Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 94: Gánh vác

Trong lều, quan văn võ tướng đều hóa ngốc. Binh bộ Thượng thư tay cầm bút dừng ở giữa không trung, sau hai chữ "nên đổi" nội dung cũng không tiếp tục viết.

Người Hán chọn người kế vị ngôi vua từ trước đến nay ưu tiên lớn đến nhỏ, Hoàng đế muốn phá quy tắc này, sẽ dẫn đến triều đình rung chuyển và quần thần liều mạng kháng nghị.

Nguyên nhân bên trong ngoại trừ quan người Hán coi trọng lễ pháp thể diện, còn có liên quan đến lợi ích của các phe phái khắp nơi.

Một khi phá hỏng quy tắc cũ, thí dụ như "chọn trưởng" đổi thành "chọn hiền", vậy sẽ không có một tiêu chuẩn thống nhất để thuyết phục. Hiền hay không hiền đều dựa theo sự yêu thích của Hoàng đế mà ra.

Điều này không những dẫn đến anh em trong nhà đánh nhau, còn có thể dẫn đến phe phái đấu đá, diệt trừ dị kỷ, dao động nền tảng căn bản quốc gia.

Mà tình hình trước mắt tương đối đặc biệt, những quan văn đi theo Hoàng đế xuất chinh toàn bộ đều là thân cận Thái tử. Đây là vì ngăn thế lực cậu của Tam hoàng tử lấn át.

Binh bộ Thượng thư, khi biết tình hình thương thế của Hoàng đế đã cân nhắc việc thay đổi Thái tử.

Nếu như theo quy tắc, Nhị hoàng tử sẽ đảm nhận vị trí Thái tử. Như vậy không cần hỏi cũng biết hắn dễ dàng trở thành con rối của phe đảng Đông Phi. Thậm chí có khả năng những người ủng hộ Thái tử sẽ bị diệt sạch.

Cho nên các quan văn ở đây cũng sẽ không thỉnh cầu Hoàng đế chọn Nhị hoàng tử thay thế Thái tử. Trái lại bọn họ hi vọng Hoàng đế bỏ qua Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, từ những hoàng tử nhỏ thân cận Thái tử chọn người thay thế.

Bởi vì đối kháng thế lực Đông gia, Thái tử mới phải vững vàng, tính cách phải kiên cường, Ngũ hoàng tử là lựa chọn tốt nhất. Việc cấp bách là nhanh chóng cùng Khiết Đan đổi con tin.

Trong mắt các đại thần, Lục hoàng tử quá mềm lòng, không muốn đắc tội ai, e rằng khó nâng đỡ lên.

Nhưng mà, vạn vạn lần không nghĩ tới Hoàng đế không chọn Nhị hoàng tử, cũng không chọn Ngũ hoàng tử, mà là Thất hoàng tử.

Sự lựa chọn này đối với các đại thần mà nói, thật giống như Hoàng đế đói bụng rồi, các đại thần đưa lên một phần cá, một phần thịt bò. Kết quả Hoàng đế lựa chọn chạy ra cửa gặm vỏ cây.

Thất hoàng tử là thần đồng trong triều đều biết. Dân chúng đối với vị hoàng tử này hoặc nhiều hoặc ít có ảo tưởng sùng kính. Nhưng triều thần hiểu khá rõ tình huống lại hoàn toàn không ôm ảo tưởng.

Bởi vì này vị hoàng tử nhỏ nhất này hành vi ý nghĩ vượt qua tất cả phỏng đoán lý giải của mọi người. Quả thực kỳ quái khó đoán.

Lại không biết tên tiểu tử này có chịu phối hợp với triều thân chống lại phe đảng Tam hoàng tử hay không. Coi như tham gia chống lại, các đại thần cũng không dám chắc đứa trẻ có nửa huyết thống ngoại ban này có thể mang gánh nặng giang sơn Đại Tề.

Cho nên giờ khắc này không chỉ là Tam hoàng tử Lục Sùng Sơn cùng Đông Ninh Chiêu phản đối Thái tử mới, các đại thần ủng hộ Thái tử Lục Cẩm An kỳ thực cũng không thể tiếp thu vị Thái tử mới.

Những người có mặt trong lều đều giằng co.

Nhưng không ai dám đưa ra ý kiến.

Hoàng đế chỉ còn treo một hơi, nếu tranh luận vài câu, lỡ như Hoàng đế đứt hơi, đó chính là tội liên luỵ cửu tộc, vừa vặn thành vật hy sinh cho Thái tử mới thị uy.

