"Tiểu tử này thực sự không biết điều."
Râu dê cũng không hy vọng con vịt nấu chín còn bay, quay đầu nói với người dẫn đầu nhóm thương nhân:
"Chúng ta trói hắn lại mang về kinh đi, bằng không không biết dọc theo con đường này còn có bao nhiêu phiền phức!"
Người dẫn đầu nhóm thương nhân nhìn ra thiếu gia nhà giàu này có xuất thân trong gia đình thơ lễ, không chấp nhận tiền tài bất nghĩa. Với tính tình đó, bây giờ coi như bọn hắn đem đồ trộm được trả trở về, tiểu tử này sợ cũng không muốn đi cùng huynh đệ bọn họ về kinh.
Vậy thì không thể để tên tiểu tử này mất bình tĩnh.
Người dẫn đầu nhóm thương nhân vẻ mặt u ám gật đầu, ba huynh đệ lập tức cầm côn xông lên, vây Lục Tiềm.
Người đứng phía sau Lục Tiềm là người ra đòn đầu tiên. Hắn chĩa đầu thanh gỗ và đâm tới lưng Lục Tiềm. Tuy nhiên Lục Tiềm đã dễ dàng tránh được đòn tấn công bằng cách quay người sang một bên và dùng gót chân giẫm lên chân trái của hắn.
Người đàn ông không kịp nhấc chân trái lên, không thể dừng thân mình lại, ngã về phía trước và đập mặt vào tay cầm xe, trước mắt hắn ta lập tức tối sầm.
Thấy vậy hai người khác lao tới muốn đập gậy thẳng vào mặt Lục Tiềm. Tiếng va chạm phát ra 'bụp'. Nhưng gậy đã đập vào đầu người anh em của hai người họ. Hắn bị Lục Tiềm túm sau gáy chặn lại gậy tấn công, khi Lục Tiềm nhận thấy có hai cây gậy đánh tới. Người bị trúng gậy hoàn toàn bất tỉnh.
Lục Tiềm một cước đá người đàn ông bất tỉnh nhân sự về phía hai người lao tới. Hai người nhanh chóng đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, lại bị Lục Tiềm nhân cơ hội lao tới đánh ngã xuống đất.
"Hay lắm!"
Trên cây, Từ Phong Xuân không nhịn được thấp giọng reo hò khen hay.
Người dẫn đầu nhóm thương nhân cùng Lưu Tam Hổ nhìn sửng sốt. Không nghĩ tới thiếu niên này lại có thân thủ như vậy, tay không đánh đổ ba người huynh đệ bọn họ.
Bị đá ngã hai người giãy dụa đứng lên, không dám tiếp tục tùy tiện ra tay. Bọn họ lui về phía sau vài bước, chờ đợi người dẫn đầu phát ra khẩu lệnh, bốn người đồng thời phát động tấn công!
Lục Tiềm vẫn chuẩn xác không có sai lầm, thực sự đã phán đoán chính xác khu vực điểm mù mà bốn người sẽ tấn công, đồng thời dễ dàng né tránh và phản công.
Thời gian trong chớp mắt, năm người bị đánh ngã xuống đất.
Từ Phong Xuân nhìn chăm chú vào Lục Tiềm đứng một mình dưới tàng cây cảm khái nói:
"Chiêu thức mặc dù không có hệ thống bài võ, lại tựa hồ như vận dụng Thái Cực tâm pháp. Lão Khâu, ngươi biết tiểu tử này không?"
Kiếm Thánh không lên tiếng.
Từ Phong Xuân quay đầu nhìn Kiếm Thánh.
"Làm sao vậy?"
Kiếm Thánh nhìn thiếu niên dưới tàng cây, trầm giọng nói:
"Nó hình như chờ đợi cái gì."
Sau một khắc, Lục Tiềm chậm rãi nghiêng đầu ngửa mặt, nhìn chỗ hai người bọn họ ẩn thân.
"Muốn đánh liền xuống đây."
Lục Tiềm mặt không hề có biểu cảm, nhìn chằm chằm trên cây, hờ hững mở miệng:
"Gia không có thời gian."
"Nó phát hiện chúng ta."
Từ Phong Xuân nhìn về phía Kiếm Thánh, nói:
"Năng lực nhận biết dường như còn mạnh hơn ngươi? Ngươi có phải là đã dạy tâm pháp cho nó?"
