Định tội
Tước bỏ tước vị, đánh năm mươi trượng.
Bàn tay dưới tay áo của Đoan Minh Sùng siết chặt thành quyền, y khó khăn cất tiếng: "Phụ hoàng, Tuế An hầu… thoạt trông sắc mặt rất tệ, vẫn nên gọi thái y tới xem trước."
Hoàng đế cau mày, lão đang cân nhắc thì Đại lý tự khanh đã nói: "Chuyện Tuế An hầu câu kết ngoại quốc đã kéo nhiều ngày rồi còn chưa có kết luận, bây giờ bách quan đợi ở đây đã nhiều giờ, bệ hạ nên có phán quyết sớm mới đúng."
Tuế Yến thầm nghĩ Đại lý tự không ai ra gì cả, ta nhớ mặt ngươi rồi đó.
Giang Ân Hòa đứng một bên thấy vậy thì cau mày, lúc này y đã hết nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Vậy ý đại nhân là bắt hầu gia chịu như vậy à?"
Đại lý tự khanh thản nhiên: "Giang đại nhân sao lại nói vậy, hầu gia đương triều cấu kết với Nam Cương không phải chuyện nhỏ, kéo dài thêm một khắc ai biết ngày sau sẽ xảy ra sai lầm nào nữa?"
"Ông…"
Hoàng đế cau mày cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người: "Vong Quy, ngươi còn chịu được không?"
Hoàng đế hỏi thế thôi chứ thật ra không phải quan tâm sức khỏe Tuế Yến thế nào. Dù đầu óc hắn có hơi váng nhưng ý ẩn trong lời thì vẫn nghe ra, hắn mọp dưới đất, khó nhọc lấy tay chống đỡ thân mình, gượng nói: "Tội thần không sao."
Móng tay Đoan Minh Sùng cắm vào lòng bàn tay y, đè nén xúc động muốn đi tới.
Hai chân Tuế Yến vừa lạnh vừa mỏi, hắn hơi thẳng người lên.
Đại lý tự khanh ngoái đầu liếc hắn một cái mới cúi người nói: "Bệ hạ, thần đã tra kỹ bút tích của Tuế An hầu với nét bút trong những lá thư thu được chỗ công chúa Nam Cương, xác nhận là cùng một kiểu. Hơn nữa mấy ngày nay thần phụng mệnh đi tra chỗ ở của Tuế An hầu, toàn bộ giấy Tuyên dùng trong thư phòng y giống hệt với số thư này. Nhân chứng vật chứng ở đây cả, mong bệ hạ định tội."
Mớ thư từ kia để trên án nhỏ trước mặt hoàng đế, Bắc Lam đế rủ mắt nhìn, không biết lão nghĩ gì lại ngẩng đầu nhìn Tuế Yến, lạnh lùng hỏi: "Vong Quy, ngươi thật sự làm ra chuyện này à?"
"Thần chưa từng làm chuyện đó."
"Vậy số thư từ này, ngươi giải thích thế nào?"
Tuế Yến hơi ngẩng đầu: "Vi thần chưa từng làm chuyện đó thì sao biết số thư đó từ đâu ra được?"
Lời này quá bất kính, hoàng đế sa sầm nét mặt.
Đoan Minh Sùng vội nói: "Phụ hoàng, xưa nay Tuế An hầu quen nhàn tản, nói năng không lựa lời, xin phụ hoàng khoan dung bỏ quá cho."
Tuế An hầu bất kính với hoàng đế, ca ca ruột người ta còn chưa lên tiếng thái tử đã ra xin tội trước, tất cả mọi người có mặt đều ít nhiều nghe chuyện đồn giữa thái tử với Tuế An hầu, lúc này ánh mắt nhìn Đoan Minh Sùng có hơi kỳ lạ khó hiểu.
Hoàng đế tái xanh mặt mày, lão đè thấp giọng nói: "Câm mồm!"
Đoan Minh Sùng hơi gật đầu thỉnh tội.
Tuế Yến thấy hoàng đế bị một câu của Đoan Minh Sùng chọc tức thành ra như vậy thì trong lòng nhịn cười, ngoài lại lại chẳng lộ vẻ gì.