Các đại thần chờ đợi. Chờ Hoàng đế thần trí tỉnh táo một chút, nói không chừng liền dừng gặm vỏ cây, trở về ăn thịt cá. Nhưng mà bọn họ không đợi được Hoàng đế đổi ý liền bị Hoàng đế cho lui.

Hoàng đế chỉ giữ lại Thất hoàng tử giao phó một chuyện.

Mọi người đều khom người lui ra, Lục Tiềm vẫn quỳ trên mặt đất, nhướng mày lên, nghiêm túc nhìn thảm trải nền, thật giống đang suy tư đại sự quốc gia.

Hoàng đế giơ tay vỗ vỗ bên mép giường, vất vả nói.

"Lục Tiềm lại đây."

Lục Tiềm cúi đầu đứng lên, thở hổn hển đi tới ngồi bên cạnh phụ hoàng. Hắn nhìn một chút sắc mặt Hoàng đế âm u đầy tử khí, liền cấp tốc rủ mắt. Thật giống như không nhìn vào phụ hoàng suy yếu, hết thảy chuyện đáng sợ liền sẽ không phát sinh.

Hoàng đế đem binh phù vừa nãy thu lại từ Tam hoàng tử đưa cho Thất hoàng tử:

"Giữ lấy."

Lục Tiềm không nhúc nhích.

Hoàng đế bất đắc dĩ, trước tiên thả xuống binh phù, để cho đứa con nhỏ một chút thời gian tiêu hóa tất cả chuyện phát sinh.

Khi sinh mệnh sắp cháy hết, chuyện cấp bách lửa cháy xém lông mày ập đến, Hoàng đế lo lắng phải nhanh chóng giải quyết.

Hắn vào lúc này như chặt đinh chém sắt, tin tưởng tuyệt đối tiên đoán của Bạc Di. Không chỉ là bởi vì tin tưởng mệnh trời, cũng bởi vì rơi vào tuyệt cảnh lời tiên đoán của Bạc Di giúp hắn có suy nghĩ đột phá trong chọn lựa người thừa kế ngôi vị.

Kỳ thực, từ trước Hoàng đế vẫn luôn lo lắng Thái tử Lục Cẩm An tính cách khí khái quân tử là hiền tài mà không phải đế vương.

Lục Cẩm An hiền đức có thừa, hiếu kính có thừa, trọng tình trọng nghĩa, lại thiếu một ít lãnh khốc lấy đại cục làm trọng cùng quyền mưu.

Người như vậy thích hợp làm quan cống hiến, mà không phải trở thành quốc chủ.

Các con trai khác trong mắt Hoàng đế.

Lão Tứ Lục Khánh Du biết cân nhắc nhìn rõ toàn cục, cũng như có đủ sức chịu đựng và thủ đoạn khéo léo, nhưng đáng tiếc lại thiếu đi tính cách và sự cứng rắn của một vị hoàng đế.

Lão Tam Lục Sùng Sơn không tài năng, nóng nảy, quá nhỏ nhen, không tầm nhìn.

Lão Ngũ đơn thuần Lão Lục mềm lòng, cũng không đủ thông minh để đối phó với thần tử trong triều.

Lão Thất Lục Tiềm xưa nay chưa từng được cân nhắc. Đứa nhỏ này vẫn luôn như hạt dẻ cười. Dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến vị trí Thái tử có liên quan Thất hoàng tử.

Tiên đoán của Bạc Di đã phá vỡ suy nghĩ hạn hẹp của Hoàng đế. Hắn đột nhiên cảm thấy khí chất của Lão Thất gần như là một Hoàng đế bẩm sinh.

Cách suy nghĩ của đứa trẻ này cực kỳ độc đáo, không cần phải dày công nghiên cứu thuật làm Hoàng đế, khiến quan thần không thể đoán được tâm trí, nhưng lại luôn có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất trong những thời điểm mấu chốt.

Không ai biết Lục Tiềm suy nghĩ thế nào, thoạt nhìn ngu ngốc, nhưng giống như cái gì cũng hiểu.

Và cách cai trị đất nước cao nhất được Hoàng đế các triều đại chủ trương là dùng Nho giáo ở bên ngoài và dùng Hoàng Lão ở bên trong.

Cảnh giới này dường như đã gắn liền với đứa con trai mập mạp này một cách tự nhiên.

Cốt lõi thuật Hoàng Lão là "đạo", chứa đựng trạng thái cai trị tối thượng bằng triết lý vô vi - không thiện, không ác, bao dung và tuân theo tự nhiên.

