Edit: Hương
Tôi bắt đầu kháng cự việc về nhà, thậm chí không muốn về nhà. Tôi biết tôi không nên trốn tránh, nên đối mặt, nhưng tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra cách nào cả, bởi vì tôi vẫn cho rằng thế chủ động mà tôi đang nắm chỉ là Tiểu Vũ không có chủ động, bây giờ em ấy nghiêm túc, tôi bị động giống như bị em ấy dắt đi, tôi chỉ muốn chạy, cách em ấy càng xa càng tốt.
Nhưng giống như em ấy nói, chuyện này có thể để cho ba tôi biết không, ba tôi sẽ tin sao, cho dù ông ấy có tin thì ông ấy nên đối mặt với chuyện này như thế nào? Chúng tôi có còn muốn gia đình này không? Sau này nhìn mặt nhau như thế nào?
Tôi thật sự là tuyệt vọng và không biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống tìm kiếm trên mạng, trên mạng nói đây không phải là chứng rối loạn ảo tưởng thì là bệnh tâm thần, cần phải gặp bác sĩ tâm lý.
Tôi nhìn vào bốn từ lớn bác sĩ tâm lý, cảm thấy có một tia hy vọng cũng cảm thấy vô vọng.
Tiểu Vũ sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý với tôi sao?
Nhưng em ấy thẳng thắn nói rằng tôi không thể thay đổi em ấy, cũng không muốn bị thay đổi bởi tôi.
Cả ngày tôi không nghe giảng, tâm trạng cũng khó chịu, sau giờ học dứt khoát gọi cho Kim Kim rồi chạy đến tiệm net.
Hắn chơi game với sự phấn khích dữ dội, tôi nhìn vào màn hình máy tính và ngủ thϊếp đi cho đến khi điện thoại di động rung lên đánh thức tôi.
Đó là điện thoại của Tiểu Vũ.
Tôi nhìn hai chữ Tiểu Vũ là cảm thấy đau đầu, một chút cũng không muốn nhận, vì vậy tôi không nhận, nhấn im lặng rồi đặt sang một bên.
Sau khi cuộc gọi dừng lại, tôi lấy cầm lên xem thì phát hiện em ấy vừa tan học đã gửi tin nhắn cho tôi, em ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn, nhưng tôi không để ý.
Em ấy nhắc tôi buổi tối nhớ ăn tối.
Em ấy thậm chí còn biết khi nào tôi tan học!!!
Tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Không ai hiểu được cái cảm giác bị giám sát và bị kiểm soát chặt chẽ này.
Tôi thầm hét lên trong lòng và điên cuồng vò tóc.
Kim Kim tháo tai nghe ra nhìn tôi và hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy, lão Trần." ”
Tôi lắc đầu, điện thoại lại có một tin nhắn khác gửi đến.
- Trả lời điện thoại.
Tôi liếc nhìn thời gian, bây giờ em ấy nên tự học buổi tối.
Tâm trạng tôi phức tạp, vẫn không muốn để ý đến em ấy.
Kim Kim hỏi tôi có muốn ăn gì không, cậu ấy muốn gọi thức ăn ngoài, tôi nói không có khẩu vị, cậu ấy nói đừng, nói tôi nên ăn một chút nhìn cậu uể oải lắm, nếu không ăn chút gì bổ sung năng lượng, ra ngoài ngất thì làm sao.
Tôi nói tôi thực sự không muốn ăn, hắn thấy tôi không giống như đang nói dối, đưa mu bàn tay chạm vào trán của tôi: "Tại sao sắc mặt cậu lại kém như vậy, cậu sẽ không ngủ ở đây một giấc ngủ liền bị bệnh đấy chứ? ”
"Không có, tôi đâu có yếu đến mức này. "Tôi mỉm cười.
"Vậy cậu chính là say máy bay! "Hắn nghĩ rằng mình đùa rất thú vị, vui vẻ cười ha hả.
Tôi cũng cười theo, tiếp tục nằm sấp trên bàn ngủ.
