Huyền Vũ

Chương 4

Dịch: Yii

Beta: Maria



Thư sinh tên là Dương Nột, nhà có ba anh em, Dương Nột là con út, hai anh lớn đều rất hăng hái, thi đỗ tú tài, bây giờ không ở trong trấn này nữa.

Nhà họ Dương buôn bán, gia cảnh xem như không tệ nên Dương Nột mới có thể học ở trường tư thục từ nhỏ.

Sau khi Huyền Bắc Vũ thăm dò rõ ràng, không suy nghĩ đến việc vướng víu tình người hay chuyện gì khác, chặn trên con đường đi học duy nhất của Dương Nột, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Suy cho cùng là duyên trời định, không cần thiết phải vòng vò. Huyền Bắc Vũ đứng trong bóng râm, nét mặt khó hiểu nhìn thư sinh từ xa đi đến, hắn mặc bộ quần áo màu xanh đơn giản, tóc búi gọn gàng, ôm sách, trông cực kỳ giống người có tri thức mà lại hào hoa phong nhã lạ thường.

Kết duyên với Kinh Tả Lễ, cũng xem như không thiệt cho nàng.

Huyền Bắc Vũ nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được cười, vốn dĩ là duyên trời định, giao ước định mệnh, làm sao có thể sinh ra cảm giác kén chọn của con gái xuất giá chứ.

“Ngươi là Dương Nột?” Huyền Bắc Vũ ngừng suy nghĩ, xốc lại tinh thần, đứng trước Dương Nột, xác nhận.

“Chính là tại hạ.” Dương Nột lễ phép chắp tay chào: “Cho hỏi huynh đài là?”

“Tại hạ là Huyền Bắc Vũ, muốn nói một mối nhân duyên tốt với ngươi.”

Dương Nột xấu hổ đỏ mặt, muốn trốn tránh: “Kết hôn là chuyện lớn, nào phải trò đùa, toàn bộ phải do cha mẹ làm chủ.”

“Nếu như cha mẹ cho phép?”

“Là con cái, đương nhiên không dám có ý kiến.”

“Nếu cha mẹ không cho phép?”

“Nhất định phải nhờ cha mẹ quyết định trước.” Dương Nột chắp tay cáo biệt: “Đa tạ ý tốt của Huyền huynh, thật sự không cần thiết.”

“Nếu là lương duyên trời định của ngươi thì sao?”

Dương Nột dừng bước, dường như rất hiếu kỳ hỏi: “Huyền huynh là nói ai?”

“Kinh Tả Lễ.”

Dương Nột nhìn Huyền Bắc Vũ, giống như chàng đang nói chuyện gì vớ vẩn trên đời vậy, giọng điệu kỳ quái: “Huyền huynh nói đùa gì vậy? Muốn ta cưới đồ sao chổi kia á? Con gái của người đàn bà đanh đá dám bỏ chồng kia hả?”

“Hai người là duyên trời định, nhân duyên kiếp trước…”

“Ngươi đang mắng ai đấy?” Dương Nột không nhịn được mà gào lên ngắt lời chàng: “Đừng nói bây giờ nàng ta là sao chổi, là con gái của người đàn bà đanh đá, cho dù toàn bộ tài sản của cha nàng ta đều cho nàng ta, thì ai lại muốn cưới một cô gái xấu xí khiến mình chán ghét cả đời chứ.”

Huyền Bắc Vũ đứng tại chỗ không nói nên lời, trong đầu lóe lên một tia sáng, tỉnh ngộ nói: “Ngươi ghét nàng ấy.”

“Ngươi đây là không phải đang nói thừa à?” Dương Nột không che giấu, không nhẫn nại nói: “Ngươi hỏi xem trong trấn này có ai là không chán ghét nàng ta không? Rõ ràng dáng vẻ thì như quỷ mà cả ngày vênh váo ở bên ngoài, chẳng lẽ không biết ảnh hưởng đến tầm nhìn à?”

“Nhưng ngươi với nàng ấy…”

“Cho dù là trái tim ta chỉ lối thì cũng là tiểu thư khuê các, phong thái lịch sự, làm sao có thể thích loại người như kia chứ?” Dương Nột cắt ngang lời Huyền Bắc Vũ, gương mặt không che giấu được sự thất vọng: “Ban đầu cứ tưởng ngươi nói tiểu thư danh môn nào, ai ngờ lại là con nhóc đanh đá đó.”