"Vô" nghĩa là "không", "vi" nghĩa là "làm", vô vi nghĩa là không làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là không làm gì theo nghĩa đen, mà đúng hơn là "không làm gì nhưng không việc gì là không thành". Lấy một ví dụ, mặt trời không làm gì, nhưng trong phạm vi ánh sáng của nó thì không việc gì là không hoàn thành.

Thiên Đạo đòi hỏi đế vương phải đứng trong trạng thái vị tha, không định kiến

với mọi việc, để cho quan lại, nông dân, thương nhân và võ sĩ khắp thế giới phát huy sáng kiến

chủ quan của mình. Không cố tình hướng dẫn, hạn chế, để ai cũng làm việc chăm chỉ vì lợi ích của mình, ai cũng chủ động làm việc, không có như cái xác bị người khác điều khiển, đất nước tự nhiên sẽ trở nên hùng mạnh.

Nhưng trên thực tế, con người không phải cỏ cây, ai có thể nhìn vạn vật từ góc độ vị tha, ai có thể luôn đưa ra những quyết định tối đa hóa lợi ích từ góc độ tổng thể?

Chỉ một phút chốc đó, tiên đoán của Bạc Di đột nhiên giúp cho Hoàng đế nhận thấy rõ ràng.

Đứa con trai nhỏ nhất của hắn có thể dễ dàng, thậm chí từ lúc sinh ra đã đạt đến cảnh giới này.

Hoàng đế cả đời này luôn cố gắng tới gần cảnh giới cao nhất trong đạo trị vì của bậc đế vương. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng đứa con trai út của mình dường như đã đứng trên đỉnh đích mà hắn muốn đạt tới kể từ khi sinh ra.

Nghĩ đến đây, nhớ đến tính tình lập dị của đứa con út từ nhỏ, hắn chợt cảm thấy ngộ đạo. Ông trời đã ban cho hắn một phôi thai bẩm sinh của hoàng đế.

Cho nên hắn mới như chặt đinh chém sắt ra quyết định dứt khoát như vậy.

Đáng tiếc hắn hiểu ra quá muộn, mọi việc lại xảy ra quá đột ngột, đứa con út từ nhỏ đến giờ chưa từng trải qua thất bại, làm sao người vốn thờ ơ với thế giới này lại đột nhiên nảy sinh tham vọng và mong muốn khống chế thế giới?

Sự tỉnh táo vốn được ý chí ngưng tụ của Hoàng đế dần dần trở nên uể oải, đầu nghiêng sang một bên vì kiệt sức.

Đang cúi đầu, Lục Tiềm lập tức nhanh nhẹn đưa tay ổn định vai Hoàng đế. Một tay cầm lấy cánh tay phụ hoàng choàng qua cổ mình, một cái tay ôm eo, tựa hồ là muốn cho Hoàng đế nằm xuống nghỉ một lát.

Sợ động vết thương phụ hoàng, hắn không dám dùng lực quá lớn, chỉ có thể từng chút từng chút. HunhHn786

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn một bên mặt của con trai. Gương mặt thiếu niên lộ chút góc cạnh vẫn còn nét trẻ con. Hắn thấp giọng hỏi:

"Sợ cái gì? Mạnh dạn một chút. Trẫm cũng khiêng không được, về sau làm sao gánh vác nổi giang sơn tổ tông?"

Lục Tiềm quật cường từ chối:

"Có phụ hoàng."

"Phụ hoàng mệt mỏi rồi."

"Thái y đưa thuốc uống, phụ hoàng rất nhanh sẽ tốt lên, tìm đại ca ngũ ca trở về, mang nhi thần hồi cung."

Hoàng đế lo âu nhíu mày lại, trầm trọng nhìn đứa con còn chưa chuẩn bị xong để trưởng thành, thấp giọng nói:

"Có Vương tôn hỏi rằng: yếu thế không nịnh nọt thì phải làm gì?"

Lục Tiềm không chịu nói tiếp. Hoàng đế ép hỏi:

"Trả lời Trẫm."

Lục Tiềm thấp giọng trả lời:

"Tử nói: không đúng, bị trời trừng phạt, sẽ không còn gì để cầu xin."

