nay…

“Hai đứa con này của cậu đáng lẽ là ra đời rồi, không phải tháng này thì sẽ là tháng sau, nói chung là sắp rồi…”

Nếu như hai đứa nhỏ này thật sự là của anh, vậy những lời mà ông cụ kia nói không phải là chính xác, mà là… thật mẹ nó quá chính xác rồi! Là thần à…