Nuốt không trôi những lời đang kìm nén trong miệng, Huyền Bắc Vũ dứt khoát nói luôn: “Tiểu thư danh môn nhà ai sẽ thích ngươi? Tự hạ thấp bản thân để kết thân với ngươi à?”

“Ngươi!” Dương Nột đỏ mặt, nghẹn không biết phản bác như thế nào.

Kiếp trước lúc gặp hắn, không ngu muội không linh lợi như thế. Huyền Bắc Vũ bùi ngùi trong lòng, chung quy cũng là con người, tính tình thay đổi thất thường.

“Ngươi suy nghĩ kĩ đi, lần sau ta lại đến tìm ngươi.”

Dương Nột tức giận, người gì vậy, ăn mặc trang trọng, dung mạo phi thường, sao lại nói những khó hiểu như vậy chứ?

Đúng là thần kinh mà.

Dương Nột vô cùng tức giận, vung tay áo xoay người bỏ đi, xem như là xúi quẩy.

Huyền Bắc Vũ không biết, từ ngày đó trở đi, Kinh Tả Lễ cũng để ý Dương Nột, nhưng chỉ là hiếu kỳ tại sao lại nói bọn họ là kim ngọc lương duyên.

Nếu đã có người tìm hiểu Dương Nột, thì đương nhiên Kinh Tả Lễ cũng muốn biết về chuyện của Dương Nột.

Lặng lẽ quan sát mấy ngày, Kinh Tả Lễ đại khái biết được Dương Nột đang học ở trường tư thục kia. Nàng muốn giả vờ làm dáng vẻ điềm nhiên như không, vô tình đi ngang qua con hẻm, lúc lướt qua Dương Nột thì nhìn kĩ dáng vẻ của hắn.

Vừa mới hạ quyết tâm, không ngờ là ở đầu con hẻm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Kinh Tả Lễ vội vàng trốn đi.

Hắn ta sao lại ở đây? Kinh Tả Lễ tò mò quan sát.

Dương Nột tức giận hét lên: “Ngươi có thôi đi không? Kinh Tả Lễ trong miệng ngươi nói cũng xứng à? Nhìn ngươi như người đàng hoàng sao lại làm những chuyện dơ bẩn như vậy chứ?”

Sắc mặt Huyền Bắc Vũ bị mắng mà ửng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc nói đến cùng: “Nếu như có thể, ta vẫn muốn ngươi có thể cho Kinh Tả Lễ một cơ hội.”

“Cơ hội gì chứ? Nếu như ta cưới người đàn bà đanh đá kia về nhà thì chỉ sợ là gia đình bất hạnh! Tổ tiên cũng sẽ tức giận mà đội mồ sống dậy.” Dương Nột tức giận run người, bắt đầu nói năng bừa bãi: “Huống hồ nàng ta là đồ sao chổi xui xẻo, ta sợ tính mạng cả nhà ta sẽ mất dưới tay nàng ta.”

Nhìn Huyền Bắc Vũ vẫn không chê phiền kiên nhẫn thuyết phục, Kinh Tả Lễ tức giận bật cười, cố ý bước đi tạo ra tiếng động lớn, xoay người bỏ đi.

Ta không cần hắn cho ta cơ hội.

Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Huyền Bắc Vũ, không xác định nhìn quanh, trong lòng không yên.

Kinh Tả Lễ nghe thấy rồi.

Lòng Huyền Bắc Vũ trùng xuống, không quan tâm Dương Nột đang điên cuồng, vội đuổi theo, vừa muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bóng lưng khoan thai kiên quyết của Kinh Tả Lễ, không còn gì để nói.

Huyền Bắc Vũ ẩn thân, im lặng đi theo Kinh Tả Lễ trở về phòng ngủ.

Kinh Tả Lễ ngồi trước gương đồng, trầm ngâm nhìn kỹ mình trong gương, lâu đến độ tâm trạng bất an của Huyền Bắc Vũ muốn thoát ra ngoài thì Kinh Tả Lễ cương quyết cầm lược lên, nghiêm túc chải những sợi tóc lòa xòa lên.

Không còn gì che đậy, phô bày vết bớt trước mặt ra ngoài.

Kinh Tả Lễ quay đầu cười nói: “Ta biết ngươi đi theo ta về rồi.”