Hắn nghiêng đầu, có hơi nghi hoặc mà nói: "Xưa nay thần không rành chuyện triều đình, mấy năm nay đều nhờ có bệ hạ nhân từ và thái tử chở che mới nhàn tản tầm thường sống qua ngày, đầu óc thần lười biếng cũng không có chí lớn, sao lại tự giày vò ra đống chuyện tự tìm việc cho mình chứ? Thư từ nét bút gì gì đó muốn phỏng theo cũng đơn giản vô cùng, cái đó thì tính chứng cứ gì chứ?"
Ý là ta cấu kết ngoại quốc mưu hại hoàng đế có khác gì ăn no rửng mỡ đâu?
Khắp triều đều nghe ra ý của hắn, một số người lại đặc biệt chú ý bốn chữ "thái tử chở che", ánh mắt cứ thấp thoáng nhìn vào thái tử.
Coi bộ lời đồn cũng không phải vô căn cứ.
Ban nãy hoàng đế bị Đoan Minh Sùng chọc tức gần chết, bây giờ lại không biết Tuế Yến vô tình hay cố ý chọc giận đến độ đau tức ngực, lão lạnh lùng nhìn Tuế Yến đang quỳ: "Theo ý ngươi là nói mình chưa từng làm ra chuyện này à?"
Tuế Yến lại dập đầu, hắn lặp lại: "Thần chưa từng làm."
Đại lý tự khanh thản nhiên: "Hầu gia thật là lòng dạ thâm sâu, không lẽ ngài cho là chuyện cấu kết ngoại quốc chỉ bằng mấy câu của ngài là có thể nhẹ nhàng cho qua à?"
"Đúng vậy, ta nghĩ vậy đó."
Đại lý tự khanh: "..."
Mọi người: "..."
Giang Ân Hòa với Tống Tiển không nhịn được phải nghiêng đầu cười không thành tiếng.
Tai Tuế Yến đã vang tiếng ù, mấy người này cứ nhắc mãi bên tai hắn không ngừng, hắn gần như mất kiên nhẫn.
"Chuyện ta đã làm ta sẽ không giấu diếm không để ai hay; chuyện ta chưa từng làm, có chết ta cũng không nhận," Tuế Yến nhìn Đại lý tự khanh, "hơn nữa ban nãy đại nhân nói nhân chứng vật chứng đều ở đây, vậy dám hỏi ngài nhân chứng ở đâu?"
Đại lý tự khanh vẫn luôn im lặng đứng bên nhìn Đoan Như Vọng rồi mới đáp: "Chúng ta đã phái người tróc nã công chúa Nam Cương nhưng nàng ta không chịu bó tay đầu hàng, chúng ta hết cách mới dùng cung nỏ bắn nàng ta bị thương…"
Tuế Yến cắt ngang lời ông ta: "Người đâu?"
Đại lý tự khanh do dự.
Tống Tiển đứng bên có lòng tốt tiếp lời ông ta: "... Chắc là ánh mắt quan binh bắn cung của Hình bộ không tốt, không bắn bị thương mà bắn chết luôn rồi."
Tuế Yến nghĩ ngợi gì đó rồi "ồ" lên, nghiêm túc hỏi: "Người đã chết rồi, vậy làm sao ta biết công chúa tiền triều Nam Cương có phải bị các ngươi cố ý gϊếŧ chết để không còn người đối chứng không?"
"Công chúa Nam Cương đó muốn bỏ trốn thoát tội, chúng ta mới không thể không bắn gϊếŧ nàng ta, hầu gia, dù ngài có muốn thoát tội cũng không thể suy đoán bừa bãi làm lạnh lòng ta chứ."
Tuế Yến khẽ lau mồ hôi bên thái dương, hắn thản nhiên nói: "Ta nhắc lại lần cuối, ta chưa từng làm việc đó, ta không nhận."
Sắc mặt hoàng đế tối sầm, lão nhìn Tuế Yến run rẩy quỳ mọp dưới đất, chút lòng trắc ẩn nơi đáy mắt cũng biến mất chẳng thấy đâu.
Đại lý tự khanh lười tranh cãi với Tuế Yến mà nói: "Bệ hạ, chứng cứ xác thực vô cùng, kẻ cấu kết ngoại quốc nếu còn không nghiêm trị, chẳng lẽ lại muốn để người trong triều noi theo à? Mong bệ hạ định tội răn đe cảnh cáo."