Hoàng đế nói:

"Không sai, đó chính là nền tảng cơ sở để thành quân tử. Con khi còn bé đã nói mình hiểu được tác phong quân tử. Quân tử không phụ thuộc, cũng chắc chắn sẽ không ỷ lại mà tìm chỗ dựa. Núi cũng sẽ đổ. Khi mình không tự đứng vững, kết quả cũng chỉ có thể rơi xuống tan xương nát thịt. Nghĩ về mẫu phi con, nàng chỉ có thể lựa chọn dựa vào Trẫm đây. Nếu con không tự mình đứng vững, sau khi Trẫm ngã xuống mẫu phi con cũng sẽ cùng Trẫm tan xương nát thịt sao?"

Lục Tiềm rốt cục muốn khóc nhìn về phía phụ hoàng:

"Chờ đại ca ngũ ca trở về giúp phụ hoàng gánh vác."

"Trẫm đã chọn con."

Hoàng đế ngưng tụ lại khí lực cuối cùng, uy nghiêm mà nhìn về phía con trai:

"Lục Tiềm, con gánh vác nổi không?"

Lục Tiềm lảng tránh ánh mắt phụ hoàng.

"Khụ... Khụ... Khụ khụ!"

Hoàng đế nóng ruột, ho khan một trận.

Lục Tiềm cuống quít kéo chăn lên che cho phụ hoàng, miễn cưỡng thuận theo nói:

"Nhi thần gánh vác nổi."

Hoàng đế ổn định khí tức, trầm giọng bức một câu:

"Trẫm không nghe rõ."

Lục Tiềm đành phải cổ sức rống lên câu:

"Nhi thần gánh vác nổi!"

Hoàng đế rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cơn giận trôi qua, thần trí trong nháy mắt tan rã, hắn mơ hồ dặn dò:

"Tổng đốc Tây bắc dưới sự quản lý của Đông Ninh Chiêu, Trẫm chưa... con tạm thời... không thể..."

Lục Tiềm đem lỗ tai tiến đến gần miệng phụ hoàng muốn nghe rõ ràng phụ hoàng giao phó.

Hoàng đế cố hết sức tập hợp tinh thần tan rã, hỗn loạn lẩm bẩm:

"Con không thể... vội vã gạt bỏ... vây cánh Đông gia, nội các cùng lục bộ cửu khanh... Chớ nóng vội thay người, trước tiên lôi kéo... lôi kéo..."

Lục Tiềm bảo trì tư thế cúi người nghiêng tai, lại không nghe được phụ hoàng nói nữa.

"Phụ hoàng? Phụ hoàng!"

Lục Tiềm quay đầu hướng cửa lều rống to:

"Thái y!"

Ngoài cửa, thái y đang chờ đợi lập tức đi vào. Sau khi bắt mạch, thái y nói Hoàng đế thương thế chưa lành cần phải nghỉ ngơi.

Lục Tiềm viền mắt hồng hồng, nghe nói phụ hoàng chỉ là ngủ thôi, lúc này khôi phục vẻ uy nghi của hoàng tử.

Sau khi thái y lui ra sau, Lục Tiềm cẩn thận từng li từng tí nằm nghiêng bên cạnh giường hoàng đế. Hắn đem mặt vùi vào khuỷu tay phụ hoàng, như con sói con cố gắng cầu xin chút ấm áp cuối cùng còn sót lại của sói mẹ sắp chết.

Chờ đến canh hai, bé mập mạp còn chưa có trở lại, Tiết Dao một mình ở trong lều, ngồi bất động bên cạnh ánh nến.

Lục hoàng tử đã đem chuyện Hoàng thượng đổi Thái tử nói cho hắn.

Biến cố bất thình lình, quả thực khó tưởng tượng được.

Tiết Dao không có cách nào nghĩ thông suốt. Hoàng đế làm sao có khả năng đem giang sơn giao cho một đứa trẻ ngây thơ không để ý tranh đua? Hơn nữa còn là thời điểm Đại hoàng tử mất tích, Tam hoàng tử đang chiếm ưu thế.

Thời điểm như thế này kéo bé mập mạp ngây thơ ra làm bia ngắm, đến tột cùng là rắp tâm gì?

Còn không bằng trực tiếp lập Tam hoàng tử làm Thái tử, giảm bớt sự thù hận cho bé mập mạp.

Hết thảy chuyện có thể dự đoán, có thể lo còn chưa có phát sinh, Tiết Dao đã tâm loạn như ma.

Bé mập mạp giờ khắc này tại sao còn ở trong lều Hoàng đế?

Có phải đã đi ra, rồi bị người của Tam hoàng tử bắt đi?

Nghĩ tới đây, Tiết Dao lần thứ hai khoác lên áo choàng đi ra khỏi lều. Đứng trong bóng tối hắn thấp thỏm chờ đợi.