Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 10: Tác dụng của thư nặc danh

Ngày 7 tháng 6 năm 20XX, viện nghiên cứu sinh vật học nổi danh nhất nước K bị phần tử khủng bố ác ý đầu độc, cho nên tất cả tiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu đều bị hôn mê nằm viện, các công trình nghiên cứu lớn đều phải bị đình chỉ, tổn thất rất lớn…

Ngày 10 tháng 6, chuyến bay mang số hiệu MH280 tứ Malaysia bay đến Los Angeles MH280 gặp sự cố, toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều phải bỏ mạng…

Ngày 15 tháng 6, rạng sáng 3 giờ thị trấn P tỉnh H của Hoa Quốc gặp phải một vụ sạt sở đất, có 569 người tử vong, cùng 38 người mất tích…

Năm nay được chú định là một năm có nhiều sự kiện xảy ra, trong tháng sáu, lần lượt xuất hiện rất nhiều sự kiện tin tức lớn.

Lúc này, Sở Hoài đã về nước được nửa tháng.

Sau khi trở về, hắn cũng không có vội vã tìm một thành thị an toàn để chuẩn bị định cư, mà lại lần nữa đến Vân Nam, thu mua số trái cây rau dưa mà hắn đã đặt cọc.

Bây giờ, còn vài tháng nữa mới đến mạt thế, cho nên cũng không vội xác định chỗ ở.

Hắn vẫn còn rất nhiều vật tư vẫn chưa tích trữ xong, với cả hắn cũng muốn nhìn xem thư nặc danh gửi đi khiến cho bên chính phủ có động thái gì rồi, sau đó mới ra quyết định.

Để khiến cho chính phủ tin tưởng nội dung trong thư nặc danh, hắn cố ý tiết lộ không ít sự kiện lớn sắp xảy ra trong đó.

Mặc dù thời gian này ở kiếp trước hắn đang bị giam trong ngục, cho nên cũng không quá rõ tình tình bên ngoài.

Nhưng suy xét đến chủ nghĩa nhân đạo, phạm nhân trong ngục giam cũng không hoàn toàn bị tước đoạt tự do, mỗi ngày đều có một giờ để thư giãn, cho phép xem TV.

Đương nhiên, xem TV không phải thật sự giải trí, tất cả chương trình phát trên đó đều là tin tức cùng các loại chương trình giáo dục.

Cũng chính vì vậy, đối với những chuyện xảy ra kiếp trước đều nhớ cực kỳ rõ ràng.

Nếu hắn đã làm đến trình độ này, nhưng chính phủ vẫn không tin về tiên đoán về mạt thế, hắn cũng chỉ có thể thở dài.

Nhưng cũng may, tất cả mạo hiểm của hắn đều đáng giá.

Lúc đầu chính phủ nhận được phong thư nặc danh này thật ra cũng không tin, nói rằng tiên đoán về ngày mạt thế đều cực kỳ vớ vẩn.

Nhưng Viên Hạo Lâm vẫn luôn chú ý đến những vấn đề này.

Lần trước, sau khi giao dịch với Sở Hoài xong, Viên Hạo Lâm liền bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an, sau đó liền chú ý đến những người xung quanh.

Cuối cùng, hắn thật sự phát hiện phân phận nằm vùng của mình sớm đã bại lộ, cấp trên cũng đã từ bỏ hắn, mà lão đại khu Tam Giác Vàng cũng đang chuẩn đen hắn thành con dê thế tội để trả thù.

Vì thế, Viên Hạo Lâm dứt khoát vứt bỏ nhiệm vụ, lặng lẽ chạy về nước, sau đó vẫn luôn chú yến đến nội dung trong phong thư nặc danh của Sở Hoài.

Đợi đến khi tất cả những sự kiện lớn xuất hiện trong tháng 6 ứng nghiệm, hắn hoàn toàn không còn hoài nghi với những gì Sở Hoài nói nữa.

Nếu nói chuyện viện nghiên cứu của nước K bị đầu độc, cùng với chuyến bay MH280 gặp chuyện rủi ro thì còn có thể nghĩ đến nó có thể là do người làm, nhưng chuyện thị trấn P tỉnh H bị sạt lở thì chắc chắn không thể do người làm.

Đã vậy, Sở Hoài thậm chí còn nói chính xác số người chết và cả số người mất tích!