Nhưng tiệm net thật sự quá ồn ào, ý thức của tôi mông lung, bên tai đều là tiếng ríu rít, ầm ĩ, tôi thật sự muốn đứng lên hét lớn một tiếng câm miệng, câm miệng, đều là mẹ nó câm miệng hết cho tôi!
Bên tai truyền đến tiếng gọi, tôi miễn cưỡng mở mắt ra, cảm giác mí mắt trên và mí mắt dưới dính vào nhau.
Kim Kim lo lắng chọc tôi: "Không phải, tôi thấy cậu thực sự bị bệnh rồi đấy, cậu xem điện thoại đi nó rung nãy giờ đấy.”
Tôi hít sâu một hơi, nhận ra trời đã tối đen.
Ba tôi gọi cho tôi một cuộc, Tiểu Vũ gọi cho tôi tám cuộc, gửi một vài tin nhắn.
- Trả lời điện thoại đi.
- Sao anh không về nhà.
- Anh về trước đi.
- Vụ Vụ, ngoan nào.
- 9 giờ em sẽ đi tìm anh.
Vừa thấy tin nhắn này là tôi trợn tròn mắt đang định xem thời gian trên màn hình, tin nhắn tiếp theo của em ấy đã gửi tới.
- Anh còn 10 phút nữa.
Tôi chợt thấy sợ hãi.
Cách màn hình tôi không cảm nhận được giọng điệu của em ấy, không thể nhìn thấy biểu cảm của em ấy, nhưng tôi chỉ cảm thấy sự đe dọa và bất an rất lớn, sáu từ này giống như một cơn gió lạnh quấn lấy tôi. Tôi hoảng sợ đứng dậy nói với Kim Kim rằng tôi đi trước.
"Mẹ kiếp, đột nhiên như vậy? Thôi cũng được. "hắn kéo tôi: "Cậu về kiểm tra một chút, nhớ uống nhiều nước ấm-"
Tôi không nghe được gì nữa, vội nói biết rồi, ra khỏi tiệm net bắt taxi.
Tôi không biết tại sao mình lại hoảng sợ, theo lý mà nói tôi là anh trai, tôi không nên hoảng sợ như vậy, tại sao tôi lại sợ em ấy?
Tôi nôn nóng bắt một chiếc taxi, chờ khi tôi lên xe, còn chưa kịp thở, điện thoại của tôi lại kêu một tiếng.
Nghe thấy âm thanh này thực sự khiến da đầu tôi tê dại, rồi bấm vào tin nhắn.
Đó là một tin nhắn đa phương tiện.
Sau khi hình ảnh được tải chậm, tôi thấy một hình ảnh.
Một biểu đồ điều hướng 3D.
Một vòng tròn màu xanh nhạt bao quanh một khu vực với một chấm đỏ ở giữa.
Đánh dấu tên của quán cà phê Internet vừa rồi.
Tôi ngây người.
Đây là... Cái gì? Đây là loại công nghệ cao gì? Công nghệ đen? Cái gì vậy? Trình theo dõi? Giám sát? Tay tôi cầm điện thoại run rẩy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Tôi nuốt nước bọt, sợ em ấy tìm tới, ngón tay run rẩy gửi tin nhắn cho em ấy.
- Anh đang trên xe về nhà.
Em ấy nhanh chóng trả lời.
- Trả lời điện thoại.
Sau đó, điện thoại gọi tới.
Tôi hít thở sâu hai lần rồi nhận nó.
Tôi không nói gì, em ấy cũng không nói, rất yên tĩnh.
Tôi túm lấy quần áo, một lát sau, em ấy mới giống như nhớ tới, giọng không nghe ra cảm xúc: "Anh ăn tối chưa? ”
Tôi vô thức cắn môi dưới: "Chưa. ”
Em ấy không có chút kinh ngạc nào, thấp giọng ừ một tiếng, mở miệng âm thanh chút khàn khàn: "Anh muốn ăn gì. ”
Tôi không hiểu được ý của em ấy, chỉ có thể nói: "Gì cũng được.”
Em ấy không nói gì nữa.
