Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 16.2: Chuẩn bị cuối cùng

“Sở Hoài quân, Viên đại ca thật sự rất ôn nhu, đối xử với Tiểu Kiệt rất tốt nga ~”

Ý của lời này là hắn không tốt, nói hắn không ôn nhu gì với y cả.

Nhưng quan hệ của hai người bọn họ đâu giống với đôi phu phu Viên thị kia đâu…

Sở Hoài rất muốn giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành, “Tối nay muốn ăn gì? Tôi làm cho cậu.”

Dứt lời hắn liền muốn cho mình một cái bạt tai.

Thiếu niên cao hứng ngay lập tức nhảy lên người hắn, giống như bạch tuộc tám chân, hai chân quấn bên hông hắn, tay thì ôm cổ hắn, liếʍ môi thèm thuồng.

“Gà Cung Bảo, thịt sợi xào cá, chao cá, rau trộn dưa chuột, đậu phụ tôm, bánh bao gạch cua, bánh kem chocolate… Nhưng có thể ta sẽ không ăn hết được, Sở Hoài quân, có thể để đến lần sau rồi ăn không?”

Sau khi nói ra những món thèm ăn xong, thiếu niên cuối cùng còn lộ ra một ánh mắt đầy mong chờ.

Nếu là người khác lộ ra loại ánh mắt, Sở Hoài tuyệt đối sẽ không động dung lấy nửa phần, nhưng nếu đổi thành Ngu Kha, trái tim cứng rắn của hắn như được hòa tan ra.

Tròng mắt màu đen nhiễm một tầng nhu hòa, môi mỏng cong lên tạo thành ý cười nhàn nhạt, nhịn không được gật đầu.

“Vậy tối nay ta có thể cởi sạch ngủ cùng Sở Hoài quân không?”

Thiếu niên thuận thế đưa ra yêu cầu mới, ánh mắt sáng lên tích cực tìm kiếm phúc lợi.

Đàm Tiểu Kiệt vốn không quan tâm đến cái gì cũng không nhịn được mà mặt đỏ lên, Viên Hạo Lâm ho khan, Khương viện trưởng vẫn chưa củng cố được tam quan của mình lại lần nữa che lại trái tim ngồi trên sô pha tự hỏi nhân sinh.

Sở Hoài cũng thực không cốt khí bị một câu như vậy khiến cho có chút nóng nảy, muốn mở máy tính ra post một bài cầu xin giúp đỡ.

Hỏi: Trong nhà có tiểu thụ lúc nào cũng muốn ngủ với tôi thì phải làm sao đây? Online chờ, gấp!

Đương nhiên, vấn đề này đương niên Sở Hoài sẽ không có được đáp án, chỉ có thể dựa vào sự tự chủ của bản thân, kéo cái người đang bám trên người xuống, xắn tay áo lên đi vào bếp.

Ngu Kha phía sau không nhịn được lộ ra biểu tình thất vọng.

Trong cái không khí vừa khẩn trương lại vừa nhẹ nhàng này, thì tình hình lây nhiễm bên ngoài cũng càng lúc càng tồi tệ hơn.

Bây giờ toàn bộ thế giới đều bởi vì trận dịch bệnh này mà loại cả lên, đại bộ phận chính phủ của các quốc gia đã thành đồ trang trí, người bị cảm nhiễm đều nằm chất đống trong bệnh viện hoặc ở nhà, người khỏe mạnh đều đang khẩn trương tranh giành vật tư đồng thời có ý muốn rời khỏi đất nước của mình.

Ngay cả Hoa Quốc cũng bắt đầu loạn lên rồi, không ít người khủng hoảng như ruồi nhặng mất đầu mà đâm loạn khắp nơi.

Sở Hoài mỗi ngày đều nhìn thấy từng nhóm từng nhóm quân đội đi ngang qua tiểu khu, lấy vũ lực tuyệt đối trấn áp người nổi loạn.

Về phương diện đồ ăn thì chính thủ cũng giao cho quân đội phân phát, đề phòng nhân dân tranh đoạt vật tư mà tạo thành hỗn loạn, đồng thời tránh trường hợp tụ tập quá đông sẽ khiến cho virus lan rộng hơn.

Nhưng ngay cả như thế, tình hình cùng không có mấy lạc quan, Sở Hoài có thể dễ dàng phát hiện người mà quân đội phái ra càng ngày càng ít.

Thừa dịp đi nhận vật tư, hắn cũng hỏi thăm một chút, phía quân đội không trả lời trực tiếp, chỉ nói những người đó đã đến chỗ khác để hỗ trợ.

Những lời này tất nhiên Sở Hoài sẽ không tin, hắn đoán có lẽ trong quân đội đã có không ít người bị nhiễm rồi.

Bởi vì những quân nhân mỗi ngày đều di chuyển bên ngoài, kể cả trong trường hợp đã được bảo hộ tốt đến đâu, nhưng thời gian đầu tất cả mọi người đều không biết virus lây truyền qua đường nào, người tiếp xúc càng nhiều liền càng dễ dàng bị cảm nhiễm.

Sở Hoài thở dài trong lòng, tiếc hận thay cho những quân nhân đó.

Đồng thời phía Đàm Tiểu Kiệt cũng hắc ra không ít tư liệu, tình hình đúng như những gì hắn nghĩ, trong quân đội có không ít người đã bị cảm nhiễm.

Chính phủ đã không còn kiểm soát được chuyện lây nhiễm nữa rồi, sau lần phân phát vật tư cuối cùng, chính phủ Hoa Quốc cũng không còn đưa bất kỳ thông tin nào về virus nữa.

