Thèm Khát Người

Chương 7

Edit: Hương

Bóc trần: để phơi bày một thứ gì đó.

Thèm muốn: chảy nước bọt vì muốn ăn.

Vẻ ngoài: diện mạo, khuôn mặt, ngoại hình, vẻ mặt xấu xí, bộ dáng hèn mọn; biểu cảm sắc mặt, chỉ biểu cảm trên gương mặt hay thái độ đối với người khác.

Ham muốn: là ham muốn đạt được mục đích nào đó do bản chất con người sinh ra, mong muốn không có sự phân biệt thiện và ác.

Ham muốn là bản năng nguyên thủy và cơ bản nhất của tất cả các loài động vật trên thế giới.

Từ quan điểm của con người đó là một loại mong muốn, và nó là nhu cầu tất yếu cho sự tồn tại của tất cả các loài động vật. Mong muốn cơ bản nhất của tất cả các loài động vật là sự sống còn và tồn tại.

Nói một cách đơn giản: tình yêu và sự không thỏa mãn.

Tình yêu và không thỏa mãn, không thỏa mãn và tình yêu.

Vì vậy, em muốn được gần gũi hơn với anh.

Anh trai.

"Tại sao từ chối em?" Anh không phải là người yêu em nhất sao? ”

"Làm những điều thân mật nhất với những người thân yêu nhất, không được sao?" ”

"Hay người anh yêu không phải là em?" Anh lại nói dối em, đúng không? ”

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn bóng tốu mà nuốt nước bọt, trán toát mồ hôi lạnh. Một lúc sau, tôi bật đèn đầu giường, hơi híp mắt, bắt đầu ngẩn người, sau đó vùi mặt ôm lấy đầu gối.

Tôi không thể biết làm thế nào Tiểu Vũ biết tôi động vào đồ của em ấy, nhưng tôi biết em ấy không muốn giả vờ, hoặc quá lười để làm như không biết.

Tôi thật sự rất hối hận, tôi hối hận đến mức hận không thể để tôi và em ấy mất trí nhớ về những chuyện này, tôi hy vọng có thể làm lại từ đầu, em ấy vẫn là một đứa bé đi đường không vững, chứ không phải dáng vẻ một mét tám lăm như hiện tại, nhìn chằm chằm tôi từ trên cao nhìn xuống, cảm giác áp bách còn mạnh hơn so với tất cả thứ gì.

Lòng tôi nặng trĩu. Tôi không biết làm gì để điều chỉnh suy nghĩ của em ấy và xoay chuyển mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi đã cho em ấy ảo tưởng xấu hay gợi ý gì sao? Tôi bắt đầu tìm vấn đề từ bản thân, cẩn thận nhớ lại chuyện lúc trước, bỗng nhiên tôi mở to mắt.

Nếu như có một chuyện sắp xảy ra là điềm báo, như vậy trước khi Tiểu Vũ phản nghịch vài lần, em ấy cũng đã có chút kỳ quái, nhưng tôi thần kinh thô căn bản không chú ý tới.

Lần đầu tiên, nửa đêm tôi tỉnh dậy, bởi vì cảm thấy hơi nóng, không phải là do oi bức, mà là hơi nong do bị người khác ôm, mở mắt nhìn thấy Tiểu Vũ đang dán chặt vào tôi. Thật ra tư thế ngủ của em ấy vẫn luôn như vậy khi chúng tôi ngủ chung giường, bởi vì khi còn bé đều là tôi ôm em ấy, em ấy còn nhỏ, thiếu cảm giác an toàn cho nên em ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi, sau này lớn hơn một chút chắc là đã thành thói quen, tôi nói với em ấy vài lần, em ấy đều nói biết, nhưng cũng không thay đổi. Tôi thấy em ấy không sửa được nên cũng không nhắc nữa.

Tôi dịch sang một bên, em ấy lập tức mắt mở mắt ra, tôi thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tầm mắt tối tăm nên không nhìn kỹ em ây, bây giờ nhớ lại, em ấy căn bản là không ngủ. Bởi vì lúc ấy vì tôi tiện tay vuốt tóc em ấy nói rằng không sao ngủ đi, em ấy không trả lời tôi, sau khi tôi nhắm mắt cũng có thể cảm thấy em ấy vẫn luôn nhìn tôi, sau đó tiến lại gần hôn tôi rất nhẹ.