Điều này chắc chắn không thể cố ý làm ra được, đủ loại dấu hiệu cho thấy, những điều Sở Hoài nói đều là thật.

Sang năm, thế giới này sẽ có đại nạn, dẫn tới nhân loại trên toàn thế giới lâm vào tuyệt cảnh tận thế…

Sau khi phản ứng lại, mặc dù Viên Hạo Lâm có tố chất tâm lý cao cùng với đã trải qua huấn luyện đặc thù nhưng vẫn bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh.

Sau khi bình tĩnh lại, Viên Hạo Lâm thảo luận với người yêu của hắn là Đàm Tiểu Kiệt, quyết định gửi cho chính phủ thêm một phong thư nặc danh cảnh cáo, khiến cho chính phủ phải nghiêm túc hắn lên.

Sau đó thu thập đồ đạc rồi rời đi.

Mặc dù kỹ năng hacker của Đàm Tiểu Kiệt cực kỳ cao siêu, nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không có gì đảm bảo rằng sẽ không có ai có trình độ cao hơn tìm đến bọn họ.

Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, Viên Hạo Lâm cũng không muốn chọc phiền toái.

Gần đây hắn luôn cảm thấy, Sở Hoài có thể tiên đoán mạt thế, vậy đối phương chắc chắn là một cao nhân thần bí nào đó, đối phương bảo bọn họ gửi phong thư nặc danh đi chắc chắn sẽ không muốn để bất kỳ ai biết.

Nếu hắn để lộ hành tung của cao nhân ra ngoài, cao nhân tức giận lên thì người bình thường nhưng hắn làm sao có thể đối phó được?

Thứ hai, mặc dù tính cách của Viên Hạo Lâm chính trực, nhưng hắn không ngốc, hắn nguyện ý mạo hiểm đi nằm vùng cũng chỉ vì khoản tiền thưởng kếch xù để tương lai sau khi về hưu thì có thể có cuộc sống tốt hơn với người yêu mà thôi, không cần thiết vì vậy mà bị cuốn vào trung tâm quyền lực phức tạp.

Mà phía chính phủ sau khi thu được phong thư nặc danh thứ hai thì bắt đầu chú ý hẳn lên.

Đêm đó, các lãnh đạo tối cao của chính phủ đã tổ chức đại hội thảo luận suốt đêm.

Sau khi nghiên cứu phong thư nặc danh đã nhận được trước đó bị bỏ qua một bên, tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ giống như Viên Hạo Lâm.

Bọn họ đều cảm thấy chuyện đầu độc của nước K cùng với chuyện phi cơ gặp rủi ro có thể do người làm, nhưng thiên tai cùng số người tử vong không phải là thứ mà con người có thể khống chế được.

Nhưng mà tiên đoán tận thế quá mức vớ vẩn cùng đột ngột, khiến người khác rất khó chấp nhận được, nếu xử lý không cẩn thận sẽ khiến cho một quốc gia rung chuyển.

Hơn nữa phong thư nặc danh tiên đoán ngày mạt thế, Sở Hoài vì để khiến cho nó càng giống như bói toán, cho nên cũng không lộ ra quá nhiều.

Chỉ nói vào năm sau mạt thế sẽ đến, đến lúc đó nhân loại sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của thiên nhiên, hy vọng quốc gia có thể chuẩn bị đủ vật tư, cùng những thứ cần thiết khi mạt thế đến…

Loại tiên đoán ba phải cái nào cũng được này khiến người khác không biết phải chuẩn bị từ đâu.

Bởi vậy, sau một phen thảo luận, các lãnh đạo tối cao thống nhất quyết định.

Trước mắt tạm thời giấu giếm tin tức này trước đã, sau đó để các chuyên viên kỹ thuật truy tìm ‘ người dự ngôn thần bí’ đã gửi thư nặc danh này, hy vọng có thể tìm được cao nhân để có thêm càng nhiều thông tin chi tiết về ngày mạt thế.

Nhưng mà thực đáng tiếc, để có thể ba lần bốn lượt hack vào hệ thống mạng của chính phủ thì Đàm Tiểu Kiệt đã là tốt chuyện che giấu rồi, căn bản không thể tìm thấy chút manh mối nào.

