Mật Ngọt Đầu Kim

Chương 159: Dù biết vô dụng, lại không thể bỏ qua

Đề xuất tiết kiệm thời gian bằng cách dùng chung phòng tắm của Trần Tê đã bị từ chối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay quần áo và ra ngoài nhìn những con vật nhỏ trong bệnh viện.

"Tránh xa bọn nó ra một chút." Vệ Gia đến xem tình hình cảnh cáo.

Trần Tê nói: "Tôi cũng muốn nuôi thú cưng, mèo hay chó đều được, anh có thể lấy cho tôi một con được không?"

"Không tốt, Giang Hải Thụ còn chưa đủ sao?"

"Chậc! Tôi nghiêm túc đấy. "Trần Viên Viên" đã chết, và "Trần Dương Dương" để ở trại nuôi ngựa ở Bắc Kinh vào cuối năm ngoái — khi nó ra đi cũng không quá đau khổ, tôi đã đồng hành cùng nó trong ở đoạn đường cuối cùng. Nhưng đó chính là thành viên họ Trần chúng ta... "

Vệ Gia vẫn lắc đầu. Trần Tê đi theo anh tới phòng tư vấn bên cạnh, thoạt nhìn nơi đó không có đồ dùng cá nhân, đúng là phong cách của anh, nói nói vậy là anh thường bên ngoài. Vệ Gia tra cứu thông tin tư vấn trên máy tính, Trần Tê nhìn xung quanh và đột nhiên tìm thấy một ống đựng bút được chạm khắc bằng gỗ trên vách ngăn dưới bàn máy tính, cô tới nhìn kỹ, đầu gỗ được điêu khắc thành hình dáng một con mèo, ở tai viết tên "Trần Viên Viên".

Trần Tê có chút xúc động, cũng mất mát —— Anh ta không khắc mình! Tuy nhiên cô cũng nhớ "Trần Viên Viên", con mèo con ốm yếu lão Trần để lại cho cô, lúc cuối đời của nó cô cũng không gặp mặt.

"Cho tôi cái hộp đựng bút này được không? Tôi có thể dùng nó để đựng cọ trang điểm."

"Không được!"

Vệ Gia không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng điệu không có chút thương lượng nào.

Trần Tê trừng lớn mắt: "Không không không, đừng động, không muốn... Đêm nay anh nói từ "không" với tôi bao nhiêu lần?"

"Không biết." Vệ Gia nhàn nhạt đáp. Nhưng từ "không" anh phát âm mạnh hơn một chút khiến Trần Tê nghi ngờ rằng anh cố ý. Vệ Gia phớt lờ cô, Trần Tê liếc nhìn hình X-quang mà anh đang đọc, là ảnh chụp của một con mèo. Cô nhìn thấy một con mèo màu xanh nằm bất động trong phòng quan sát vừa rồi, với bộ lông xỉn màu và một ống truyền dịch treo trên người. Có lẽ đó là con mèo bị suy thận mà Thôi Đình nhắc đến.

"Nó có thể tốt lên chứ?" Trần Tê hỏi.

"Khó lắm." Vệ Gia lắc đầu, "Hoàn cảnh tài chính của chủ nó tương đối túng thiếu, lúc gửi thuốc qua, ông ấy hỏi chúng ta có cách nào chữa khỏi bệnh mà lại đỡ tốn kém không. Người tiếp là Thôi Đình, giọng điệu anh ta không tốt, anh ta nói thẳng ra là không có, thậm chí còn gặp một số rắc rối với khách hàng. Công việc kinh doanh của chúng tôi nghe có vẻ giống phòng khám nhưng thực ra nó giống ngành dịch vụ hơn. Tính tình Thôi Đình... Tôi đã nhiều lần nói với anh ta, nếu không chữa được thì bình tĩnh nói với người ta, nên khéo léo. Anh ta khen ngược, môt bên trở mặt một bên giữ mèo lại. Giờ chủ của con mèo không quay lại, anh ta không đành lòng nhìn con mèo chết, bỏ tiền bỏ thời gian thì thôi không nói, còn đến mức để trong lòng không thoải mái.

"Miệng dao găm lòng dạ đậu hũ, hai người đều là cái dạng này. Này, nếu ngày đó đổi người tiếp khám thì sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ không tranh cãi với cô ấy, nhưng tôi sẽ không nhận chữa trị con mèo này. Nếu cô ấy khăng khăng, tôi sẽ đề nghị cái chết êm dịu. Chuyện như này quá nhiều. Tình yêu của một số người dành cho thú cưng dựa trên việc không tiêu tiền, không thêm phiền toái cho mình. Dù sao phòng khám cũng là mở kinh doanh, không phải làm từ thiện, thấy một lần cứu một lần thì chắc hiện tại tôi phải ngủ ngoài đường."