Nếu đã như vậy, Huyền Bắc Vũ liền hiện thân.

Kinh Tả Lễ cười tự tin nói với Huyền Bắc Vũ: “Có phải là gọn gàng hơn nhiều không?”

Vết bớt màu đỏ gần như chiếm hết một nửa gương mặt Kinh Tả Lễ, giống như một bông hoa lộng lẫy in trên mặt, Huyền Bắc Vũ không cảm thấy ghét mà thậm chí còn thấy dễ nhìn. Nhìn gương mặt tươi cười của Kinh Tả Lễ, tâm trạng Huyền Bắc Vũ phức tạp không nói rõ được, trực giác nói có gì đó thay đổi, giống như bắt đầu từ khoảnh khắc nào đó, số phận Kinh Tả Lễ đã nằm ngoài kiểm soát.

Nhìn Huyền Bắc Vũ sầu lo, Kinh Tả Lễ càng cười vui vẻ hơn.

Đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, Kinh Tả Lễ quen với việc có người tới cửa kiếm chuyện, sợ mẹ Kinh chịu thiệt thòi, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Dương Nột đứng ở phía sau cha mẹ Dương, như một đứa trẻ bị oan ức dẫn cha mẹ đến cửa tìm công lý.

Mẹ Kinh cũng không biết bà ta nói gì, cau mày nhìn bọn họ, bình tĩnh lắng nghe.

Mẹ Dương cười khinh thường, không dè chừng gì mà nói lời thô lỗ: “Gan thật là to, thế mà dám cho người đến nhà ta mai mối đồ sao chổi nhà ngươi cho con trai ta?”

Mặt mẹ Kinh hoài nghi hỏi: “Ngươi nói ai?”

“Nói móng heo nhỏ không biết xấu hổ nhà ngươi đó!” Mẹ Dương chỉ Kinh Tả Lễ đang hoang mang đứng bên cạnh mẹ Kinh, chửi mắng hung tợn: “Cũng không nhìn xem dáng vẻ quỷ ma cũng không thèm mà còn dám muốn gả vào nhà họ Dương ta?”

“Nói chuyện cho đàng hoàng, ngươi chửi ai đấy?” Mẹ Kinh nén giận, bình tĩnh muốn hỏi một cách rõ ràng.

“Đang mắng cả nhà đanh đá nhà ngươi đó.” Mẹ Dương hoàn toàn đánh mất dáng vẻ trang trọng, chìm trong sự điên cuồng, nghĩ gì nói đó gào lên: “Cũng không biết xấu hổ nhìn lại dáng vẻ nhà ngươi xem! Đồ sao chổi khắc cha khắc chồng! Người đàn ông nào dính dáng đến bọn ngươi đều chết không yên!”

“Họ Dương kia! Mẹ kiếp nhà ngươi!” Mẹ Kinh không thể kìm nén được nữa, tức giận đốp lại.

“Chửi ngươi đấy thì làm sao?” Mẹ Dương ngang ngược nói: “Mẹ như thế nào thì dạy ra con gái như thế đó, vừa phóng đãng vừa hèn hạ, còn là đồ sao chổi, đáng đời không có người đàn ông nào muốn!”

“Không nhìn thử xem dung mạo mẫu dạ xoa của ngươi đi, chả trách nhà họ Lệ không cần ngươi!” Cha Dương nói cay nghiệt hơn nhiều, vốn dĩ ông ta có mối quan hệ cá nhân rất tốt với cha ruột của Kinh Tả Lễ, sớm đã không ưa người đàn bà chua ngoa này, thế mà còn dám bỏ chồng! Lại để cho Kinh Tả Lễ theo họ bà, đúng là chuyện đáng chê trách nhất trong thiên hạ!

Mẹ Kinh tức giận đến mức gân xanh trên trán giật giật, cả người bất giác phát run, Kinh Tả Lễ lo lắng cho mẹ Kinh, muốn hỏi bà làm sao, nhưng đầu óc lại nhanh chóng nghĩ cách làm sao có thể thay mẹ Kinh chửi lại.

Suy cho cùng là trẻ con, làm sao có thể sánh được với lời mắng chửi khó nghe, độc ác của nhà họ Dương có kinh nghiệm trong thiên hạ được.

Mẹ Kinh không thể chịu đựng được nữa, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó trong sân với ánh mắt dữ tợn.

