Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 19: Giáo huấn tra nam

Đừng thấy Khương viện trưởng lớn tuổi, nhưng sức khỏe và thân thể lại rất tốt, sức lực trên tay càng không nhỏ.

Thuận tay cầm giày trên giá giày đập thẳng xuống, trên mặt tên nam nhân của Lý Tuệ nhiều thêm một dấu giày màu đỏ.

Sau đó không đợi đối phương phản ứng lại, Khương viện trưởng liền nhân cơ hội sử dụng cùng lúc cả tay bà chân đập tiếp, mỗi nắm tay giáng xuống đều rất dùng sức, đánh đến mức đối phương không kịp trở tay.

“Cho mày đánh phụ nữ! Cho mày tạo ra động tĩnh lớn! Cho mày dẫn tang thi tới, chưa xem phim sao, không biết tang thi hung tàn như thế nào à! Ông già này đập chết mày cái thứ mất dạy này!”

Khương viện trưởng vừa đánh vừa mắng, cho thấy ông lúc này đang rất tức giận.

Vốn dĩ trước đó ông thường xuyên nghe thấy những động tĩnh từ phía đối diện, thì đã rất khó chịu rồi, mấy tháng làm hàng xóm, toàn bộ tòa nhà của bọn họ đều biết tên nam nhân kia của Lý Tuệ là một tên thô bạo nhưng lại hèn nhát chuyên đánh vợ mình.

Nhưng chuyện nhà người ta bọn họ không tiện nhúng tay lắm, cho nên chỉ đành thở dài chứ không thể làm gì khác.

Nhưng sau khi mạt thế đến, tang thi xuất hiện, Khương viện trưởng vốn dĩ đã bị những con quái vật ăn thịt kia dọa sợ không nhẹ, lại bị Sở Hoài cứng rắn ép buộc ra ngoài đánh tang thi, tâm tình sợ hãi không ổn định, trong lòng đang có một cỗ tức giận cố kìm nén.

Còn tên Dương Thiên Long này thì hay rồi, đánh vợ mình một cái bạt tai, đem tang thi bên ngoài dẫn tới cửa, vừa lúc đυ.ng phải Khương viện trưởng đang có chút nổi nóng trong người.

Tục ngữ nói chọc cái gì cũng đừng nên chọc trên đầu người đang tức giận, người đang nổi giận thì gần như không có lý trí, muốn làm như thế nào sẽ làm thế đó.

Dương Thiên Long mặc dù trẻ tuổi, nhưng hàng năm chỉ ở trong nhà nên thể chất không tốt, vừa rồi bị Khương lão viên trưởng nghiến răng nghiến lợi đánh cho một trận, làm sao có cơ hội mà đánh trả cơ chứ?

Một nam nhân trẻ khỏe kết quả bị một ông lão đánh đến mức chỉ có thể nằm xuống đất mà kêu gào, chỉ mấy đấm đã có thể khiến cho hắn mặt mũi bầm dập.

Mãi cho đến khi Lý Tuệ tiến lên ngăn cản cầu tình, Khương viện trưởng mới chịu dừng tay.

“Con gái à, tên nam nhân này đúng là không ra gì, hắn đánh con vậy mà con còn che chở hắn làm gì? Loại người này nên sớm quăng đi, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, cần gì phải chịu đựng hắn trút giận chứ!”

Nói thật, cũng không trách ông lo chuyện bao đồng, can thiệp vào chuyện của người khác.

Thật sự thì dù cho ai làm hàng xóm với nhà Lý Tuệ, mỗi ngày đều nghe thấy đối diện truyền đến từng trận cãi vã ầm ĩ.

Trước khi mạt thế đến thì cũng thôi đi, hiện tại mạt thế đến, tang thi bên ngoài rất lợi hại, cứ cái việc mà ngày nào nhà Lý Tuệ cũng truyền đến âm thanh cãi vã, đem tang thi đi xung quanh tiểu khu đều hấp dẫn đến đây, bọn họ liệu còn có đường sống nào hay không.

Cuối cùng, còn có một chút đồng tình với những người yếu thế.

Nhưng Lý Tuệ này dường như cũng thực đáng thất vọng, tính tình cực kỳ yếu đuối, loại thời điểm này, có người hỗ trợ cho còn không nhân cơ hội mà trút giận đi, còn cầu tình giúp cho tên tra nam này, đầu óc có phải bị úng nước hay không vậy!

“Con…”

Lý Tuệ nói không nên lời, ôm con trai yên lặng cúi đầu.

Khương viện trưởng nhìn bọn họ mà có chút hận sắt không thành thép.

