Giấc Mộng Áo Bành Tô

Chương 3: (Hết)

∴ Tên truyện: Giấc Mộng Áo Bành Tô ∴

Tác giả: Thi Tả

Editor: ♪ Đậu ♪

*Mình nghĩ là nên quay lại đọc lại 2 chương trước rồi mới đọc chương này, như vậy sẽ liền mạch cảm xúc hơn*

3.

Có những cơn ác mộng phải dùng đến cái chết mới có thể thoát ra được.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tôi nhớ lại ngày mình đứng ở cửa Monster đợi hơn một tiếng, rốt cục quay người bỏ đi.

Lòng tôi ngập ngụa sự bi thương, chỉ lo nghĩ đến chuyện chàng trai mình thầm thương 6 năm hóa ra lại là gay, mà chẳng hay biết, lúc ấy Dương Trần bị người chuốc thuốc, nằm trong phòng bar bị những tên không phải người hành hạ.

Nếu lúc ấy tôi đi theo Dương Trần vào trong.

Nếu tôi không quay người bỏ đi.

"Vậy cậu ta sẽ không bị nghiện, càng không bị người hϊếp da^ʍ tập thể." Bên tai bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc.

Tôi trợn lớn mắt nhìn áo bành tô bỗng xuất hiện trong phòng ngủ của mình.

"Bừa bãi quá." Ông ta liếc nhìn phòng tôi, "Hoàn toàn lật đổ hình tượng phòng thiếu nữ trong lòng ta rồi."

"Ông đến làm gì?" Tôi chợt nhận ra.

Áo bành tô cười nhếch miệng: "Còn có thể đảo ngược một lần nữa."

Quả nhiên không lầm.

"Nhưng chỉ có thể trở lại tối ngày hôm qua."

"Hả!?"

"Hả!?"

"Hả!? Không phải trở lại hai tuần trước để ngăn cản Dương Trần đi vào quán bar đó sao!?" Áo bành tô bắt chước theo giọng nói của tôi nói ra nửa vế sau, rồi ông ta hạ giọng lạnh lùng nói, "Vớ vẩn, cô bé nghĩ chúng ta đang quay 'Thiếu nữ xuyên không' đó hả."

"Nhưng mà..."

"Nhân sinh không thể giống với cô mong muốn được." Áo bành tô không biết lấy từ đâu ra cặp kính không gọng, đeo nó lên làm ra tư thái học giả.

Tôi khẽ cắn môi: "Được, thì cứ trở lại tối hôm qua!"

Áo bành tô thần kinh ghé sát vào tôi, hạ thấp giọng nói, "Về chuyện phí tổn, vẫn là một nửa tuổi thọ còn lại của cô. À, giống con mắt thần chết trong 'Death Note' đó, cô xem 'Death Note' chưa? Chính là bộ anime của Nhật Bản mà bản tin thời sự điểm danh liệt vào danh sách cấm đó, nhưng được quay thành phim điện ảnh rồi, ta siêu siêu siêu thích nó..."

"Im đi!" Tôi cầm gối quăng vào mặt ông ta, "Nhanh để tôi trở lại!"

"Cô dữ quá." Áo bành tô đáng thương bĩu môi.

Một giây sau tôi ngồi trong lớp sau khi đã tan giờ tự học, Dương Trần ngồi bên cạnh nghiêng người sang, bày quyển tư liệu trước mặt tôi, dịu dàng hỏi: "Đề nào?"

Tôi áp lại gần cậu, dùng hết sức ôm siết cậu.

Dù cậu có hít ma túy, là gay, hèn nhát, nhu nhược thế nào chăng nữa, thì tớ vẫn yêu cậu, dẫu tớ biết rằng thật ra cậu không hề thích tớ.

"Cùng nhau đối mặt nhé." Tôi vùi đầu vào trong l*иg ngực cậu.

"Gì thế?"

"Em nói cùng nhau đối mặt nhé! Cùng nhau đối mặt! Em với anh cùng nhau đối mặt!" Tôi tóm chặt phần áo ngay ngực cậu, vừa nắm nó vừa khóc nói.

"Diêu..." Cậu vừa muốn mở miệng, thì tiếng tin nhắn điện thoại bất chợt vang lên.

Tôi vội vàng nhào đến cướp điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ.

Cậu hoảng sợ nhìn tôi.

"Em đã xem cái video đó rồi." Tôi nói.

Dương Trần phút chốc tái mét mặt.

Tôi muốn nắm tay cậu, nhưng bị gạt ra.