Kiếm Thánh lập tức sửa lại cổ áo, vuốt tóc tai.
Ông ta nhìn rất nghiêm túc, bình thường chỉ chú ý đến hình tượng của mình khi muốn ra vẻ cao thủ. HunhHn786
Từ Phong Xuân đưa ra cảnh cáo:
"Tiểu tử này là ta phát hiện trước! Ngươi không thể cướp đồ đệ của ta!"
"Nó dùng Thái Cực tâm pháp."
Kiếm Thánh vẻ mặt hả hê quay đầu cười cười với lão Từ:
"Xem ra trong lòng nó đã chọn lựa sư phụ, không thể cưỡng cầu. Ngươi..."
Ông ta phất phất tay, yêu cầu Từ Phong Xuân thức thời cút đi, đừng tự rước lấy nhục nhã.
Vì vậy, Lục Tiềm nhìn thấy hai ông lão nắm tóc lỗ tai đối phương, từ trên cây bay xuống đến trước mặt mình.
"Để bản thân nó chọn!"
Bị nhéo lỗ tai, lão Từ liều mạng nắm lấy phát quan trên đầu lão Khâu, ép Kiếm Thánh cúi đầu.
"Ngươi buông tay trước."
"Đếm tới 3, cùng nhau buông tay!"
Hai ông lão rốt cục dừng ẩu đả, khôi phục phong thái cao nhân, quay đầu nhìn về phía thiếu niên.
Thiếu niên cũng đã dắt ngựa kéo xe đi xa.
"Này! Đứng lại!"
Từ Phong Xuân vội vã đuổi theo, cả giận nói:
"Ngươi đây là thái độ gì, biết hai chúng ta là ai không?"
Lục Tiềm không hề liếc mắt nhìn một cái.
Ông lão này thực sự nói quá nhiều. Lục Tiềm không quen giao lưu, đặc biệt rất sợ người nói nhiều. Hiện tại lại tới thêm một ông lão xa lạ.
Cảm giác như bị 100 ngũ ca bao vây, Điện hạ thật căng thẳng muốn nhanh chạy trốn.
"Không ra tay, tiểu tử này sẽ không xem trọng hai ông lão chúng ta."
Lão Từ bước nhanh tới trước mặt, chặn đường đi của Lục Tiềm, dùng gậy gõ xuống mặt đất hai cái.
Lục Tiềm cảm giác bàn chân chấn động hai lần, có chút tê tê, nhưng cũng không hiểu chuyện này ý nghĩa nội lực thâm hậu thế nào. Hắn vẫn cứ vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Từ Phong Xuân.
Từ Phong Xuân suy đoán đứa nhỏ này cũng chưa từng học qua kinh công, vì vậy nhấc gậy chỉ về thân cây bên cạnh, ra hiệu thiếu niên nhìn kỹ.
Lục Tiềm liếc mắt nhìn cây, không phát hiện gì khác thường.
Lão Từ đột nhiên giơ gậy lên dùng lòng bàn tay đẩy ra ngoài. Một tiếng vang lớn, cái cây bị chẻ làm đôi, hai bên gãy cong như sợi mì!
Gậy lượn vòng bay trở về trong lòng bàn tay ông ta. Từ Phong Xuân quay người lại, ngạo mạn nhìn về phía Lục Tiềm.
"Thế nào?"
"Đại gia có gì chỉ giáo."
Lục Tiềm trong nháy mắt kinh hãi.
Từ Phong Xuân ngửa đầu cười nói:
"Lão phu muốn hỏi chọn lựa của ngươi."
Lục Tiềm cảnh giác nhìn ông ta:
"Cái gì?"
Từ Phong Xuân dùng gậy gõ gõ mặt đất:
"Ngươi có muốn theo lão phu học võ công hay không?"
Kiếm Thánh từ xa xông lại đoạt mối làm ăn:
"Trước tiên nói cho ta biết ngươi muốn học loại võ công nào. Bình thường ngươi thích dùng trường kiếm anh hùng hay là gậy gỗ ăn xin?"
Cái miêu tả có thể nói chứa đựng thành kiến chủ quan.
Lục Tiềm cũng không có bị mê hoặc, hỏi ngược lại hai ông lão:
"Các vị là ai?"
Hai ông lão đối diện nở nụ cười, lão Từ trả lời:
"Người giang hồ."