Hắn không nói lời nào tôi cũng không biết nên nói cái gì, cứ im lặng như vậy, nhưng tôi cũng không dám cúp máy. Cho đến khi tôi đến nơi, tôi ư xuống xe và trả tiền, thì em ấy cúp máy.
Cúp rất đúng lúc.
Khi tôi bước vào nhà, ba tôi đang xem TV thấy tôi về thì đứng dậy từ ghế sofa: "Về rồi sao, con đã đi đâu vậy?" ”
Tôi thở dài: "Không đi đâu cả." ”
"Ba không tin. "Ba tôi cười ha hả: "Đúng rồi, đây là đồ ăn ngoài Tiểu Vũ gọi cho con, con mau ăn đi”
"Ồ. "Tôi nhận đồ ăn, nhìn thoáng qua đơn đặt hàng, tất cả đều là những thứ tôi thích ăn.
Tôi do dự đứng trong phòng khách, điện thoại lại có tin nhắn.
- Đến đây.
Tôi để ý quần áo, phát hiện trên người có mùi thuốc lá, rất khó ngửi. Kệ nó đi.
Tôi gõ cửa phòng Tiểu Vũ, dừng lại trong hai giây.
Em ấy trần nửa người trên, chỉ mặc quần ngủ tóc hơi rối, trong tay còn cầm bút.
Chắc đang làm bài tập về nhà.
Em ấy không nhìn tôi đi thẳng đến bàn.
Tôi nuốt nước bọt, theo em ấy vào nhà và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Em ấy trầm ngâm kéo ra một chiếc ghế đặt nó bên cạnh bàn học, bên cạnh em ấy. Tôi đứng không nhúc nhích, em ấy quay đầu nhìn tôi, gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn bèn nhìn có vẻ cứng rắn nhưng rất dịu dàng: "Anh qua đây. ”
Tôi di chuyển qua cố gắng bình tĩnh hỏi: "Em muốn làm gì?" ”
Em ấy buồn cười nhìn tôi: "Anh ăn đi.”
"Anh sẽ ra ngoài -"
Em ấy nhận lấy đồ trong tay tôi, đặt nó trên bàn, giọng rất nhẹ nhưng không thể từ chối: "Ngồi xuống, ăn." ”
Được rồi.
Ăn thì ăn, nhanh chóng ăn chi xong rồi chạy.
Tôi đặt mông ngồi xuống bên cạnh em ấy, cánh tay không thể tránh khỏi chạm vào cánh tay em ấy, tôi có chút xấu hổ, em ấy lại không hề phát hiện, nghiêm túc chuyên chú làm đề.
Tôi vô thức nhìn quyển sách của em ấy, nhìn bàn tay đang cầm bút của em ấy, rồi đến mặt.
Tiểu Vũ thật sự đã trưởng thành, có một loại cảm giác thiếu niên đẹp trai, tay chân thon dài, giống như Đằng Mạn tự do sinh trưởng, tầm mắt của tôi không thể khống chế nhìn xuống phía dưới, yết hầu, xương quai xanh, núm vú màu nâu và cơ bụng rất có kết cấu.
Tiểu Vũ có cơ bụng?
Tôi không khỏi nghĩ đến thịt mềm trên bụng mình.
Ừm, tôi không muốn ăn nữa.
Tôi luôn vô tình bị em ấy tấn công một cách vô thức.
Chờ tôi thu mắt lại, ngẩng đầu lên thì đụng phải tầm mắt em ấy.
Tôi sửng sốt, em ấy cười một tiếng, ngón cái chạm vào khóe miệng tôi: "Anh rất đói sao?" ”
Mặt tôi đỏ lên, vội vàng tránh em ấy, xấu hổ nhìn chằm chằm vào điểm trước mắt.
Không, tôi không thể chịu đựng được em ấy nói như vậy.
Em ấy cưỡng hôn tôi tôi không có cảm giác, nhưng em ấy làm loại cử chỉ mập mờ này, cho dù tôi biết anh ấy là em trai tôi, tôi vẫn sẽ không khống chế được mặt đỏ tim đập, da đầu tê dại.