Ông không có nhiều thân thích, trước kia có một em họ, từ nhỏ quan hệ rất thân thiết, còn thân thiết hơn anh chị em ruột, nhưng chính bởi vì tính tình quá mềm yếu, cho nên sau khi kết hôn bị nhà chồng khi dễ, cuối cùng chịu không nổi hậm hực mà đi rồi.

Cho nên ông rất mẫn cảm đối với loại chuyện này, hận những người hèn nhát chỉ biết khi dễ vợ mình, nhưng lại than thở nữ nhân bị khi dễ là quá yếu đuối.

Bên kia, nam nhân của Lý Tuệ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy Khương viện trưởng người đông thế mạnh không dễ chọc nên không dám đi lên đánh trả, che mặt bị bầm tím chỉ có thể oán hận trừng Lý Tuệ, nổi cáu rống giận.

“Tiện, tiện nhân, mày thế mà lại thông đồng với người bên ngoài tới đánh tao, tao biết mà, tao biết mày với tên họ Sở đối diện có quan hệ không sạch sẽ, cút, đưa theo con của mày cút đi cho tao, đồ người đàn bà thối tha không biết xấu, mày…”

“Bốp!”

Lời còn chưa nói xong, tên nam nhân của Lý Tuệ lại ăn một cú đấm lên mặt, lần này người đánh là Sở Hoài.

Sức lực của Sở Hoài cũng không phải thứ mà Khương viện trưởng có thể so sánh, bàn tay này hạ xuống trực tiếp đem hàm răng tên nam nhân của Lý Tuệ đập rớt hai cái.

Nhổ ra một ngụm máu có lẫn vào mấy cái răng, Dương Thiên Long nhìn chằm chằm ngụm máu lẫn với răng trên mặt đất mà mở to hai mắt, quả thực không thể tin được thiên hạ này vậy mà lại có người kiêu ngạo như vậy, lập tức tiến lên đánh rớt răng của hắn, còn có pháp chế hay không vậy!

Ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Sở Hoài, là một tên nam nhân thế nhưng không nhịn mà phát khóc, lên án.

“Mày mày mày, chúng mày, tao tao tao muốn báo án…”

Lời vừa nói một nửa, Sở Hoài chau mày, không nói hai lời liền giơ tay đánh hắn thêm một lần nữa.

Bốp bốp bốp vài tiếng trực tiếp đem miệng của Dương Thiên Long đập cho sưng lên không còn có thể nói được lời nào nữa, sau khi đánh xong, hắn mới chịu dừng tay, giọng nói trầm thấp mà cảnh cáo.

“Miệng sạch sẽ một chút cho lão tử, nói thêm một câu nào nữa, băm mày ra đút cho tang thi ăn!”

Ánh mắt của Sở Hoài đầy ngoan lệ, quanh thân tản ra sát khí như sắp biến thành thực thể, khiến cho người khác không rét mà run.

Hắn là người không dễ dàng tức giận, trời sinh tính cách lạnh nhạt khiến cho hắn luôn không quan tâm đến điều gì nữa.

Nhưng hắn có một khuyết điểm, đó chính là rất sạch sẽ trong chuyện tình cảm, thói ở sạch này khiến cho người khác ngay cả đùa cũng không thể.

Mãi cho đến bây giờ, ngoại trừ Ngu Kha, không ai có thể đủ để cho hắn biến thành ngoại lệ.

Dương Thiên Long bói bậy vừa vặn chạm vào nghịch lân của hắn, khiến cho sự bạo ngược trong cơ thể hắn dường như không khống chế được nữa mà tràn ra.

Sống trong mạt thế mấy năm, Sở Hoài là người đã nhuốm máu tươi thật, đạp lên vô số thi cốt mà đi, thứ trên người hắn phát ra không chỉ có sát ý mà còn mang theo cả mùi máu tươi.

Toàn bộ người trong phòng lập tức im bặt, đừng nói Dương Thiên Long là một người vốn dĩ cực hèn nhát trước mặt người ngoài, ngay cả đám người Viên Hạo Lâm cũng đều cảm thấy muốn dựng tóc gáy.

Nhạy bén cảm giác được sinh mệnh của mình đang bị uy hϊếp, Dương Thiên Long cũng không dám nói ra bất cứ lời nào nữa, run run bò nhanh như chạy về một góc, rời xa sát thần trước mặt này, sợ hãi tột độ.

Lý Tuệ ôm con trai của cô, lúc này cũng không mở lời nói đỡ cho nam nhân kia của cô nữa.

“…”

Cuối cùng thì lỗ tai cũng được thanh tịnh, lúc này Sở Hoài mới thu hồi lực chú ý, lại một lần nữa chú ý đến đàn tang thi ngoài cửa.