Lục Tiềm lại hỏi:
"Vì sao ở bộ lạc ngoại tộc biên giới?"
Kiếm Thánh nhíu mày:
"Vì thoát khỏi trần thế."
Lục Tiềm cũng không thể giải thích được người bình thường tại sao muốn thoát khỏi nơi phồn hoa đô thành, tới địa phương chim không đẻ trứng sinh sống.
Theo suy nghĩ của Lục Tiềm, chỉ có tù nhân vượt ngục mới cần thoát khỏi trần thế. Cho nên Điện hạ cảnh giác hỏi hai ông lão.
"Các ngươi có phải làm chuyện phạm pháp?"
Kiếm Thánh cười nói:
"Coi như thế đi, chúng ta là người thường hay xúc phạm vương pháp, sống ở biên cương ung dung tự tại hơn."
"Ngươi thì sao? Tiểu tử."
Từ Phong Xuân hỏi:
"Ngươi tuổi nhỏ, tại sao lưu lạc đến đây?"
Đối mặt hai người gian hồ tự xưng "thường xúc phạm vương pháp", Điện hạ hơi căng thẳng.
Nam tử Hán hình như không thể mất đi khí chất trong những tình huống như thế này. Vì vậy Lục Tiềm híp hai con mắt, thần sắc âm trầm đe dọa hai ông lão:
"Gia là tội phạm truy nã."
Hai ông lão sững sờ:
"Tội phạm truy nã? Ngươi phạm vào tội gì?"
Cái vấn đề này ý nghĩa quan trọng, Lục Tiềm cho là mình nhất định phải dùng một cái tội đáng sợ, để cho thấy mình là người hung hãn, vì vậy chọn lý do chính là "gϊếŧ người".
Lục Tiềm thần sắc lãnh khốc đóng vai ác ma điên cuồng gϊếŧ hết dân trong thành, còn hờ hững hỏi ngược lại:
"Các người thì sao? Phạm vào tội gì."
Hai ông lão đều trợn tròn mắt.
Từ Phong Xuân yếu ớt trả lời:
"Chúng ta... Chúng ta không có phục vụ lao dịch."
"Cũng không có đóng thuế ruộng."
Không hiểu lắm vương pháp Kiếm Thánh lại nghĩ ra một cái tội danh giữ thể diện.
Lục Tiềm:
"..."
Một sự im lặng khó xử bao trùm.
Trốn lao dịch mà phải chạy trốn tới biên giới? Còn bỗng nhiên chặt cây.
Nếu không phải Điện hạ sợ hãi, đã không thể nào không khống chế được mức độ khoe khoang của mình.
Bực tức, Điện hạ ác ma điên cuồng gϊếŧ người liền kéo xe chở hàng đi.
Sự xuất hiện của Lục Cẩm An làm rối loạn kế hoạch của tất cả mọi người.
Trong quân doanh không có ai biết Lục Cẩm An bí mật hồi cung.
Từ chỗ Tiết Dao biết được tình thế, vì ổn định đại cục, Lục Cẩm An chỉ nói mình cùng Lão Ngũ chuẩn bị một sáng một tối đánh lén tàn quân Khiết Đan, kết quả bị quân Khiết Đan bắt được. HunhHn786 Tối hôm qua thừa dịp tàn binh Khiết Đan rút lui chạy trốn, hắn mới tranh thủ thoát thân.
Đúng như dự đoán, Tổng đốc tây bắc vừa thấy Lục Cẩm An xuất hiện, lập tức cùng Đông gia phân rõ ranh giới.
Lục Cẩm An là Thái tử chính thống, chỉ cần hắn còn sống, Tam hoàng tử sẽ không có bất cứ cơ hội nào tranh ngôi.
Thống đốc Tây Bắc xoay mông về phía sau, Đông Ninh Chiêu còn lại một nhánh một quân, không dám manh động.
Lục Cẩm An đi thăm phụ hoàng.
Sau một lúc cẩn thận nhận dạng, cuối cùng hắn cũng nhận ra người già gầy gò nằm trên giường chính là phụ hoàng của mình. Hắn rất đau lòng.
Nghe thái y nói Hoàng đế luôn mê man, điều kiện quân doanh gian khổ, bệnh tình khó có thể chuyển biến tốt, lúc này Lục Cẩm An hạ lệnh hộ tống phụ hoàng hồi kinh.