Mà bắt đầu thông qua TV tuyên truyền kiên cường tự lập cho toàn dân, tin vào hỗ trợ và đoàn kết, dạy cho mọi người cách ứng khó khi gặp nguy hiểm.

Hơn nữa lấy lý do ‘ tránh bị nhiễm virus nên hạn chế ra ngoài ’ , trên tin tức dạy mọi người các kỹ năng trồng trọt trong nhà kín, tự trồng rau củ quả để bổ sung chất dinh dưỡng cho bản thân.

Điều này phần nào sẽ giúp hạn chế áp lực về mặt lương thực cho sau này.

Muỗi dù nhỏ những vẫn là thịt, biết được sau khi mạt thế đến thì cấp độ thiên tai sẽ rất nghiêm trọng, chuyện gieo trồng lương thực sẽ thành một vấn đề lớn, bây giờ chính phủ đang vắt hết óc tìm cách chuẩn bị.

Khương viện trưởng là người xuất thân từ nông thôn, cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với chuyện trồng trọt và chăn nuôi.

Mặc dù trong nhà bọn họ đã xây dựng một cái nhà kín nho nhỏ, nhưng ông vẫn rất tích cực hưởng ứng kêu gọi, trồng một số thứ trong vườn của hai bên nhà, mỗi ngày siêng năng tưới nước nhổ cỏ dại, đúng tay nghề làm vườn tiêu chuẩn.

Trong tiểu khu cũng có không ít người làm theo những gì mà tin tức nói.

Virus khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, bây giờ mọi người rất sợ phải ra ngoài, những thứ là chính phủ phát cho cũng chỉ là bánh quy cùng mì ăn liền linh tinh thôi, mọi người đã rất lâu chưa ăn rau dưa hoa quả, dù sao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, làm một chút ăn đỡ thèm cũng không tệ, đồ nhà mình trồng cũng rất sạch sẽ.

Đương nhiên cũng một ít bộ phận không cảm nhận được nguy cơ, cảm thấy virus rất nhanh sẽ qua đi, ngại phiền nên không làm gì cả.

Tên đàn ông của Lý Tuệ nhà đối diện chính là kiểu người như vậy, không chỉ có không nghe khuyên bảo, đã vậy còn ôm tâm tư làm giàu, lấy giá cao đem thực phẩm trong tiệm của mình ra để bán.

Lý Tuệ không đồng ý, tất nhiên đã bị đánh chửi một trận.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Lý Tuệ chỉ có thể tự xuất tiền túi, lấy danh nghĩa ‘ khách hàng ’ mua một đống đồ từ trong tay chồng mình rồi cất vào trong một cái thùng, sau đó nhờ Sở Hoài cất giữ giúp, để thời khắc mấu chốt còn có cái mà dùng.

Cô cũng không chắc mấy người Sở Hoài là những người đáng tin cậy, cũng nghĩ đến khả năng những thứ mình đưa qua có thể sẽ không trở lại, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, tên đàn ông kia một lòng chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu.

Sở Hoài không nói gì, gật đầu nhận lấy, chuyện nhỏ không tốn sức hắn không ngại giúp đỡ một chút.

Sau khi nhắc nhớ Lý Tuệ mấy ngày nay tốt nhất nên tách riêng ra với tên đàn ông kia, chồng của cô cả ngày chạy ra ngoài đường đưa đồ, khả năng bị cảm nhiễm cực cao.

“Tôi biết rồi, cảm ơn Sở tiên sinh, phiền cậu phải giữ đồ giúp tôi một chuyến rồi.”

Lý Tuệ mang vẻ mặt tiều tụy nói tiếng cảm ơn, sau khi gửi nhờ đồ xong xong thì ôm chăn sang phòng con trai.

Cô không sợ cảm nhiễm mà chết, chỉ sợ nếu chết rồi thì con trai không còn ai chăm sóc, con trai chính là sinh mạng của cô.

Tình trạng cảm nhiễm virus càng ngày càng tăng mạnh, mãi cho đến ngày 17 tháng 2, trước một ngày khi mạt thế chính thứ bắt đầu, toàn cầu đã xảy ra một hồi động đất.

Cũng may khu vực chịu động đất chủ yếu là vùng rừng núi không người hoặc ven sông, tất cả mọi người đều cảm nhận được một đợt chấn động, nhưng phòng ốc lại chẳng có bất cứ chuyện gì cả.

Mặc dù đường biển vì động đất mà xuất hiện sóng lớn, nhưng vì xa khu dân cư, cho nên khi đến bờ biển thì cũng chỉ còn lại vài con sóng nhỏ.

Vào thời điểm mà dịch bệnh đang hoành hành, tất cả mọi người không để ý đến trận động đất này.

Sở Hoàng đã bắt đầu tu luyện đạo thuật nội công nên khá khá mẫn cảm với những biến hóa xảy ra trong không khí xung quanh, một cổ năng lượng vô cùng tinh thuần như núi lửa được phun trào mà ra, đang nhanh chóng tràn ngập xung quanh.

Tất cả mọi người sau khi hít thở thật sâu thì cảm thấy có tinh thần một cách khó hiểu, thảm thực vật trong tiểu khu như được tiếp thêm dinh dưỡng mà đột nhiên trở nên xanh tươi hơn không ít.

Nhóm người bị cảm nhiễm đang nằm trên giường, lần lượt cuộn tròn lại thống khổ giãy giụa, nửa giờ sau lần lượt tắt thở.