Khóe môi Dương Trần nhếch lên nụ đau đớn tuyệt vọng: "Mỗi giây mỗi phút đi cùng anh, em đều cảm thấy dơ bẩn không chịu nổi phải không?"

"Em thích anh." Tôi kéo cánh tay cậu.

Thích hơn bất luận một ai trên thế giới này.

"Vì thế, anh phải chịu trách nhiệm với em. Lấy thân phận bạn trai của em mà tiếp tục sống cho tốt." Tôi khẽ khàng hôn lên đôi môi run run của cậu.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Dương Trần vốn đang cứng người, rốt cục cũng dang tay ra ôm tôi.

"Năm ngoái lúc nghỉ hè anh gặp bọn cướp, hơn 3000 đồng cất trong túi để mua dụng cụ vẽ bị lũ côn đồ phóng qua cướp mất, anh đi bộ chắc chắn không đuổi kịp chúng, ngay khi anh từ bỏ chuẩn bị về nhà thì Đỗ Xuyên lái mô tô xuất hiện trước mặt anh."

"Anh ta nói, thằng vô dụng, lên xe, ông chở cho lấy tiền về."

"Đó là lần đầu tiên anh gặp Đỗ Xuyên."

"Thật ra hôm đó chỉ là anh ta nông nỗi trổ tài anh hùng thôi, nhưng anh lại lầm tưởng mình tình cờ gặp được người lương thiện."

"Sau đó là những lần gặp gỡ ngẫu nhiên, anh dần thân thiết với anh ta, mãi đến một ngày, anh nhìn thấy anh ta đang hôn một người đàn ông."

"Anh ta cười hỏi anh, em có sợ không? Anh trả lời, không sợ."

"Rồi anh ấy đẩy anh vào góc tường, hỏi, bây giờ thì sao, có sợ không? Anh trả lời, không sợ."

"Anh ta hôn anh, lại hỏi, bây giờ thì sao?"

Nói đến đây, Dương Trần tạm ngừng, mới nhẹ giọng nói: "Diêu Lộ em biết không, khi đó anh chẳng hề thấy buồn nôn."

"Anh đã nghĩ, mình yêu rồi."

Định nghĩa tình yêu.

Đến tột cùng là gì vậy chứ?

Bởi vì bạn yêu người, nên đáng đời bạn bị người chế giễu, bị người sai khiến, bị người nhục nhã, dẫu bạn có bị xem thường thì vẫn cam tâm tình nguyện. Dẫu người có kề dao ngay cổ bạn, bạn cũng sẽ mỉm cười nghênh đón.

Bởi vì bạn yêu người mà.

Dương Trần, nếu như đây chính là tình yêu.

"Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu," tôi ôm lấy cậu, "Nhớ về năm lớp 7 ấy. Vì thành tích của em kém, tính cách lại quái gở, nên bạn bè trong lớp không ai thích em, tiết thể dục còn cố ý cầm vòi nước xịt em, lúc đó đang là trời thu, người em ướt nhẹp, hắt xì liên tục, anh ở lớp kế bên cũng đang học thể dục bất ngờ đi đến cởi đồng phục khoác lên người em, dắt em vào phòng y tế. Hai chiếc giường, một tấm màn ngăn, em run run đổi chiếc áo len anh cho em mượn, nghe anh bắt chuyện sau tấm màn, khi nào đông đến cùng đi đắp người tuyết đi. Tuy lúc đó bị xối ướt cả người, ngày hôm sau còn sốt cao, nhưng nó là kỷ niệm đẹp nhất trong đời em."

"Anh đã không thực hiện lời hứa." Dương Trần nắm chặt tay tôi.

"Ngốc," tôi cười, "Đương nhiên em biết anh chỉ thuận miệng an ủi em thôi."

"Dự báo thời tiết nói ngày kia có tuyết lớn," Dương Trần xoa đầu tóc tôi, "Mình cùng đi đắp người tuyết nha."

"Ừ."

Nhưng trước hết, tôi muốn cùng Dương Trần về nhà cậu. Băng ghi hình chắc đã được gửi đến nhà cha mẹ cậu, tôi muốn cùng cậu vượt qua cơn giông tố này.

Chỉ cần chúng tôi có dũng khí xua tan hắc ám, thì chắc chắn ánh dương sẽ lại lần nữa soi sáng chúng tôi.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Dương Trần chợt dừng bước, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Qua 12 giờ rồi."

"Sao?"

"Đến lễ Tình Nhân rồi." Cậu cười với tôi.

Lễ Tình Nhân.

Ngày 14 tháng 2 năm 2011.

