Tát khí
Ta có kịch bản.
- --
Tát khí: Trút giận
- --
Gã đánh xe khó xử: "Điện hạ, chuyện này…"
Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ: "Dù sao Tống Tiển cũng là đại thần trong triều..."
Tuế Yến hững hờ nhìn y.
Đoan Minh Sùng sửa miệng: "Làm theo lời hầu gia đi."
Gã đánh xe: "..."
Gã đánh xe khó nói hết thành lời, ngây ra một chốc không biết nói gì, gã cũng không dám cán qua đâu, chỉ có thể cho thị tùng đi theo sang bảo Tống Tiển nhường đường.
Xe ngựa dừng một chốc, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, rất nhanh lại khởi hành.
Đoan Minh Sùng nhìn nửa bên mặt hơi sa sầm của Tuế Yến thì ướm hỏi: "Sao hắn lại chọc giận ngươi rồi?"
Tuế Yến ngẩng đầu liếc y, u oán đáp: "Hắn không chọc giận gì ta, là trước đó ngươi chọc ta giận, ta không nuốt được cơn giận này lại không nỡ trút giận vào ngươi, đúng lúc Tống Tiển đưa tới ta lại không thể trút giận vào hắn à?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Y lúng túng: "Vậy giờ ngươi hết giận chưa?"
Tuế Yến ăn nói bậy bạ: "Không cán qua nên không hết giận."
Đoan Minh Sùng: "..."
Y sợ hắn cán luôn mình bèn vội quay sang dang tay nở nụ cười với hắn rồi dịu dàng hỏi: "Ngủ tiếp không?"
Tuế Yến thoáng nhìn rồi lại lười nhác dựa vào lòng y, được y ôm vào lòng, hắn lại chìm vào giấc ngủ nướng.
Chốc sau, xe ngựa chợt dừng ở hầu phủ, Tuế Yến ngủ mê mang, lăn lộn mấy cái cũng chẳng dậy nổi. Đoan Minh Sùng thấy hắn thật sự mệt thì dứt khoát lấy áo choàng bọc kín người hắn lại rồi bế xuống xe.
Lệ Chiêu đứng đón ngoài cửa, thấy tư thế hai người thì sợ tới nỗi suýt ngã nhào khỏi bậc thềm.
"Tham kiến điện hạ, thiếu gia nhà ta… vầy…"
Đoan Minh Sùng không hề thay đổi sắc mặt mà đáp: "Y mệt rồi, ta đưa y về phòng."
Lệ Chiêu vội đi trước dẫn đường.
Ba người đi về phía thiên viện, chỉ là còn chưa đi qua hành lang dài đã gặp Tuế Tuần, y vận triều phục đương chuẩn bị thượng triều.
Đoan Minh Sùng: "..."
Suốt đêm qua Tuế Yến không về, nửa đêm mới có thị tùng của đông cung tới nói với Tuế Tuần là hắn với thái tử ở cùng nhau. Cả đêm mặt Tuế Tuần đều u ám âm trầm dọa Hải Đường chết khϊếp, y còn định vãn triều sẽ sai ngươi đi tìm Tuế Yến, ai ngờ còn chưa bước ra khỏi cửa đã gặp đệ đệ nhà mình - được thái tử bế về cơ.
Tuế Tuần lập tức sa sầm nét mặt.
Đoan Minh Sùng ăn đệ đệ nhà người ta rồi, đối với huynh trưởng nhà người ta lại chẳng chút sợ hãi chột dạ. Cánh tay ôm Tuế Yến vững vàng, y hơi gật đầu với Tuế Tuần: "Tuế tướng quân."
Ngay cả hơi ấm trên mặt Tuế Tuần cũng không miễn cưỡng nặn ra được, y khó nhọc nói: "Vong Quy đệ ấy…"
Tuế Yến trêu nhẹ một câu Đoan Minh Sùng đã đỏ mặt tắp lự nhưng gặp người khác y lại chẳng chút hoảng loạn, cả gợn sóng cũng không động làm người ta thán phục.