"Anh nói "một số người" không phải là đang châm chọc tôi sao?" Trần Tê bĩu môi.

Vệ Gia bật cười.

Trần Tê vỗ ngực anh nói: "Trước đây tôi cảm thấy anh bề ngoài hiền dịu, thực ra trong lòng lại rất cứng cỏi. Chẳng qua mấy năm nay tôi lớn lên, trong lòng tĩnh lại, tôi dần dần chậm rãi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều thứ. Anh á, chỉ là ánh mắt lạnh lùng thôi. Dù biết vô dụng, nhưng không thể quên tình cảm của mình, cho dù anh không thể quên tình cảm của mình, anh cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn thấu họ với ánh mắt lạnh lùng, thị phi mặc kệ... Chính là những người như anh."

Vệ Gia vỗ tay cô một cái: "Mắt lạnh tim nóng, đó là Ngô Văn Anh nói Trang Tử. Lời này dùng như vậy sao?"

"Em không quan tâm! Gia Gia, em không nói bậy, anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Đôi mắt lạnh lùng chưa từng làm tổn thương ai. Người mà anh nhặt được và đặt trong lòng rất may mắn. Em là người may mắn. Anh đối xử tốt với em mọi mặt, không phải là tổ chức từ thiện mà em nghĩ, nhưng là bản thân anh cũng đã gặp khó khăn, cho nên anh trăm phương nghìn kế làm mọi thứ có thể để cuộc sống của những người anh quan tâm dễ dàng hơn. Anh yên tâm, em đã là phiên bản tiến hóa hoàn chỉnh rồi, em không cần ai cõng, ở bên nhau là hạnh phúc. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, dù anh có lạnh lùng đến đâu, em cũng có thể sưởi ấm anh."

Vệ Gia bị những lời nói buồn nôn của Trần Tê khiến cả người khó chịu, vừa tắm nước lạnh lại đổ mồ hôi toàn thân: "Bình thường đi, cô như vậy tôi không quen... Mấy năm nay cô đã làm cái gì để tu thân dưỡng tính vậy?"

Trần Tê cười nói: "Khi rảnh rỗi, tôi chép kinh, quả nhiên tăng lên cảnh giới."

Con mèo xanh bị suy thận ngày càng nặng hơn, bắt đầu co giật và nôn mửa, Vệ Gia đã chuyển sang tiêm thuốc nhưng các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời. Anh ra ngoài và gọi điện thoại cho Thôi Đình, cả hai đều biết rằng thời gian điều trị tốt nhất cho con mèo đã bị bỏ lỡ khi nó được đưa đến. Việc cứu giúp chỉ là làm những gì con người có thể làm và tuân theo số phận, kỳ tích đã không xuất hiện. Trước mắt mỗi hô hấp đối với con mèo này đều là sự tra tấn.

Thôi Đình có chút chán nản, anh ta giỏi chữa các bệnh khó chữa nhưng anh ta không thể nhìn thấy sự sống và cái chết. Vệ Gia đưa ra quyết định cho Thôi Đình, cũng không có ý định nói điều này với Trần Tê. Cô chưa từng nhìn thấy con mèo này cũng không sao, nhìn thấy thì khó tránh khỏi bận bận tâm, anh cũng không muốn cô phiền não.

Sau khi vấn đề về con mèo được giải quyết, Vệ Gia trở lại phòng tư vấn và thấy Trần Tê ngủ thϊếp đi trên bàn máy tính. Vốn dĩ anh muốn đưa cô về nhà trước, nhưng cô nhất quyết đòi "đi cùng" anh đến đây - không biết là ai cùng ai?

Vệ Gia đang do dự có nên đánh thức Trần Tê hay để cô thêm ngủ một lúc thì màn hình điện thoại di động của cô bật sáng. Vệ Gia thề rằng mình không cố ý làm điều đó, nhưng liếc mắt một cái, anh có thể nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên đó.

Tin nhắn đến từ Ada, người đã đến Anh để học thiết kế sau khi Trần Tê kết hôn, cô ấy đã sử dụng ba dấu chấm than trong một câu ngắn gọn: "Anh ta là một tên biếи ŧɦái!!!"

