Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 12: Động thái lớn của chính phủ

Ngày mạt thế đến càng lúc càng gần, lúc ở nhà cải tạo phòng ở, Sở Hoài rất chú ý đến tin tức thời sự.

Đời trước hắn chính mắt chứng kiến cùng trải nghiệm tình cảnh hỗn loạn của một quốc gia không có chính phủ quản lý.

Bởi vì người nhiễm virus tang thi đột nhiên bị biến dị, ai cũng không dự đoán được người lúc nãy còn đang suy yếu nằm trên giường bệnh ho khan sau một giây sẽ biến thành tang thi hung mãnh ăn thịt người.

Còn có một bộ phận người nhiễm không có triệu chứng, nhưng trong cơ thể cũng đã bị nhiễm đang hoà lẫn trong dòng người.

Bệnh biến bùng nổ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới liền loạn cả lên, đại đa số quốc gia bởi vì người trên cao tầng tử vong quá nhiều dẫn tới chính quyền chia lìa, quốc gia như biến thành lâu đài cát, nhân dân bất lực gian nan cầu sinh…

Cho nên đời này, Sở Hoài thật sự không hy vọng chính quốc gia của mình tan biến.

Trong thư nặc danh hắn gửi đi cố ý đề cập đến các từ mấu chốt như đồ ăn, thiên tai, nhân họa.

Nếu chính phủ thật sự tin tưởng lời tiên đoán, cho dù không có quá nhiều tin tức lắm, nhưng cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị những thứ đó.

Khi mạt thế đến thứ quan trọng nhất chính là gì?

Đồ ăn, nước, cùng với một thân thể khỏe mạnh.

Cái trước chính là căn bản nhất của sự sống, cái sau chính là điều kiện cơ bản nhất để sinh tồn.

Chỉ cần là người bình thường đều sẽ chú trọng chuẩn bị những cái đó, dù sao thì quân đội có số binh lính hữu hạn, nếu thật sự loạn lên, thời khắc mấu chốt cầu người không bằng cầu mình.

Còn đối với việc chính phủ yêu cầu mọi người đổi chứng minh thân phận, Sở Hoài suy đoán, rất có thể là là để thuận tiện cho việc quản lý nhân sự trong tương lai khi mạt thế đến.

Thực ra thì có rất nhiều chuyện mà Sở Hoài không biết, người phía trên còn làm rất nhiều chuyện hơn nữa.

Cùng với những sự kiện được nhắc đến trong bức thư nặc danh đều biến thành sự thật, cùng với chỉ thị kiểm tra đo lường tai họa thiên nhiên gần đây nhất, đúng thật là số liệu khí hậu thiên nhiên đã có thay đổi.

Mặc dù biên độ thay đổi rất nhỏ, không cẩn thận phân tích căn bản không thể nhận ra, nhưng không thể phủ nhận rằng trái đất đang dần trải qua những thay đổi rất kỳ lạ.

Hơn nữa những quan chức cấp cao còn đặc biệt đến tìm những người có năng lực đặc thù, tìm kiếm thầy bói v.v…, chứng thực trên nhiều phương diện.

Cuối cùng bọn họ đưa ra một kết luận khiến cho tâm tình của các quan chức cấp cao của Hoa Quốc cảm thấy trầm trọng hẳn.

Những người phía trên không còn do dự, lại tiếp tục tổ chức cuộc họp bí mật.

Chủ đề của cuộc họp lần này rất đơn giản—— chuẩn bị cho mạt thế.

Chính phủ đã hoàn toàn tin vào tiên đoán về mạt thế, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Đầu tiên là mạnh mẽ triển khai gieo trồng nông nghiệp, hy vọng trước khi mạt đến có thể thu hạch được một đống nông sản.

Bởi vì trong thư nặc danh tiên đoán của Sở Hoài nói đến hai từ ‘ thiên tai ’, nếu thực sự có thảm họa tự nhiên, chuyện gieo trồng lương thực chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn.

Đồng thời hạn chế tối ra chuyện xuất khẩu nông phẩm và nhu yếu phẩm, cố gắng hết sức tích trữ vật tư nhiều nhất có thể.

Nếu không đợi khi mạt thế đến, chuyện xuất khẩu vật tư chẳng phải thành chuyện tiện nghi cho người khác sao?

Quốc gia cũng đã bắt đầu kiểm soát lượng khách du lịch, bắt đầu lấy đủ các loại lý do để hạn chế người nước ngoài đến đây, hy vọng có thể giảm bớt áp lực về dân số.

Làm điều này không phải vì người bên trên ích kỷ, mà đó chính là bản tính của nhân loại.

Đối mặt với thảm hoạ thì điều đầu tiên được cân nhắc đến chính là người nhà mình, người dân của mình lúc đó sẽ chính là Bồ Tát bùn qua sông, làm sao quan tâm đến những thứ khác được chứ?

Mặc dù người bên trên không lộ chuyện về mạt thế ra, nhưng mà lại dùng những cái khác uyển chuyển lấy cớ, để các quốc gia đồng minh khác cũng dự trữ vật tư như mình.