"Đêm qua tiết hoa đăng, A Yến nói muốn đi thả đèn nên cô đưa y đến biệt viện suối nước nóng ở ngoại ô tây nam qua đêm, Tuế tướng quân không cần lo."
Tuế Tuần nhịn, y liếc nhìn Tuế Yến mặt mày trắng bệch dựa trước ngực Đoan Minh Sùng thì cho là hắn còn bệnh chưa khỏe hẳn nên nghĩ lại vẫn không nổi cơn giận. Tuế Tuần gượng cười rồi nói: "Phiền điện hạ đưa Vong Quy về."
Đoan Minh Sùng thản nhiên đáp: "Tướng quân nói thế thì xa lạ quá, cô với Vong Quy sớm đã không phân ta ngươi thì lấy đâu ra câu phiền hà?"
Lời này vừa nói ra, mặt mày Tuế Tuần xanh lét.
Lệ Chiêu đứng cạnh nhìn, lòng lão run sợ, sợ Tuế Tuần rút đao chém Đoan Minh Sùng.
Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng nói ra lời ấy rồi lễ độ gật đầu xong thì bế Tuế Yến vững vàng đi về phía thiên điện.
Tuế Yến không hề hay biết Đoan Minh Sùng với huynh trưởng nhà mình đánh một trận không đổ máu, hắn vẫn cứ ngủ như chết.
Không lâu sau, hắn lơ mơ cảm nhận được có người nhẹ nhàng đặt mình lên giường nệm, kế đó, một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng chạm vào mi tâm, vừa chạm đã tách ra.
Đầu óc Tuế Yến như vũng nước đυ.c, chắc là trong mơ thoáng biết Đoan Minh Sùng phải rời đi, hắn ra sức vươn tay túm y lại nhưng làm sao cũng không tỉnh được chỉ có thể phát ra tiếng nức nở từ cổ họng như muốn giữ Đoan Minh Sùng lại.
Đoan Minh Sùng than nhẹ, y lại cúi người hôn lên khóe môi hắn rồi dịu dàng nói: "Ngủ đi, buổi chiều ta sẽ ghé thăm."
Tuế Yến cau mày thật chặt, hắn cảm giác mình đã dùng hết sức lực cả người, bắt đầu chẳng nhấc nổi ngón tay.
Chẳng bao lâu sau, bên tai dần không còn âm thanh nào nữa, Tuế Yến vùng vẫy cả ngày mới gượng mở mắt ra.
"Điện hạ?"
Đầu hắn hãy còn chút mông lung, hắn chống khuỷu tay ngồi dậy định tìm Đoan Minh Sùng, còn chưa ngồi vững, cơn đau mỏi trên eo nháy mắt tràn tới, suýt nữa hắn đã ngã xuống.
Hải Đường đã chuẩn bị sẵn bữa sáng ở ngoại thất, nó nghe tiếng động bèn chạy vội vào: "Thiếu gia, người tỉnh rồi à?"
Tuế Yến chống hờ khuỷu tay, thái dương lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh, thoạt trông khó chịu lắm.
Hắn nhăn mày, không kiên nhẫn ngước nhìn: "Thái tử điện hạ rời đi khi nào vậy?"
Hải Đường lúng túng: "Đi một canh giờ rồi, ngoài trời đã sáng trưng."
Nghe vậy Tuế Yến mới phản ứng lại, hắn nhìn ánh sáng chói mắt ngoài song cửa sổ rồi nằm lại giường.
Hải Đường thấy rõ thiếu gia nhà mình có chút không vui, nó dè dặt chạy đến trước mặt Tuế Yến định bụng vì chủ phân ưu: "Thiếu…"
Chỉ là nó còn chưa nói hết một câu, Tuế Yến đã rầu rĩ: "Đừng nói chuyện với ta, thái tử tới thì hãy nói."
Hải Đường đành phải ngậm mồm, nó hỏi nhỏ: "Còn bữa sáng thì sao?"
Không thấy Đoan Minh Sùng, lòng Tuế Yến phiền chết đi: "Không ăn, đem ra đi."