Thời gian đầu của mạt thế chính là thời gian tốt nhất để thu thập vật tư, chỉ có ba ngày, sau ba ngày thì lũ tang thi chậm chạp sẽ thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh sống, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.

Đến lúc đó nếu lại muốn ra khỏi cửa sẽ không dễ dàng nữa, nhóm người bị lây nhiễm bị quân đội tập trung cách ly cũng sẽ phá tan khu cách ly mà đi ra đi lung tung trên đường, cho nên thời gian bây giờ dù một phút cũng không thể lãng phí.

Vừa rồi đã bị trì hoãn mất, đã lãng phí hết nửa giờ, hiện tại trước cửa lại có nhiều tang thi như vậy, đã bỏ lỡ cơ hội ra ngoài tốt nhất.

Bây giờ nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách đem tang thi trước cửa giải quyết hết.

“Bây giờ, những tang thi du đãng bên ngoài tiểu khu trên cơ bản đều đã tập trung đến đây, số lượng quá nhiều, hành lang rất hẹp, muốn gϊếŧ chết chúng là không được, tạm thời không có thứ gì hấp dẫn được bọn chúng thì chắc chắn bọn chúng sẽ không rời đi, chúng ta cần phải nghĩ cách đem mấy thứ này dẫn đi trước mới được…”

Sở Hoài trầm ngâm.

Nhưng nói dẫn dụ chúng rời đi thì rất dễ, vấn đề là dẫn dụ chúng rời đi như thế nào? Bọn họ bây giờ đang bị nhốt trong phòng không thể đi ra ngoài a, tang thi đang có ngoài cửa ít nhất cũng có một hai trăm con.

Chỉ cần cửa mở ra thì trong nháy mắt chúng sẽ ùa vào, nhưng số lượng nhiều như vậy liền rất khó mà phản ứng.

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người liền cảm thấy đau đầu, Khương viện trưởng nhìn chằm chằm Dương Thiên Long đang bo lại một góc mà hận đến ngứa răng, nếu không phải tại tên gia hỏa này, toàn bộ tang thi đang du đãng trong tiểu khu sao có thể gom lại đến chỗ bọn họ!

Hơn nữa cứ trốn mãi trong này không phải là cách, sức lực của tang thi rất lớn, một số lượng lớn đứng trước cửa như vậy, ai biết được cửa có thể kiên trì được bao lâu, bọn họ cũng không dám đem hy vọng hoàn toàn đặt trên lớp cửa chống trộm kia.

“Vừa rồi những con tang thi kia bị máu cùng âm thanh hấp dẫn chạy lại đây, chỉ cần chúng ta có thể tạo ra động tĩnh ở chỗ khác đủ lớn, chắc chắn có thể dẫn dụ đám tang thi kia đi.”

Viên Hạo Lâm có năng lực quan sát rất tốt, trong thời gian ngắn ngủn cũng đã phát hiện ra nhược điểm của tang thi.

Dùng máu cùng âm thanh hấp dẫn tang thi đi là một cách, kiếp trước, thời gian đầu mạt thế có rất nhiều người lợi dụng nhược điểm này của tang thi mà thành công bắt gϊếŧ tang thi, đồng thời cũng bảo vệ mạng sống thành công, chỉ là sau này tang thi tiến hóa thị lực, nên những mánh khóe đó mất đi tác dụng.

Nhưng cách này đối với bọn họ lúc này cũng đủ dùng.

Nhưng vấn đề là, tất cả bọn họ đều bị nhốt ở trong này, muốn sử dụng cách này, trừ phi có thể liên hệ với những người khác ở bên ngoài hỗ trợ, hoặc là có một người có thể vượt nóc băng tường.

Người trước thì nghĩ cũng đừng có nghĩ, không ai ngốc đến mức mạo hiểm chính sinh mệnh của mình mà giúp đỡ bọn hắn, người sau thì thật ra có thể thử xem.

“Sở Hoài quân, ta có thể đi, ta có cổ võ!”

Ngu Kha tích cực xung phong nhận việc, nỗ lực biểu hiện giá trị của bản thân mình.

Sở Hoài vừa luyện cổ võ không lâu, tạm thời vẫn chưa thể vượt nóc băng tường được, nhưng y có thể, từ sau khi tỉnh lại y vẫn luôn cố gắng tu luyện, bây giờ thế giới đã khôi phục linh khí, đạo thuật cùng cổ võ không còn quá khó sử dụng như trước nữa.

Chỉ là Sở Hoài không quá muốn thử.

Chỉ cần nghĩ đến thiếu niên này sẽ đặt mình trong nơi nguy hiểm, nội tâm của hắn liền sinh ra một cỗ sợ hãi không lý do, trong lòng đau như bị dao cắt.