Nhà họ Dương đã náo loạn đến cửa rồi, bà cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Mẹ Kinh nhặt con dao làm bếp ở trong sân, giống như ác quỷ, dùng hết sức lực không quan tâm chém qua.

Kinh Tả Lễ sợ xảy ra chuyện, đi theo không rời nửa bước bên cạnh mẹ Kinh, nhìn mẹ Kinh cầm con dao làm bếp hung hãn đuổi bọn họ ra khỏi sân.

Cha Dương vừa hét không có công lý vừa kéo Dương Nột tránh phía sau mẹ Dương, chạy ra khỏi sân.

Nhìn thấy nhà họ Dương đã chạy ra khỏi sân, mẹ Kinh tức giận không thể kìm nén được, cơ thể loạng choạng nôn ra máu.

Kinh Tả Lễ hoảng hốt, hét lên: “Nương! Nương! Nương!”

Nhà họ Dương đứng ở ngoài sân, nói bóng nói gió châm biếm: “Nhìn thấy không, đây chính là báo ứng bị thiên lôi đánh đó! Ông trời có mắt, báo ứng đến nhanh như vậy!”

Kinh Tả Lễ đau lòng hét lên: “Nhà họ Dương kia! Kinh Tả Lễ ta không để cho các ngươi yên đâu!”

“Không yên thì không yên!” Cha Dương tức giận chống nạnh ở ngoài sân quát: “Ngươi cho là ta sợ đồ chua ngoa chưa trưởng thành như ngươi à?”

Nhìn thấy người đi đường hiếu kỳ, mẹ Dương vỗ tay, lòng đầy căm phẫn nói: “Mọi người phân xử xem, trong nhà có đứa con gái ngốc như kia lại còn là đồ sao chổi, lại xấu như ma, thế mà còn dám tư tưởng đến con của ta nữa? Không biết mời một người đàn ông lỗ mãng ở đâu đến tìm con ta để kết thân, sau khi bị con ta từ chối còn dám tiếp tục dây dưa. Hôm nay ta đến cửa hỏi, thế mà còn quật ngược không thừa nhận, có xúi quẩy không cơ chứ!”

Mẹ Dương hít một hơi nặng nề, tức giận trong lòng cũng không thể tiêu tan được, khiến cho mọi người không thể nhịn cười được, nhìn xem, ngay cả nhà họ Dương được cho là dòng dõi thư hương cũng sẽ biến thành kẻ điên khi có chút liên quan với nhà họ Kinh.

Người đàn bà chua ngoa đáng để mọi người chửi đánh.

Nhìn thấy mọi người hưởng ứng, mẹ Dương càng hào hứng nói nhiều hơn: “Đã có gan làm thì ngươi phải có gan nhận chứ! Ta thấy ngươi nôn ra máu vẫn là có chút liêm sỉ đấy, biết mình làm không đúng nên xấu hổ đúng không! Biết sớm thì đi làm gì? Sao không biết xấu hổ từ sớm như vậy đi?”

Dương Nột đỏ mặt, hắn cứ tưởng chỉ là cuộc cãi vã nhỏ ở nhà họ Kinh nhưng không ngờ đến lại ồn ào đến mức mọi người đều biết. Dù sao thì hắn vẫn còn nhỏ da mặt vẫn còn mỏng, cảm giác bị người khác xem thường khiến hắn muốn lấy lại mặt mũi, nhưng không ngờ lại ầm ĩ đến mức gióng trống khua chiêng như thế.

Huyền Bắc Vũ ẩn thân, đứng ở cửa sân, Kinh Tả Lễ ở trong sân gọi nương xé gan xé ruột, muốn chạy đi tìm đại phu nhưng lại sợ mẹ Kinh có chuyện, cùng với tiếng cười nhạo bên ngoài, giống như mọi người đều muốn gập người mà cười, hợp lại tạo thành một bức tranh vô cùng châm biếm.

Huyền Bắc Vũ cảm thấy vô cùng áy náy, chàng cũng không hiểu, rõ ràng là một mối nhân duyên tốt, tại sao lại náo loạn đến mức như này.

Chàng chỉ là một con rùa, trong đầu không có nhiều vòng vo như vậy, thật sự không thể hiểu được.

Cho dù là các vị thần trên chín tầng mây cũng không thể đọc hiểu được tâm tư phức tạp của người phàm.

Hết chương 04!