Hải Đường nghĩ lại rồi thận trọng hỏi: "Có cháo ngọt ý, không phải lúc trước thiếu gia nhớ nhung mãi hay sao?"
Tuế Yến trùm chăn kín đầu: "Không ăn không ăn, khi nào ăn ta sẽ gọi ngươi, lui xuống đi."
Hải Đường sợ thiếu gia giận thật thì vội chạy biến như con thỏ.
Dù ngay từ đầu đã biết là Đoan Minh Sùng phải thượng triều nhưng tới lúc đi thật thì Tuế Yến vẫn khó chịu, cả người càng bức bối hơn, hận không thể bắt y về đánh một trận cho hả giận.
Đang bức bối trong chăn thì bỗng nghe tiếng động khe khẽ ngoài ngoại thất.
Tuế Yến ngẩn ra.
Dường như cửa sổ bị người ta mở ra từ bên ngoài, kế đó một người nhảy qua bệ cửa đáp xuống đất, không tiếng động lén la lén lút đi vào nội thất.
Phòng Tuế Yến chỉ chia nội thất ngoại thất, xuyên qua rèm châu là có thể thấy chiếc giường rộng rãi được màn giường che chắn.
Người đó nhẹ nhàng đi tới màn giường, tư thế hết sức cảnh giác.
Xuyên qua màn giường có thể trông thấy một đống chăn gấm, người đó nhanh chóng vọt vào màn xốc chăn lên.
Bên trong là hai cái gối đầu.
Người này ngây ra, còn chưa hoàn hồn thì bỗng thấy một cái áo choàng rộng lớn từ trên trời rơi xuống che mặt y lại.
Tuế Yến lóe ra từ sau màn giường giơ chân một phát đá kẻ đó ngã ra đất, mặc dù lúc cử động sắc mặt có vặn vẹo trong nháy mắt vì đau nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện hắn đá bay người.
Người đó bị trùm đầu, bị đá thẳng tới bậc gác chân cạnh giường, chắc là va lưng vào đấy, y chằng kịp đề phòng hét thảm lên.
Tuế Yến không hề dừng lại mà đạp thẳng lên người y, mặt không chút cảm xúc đánh một trận.
Vô Sự nhảy khỏi xà nhà, hắn hơi xấu hổ nhìn Tuế Yến đang tức giận bừng bừng, khẽ khàng nói: "Thiếu gia, đây là…"
Tuế Yến chẳng buồn ngoái đầu: "Không phải chuyện của người, đi."
Vô Sự nghẹn lại, hắn có hơi đồng tình liếc nhìn người dưới đất rồi xoay người rời đi.
Ngươi đấy bị đánh kêu oai oái, y giãy giụa cả buổi mới xốc áo choàng được, tức giận phừng phừng quát: "Tuế Vong Quy! Đủ rồi, là ta! Đừng đánh nữa đừng đánh nữa!"
Tống Tiển bầm xanh mặt mũi, y liều mạng nắm lấy cánh tay không chịu dừng lại của Tuế Yến.
Tuế Yến chưa trút được cơn giận, hắn đá cái nữa mới chịu thôi.
"Ngươi lén la lén lút vào phòng ta, ta còn tưởng ngươi là thích khách. Đánh ngươi là còn may đấy, ta mà xách đao ra thì giờ ngươi đã nằm xuống đi gặp phật tổ rồi đó!"
Tống Tiển bò vô từ cửa sổ nên chột dạ, dù bị đánh gần chết thì trong một chốc cũng không biện giải được gì, y đành hung tợn trừng mắt nhìn Tuế Yến: "Còn không phải tại gia tướng gác cổng nhà ngươi không cho ta vào sao? Ngươi tưởng ta vượt tường trèo cửa sổ vào dễ lắm chắc?"