Về phương diện khác, phía chính phủ lập tức tuyên bố chính sách, lấy lý do quốc gia muốn phát triển nông nghiệp, để cho các nơi trên cả nước gieo trồng gạo, khoai tây khoai lang đỏ v.v… và các loại cây công nghiệp có năng suất và khả năng chống chịu với thời tiết tốt.

Đồ ăn chính là nền tảng cơ bản cho sự sống của con người, tích trữ nhiều cũng không ngại nhiều, kể cả khi đó mạt thế không tới, thì ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nhưng nếu như mạt thế thật sự tới, vậy đó chính là thứ cứu mạng.

Đồng thời lặng lẽ phái quân đội đến các thành thị quan trọng đóng quân, cùng với để cho các chuyên gia tăng cường phát hiện và nghiên cứu về thiên tai, suy đoán xem có phải sắp có thiên tai lớn nào đó xảy ra hay không.

Bởi vì có thể trong một đêm hủy diệt toàn thế giới chỉ thể là sức mạnh của thiên nhiên thôi.

Dưới tình huống nửa tin nửa ngờ này, đây chính là động thái lớn nhất mà chính phủ có thể làm được.

Nếu trực tiếp làm bừa hay mặc kệ, đến lúc đó nếu mạt thế đến, đúng là chỉ có thể giương mắt mà nhìn.

Khi Sở Hoài nhìn thấy tin tức ‘ quốc gia muốn phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp’, liền biết phong thư nặc danh đã có tác dụng.

Trong lòng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cho dù người phía trên tin tưởng nhiều hay ít, chỉ cần chính phủ cảnh giác cùng chuẩn bị, đến lúc đó khi mạt thế đến thì mọi người sẽ tốt hơn kiếp trước rất nhiều.

Chuyện chính phủ phía bên kia định làm gì thì Sở Hoài mặc kệ, hắn phải bắt đầu chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn trước khi mạt thế đến.

Nói thật, khi mạt thế đến, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, chỉ có thể chọn người cao trong những người lùn thôi.

Cẩn thận nhớ lại ký ức kiếp trước, cuối cùng Sở Hoài cũng chọn thành phố C.

Trên thực tế thì lựa chọn tốt nhất phải là thành phố B mới đúng, dù sao đó cũng là thủ đô quốc gia, cho nên nó sẽ luôn được bảo vệ cho đến khi thành phố bị phá hủy.

Nhưng dù thành phố B có tốt, nhưng quyền lợi nhân lực phức tạp, bởi vậy sau khi cẩn thận suy xét, Sở Hoài quyết định thành phố C là nơi thích hợp nhất.

Mặc dù tính ra thì nó không bằng thủ đô, nhưng quy mô của thành phố C cũng không nhỏ, hơn nữa xung quanh có quân khu đóng quân.

Hắn nhớ đời trước đã từng nghe người khác nói qua, khi mạt thế đến thì thành phố C có tốc độ dọn dẹp cùng xây dựng căn cứ nhanh hơn thủ đô rất nhiều.

Sau đó, bởi vì có quân đội cầm quyền, bên trong căn cứ mặc dù xuất hiện tranh chấp, nhưng vẫn tốt hơn thủ đô rất nhiều, trên phương diện an ninh và sinh hoạt cũng tốt hơn những căn cứ khác, đây là một căn cứ cực kỳ lý tưởng.

Hơn nữa còn có một vấn đề thực tế nhất, đó chính là tiền trên tay hắn, hiện tại căn bản không mua nổi phòng ở thành phố B!

Trước khi mạt thế xảy ra, xã hội bình thường đâu đâu cũng cần tiền.

Đương nhiên Sở Hoài cũng muốn nghĩ tới chuyện thuê nhà để tiết kiệm tiền, nhưng chuyện sau đó sẽ phiền toái hơn rất nhiều.

Kiếp trước hắn nghe người ta nói lúc đầu khi mới thành lập căn cứ thì vẫn còn rất nhân đạo, chứng từ bất động sản vẫn còn hiệu lực, có thể cho phép chủ hộ giữ lại nhà của mình làm nơi trú ẩn.

Còn lại là nhà thuê, khách sạn, trung tâm mua sắm v.v… đều bị thu hồi, sau đó các nhân viên sẽ sắp xếp chỗ cư trú một cách thống nhất.