Tôi để cho em ấy hôn.

Bởi vì vì nó thực sự rất thoải mái. Em ấy giống như một con mèo, hôn lên trán tôi, hôn lên mũi tôi, so với thôi miên còn có tác dụng hơn nhiều, giống như xoa bóp, tôi trực tiếp chìm vào giấc ngủ, còn lại cái gì cũng không biết.

Lần thứ hai không biết em ấy nhìn thấy cái gì, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi tôi, khi nào tôi tìm bạn gái, tôi nghĩ em ấy còn nhỏ như vậy đã biết tìm đối tượng yêu đương, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, dù sao năm lớp 4 em ấy đã nhận được thư tình, lại thông minh, cho nên dậy thì sớm cũng là lẽ đương nhiên, tôi nghĩ dù sao em ấy cũng thuận miệng hỏi, tôi liền thuận miệng trả lời: "Lên đại học đi. ”

"Đại học?" em ấy lặp đi lặp lại. Nhưng không hỏi thêm bất cứ điều gì khác.

Sau đó em ấy hỏi lại tôi hai lần, như để xác nhận lại nhiều lần: "Lên đại học anh sẽ tìm bạn gái sao?" ”

Tôi không biết ý của em ấy là gì, tôi nghĩ em ấy ghen tị và tò mò nên tôi đã nói với em ấy: "Đúng vậy, lên đại học có thể tìm bạn gái, bởi vì đã trưởng thành. ”

"Và sau đó?" em hỏi.

"Sau đó. "Tôi gãi đầu: "Sau đó, yêu đương, kết hôn, sinh con." ”

Em ấy không nói gì, tôi nắm bả vai em ấy hỏi: "Có chuyện gì vậy." ”

Em ấy cười nhạt và không nói gì.

Lần thứ ba có liên quan đến Đào Dã và Sở Lan. Có một lần hai người họ không biết bị điên ở đâu, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ, còn chụp ảnh chia sẻ cho tôi, tôi gọi điện thoại cho họ hỏi có bị thương không, hai người anh một câu tôi một câu, kết quả hai người cứ như vậy mà cãi nhau. Tôi đứng ở ban công nghe Đào Dã nói Sở Lan là một tên ngốc nghếch, nghe Sở Lan nói Đào Dã nông cạn, hai người không ai nhường ai, điên cuồng chửi bới, những lời nói dí dỏm và lời nói thô tục truyền ra ngoài, tâm tình kích động, cũng ghét bỏ lẫn nhau rất nhiều, tôi nghe thấy rất vui vẻ, cảm giác bọn họ là một đôi oan gia vui vẻ. Kết quả vừa xoay người, tôi thấy Tiểu Vũ im lặng đứng ở phía sau tôi.

Tôi sửng sốt ngay lập tức, và sau đó hỏi em ấy có chuyện gì sao, em ấy lắc đầu. Tôi nhíu mày, nói với hai người tôi cúp máy trước. Tiểu Vũ không nhìn tôi, em ấy không nhìn tôi, vẫn cúi đầu nói: "Anh ơi, em cũng muốn đi du lịch với anh." ”

Tôi xoa đầu em ấy: "Sẽ có cơ hội. Em có muốn ra ngoài chơi không? Để anh nói với ba - "

"Em muốn ở bên anh." Em ấy ngắt lời tôi và lắc đầu: "Chỉ muốn được với anh.”

chỉ muốn ở cùng tôi cũng rất bình thường, dù sao ba tôi co thể quan tâm nhiều hơn, tôi nói tôi sẽ dẫn em ấy đi dạo một vòng, kết quả em ấy lại hỏi tôi: "Đào Sĩ và Sở Lan là một cặp sao? ”

Tôi cảm thấy rất thú vị: "Hai người họ chỉ là bạn tốt thôi. ”

Em ấy rầu rĩ nói: "Vậy thì chúng ta sẽ không đi du lịch." ”

Tôi không hiểu nên hỏi em ấy, em ấy cũng không giải thích tôi cũng bỏ qua chuyện này.