Hoàng đế nhìn Tuế Yến hồi lâu mới khó nhọc mở lời.
"Tuế An hầu cấu kết ngoại địch, đại nghịch bất đạo, trái luật phạm tội…"
Lão còn chưa nói xong Đoan Minh Sùng đã quỳ xuống nói lớn: "Bệ hạ suy nghĩ lại, chuyện này không có nhân chứng, nếu qua loa định tội sợ là khó phục chúng."
Tuế Tuần nghe được hàn ý trong giọng điệu hoàng đế thì cũng cau mày nói: "Mong bệ hạ nghĩ lại."
Tuế Yến nghe xa xôi mịt mờ lắm, thân thể yếu ớt của hắn chao đảo, mắt thấy đã không chống đỡ được nữa.
Mấy ngày trước hoàng đế đã quyết định xong phải xử phạt Tuế Yến thế nào. Bây giờ đưa vào điện Thái Hòa chỉ là đi qua sân khấu. Lão vốn dĩ chẳng nghe Tuế Yến giãi bày câu nào, chỉ muốn mượn cơ hội này lập uy mà thôi.
Lão sẽ không chấp nhận trữ quân một tay mình bồi dưỡng trộn lẫn bên một gã đàn ông, cách duy nhất hoặc là gϊếŧ gã hoặc là làm thái tử chết tâm.
Tính cách thái tử ôn hòa, đối với chuyện của Tuế Yến lại cố chấp ngoài ý muốn, lão không thể công khai gϊếŧ Tuế Yến nên chỉ có thể nghĩ ra cách khác.
Hoàng đế dừng một chút rồi nói tiếp: "Tước bỏ tước vị, đánh năm mươi trượng, giam lỏng một năm, không được rời phủ."
Đoan Minh Sùng kêu: "Bệ hạ!"
Tuế Tuần cũng cau mày quỳ xuống: "Xin bệ hạ nghĩ lại, mấy ngày trước Vong Quy bệnh nặng chưa khỏi, không thể chịu phạt nặng như vậy được, mong bệ hạ cho phép thần thay Vong Quy chịu phạt."
Dù 50 trượng không tính là phạt nặng nhưng thân thể Tuế Yến quá hư nhược, nếu thật sự chịu 50 trượng thì chắc chắn mất nửa cái mạng, nghiêm trọng hơn e là người cũng tàn phế.
Theo hoàng đế, thái tử tham luyến Tuế Yến cũng chỉ vì lớp da mỹ mạo kia mà thôi. Nói nghĩa nặng tình sâu là vậy nhưng nếu Tuế Yến tàn phế thật, thiếu niên thái tử trẻ người non dạ sao có thể vì một phế nhân mà từ bỏ ngôi vị cửu ngũ kia chứ?
Người sống là như vậy, người trong hoàng thất càng là như vậy.
Bình tĩnh, hững hờ.
Đoan Minh Sùng tung lời đồn khiến hoàng đế không thể trực tiếp gϊếŧ hắn nhưng lão nắm thiên hạ trong tay đã nhiều năm, làm sao một Đoan Minh Sùng tuổi trẻ có thể đấu lại chứ.
Lão không cách nào gϊếŧ Tuế Yến, vậy thì chỉ có thể khiến Đoan Minh Sùng chủ động buông tay chết tâm.
Tuế Yến nhủ thầm: "Đánh đi đánh đi, đánh chết ta xem thiên hạ nói ngươi thế nào."
Lòng hắn không hề sợ hãi ngược lại còn có cảm giác được giải thoát: Bắt hắn quỳ đây nghe cả đám người cãi búa xua còn không bằng giáng tội để hắn ngủ một giấc thoải mái.
Nhưng còn chưa đợi hắn hoàn toàn hôn mê, Đại lý tự khanh bỗng nói: "Bệ hạ, thần còn chuyện bẩm báo, chuyện này cũng có liên quan đến Tuế An hầu."
Hoàng đế đã bực dọc, nghe vậy thì cau mày: "Chuyện gì nữa?"
Đại lý tự khanh nói: "Đưa người lên."