Thật ra lúc Tống Tiển vừa vào Tuế Yến đã biết là y. Hầu phủ phòng bị nghiêm ngặt, cũng chỉ có người quen của hắn mới không bị ám vệ ngăn lại. Chỉ là Tuế Yến đang không thoải mái, Tống Tiển lại tự tiện bò vào tìm mình, vừa hay có thể trút cơn giận không chỗ trút vào người y.
Tuế Yến đánh y một trận thì lòng dễ chịu hẳn, chỉ là cái eo gần như bị đâm gãy lại lờ mờ lên cơn đau. Hắn tái mặt vịn giường ngồi xuống, bắp chân hơi mềm.
Tống Tiển hận không thể đánh ngược lại Tuế Yến một trận nhưng thấy hắn rặt một bộ bị người ta ngược đãi, y lại nghĩ tới mấy hôm trước hắn bệnh nặng suýt không cứu được thì lại không nhẫn tâm ra tay, chỉ đành bò lên đặt mông ngồi xuống giường dù chẳng cam lòng.
Tuế Yến chau mày đá y: "Đừng ngồi đây, thấy ngươi là phiền."
Tống Tiển trợn trắng: "Ngươi tưởng ta muốn gặp ngươi chắc? Nếu không phải có chuyện quan trọng tìm ngươi thì ta cóc thèm tới chỗ ngươi ăn đập."
Tuế Yến còn muốn đá nữa, Tống Tiển đã chụp mắt cá chân hắn lại: "Ngươi nghe cho đàng hoàng coi."
Tuế Yến kêu đau ngay lập tức, hắn mắng: "Buông tay ra cho ta!"
Tống Tiển nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của hắn thì vội buông tay, y nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện ra trên phần cẳng chân chẳng được che chắn của Tuế Yến là vết ngón tay bầm xanh, giữa khe hở vạt áo hình như còn mấy dấu đỏ.
Tống Tiển chau mày: "Chân ngươi…"
Tuế Yến lập tức kéo chăn che kín chân mình lại, lạnh lùng hỏi: "Có gì nói nhanh không thì ta đuổi người!"
Nghe vậy Tống Tiển không thèm để ý chân hắn nữa, nghiêm túc nói: "Hình như tam điện hạ xảy ra chuyện rồi."
Tuế Yến cong chân ôm đầu gối, hắn nhịn cơn khó chịu: "Hắn xảy ra chuyện liên quan gì tới ta mà đến nổi ngươi chạy tới đây kiếm ta nói hả?"
"Nếu vì chuyện trong triều thì tất nhiên ta không tới tìm ngươi, nhưng việc này…"
Y khó nói hết mà nhìn Tuế Yến, đè giọng lạ: "Hình như có liên quan đến ngươi."
Tuế Yến nhíu mày: "Ta á?"
Tống Tiến quay ngồi cạnh Tuế Yến, thần thần bí bí hỏi: "Ngươi tin chuyện quỷ thần không?"
Con ngươi Tuế Yến khẽ động, hắn hờ hững đáp: "Sao lại hỏi thế?"
Tống Tiển suy nghĩ rồi kể lại chuyện đêm qua Đoan Chấp Túc suýt phát điên cùng phán đoán của mình cho Tuế Yến nghe.
"... Ta định đưa y về phủ hoàng tử nhưng y cứ gọi tên ngươi mãi, có phải ngươi bỏ ngãi y không?"
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến hững hờ nhìn y: "Nếu ta hận tới nỗi muốn Đoan Chấp Túc chết thì mua hung gϊếŧ người là xong, bùa ngãi làm gì? Ngươi tưởng ta vô dụng như ngươi chỉ biết làm ba cái chuyện chạy vại quỷ quái chắc?"
Tống Tiển: "..."
Từ nhỏ y đã hận cái lưỡi độc địa của Tuế Yến, có lúc hận không thể bóp chết hắn: "Ngươi nói chuyện tử tế vào! Chuyện đêm qua quỷ dị vô cùng, trước đó y vừa nói sẽ không làm phiền ngươi nữa nhưng trên đường về phủ lại đột ngột khó chịu vô cùng, hồi kêu tên ngươi hồi gọi bệ hạ, còn nói ban thứ gì nữa."