Suy nghĩ bị tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ, tôi mới hoảng hốt nhận ra trời đã sáng. Tôi xoa xoa hai mắt chua xót, thậm chí muốn trốn tránh. Nếu như có thể bắt đầu lại tôi nhất định sẽ thời thời khắc khắc quan tâm đến suy nghĩ trong lòng của Tiểu Vũ, cho dù em ấy không nói tôi cũng sẽ để cho em ấy nói, nhưng không thể bắt đầu lại một lần nữa, càng không thể bỏ qua lỗi lầm của mình, bởi vì suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện, thật ra giữa chúng tôi có rất nhiều chi tiết không thích hợp, chỉ là tôi đã quá xem nhẹ em ấy.

Từ một góc độ nào đó mà nói, nguyên nhân khiến tôi không biết gì không phải là tôi không quan tâm đến Tiểu Vũ, mà là tôi đã quen, quen với sự tồn tại của em ấy, quen với sự dính lấy tôi của em ấy, quen với tính cách của em ấy. Tôi xem nhẹ từng bước nhượng bộ thành thói quen, là tôi muốn làm cho em ấy vui vẻ, tôi không quan tâm đến những thứ khác, cho nên tôi không để ý những điều nhỏ nhặt ấy, bởi vì tôi quá yêu em ấy, yêu đến mức để cho chính em ấy tự phát triển, chỉ cần nhìn em ấy không bị ủy khuất thì mọi thứ đều là tốt đẹp, yêu đến mức không muốn để cho em ấy chịu một chút ủy khuất, không muốn em ấy tức giận, buồn bã, và khổ sở.

Giống như cho dù em ấy có bóp cổ tôi xâm phạm tôi, tôi cũng hối hận không nên vội vàng tát em ấy một cái.

Đây là một loại bất đắc dĩ đến cùng cực.

Đúng, đáng lẽ tôi nên chỉ trích em ấy, quát mắng em ấy, nói với em ấy không thể như vậy, điều này là sai, trái với đạo đức, thậm chí là biếи ŧɦái, nhưng liệu những điều này có khiến em ấy thay đổi? Em ấy đã mười bảy tuổi, thêm một tuổi nữa sẽ trưởng thành, không phải là đứa trẻ luôn phó mặc vào tôi. Có lẽ em ấy sẽ cách tôi càng ngày càng xa, nhưng tôi không sợ điều này, điều tôi sợ là tính cách em ấy cố chấp và hoang tưởng như vậy, sẽ quay lại thời kỳ phản nghịch trước đó, không chăm chỉ học tập, kết bạn với người trong xã hội, bị dỗ dành, bị lừa dối, hủy hoại tiền đồ của mình, cả đời đều bị hủy hoại.

Tiểu Vũ có lỗi, nhưng tất cả lỗi đều là của em ấy sao? Tôi và ba tôi không sai sao? Chúng tôi có cho em ấy sự hướng dẫn và giáo dục tốt nhất chưa?

Tôi điên cuồng đập xuống giường, buồn bực và tuyệt vọng.

Có tiếng gõ cửa.

Hai tiếng rất nhẹ, giống hệt tối hôm qua.

Cả người tôi cứng đờ,tôi biết người gõ cửa là Tiểu Vũ.

Cứu tôi cứu tôi, ai đó giúp tôi với.

Tôi hít sâu một hơi, dụi mắt, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy ra mở cửa, em ấy mặc đồng phục học sinh sạch sẽ gọn gàng, mặt không có biếu cảm gì nhìn tôi, tôi không dám nhìn em ấy, giả vờ ngáp, miệng không rõ ràng hỏi: "Có chuyện gì vậy? ”

Em ấy im lặng một lát, đưa tay kéo đồ ngủ của tôi lại, tôi dừng lại, đầu ngón trỏ của em ấy xẹt qua xương quai xanh của tôi, cười một tiếng, giọng điệu rất nhẹ nói: "Em đã nói, diễn xuất của anh rất kém. ”

Tôi lúng túng đẩy tay em ấy ra, một chút cũng không thể chịu đựng được: "Anh đi thay quần áo." ”

Em ấy nói, "Em có thể nhìn không?" ”

"Em." "Tôi bị nghẹn laji: "Em. ”

Vâng, cả hai đều là đàn ông là anh em, nhưng bây giờ. Tôi không biết phải nói gì, nhưng em ấy đã lùi lại một bước: "Em đợi anh. ”

Tôi nhìn bóng lưng của em ấy cảm giác đã thay đổi. Tiểu Vũ thay đổi, em ấy đã hoàn toàn chuẩn bị buông bỏ bản thân, tôi có thể cảm nhận được.