Hoa Quốc vốn chính là nước nông nghiệp lớn, nỗ lực phát triển nông nghiệp cũng không có gì kỳ lạ.

Vì vậy người trên thế giới đều không nghi ngờ gì với chính sách của Hoa Quốc, chỉ cảm thấy cái chính sách mới ‘ quốc dân rèn luyện ’ của Hoa Quốc đều cực kỳ khôi hài.

Rèn luyện thân thể là điều cần thiết, mỗi quốc gia đều muốn kêu gọi nhân dân của mình tăng cường rèn luyện thể chất.

Nhưng chủ yếu là kêu gọi, chứ không phải là bắt buộc, Hoa Quốc yêu cầu sau khi dân chúng rèn luyện sẽ phải kiểm tra tố chất thân thể rồi sau đó sẽ được phát giấy chứng nhận.

Đây quả thực chính hành vi cưỡng chế, thật sự không phù hợp với chủ nghĩa nhân quyền của xã hội hiện đại.

Mà người Hoa Quốc thật sự cảm thấy điều này rất vô nghĩa, đại đa số những người không rèn luyện khi nghe thấy chính sách này đều rất thống khổ.

Nhưng lại không ai có thể phản bác.

Thân thể là của mình, rèn luyện tốt thì quốc gia cũng sẽ tốt lên, quốc gia chủ động lo lắng cho ngươi thì có gì không đúng?

Đã vậy, quốc gia còn đặc biệt quy định thời gian đi làm và về nhà, để cho hàng ngàn người làm công ăn lương giảm giờ làm, quốc gia tốt như vậy ngươi còn oán giận cái gì?

Vì thế trong tiếng kêu rên của những người từ nhỏ đến lớn chưa từng rèn luyện, Hoa Quốc yêu cầu toàn dân cả nước rèn luyện.

Tiểu khu của Sở Hoài cũng có binh lính tuần tra, hỗ trợ với đội quản lý bất động sản, tổ chức cho tất cả mọi người tập hợp vào mỗi 7 giờ tối, triển khai rèn luyện.

Nói là rèn luyện thân thể, nhưng Sở Hoài phát hiện không chỉ như vậy.

Bọn họ còn dạy cho mọi người thuật phòng thân cơ bản nhất ngay tại chỗ, không phải chỉ dạy lướt qua, mà là nghiêm khắc nghiêm túc dạy dỗ.

Nghe nói đây đều là những tiêu chuẩn để đánh giá tố chất thân thể để có thể nhận được giấy chứng nhận sau này, nếu không thi đạt sẽ phải thi lại, phí thi lại sẽ là 500 tệ.

Nói đến tiền, một đám dân chúng đều giật mình.

ĐM… nếu thi lại thì phải cần 500 vạn, nếu thi lại vài lần chỉ sợ sẽ bay mất cả tháng lương.

Không phải chỉ là rèn luyện thân thể thôi sao, luyện! Lập tức luyện! Kiên quyết không thể lãng phí bất kỳ một phân tiền nào!

Chính sách thông qua, người dân Hoa Quốc trong một đêm liền phấn khởi hẳn lên, tràn ngập tình cảm mãnh liệt với việc rèn luyện.

Không còn cách nào khác, đều là do áp lực cuộc sống, biết bao nhiêu người chỉ vì một hai trăm đồng tiền thưởng mà chăm chỉ đi làm đấy.

Thi trượt sẽ phải thi lại, kể cả khi không tiếc tiền, thì chắc chắn cũng sẽ xấu hổ chứ?

.

Không bao lâu kể từ khi Hoa Quốc phát động không khí rèn luyện sôi hừng hực kia, nhân loại trên thế giới đã phải hứng chịu quy mô bùng phát dịch bệnh có quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Đầu tiên bắt đầu từ nước K.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có một lượng lớn người của nước K đều xuất hiện triệu chứng cảm, bởi vì lúc đầu chỉ là cảm nhẹ, cho nên không có quá nhiều người coi trọng nó.

Đợi một tuần sau khi bệnh cảm này không giảm đi, mà còn phát triểm thêm ho khan phát sốt, cho đến cuối cùng khi có người hộc máu thì mọi người mới bắt đầu để ý.

Đây không phải cảm mạo bình thường, mà là một loại dịch bệnh kiểu mới!

Mặc dù loại dịch bệnh này trước mắt vẫn chưa gây ra cái chết cho bất kỳ nào, nhưng dịch bệnh đến chắc chắn không phải chuyện bình thường.

Thân thể của người bị nhiễm nhanh chóng suy yếu, không ngừng ho ra máu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Chỉ trong thời gian mấy tháng mà dịch bệnh đã lan ra khắp nước K, sau đó các quốc gia khác cũng lần lượt phát hiện ca bệnh, hơn nữa nhân số ngày càng tăng, sau đó dần lan ra toàn cầu.

Loại dịch bệnh mới này có tốc độ truyền nhiễm vượt qua bất kỳ loại dịch bệnh nào trong lịch sử, ngay cả con đường lây truyền của nó như thế nào mọi người cũng không biết.

Chỉ có Hoa Quốc là quốc gia có tốc độ lây truyền tương đối chậm.