"Ta nói rồi, không liên quan tới ta, lâu rồi ta không có gặp y, ngươi đừng có mà đổ chuyện này lên đầu ta."
"Vậy có khi tại ngươi y mới…"
Tuế Yến mất kiên nhẫn: "Gì gì gì mà tại ta rồi? Y kêu tên ta thì tại ta à? Vậy giờ mà ta kêu "Tống Trọng Thảo Tống Trọng Thảo" rồi đâm đầu vô cột nhà chết thì là tại ngươi gϊếŧ ta đúng không?"
Tống Tiền bị câu này dọa ngu người: "Tất nhiên ta không có ý đó! Ta chỉ cảm thấy có thể ngươi biết gì đó nên mới nghĩ tới chuyện đến hỏi ngươi."
"Vậy ngươi giờ là thái độ đi nhờ vả người khác hả?"
Tống Tiển: "..."
Y không thể tin nổi mà nhìn Tuế Yến, cả buổi mới nén cơn giận lại: "Hầu gia, ngài nể tình ta cả đêm không ngủ đứng đợi người ngoài thành mà giúp ta chuyện này đi."
Tuế Yến liếc y rồi mới xoay người moi đống xăm của mình ra khỏi tủ âm giường.
"Cái gì vậy?"
Tuế Yến huơ mớ xăm trong ấy rồi nói với Tống Tiển: "Rút một cây."
Tống Tiển không hiểu gì cả, y ngập ngừng một tẹo rồi thò tay rút một cây. Y liếc nhìn, là xăm thượng thượng, trên xăm còn một dòng chú thích nhỏ: Nắm bắt cơ hội.
Tống Tiển mù mờ: "Cơ hội gì?"
Tuế Yến nhún vai: "Ai biết cơ hội gì, ngươi hỏi ta ta hỏi ai đây?"
"Nhưng đây là xăm của ngươi mà?"
"Ngươi có thấy cao tăng ở chùa nào miếu nào giải thích rõ ràng tường tận quẻ xăm chưa? Ai cũng rặt bộ cao thâm khó đoán thiên cơ không thể tiết lộ. Ta vầy coi như tốt rồi đấy. Dù sao thì ngươi nói bốn chữ này cho Đoan Chấp Túc biết là được, còn lại để tự y ngộ ra."
Tống Yến khó nói hết trong một lời, y nhét quẻ xăm vào tay áo: "Ngươi thật sự không định đi gặp tam điện hạ với ta à?"
Thật ra thì Tuế Yến rất muốn đi, chỉ dăm ba lời của Tống Tiển thôi hắn đã đoán ra hẳn Đoan Chấp Túc nhớ được chút chuyện đời trước. Trước có hắn sống lại, sau có Canh Tuyết biết chuyện, dù trong một đêm Đoan Chấp Túc nhớ lại hết Tuế Yến cũng không kinh ngạc.
Hắn muốn đi gặp Đoan Chấp Túc xem rốt cuộc y có phản ứng gì để bản thân sảng khoái chút, nhưng bây giờ cái mạng nhỏ của mình bị kẻ khác nắm trong tay, tất nhiên không thể rời khỏi phủ.
"Khỏi đi, có thể có người muốn gϊếŧ ta, ta không thể rời khỏi phủ."
Tống Tiển muốn nói lại thôi, thoạt trông có vẻ muốn khuyên thêm.
"Đừng nói gì mà ra ngoài nửa ngày không chết được đâu, ta mà theo ngươi ta ngoài thật thì dựa theo mớ tuồng chèo bình thường hay xem, kiểu gì cái mạng nhỏ của ta cũng không giữ nổi, đừng si tâm vọng tưởng nữa."
Tống Tiển tức tối: "Ta còn chưa nói gì mà!"
Tuế Yến không chút khách sáo: "Nhưng viết trên mặt ngươi kìa. Đi nhanh, đừng ở đây chướng mắt ta nữa."
Tống Tiển trừng hắn rồi quay người, bước thấp bước cao rời đi.