Không thể chấp nhận được! Thật đáng xấu hổ! Tôi cắn răng giận dữ.
Em ấy quay lại tiếp tục viết, hỏi: "Tối nay anh đến Quán cà phê Internet với ai." ”
Tôi không biết phải nghĩ gì, nên buộc miệng: "Một mình." ”
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không tôi thấy em ấy cười.
"Em không biết anh biết chơi game đấy. ”
"Anh, anh mới học. ”
"Có vui không?" ”
"Vui. ”
"Anh chơi game gì vậy. ”
Tôi: "..."
Cứu mạng...
Em ấy thậm chí còn không nhìn tôi: "Game gì." ”
Tôi không thể trả lời được.
Em ấy đưa tay nhéo tai tôi: "Hỏi anh một lần nữa, thành thật trả lời, tối nay anh đến quán cà phê Internet với ai." ”
Tôi chấp nhận số phận của mình: "Bạn." ”
Em ấy ừ một tiếng, không hỏi nữa.
Tôi hơi sợ hãi, tôi nghĩ em ấy sẽ tiếp tục hỏi.
Một lúc sau, em ấy gấp sách lại, quay sang xem tôi: "Lớp học của anh kết thúc lúc bốn giờ, buổi tối không ăn cơm, ở lại với bạn bè đến chín giờ, nhưng anh không chơi game, đáy mắt anh có tơ máu.”
Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy, em ấy giẫm lên ghế của tôi, nâng cằm nhìn tôi, đột nhiên lại gần tôi.
"Tối hôm qua anh ngủ không ngon, hôm nay không muốn về nhà, hoặc là không muốn nhìn thấy em, mới rủ bạn bè đến tiệm net, bởi vì tiệm net rất tiện nghi, lại có thể làm chuyện của mình mà không khiến đối phương nhàm chán, có thể là anh cố ý không trả lời điện thoại của em, cũng có thể là vô tình, nếu là vô tình, vậy anh hẳn là đã ngủ một giấc ở tiệm net. ”
"Anh..." Tôi không thể nói nên lời, bởi vì tất cả những gì em ấy nói đều đúng.
Em ấy biết rõ tôi hơn cả bản thân mình.
Em ấy cười: "Em không cần theo dõi anh, chỉ suy đoán mà thôi." ”
"Nhưng mà. "Tôi há miệng, lại không biết nên nói cái gì.
Em ấy lại dựa vào, hôn lên khóe miệng tôi, có chút lưu luyến: "Trước khi anh chưa về em đã suy nghĩ lại hành vi của mình, là em quá gấp gáp, dọa anh sợ. ”
Tôi phức tạp nhìn em ấy, em ấy chớp mắt mấy cái, cả người đè lên, nhưng chỉ ôm hờ tôi, đôi môi lạnh lẽo cọ vào vành tai tôi, tôi nhịn không được muốn trốn.
"Nhưng em có thể hiểu được tâm trạng khi ở gần người mình thích mà, Vụ Vụ. ”
Toàn thân tôi tê dại, đưa tay đẩy em ấy: "đứng dậy." ”
Nhưng em ấy không nghe thấy, trực tiếp ôm chặt tôi, tôi giật mình, em ấy cắn vào vành tai tôi: "Đừng trốn tránh em, đừng từ chối em, Vụ Vụ, kiềm chế dục vọng cũng là một loại ham muốn." ”
Tôi nhìn vào đèn bàn sáng sủa, cảm thấy hơi choáng váng.
Bởi vì em ấy nói vào tai tôi: "Anh ơi, anh nói anh yêu em, vậy anh có nỡ để em biến thành quái vật nhỏ một mình không?" ”
"Vụ Vụ, anh nói sẽ luôn yêu em, đừng giữa chừng lại đổi ý. ”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, em áy nắm gáy tôi nhẹ nhàng hôn tôi.
Tôi cắn chặt răng, em ấy cũng không so đo, động tình mà nỉ non.
"Ở bên cạnh em, Trần Vụ, em sẽ chờ anh. ”