Rất nhanh, người của Hình bộ đã kéo Hàm Duệ người ngợm bẩn thỉu vào rồi đè nàng ta xuống cạnh Tuế Yến, đầu gối nàng ta đập mạnh xuống đất.
Tuế Yến liếc nhìn Hàm Duệ, hắn cố chống đỡ chút tỉnh táo sau cùng, mê mang nghĩ: "Không phải nói Hàm Duệ đến Giang Nam tránh đầu gió rồi à, sao bị bắt lại rồi?"
Giang Ân Hòa đang sốt ruột vì Tuế Yến bị phạt gậy, vừa thấy Hàm Duệ bị đưa lên thì sửng sốt một hồi rồi đột ngột mở to mắt.
Hoàng đế cau mày: "Kẻ đó là ai?"
"Đây là kẻ mưu hại ngũ hoàng tử điện hạ ở miếu Thành Hoàng bốn năm trước." Đại lý tự khanh nói.
Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hàm Duệ.
Hẳn là Hàm Duệ đã bị thương, vẻ mặt mệt mỏi, hai tay bị dây xích khóa sau lưng, nàng có hơi khó nhọc ngẩng đầu lên liếc nhìn Giang Ân Hòa.
Bàn tay dưới tay áo Giang Ân Hòa run lên.
Hàm Duệ thấy vẻ mặt sốt ruột của Giang Ân Hòa thì ngây ra rồi nở nụ cười dịu dàng, nháy mắt với y.
Giang Ân Hòa chỉ hận không thể xông tới đánh nàng một trận.
Sắc mặt hoàng đế khó coi vô cùng: "Là ả… hại hoàng nhi của ta?"
"Vâng." Đại lý tự khanh nói, "Thần phái người thầm dò hỏi đã lâu mới biết ả ta rất nổi tiếng ở phố ngầm trong kinh, năm đó, trước Tết Nguyên Tiêu ả từng nhận ủy thác của người phủ Tuế An hầu, thần cũng đã hỏi người theo bên ngũ hoàng tử, lúc đó có một thiếu nữ tuổi tác không lớn va vào ngũ điện hạ, điện hạ mới vì vậy mà bị thương trúng độc."
Hoàng đế âm trầm nhìn Tuế Yến, lão đè giọng lại hỏi: "Tuế An… Tuế An hầu… ngươi còn gì để giảo biện nữa? Ả ta…"
Lão cố gắng đè lại cơn giận trong lòng, cầm sổ con để cạnh ném thẳng xuống dưới. Lão đè án thư thở hồng hộc mấy hơi rồi mới nghiêm giọng quát: "Đây chính là nhân chứng ngươi đòi đó!"
Tuế Yến chống tay nghiêng đầu nhìn Hàm Duệ cả người bẩn thỉu, nàng đang ra sức lắc đầu với hắn.
Bấy giờ hắn mới quay sang nói với hoàng đế: "Bệ hạ muốn định tội thì định đi, dù sao tội thần giải thích nhiều như vậy, bệ hạ một câu cũng không nghe đã trị tội thần, nghĩ hẳn thần thấp cổ bé họng, có nói thêm ngàn vạn câu bệ hạ cũng không tin."
Hoàng đế tức giận: "Ngươi… ngươi đúng là mồm miệng sắc bén, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là trẫm không dám gϊếŧ ngươi à?"
"Tội thần không dám… khụ…"
Mọi người vội hành lễ: "Bệ hạ bớt giận, bảo trọng long thể."
Đoan Minh Sùng sa sầm nhìn Hàm Duệ, nhìn sang Tuế Yến cạnh bên, y không nhịn được nữa, sải bước tới trước, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người mà ôm Tuế Yến gần như xụi lơ vào lòng mình.
Ngay cả tay Tuế Yến cũng hết chống nổi, vào khoảnh khắc ngay trước lúc ngã xuống đất, hắn rơi vào trong cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc của Đoan Minh Sùng ùa đến từ bốn phương tám hướng.