Lục Sùng Sơn lại không đồng ý. Hắn nói phụ hoàng thương thế nghiêm trọng, không chịu được đường xá xóc nảy.
Hoàng đế ở lại quân doanh, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Đúng như thái y nói, vết thương của Hoàng đế không nghiêm trọng, chỉ là bị Khiết Đan đầu độc, trên chiến trường không có đủ thuốc giải độc để chữa trị. Trở về kinh có cơ hội sống sót, nhưng có thể sẽ chết trên đường nên không ai dám đề nghị. Chỉ có Thái tử mới dám gánh trách nhiệm như vậy.
Lục Cẩm An ra lệnh cho thống đốc Tây Bắc dẫn quân hộ tống, đồng thời yêu cầu Đông Ninh Chiêu triệt binh về Quảng Đông, chiến địa chỉ để cấm quân đối đầu tàn dư Khiết Đan.
Nhưng Tam hoàng tử lại từ chối giao binh phù, khẳng định phụ hoàng không có ra lệnh rút quân, việc rút quân đó chẳng khác nào đào ngũ.
Lục Cẩm An biết hiện tại lưu lại biên cương không hề có ích, con tin cũng đổi không được, bởi vì Vương tử Khiết Đan chẳng biết đã đi đâu.
Lục Sùng Sơn nói là Lục Tiềm lâm trận bỏ chạy, còn thả con tin, nhiễu loạn quân doanh.
Trên thực tế, Vương tử Khiết Đan không phải bị Lục Tiềm thả chạy.
Sự tình phát sinh vào tối ba ngày trước.
Tam hoàng tử Lục Sùng Sơn dự định gϊếŧ chết Vương tử Khiết Đan, rồi đem tin tức lộ ra ngoài, bức Khiết Đan gϊếŧ chết Ngũ hoàng tử Lục Kỳ Duệ cùng Thái tử Lục Cẩm An, chấm dứt hậu hoạn.
Tứ hoàng tử Lục Khánh Du ngay mặt tán thành mưu đồ của tam ca, nhưng sau khi về lều lại lăn lộn khó ngủ.
Trước khi trời sáng, Vương tử Khiết Đan sẽ mất mạng. Trong đầu Lục Khánh Du đều là hình ảnh đại ca cùng ngũ đệ bị người Khiết Đan chặt đầu lấy roi đánh thi thể.
Bởi vì năm đó Tịch Phi thỉnh cầu Hoàng đế cho Nghi Quý nhân có mặt trong danh sách hộ tống tuần du, vì vậy hai mẹ con Tứ hoàng tử đã trải qua cuộc sống thoải mái nhiều năm trong cung. Bọn họ không cần phải cố gắng hết sức để xu nịnh. Hơn nữa mối quan hệ giữa Tam hoàng tử với các huynh đệ cũng không có trở ngại.
Đại ca mặc dù trước mặt Hoàng hậu chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, nhưng đối với hắn cũng không tệ. Ngay cả việc sáu năm trước hắn được phong vương, đều là đại ca âm thầm đề cập với phụ hoàng. Nếu không, nói không chừng đợi đến Lão Thất thành Ninh Vương, tứ ca hắn vẫn còn chưa có cái tước vị.
Nghĩ đến đại ca ngày thường chăm sóc, đêm tối khuya khoắt Lục Khánh Du lén lút đi đến trại bí mật thả Vương tử Khiết Đan.
Thời điểm thả người, Lục Khánh Du yêu cầu Vương tử Khiết Đan phải trao trả Thái tử cùng Ngũ hoàng tử. Vương tử Khiết Đan dùng vốn tiếng Hán nửa sống nửa chín thề với trời.
Lục Khánh Du chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bằng không đợi đến sau khi trời sáng, tam ca gϊếŧ Vương tử, đại ca cùng ngũ đệ liền triệt để không đường sống.
Nhưng mà, Vương tử rời khỏi ba ngày, ngũ đệ không tin tức, Thái tử lại trở về.
Hiện tại con tin không còn, Ngũ hoàng tử không trở lại, toàn bộ quân đồn trú quân không thể rút đi.
Lục Cẩm An kiên trì yêu cầu chỉ để lại cấm quân, để quân tây bắc hộ tống phụ hoàng về kinh trị liệu, không thể trì hoãn.