Trên mạng có không ít người nói đùa rằng chuyện rèn luyện của Hoa Quốc có tác dụng, thể chất, sức đề kháng của mọi người đều được nâng cao, chính phủ thật đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, trời phù hộ Hoa Quốc…

Đương nhiên, đây cũng chỉ là những trò đùa trên mạng mà thôi.

Cuối cùng các chuyên gia nghiên cứu rằng lý do mà Hoa Quốc có tốc độ lây truyền chậm, là bởi vì kế hoạch rèn luyện của chính phủ trước đó, đồng thời chuyện hạn chế dòng nhập cư trùng hợp lại là một trong những nguyên nhân khống chế nguồn bệnh từ nước ngoài.

Sau khi đưa ra những kết luận này, các quốc gia bắt đầu lần lượt phong tỏa giao thông, tránh cho việc vì mọi người di chuyển mà dẫn tới trường hợp lây nhiễm chéo cho nhau trong người dân…

Lúc Sở Hoài biết nước K đã bùng nổ dịch bệnh thì đã rời khỏi thành phố C, lái xe đến thành phố Tây Hải ngay bên cạnh.

Kiếp trước mặc dù hắn không biết rõ lắm tình hình cụ thể bên ngoài, nhưng cũng từ tin thời sự mà biết được các quốc gia để khống chế dịch lây lan mà phong tỏa giao thông, tất nhiên hắn phải sớm chuẩn bị một số thứ trước khi lệnh cấm được ban ra.

Lần này hắn đến thành phố Tây Hải không phải để thu thập vật tư, mà là đi đón một người.

Khương Đông Minh, là viện trưởng cô nhi viện của hắn trước đây.

Sở Hoài vẫn luôn là người có tính cách lãnh đạm, kể từ khi hắn bắt đầu có lý ức, hắn đã không thích tiếp xúc với người khác rồi.

Nói dễ nghe là tính cách lãnh đạm hướng nội, nói khó thì chính là người có tính cách quái gở.

Nhưng chỉ cần là người chân chính bước vào trong lòng hắn, hắn sẽ đối đãi với người đó như đang bảo vệ con mình vậy.

Kiếp trước Viên Hạo Lâm có ân cứu mạng với hắn cho nên hắn nguyện ý mạo hiểm đi nhắc nhở Viên Hạo Lâm chút chuyện, còn đối với Khương viện trưởng có công ơn dưỡng dục với mình, trong lòng Sở Hoài càng không thể buông bỏ được.

Nếu không phải lúc trước Khương viện trưởng nhặt hắn về cô nhi viện, hắn căn bản không thể sống đến bây giờ.

Hơn nữa Khương viện trưởng không kết hôn, không có con cái cũng không có thân thích, nếu mạt thế không tới cũng đủ tiền dưỡng lão an nhàn sinh sống, nhưng khi mạt thế đến, người lớn tuổi như Khương viện trưởng chính là người chết đầu tiên.

Khi còn nhỏ ông phải chịu khổ rất nhiều, không hưởng thụ được mấy ngày lành thì mạt thế đến, đúng là người xui xẻo.

Ngu Kha nghe hắn nói chuyện về Khương viện trưởng, y cực kỳ đồng tình với chuyện đưa người về sống chung, nhìn qua còn cực kỳ cao hứng.

Ngoại trừ vì Khương viện trưởng có ơn dưỡng dục với hắn, theo cách nói của tiểu gia hỏa này chính là:

“Sở Hoài quân, ta bấm tay tính toán, Khương viện trưởng là tuyệt phối với chúng ta, tổ đội đại cát!”

Thiếu niên bấm ngón tay xem bói cười trộm nhìn như sắp nhặt được bảo vật vậy.

Sở Hoài mặt vô biểu tình, nội tâm lại cực kỳ bất đắc dĩ.

Mặc dù Khương viện trưởng làm người rất tốt, nhưng ông có một thói quen rất xấu, đó chính là keo kiệt!

Cụ thể là đến trình độ nào, Sở Hoài có thể nói nếu ông dám nhận thứ hai, thiên hạ này chắc chắn không ai dám nhận thứ nhất.

Chỉ cần ông đi mua hàng trong khu trung tâm thương mại, không quá ba ngày chắc chắn ông sẽ bị liệt vào danh sách đen.

Tham gia hỉ yến, vì để ăn cho đủ vốn mà có thể ăn đến mức muốn vỡ bụng, là một ‘ đại nhân vật ’ cực kỳ tàn nhẫn với mình!

Chỉ cần là người không có tính kiên nhẫn và hòa nhã phi phàm thì không thể ở chung lâu dài với Khương viện trưởng được, đều không chắc chắn sẽ phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, tính tình của ông lão keo kiệt này tuyệt đối có thể bức điên người khác…

Nhưng một ông lão keo kiệt như vậy, lại nhận và nuôi sống một đám trẻ mồ côi trong cô nhi viện bọn họ.

Tác giả có lời muốn nói: Tổ đội tổ đội, đồng đội đứng đầu hàng ngũ chính là ‘ viện trưởng keo kiệt ’ ^8^