Tuế Yến hơi ngẩng đầu nhìn thoáng Đoan Minh Sùng, hắn thì thầm: "Điện hạ…"
Đoan Minh Súng ôm hắn thật chặt, y quỳ dưới đất rồi nhìn về phía hoàng đế, bình tĩnh nói: "Chuyện của ngũ hoàng huynh đã qua ba bốn năm, Đại lý tự chỉ dựa vào lời đồn bên ngoài mà nhận định Tuế An hầu sai khiến cô gái này mưu hại ngũ hoàng tử, có phải quá võ đoán rồi không? Hơn nữa chuyện Tuế An hầu bị vu hại cấu kết ngoại địch còn chưa lặng xuống người lại lật chuyện thật thật giả giả này lên, như vậy cũng không khỏi quá trùng hợp."
Đoan Minh Sùng chỉ cảm thấy cả người Tuế Yến nóng như lửa đốt, hắn đau lòng đến run cả tay, nói chuyện phải cắn răng.
"Cho dù cô gái này thật sự là người năm đó ám hại ngũ hoàng tử nhưng thật sự hại chết huynh ấy không phải cũng là dược hương của thần y do nhị hoàng huynh tìm tới à?" Đoan Minh Sùng lạnh lùng liếc nhìn Đoan Như Vọng vẫn luôn lặng im không phát ra tiếng động nào, "Ngũ hoàng huynh làm việc bừa bãi, mấy năm qua làm không ít kẻ thù địch, nói không chừng là mấy người đó ta tay. Còn Đại lý tự khanh không chứng không cứ đã chỉ thẳng là do Tuế An hầu sai khiến, rốt cuộc là có dụng ý gì còn cần cô nói rõ ra không?"
Hoàng đế không hề nghe thấy y nói gì, lão chỉ biết lúc này đứa con trai mình bồi dưỡng nhiều năm ở trước điện kim loan* ngang nhiên ôm một gã đàn ông còn dùng lời lẽ sắc bén giằng co với mình.
*Điện kim loan: Tục xưng của điện Thái Hòa
Lão đè mạnh xuống bàn, lạnh lùng cất giọng hỏi: "Thái tử, ngươi muốn tạo phản phải không?"
"Nhi thần không dám, chỉ là việc nào ra việc đấy mà thôi."
Tuế Yến cũng không nghe rõ Đoan Minh Sùng với Đại lý tự khanh đang nói gì, hắn chỉ thấy bên tai vang tiếng ong ong, trong một chốc hắn cũng phân không rõ mình đang ở chốn nào.
Hắn dựa vào người Đoan Minh Sùng, khẽ dụi vào cổ y còn rì rầm: "Điện hạ, ta muốn ngủ."
Đoan Minh Sùng vội ôm chặt lấy hắn, y thủ thỉ: "Đừng sợ, sắp xong rồi."
"Ta sẽ đưa ngươi đi ngay."
Tuế Yến khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nói được.
Vẻ mặt ai nấy đều khó phân rõ.
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nhìn Đoan Minh Sùng, sau hồi lâu mới dằn được sát ý của mình lại. Lão nhìn Hàm Duệ quỳ một bên, lạnh lùng nói: "Ngươi nói, rốt cuộc ai sai khiến ngươi mưu hại ngũ hoàng tử!? Nếu có nửa lời dối trá thì coi chừng cái mạng ngươi đó!"
Hàm Duệ run đôi bờ vai, nàng cắn chặt môi, có hơi ngập ngừng nhìn Tuế Yến ở bên cạnh.
Hoàng đệ lạnh giọng quát: "Nói!"
Hàm Duệ cúi người xuống, gian nan mở lời: "Là… là…"
Từ sau khi thượng triều, Đoan Chấp Túc vẫn lặng im đứng một bên, bấy giờ y mới khẽ thở dài, dù là khi nãy lúc Tuế Yến bị định tội y cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Lúc này chắc y thấy hơi phiền lại mệt mỏi mới bất ngờ bước ra ngoài mấy bước.
"Phụ hoàng."
Hoàng đế lạnh giọng: "Ngươi lại hùa theo làm bừa gì nữa?"
Đoan Chấp Túc hờ hững vén bào quỳ xuống đất rồi nói nhẹ nhàng: "Là nhi thần chỉ thị nàng ta mưu hại ngũ hoàng đệ, chuyện này không liên quan đến Tuế An hầu."
Hoàng đế sửng sốt, quần thần sôi nổi.