"Chờ anh tí." Cậu buông tay tôi ra, chạy qua cửa hàng tiện lợi ở đối diện.

Một phút sau, cậu xách gì đó đi ra, đứng trước cửa hàng mỉm cười với tôi.

Tôi nhíu mắt muốn nhìn rõ cậu xách gì, thì bị ánh đèn pha của chiếc xe tải hối hả lao đến làm chói mắt.

Thật ra đoán thôi cũng biết hẳn trong tay cậu là bó hồng đỏ tươi.

Tôi nằm trong vũng máu, lại nhìn thấy áo bành tô.

Ông ta thương tiếc nhìn tôi: "Đau lắm phải không?"

Tôi không còn sức trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của ông ta, chỉ chăm chăm nhìn ông.

"Ta đặc biệt đến nói cho cô bé, cô vẫn còn một cơ hội đảo ngược cuối cùng." Áo bành tô không tránh né ánh nhìn của tôi.

Tôi nhìn về phía Dương Trần đang sững sờ đứng ở đối diện, nụ cười cứng ngắc trên mặt cậu.

"Quay về lúc đầu, cũng chính là trước khi cô gặp ta, trên đường đi dự tang lễ của Dương Trần, ở trạm xe buýt đó." Áo bành tô trưng ra vẻ mặt tận tình khuyên nhủ, "Dĩ nhiên, ta sẽ xóa tất thảy ký ức của cô, cô vẫn là nàng thiếu nữ cô quạnh vừa mất đi chàng trai mình thầm thương, tuổi thọ cũng hoàn trả lại cho cô, xem như chỉ mơ một giấc mộng, thế nào?"

Dương Trần loạng choạng xông đến đây, cậu ôm lấy tôi trong vũng máu.

Cậu ấy đang khóc.

Là tiếng khóc tê tái tuyệt vọng vì sắp mất đi điều tốt đẹp.

Quên đi, cứ thế này cũng được. Tôi nói thầm trong lòng.

Áo bành tô thở dài, chậm rãi tan biến trong màn đêm.

Khi bạn rơi vào đau khổ đến cùng cực, hãy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhớ về một vài chuyện tốt, để sự tốt đẹp ấy hoà tan nỗi bi thương.

Vậy thì bạn sẽ không còn quá đau khổ như trước nữa.

—— [kuroneko3026]

Trên di ảnh là thiếu nữ mới chỉ 17, 18 tuổi.

Mẹ cô gái vẫn đang rơi nước mắt, cha cô gái tiều tụy đứng im lặng một bên. Bạn bè người thân đến dự tang lễ nhỏ giọng an ủi họ.

Cậu cầm bó hồng đỏ thắm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc thậm chí có thể nói là phẫn nộ của người khác, cậu đặt bó hoa dưới di ảnh, nhẹ giọng nói: "Hôm ấy anh quên nói với em, lễ Tình Nhân vui vẻ nhé."

Mẹ cô gái bật khóc thành tiếng, quay người chôn mặt trong lòng chồng.

"Nếu lúc đó không buông tay cô gái ra mà nắm tay cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi thì sẽ hạnh phúc vui vẻ rồi. Cậu hối hận lắm phải không?" Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng đàn ông xa lạ, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, xung quanh ngoại trừ người thân bạn bè cô thì không còn người nào khác.

"Thật ra vì cậu nên cô bé mới chết đấy, ây da không được, nói lộ hết!" Giọng đàn ông vẫn lải nhải vang lên dù không thấy bóng dáng, "Cô ấy vốn dĩ có thể khỏe mạnh sống đến hơn 70 tuổi, chậc chậc!"

"Là sao?" Cậu đánh mắt nhìn bốn phía, phát hiện dường như chỉ có một mình cậu có thể nghe được giọng nói quỷ dị đó. Rất lạ là, cậu không thấy sợ, chỉ mãnh liệt muốn biết hàm nghĩa trong câu nói của ông ta.

"Cậu có nghe nói đến đảo ngược thời gian chứ?" Giọng nói từ hư huyễn trở nên chân thực.

Cậu nhìn ra cửa linh đường, xuyên qua đám người đứng dự tang lễ thấy một người đàn ông mặc áo bành tô màu đen.

"Ta có biện pháp để cô bé sống lại." Áo bành tô gian xảo nháy mắt với cậu.

– END –

= = = = = = = = = = = =

Thi Tả luôn biết cách làm mình đau lòng, mỗi lần đọc truyện của Thi Tả thật sự khóc phải hơn 1 lít nước mắt...