Bất kể khi nào, phân chia giai cấp của nhân loại đều rất nghiêm trọng, thời gian đầu của mạt thế, cũng đã hình thành cấp bậc nghiêm trọng hơn.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, khi mạt thế đến thì tài nguyên cũng có hạn, không có khả năng phân phối công bằng được.

Mà kể cả khi lúc đầu may mắn được bố trí cho một nơi trú ẩn tốt, nhưng sau này có thể giữ lại hay không thì phải xem ngươi có đủ khả năng giữ lại không, mạt thế chính là bất đắc dĩ như vậy đấy.

Hơn nữa hắn còn phải tiến hành một ít cải tạo với căn nhà, cho nên tuyệt đối không thể thuê nhà được, nên nhất định phải mua.

Sau khi thống kê lại tài chính trong tay, cẩn thận nghiên cứu bản đồ thành phố C, cuối cùng Sở Hoài quyết định chọn khu vực phía Bắc của thành phố C, bắt đầu tìm đến nhà môi giới bất động sản.

Mặc dù triển vọng phát triển của khu vực này cũng không bằng những nơi khác, nhưng khi mạt thế đến thì những điều đó không quan trọng.

Ưu điểm của khu Bắc đó là giá cả tương đối rẻ, dân cư cũng không dày đặc.

Người môi giới bất động sản chạy tới chạy lui ở khu Bắc thành phố C suốt một tuần, chọn tới chọn lui đến mức khiến cho người môi giới cũng dần mất kiên nhẫn, lúc này Sở Hoài mới chọn được phòng.

Căn phòng này nằm trong một khu dân cư mới mở.

Có một bộ ba căn lớn, tầng dưới cùng có hoa viên miễn phí, giá bán chỉ 80 vạn.

Lúc đầu nghe thấy cái giá này Sở Hoài có chút kinh ngạc, theo giá nhà bây giờ của Hoa Quốc, 80 vạn mà muốn mua một căn nhà đã hoàn thiện là điều rất khó.

Nhưng rất nhanh sau khi quan sát hoàn cảnh khu vực chung quanh của tiểu khu thì liền biết vì sao lại có cái giá tiện nghi như vậy.

Bởi vì sau lưng tiểu khu này không xa có một trạm xử lý rác, mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè nóng bức khiến cho không khí xung quanh tiểu khu vừa nóng nực vừa đầy mùi.

Cư dân chung quang đã làm ầm lên rất nhiều lần, nhưng lại không có kết quả gì, trạm xử lý rác đã sớm được chính phủ quy hoạch xong xuôi rồi, mọi người muốn trách thì trách chủ đầu tư giấu giếm.

Có một nhà xưởng phóng xạ có ý định xây dựng ở đây, trưởng tiểu học vốn định sẽ xây dựng ở đây cũng vì lý do này mà không xây dựng nữa.

Cho nên vì nhiều loại nguyên nhân, cho nên nhu cầu thuê ở đây giảm mạnh, giá nhà cũng giảm, phòng ở rất khó bán ra.

Nếu không phải vì Sở Hoài quá mức bắt bẻ vừa yêu cầu giá cả phải thấp, còn muốn phòng ở phải lớn, nếu không người môi giới sẽ không giới thiệu cho hắn nơi này.

Nhưng mà mấy vấn đề này, Sở Hoài đều không thèm để ý.

Dân cư ở đây ít thì khi mạt thế đến tang thi nơi này cũng ít, tốc độ xử lý nhanh tương đối an toàn; còn về nhà máy phóng xạ sắp xây dựng, đến khi mạt thế đến thì cái dự định đó cũng sẽ càng lúc càng xa.

Còn đối với trạm xử lý rác, đợi sau khi căn cứ thành lập, người phía trên tuyệt đối sẽ dọn dẹp và tận dụng khu vực có diện tích lớn này, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Nhìn qua phòng ở, hắn liệt kê những ưu khuyết điểm trong lòng, Sở Hoài liền hạ quyết định, sảng khoái ký hợp đồng.

Mặc dù người môi giới bất động sản cảm thấy khi đã biết rõ nhưng hắn vẫn mua thì rất ngốc, nhưng có có tiền để kiếm thì ai chê chứ, đầy mặt tươi cười đi tìm chủ hộ để làm thủ tục chuyển nhượng.