Thay bừa một bộ quần áo, tôi rửa mặt xong đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn đặt hai phần bữa sáng không giống nhau, ba tôi ngồi ăn ở vị trí cũ, Tiểu Vũ ngồi đối diện cũng giống ba tôi ăn cháo trắng và khoai tây thái sợi, mà vị trí của tôi lại đặt sữa đậu nành và bánh bao còn có bánh mì, cùng với một đĩa thịt bò xào nhỏ và một đĩa salad với một quả trứng luộc và một hộp sữa nguyên chất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sự kết hợp này là cái gì?

Tôi đứng im tại chỗ, ba tôi nhìn tôi cười, khen: "Đây đều là Tiểu Vũ chuẩn bị cho con đấy, nói sau này đều sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con, mau ngồi xuống ăn đi. ”

Tôi vô thức nhìn về phía em ấy, em ấy không có biểu tình gì, nhận thấy được tầm mắt của tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tôi cứng người ngồi xuông giống như ngồi trên bàn kim.

Tôi không muốn ngồi ở đây một chút nào, tôi vừa nghĩ đến đồ ăn trước mặt là do em ấy chuẩn bị, tôi cũng không muốn ăn.

Không phải bài xích, cũng không phải chán ghét, là một loại cảm giác không thể diễn tả, đây là cái gì? Này là như thế nào? Tôi ăn những gì em ấy đã chuẩn bị? Nên dùng tâm lý gì để đôi đãi với lòng tốt của em ấy đây? Vẫn giả vờ như em ấy chỉ coi tôi như một người anh trai?

Tiểu Vũ không nhìn tôi, mà ăn sáng chậm rãi như thường lệ, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi học.

Em ấy đứng lên, tôi cũng ngồi không yên, chỉ muốn cầm cặp sách chạy đến trường, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này, nhưng lại bị em ấy ấn vai lại, tôi còn chưa kịp quay đầu, chợt nghe em ấy nói: "Hôm nay anh có tiết lúc 10 giờ sáng có thể đưa em đến trường không. ”

"Không, anh. "Tôi quay đầu trong sự ngạc nhiên: "Làm sao em biết?" ”

Em ấy buông tay ra: "Thời khóa biểu của anh em đều thuộc lòng." ”

"Được rồi, vậy để anh con đưa con đến trường. "Ba tôi xoa bụng: "Con không cần phải gấp như vậy." ”

Tôi cắn chặt răng chỉ có thể đồng ý.

Không có việc gì chỉ là đưa đi học mà thôi, giữu ban ngày ban mặt.

Tôi đã quá ngây thơ.

Tiểu Vũ chân dài bước dài, tôi ngăn em ấy ở phía sau, sắc mặt em ấy vẫn không thay đổi, tự mình đi theo hướng ngược lại đường đến trường, tôi nắm lấy cánh tay của em ấy, có chút tức giận, lạnh lùng nói: "Em làm gì vậy?! ”

Em ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, trở tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến một con hẻm hẻo lánh, tôi cảnh giác.

Em ấy buông tay tôi ra, đẩy tôi đến cuối con hẻm không có lối thoát, trơ trẽn nói: "Ăn cái miệng mềm mại của anh, anh không cho em thử sao?" ”

Tôi trợn tròn mắt, cuối cùng không nhịn được mà chất vấn: "Tiểu Vũ em có phải điên rồi không?! ”

Em ấy không dao động: "Hai người có quan hệ sao?" ”

Tôi càng khϊếp sợ, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của em ấy, thậm chí là thong dong ung dung, tôi như muốn hộc máu, tôi đẩy em ấy ra muốn đi, em ấy một tay giữ chặt cánh tay tôi, kéo đến trước mặt em ấy, trở tay đem hai tay của tôi kìm chế ở sau lưng, một bàn tay to nắm lấy hai cổ tay của tôi, tôi cắn răng giãy dụa, nhưng em ấy vẫn bất động.