Lục Sùng Sơn chết sống không đồng ý. Và trong lúc tranh luận, hắn đã nói ra những gì trong lòng mình.
"Đại ca đã không phải là Thái tử."
Hai anh em tranh cãi không ngừng trong lều của Hoàng đế và thành công đánh thức Hoàng đế.
Vừa nghe thấy Hoàng đế ho, mọi người đều sững người. Khi đến tiếng ho thứ hai, mọi người mới quay lại nhìn Hoàng đế
Lục Cẩm An vọt tới bên cạnh giường:
"Phụ hoàng!"
Hoàng đế hoàn toàn khác với lần tỉnh táo trước, hai má hóp lại, môi khô tím tái, chất độc đã xâm nhập vào nội tạng.
Đôi mắt phủ một lớp màu xám, Hoàng đế bình tĩnh nhìn con trai lớn hồi lâu, sau đó chậm rãi lẩm bẩm.
"Cẩm An trở lại... tốt, tốt."
"Phụ hoàng... Nhi thần tội đáng muôn chết..."
Trong lòng cảm thấy áy náy đến mức không thể nói nên lời, hắn chỉ có thể kìm nước mắt, nắm lấy tay phụ hoàng rồi quỳ xuống.
Hoàng đế phản ứng rất chậm, hồi lâu mới tức giận nói:
"Lỗi của Trẫm."
Lục Cẩm An nhìn phụ hoàng mình, người xung quanh đều cho rằng Hoàng đế đang giao phó chuyện hậu sự.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào khoảng không, thấp giọng lẩm bẩm.
"Trẫm cho là có nhiều thời gian chậm rãi bù đắp... Cẩm An..."
Ánh mắt Hoàng đế mờ mịt nhìn mặt Lục Cẩm An.
"Nhi thần ở đây!"
Lục Cẩm An để tai sát vào.
Hoàng đế ngơ ngác nhìn con trai lớn hồi lâu, như nhìn thấy bóng dáng của người khác trên mặt con trai mình, nói:
"Con cười cho Trẫm nhìn một chút. Trong mộng vẫn luôn thấy mẫu hậu con khóc. Trẫm đã lâu không thấy mẫu hậu con cười với Trẫm."
Lục Cẩm An ngẩn người, sau đó cố gắng nở ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, an ủi phụ hoàng:
"Mẫu hậu nhớ phụ hoàng, nhi thần hôm nay sẽ đưa phụ hoàng về cung."
Hoàng đế giống như không nghe thấy hắn nói cái gì, thần sắc mờ mịt lẩm bẩm nói:
"Lúc mới sinh ra con, nàng cũng không có xấu tính như vậy. Trẫm đã hứa với nàng, trong lòng Trẫm giang sơn hàng đầu, mẫu tử con sẽ là thứ hai. Về sau Trẫm thất hứa, không mặt mũi nhìn nàng. Trẫm biết trong lòng nàng có hận, cho nên để nàng trút giận lên các thϊếp hậu cung."
"Phụ hoàng đối đãi mẫu hậu cùng nhi thần rất tốt!"
Lục Cẩm An thấy hổ thẹn khi thuở nhỏ oán giận phụ hoàng. Nhất định phụ hoàng đều biết.
Hoàng đế thản nhiên nói:
"Trẫm yêu thích Tịch Phi, cưng chiều Lão Thất, mẫu hậu con cũng biết."
Lục Cẩm An kiếm cớ giúp phụ hoàng:
"Thất đệ thông minh đáng yêu, xứng đáng được phụ hoàng cưng chiều."
"Con không trách Trẫm?"
Lục Cẩm An dùng sức lắc đầu.
Hoàng đế nở nụ cười:
"Lão Thất là đứa con Trẫm yêu thương nhất."
Lục Cẩm An lập tức gật đầu tán thành.
Hoàng đế nhìn hắn, trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói từng chữ:
"Con là đứa con mà Trẫm tự hào nhất."
Lục Cẩm An cố nén nước mắt, rốt cục vẫn là vỡ đê:
"Phụ hoàng!"
"Con quá trọng tình nghĩa, đây là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm của đế vương."
Hoàng đế nhìn Lục Cẩm An:
"Dễ dàng bị thần tử đoán được và lợi dụng. Cẩm An, con là lương thần, tốt hơn là minh quân."