Sở Hoài không chút nghĩ ngợi lắc đầu, “Cách này quá mạo hiểm, tang thi bên ngoài xuất quỷ nhập thần, hành động một mình quá nguy hiểm.”

Nhưng nếu không nghĩ cách dẫn dụ đám tang thi đi, bọn họ sẽ bị nhốt chặt trong này, trơ mắt chờ tang thi đập vỡ cửa vọt vào.

“Kỹ thuật leo núi của tôi không tồi, bên ngoài trang bị không ít lưới phòng hộ còn có mấy đường ống nước, có thể đi từ trên tường…”

Viên Hạo Lâm suy tư một lúc lâu rồi đề nghị, tang thi không leo được, chỉ cần đi dọc trên tường, leo lên trên đó rồi tạo ra tiếng động là cách tốt nhất.

Nhưng phương pháp này cũng có tính nguy hiểm nhất định, trời bên ngoài còn chưa sáng, bên ngoài trời đang tối, trong tình trạng không có bất cứ biện pháp an toàn nào mà đi leo trèo như vậy thì thật sự rất nguy hiểm.

Nếu hơi vô ý giẫm hụt, chỉ sợ mạng cũng phải tiễn đi, hắn không muốn để cho đồng bạn của mình phải chịu nguy hiểm như vậy.

Sở Hoài lại lần nữa lắc đầu, bỗng nhiên đem ánh mắt đặt lên người tên nam nhân bị đánh cho mặt mũi bầm dập của Lý Tuệ, khóe miệng nở một mạt nụ cười nhẹ nham hiểm đầy dị thường.

“Không cần phiền toái như vậy đâu, chúng ta có sẵn mồi rồi.”

Đám người Viên Hạo Lâm không rõ nguyên do.

“Mày mày mày muốn làm gì…”

Dương Thiên Lòng ngồi trong góc thấy hắn mỉm cười, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, có loại dự cảm không tốt, bất chấp đau đớn trên người, nhanh chân bò dậy muốn chạy.

Nhưng Sở Hoài còn nhanh hơn hắn, dị năng hệ tốc độ khiến cho Sở Hoài như biến mất tại chỗ, sau đó lập tức đứng trước mặt Dương Thiên Long.

Thuận tay, có ba lô che mắt, hắn lấy ra từ không gian một sợi dây thừng trực tiếp trói người lại, đồng thời cầm đao cắt vài nhát trên người đối phương, lại lấy ra một bao máu người mà hắn thu thập được trước mạt thế.

Sau đó, hắn mới kéo người ra hoa viên nhà Lý Tuệ, dẫm lên ghế nhảy lên tường, đem một đầu khác của dây thừng xuyên qua lan can trên lầu hai của một hộ gia đình nào đó.

Vừa lôi vừa kéo, treo Dương Thiên Long lủng lẳng trên lan can nhà người ta.

Đối phương nhút nhát lập tức sợ hãi kêu to, “Cứu mạng, a a a, cứu mạng, lão bà, lão bà ơi anh sai rồi, cứu mạng a hu hu hu…”

Mùi máu tươi nồng nặc cùng tiếng thét hoảng sợ chói tai lập tức liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ tiểu khu an tĩnh này.

Sở Hoài vẫn còn ngại tiếng động không đủ lớn, lấy ra từ ba lô một chiếc điện thoại di động cũ từ, bật nhạc âm lượng lớn nhất, ném đến bên dưới tên nam nhân của Lý Tuệ kia.

Chỉ ngắn ngủi một lúc thôi, âm nhạc bắt đầu vang lên, bên trong di động truyền đến từng tiếng hô đinh tai nhức óc:

“Đóng cửa rồi! Đóng cửa rồi! Xưởng thuộc da lớn nhất, xưởng da thuộc lớn nhất Giang Nam đã đóng cửa! Giám đốc Hoàng Hạc ăn nhậu chơi gái cờ bạc, thiếu nợ 3.5 trăm triệu, không phát tiền lương còn mang theo em vợ chạy trốn mất! Đại hạ giá đây, đại hạ giá đây. Giá gốc 300, giờ giá 200, tất cả chỉ hai mươi tệ! Không phải người không phải người…”

Thoáng chốc, tiếng nhạc lớn này khiến cho đám tang thi bị chấn động.

Sau đó ào ào xoay người rời đi, hưng phấn tru lên sau đó đi về nơi phát ra mỹ vị kia.

Tên nam nhân kia của Lý Tuệ bị treo giữa không trung, nhìn thấy đàn tang thi như thủy triều ào át chạy về đây, trực tiếp trắng mắt, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.