Tức chết tôi, tức chết tôi, tức chết tôi.

Em ấy nhìn tôi rồi nghiêm túc nói, "Anh không thể thay đổi em, em không muốn thay đổi." ”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Trần Vũ, anh là anh trai em. ”

"Em biết. " Em ấy bóp cằm tôi bằng tay còn lại, buộc tôi phải ngẩng đầu lên: "Anh, anh có nghĩ ra cách giải quyết không?" ”

Em ấy cúi đầu, đến gần tôi: "Hay là nói cho ba biết?" Anh thấy ông ấy có cách sao? ”

Phổi của tôi sắp nổ tung: "Rốt cuộc mẹ nó em muốn nói gì?! ”

Em ấy đột nhiên mỉm cười: "Em sẽ hôn anh, anh đừng cắn em, nếu không em sẽ rất hưng phấn.”

Tôi lập tức hoảng hốt: "Em- ""

Đầu lưỡi của Tiểu Vũ rất nóng rất ướt, liếʍ lung tung trong miệng tôi, tôi bị em ấy hôn đến khó chịu, giãy dụa muốn thoát ra, em ấy nới lỏng sự kiềm chế trên người tôi, đặt tôi lên tường, tôi tùy tiện đẩy em ấy, tách mặt ra, em ấy cắn lên cổ tôi, tôi đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nghe được một tiếng tách, tôi lập tức quay đầu lại, chỉ thấy em ấy đang cầm điện thoại, thấy tôi quay lại, lại hôn lên, tôi dùng hết sức đẩy em ấy ra, em ấy lảo đảo hai bước, liếʍ môi dưới, nhìn điện thoại di động rồi lại nhìn tôi.

Trong lòng tôi có một loại dự cảm không tốt, muốn đi tới giật lấy điện thoại, em ấy dùng cánh tay siết cổ tôi, chủ động cầm điện thoại di động đến trước mặt tôi xem album ảnh.

Tôi tức giận không nói nên lời, nắm tay thành nắm đấm, hận không thể đánh em ấy một trận.

Em ấy buông tôi ra, vuốt lại quần áo của tôi rồi nắm tay tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy cố gắng bình tĩnh: "Xóa nó đi.”

Em ấy chạm vào khuôn mặt của tôi lại cúi xuống hôn tôi, tôi cứng người đưa tay muốn đẩy em ấy ra, đầu lưỡi của em ấy liếʍ môi tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi: "Vụ Vụ, đừng từ chối em.”

Tôi túm lấy cổ áo em ấy, gần như sụp đổ: "Trần Vũ, mẹ nó rốt cuộc em muốn làm gì?! ”

Tôi thấy bản thân mình trong mắt em ấy, con ngươi đỏ bừng nhìn rất đáng thương.

Em ấy lặng lẽ nhìn tôi và nói, "So với ở bên nhau rồi cùng lên giường em nghĩ hôn anh sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn." ”

Tôi không dám tin: "Em đe dọa anh?! ”

"Đúng vậy. ”

"Mẹ nó anh là anh trai em!!! ”

"Em biết. ”

Tôi thô bạo đẩy em ấy ra: “ Cút, Cút ngay!”

Em ấy mỉm cười và quay người bỏ đi.

Có những lời thực sự không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Tôi nhìn bóng dáng em ấy rời đi sụp đổ dựa vào tường.

Tôi luôn luôn cảm thấy em ấy chưa trưởng thành, có lẽ em ấy đã trường thành từ lâu, ở những nơi tôi không thể nhìn thấy còn biết nhiều hơn tôi, trưởng thành hơn tôi.

Tôi có thể dạy cho em ấy điều gì khác? Em ấy có nghe không?

Em ấy có chủ kiến và lựa chọn của mình, cho dù là không được phép em ấy cũng không cần phải thay đổi, cách làm của em ấy và tính cách của em ấy giống nhau.

Những tôi nên biết, nhìn vào sự kiên trì và tập trung nghiên cứu mọi thứ của em ấy, em ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hay có ý định từ bỏ.

Nhưng không, tôi không đồng ý.

Tôi không thể em ấy ngày càng mất kiểm soát.