Trước khi Vệ Gia rời khỏi phòng khám bệnh, Trần Tê còn đang nhắn tin trò chuyện với ai đó, anh đi ngang qua cô để lấy chìa khóa phòng thuốc, cô vô thức lật điện thoại. Vệ Gia nghĩ thầm, cô ấy không phải lại chụp một số bức ảnh kỳ quái khi mình đang tắm phải không? Hai ngày trước, anh phát hiện ra Trần Tê đã chụp cận cảnh lông chân của mình và sử dụng nó làm ảnh đại diện cho các cuộc gọi đến. Nhìn thế nào đi nữa, cô ấy còn biếи ŧɦái hơn!

Anh vuốt điện thoại, mật khẩu của Trần Tê đã không thay đổi trong suốt những năm qua. Trên màn hình mở khóa, đúng là có giao diện trò chuyện giữa cô và Ada, nhưng những bức ảnh khiếm nhã mà Vệ Gia tưởng tượng lại không xuất hiện trên đó. Sáng sớm hôm nay, Trần Tê và Ada đã chia sẻ nước gừng và sữa, và dòng chữ sau bức ảnh là: "Bày tỏ tình yêu với chị!" Ada trả lời: "Chà!"

Khóe miệng Vệ Gia giật giật, anh tiếp tục nhìn xuống, Ada vì bức ảnh chụp màn hình mà Trần Tê gửi đến mà phẫn nộ cảm thán. Đó là một tin nhắn được gửi cho cô ấy bởi một người có ghi chú "Nhà đầu tư bên Đức họ Lưu", toàn bộ nội dung là những lời khen ngợi và ngưỡng mộ cô, trực tiếp nói nếu Trần Tê theo anh ta, anh ta có khả năng giải quyết mớ hỗn độn Giang Thao để lại.

Trần Tê dùng một biểu tượng buồn cười nói với Ada: "Thứ này là bạn cũ của Giang Thao, nói chuyện tương đối khéo léo. Khi chuyện xảy ra, có nói muốn chị sinh con cho anh ta, anh ta hứa nếu sinh con trai sẽ cho chị danh phận. Chị tính toán tài khoản dựa trên giá mà anh ta đưa ra, sinh 3 đứa thì khéo có thể từ lỗ thành lãi..."

Vệ Gia hạ tay xuống, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt phượng đặc biệt kia. Trần Tê tỉnh dậy và nhìn anh với khuôn mặt tựa vào khuỷu tay. Anh phát hiện mình căn bản không nói được lời nào, cổ họng giống như bị máu chặn lại.

Trần Tê chớp mắt và cười với anh: "Không sao đâu, Gia Gia, tôi đang nói đùa với Ada! Tôi rất có kinh nghiệm trong việc phá sản. Anh đau lòng tôi ư, để ý kẻo bị tôi ăn vạ!"

"Chạm vào cái rắm!" Anh lạnh lùng quay đi.

"Anh nói chuyện ngày càng giống tôi." Trần Tê nhân cơ hội nắm lấy tay anh, dùng sức đứng lên. Không phải đang ăn vạ sao? Ngay cả khi cô bị bên ngoài đánh nát cũng muốn trở lại trước mặt anh, chạm đầu ngón tay anh một chút mới bằng lòng biến thành tro bụi.

Cuối tháng, Vệ Gia đến nơi khác để tham gia một cuộc họp trao đổi do một nhà cung cấp thuốc thú y tổ chức. Hai ngày sau về nhà, người luôn miệng nói rằng nửa đời sau muốn ăn vạ anh đã rời đi.

Trước khi Trần Tê rời đi, cô đã nói qua với Vệ Gia, nói rằng mình phải trở lại Bắc Kinh để giải quyết một số vấn đề. Cô không nói khi nào sẽ về, Vệ Gia cũng không hỏi. Chiếc xe thể thao màu xanh lục vẫn đậu trong chợ rau, phủ đầy bụi đã trở thành điểm check in, chụp ảnh của đám thanh thiếu niên gần đó. Trần Tê lần này đi tàu cao tốc, là ghế hạng hai. Cô không mang theo nhiều hành lý khi đến, và chỉ mang theo Giang Hải Thụ khi rời đi.

Căn nhà nhỏ hai phòng ngủ cuối cùng cũng trở lại vẻ yên bình như xưa, khiến Vệ Gia nhớ về sân khấu nông thôn sau buổi biểu diễn. Tóc của Trần Tê có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong phòng, và có một loại son dưỡng môi mà cô thường sử dụng trong thùng rác.

Ngày đó Triệu Hân Hân đến để lau người cho Vưu Thanh Phân, cô ấy hỏi Giang Hải Thụ: "Các người đã sống ở đây nửa tháng rồi, không định rời đi sao? Ngõ Kim Quang có tốt như vậy không?" Giang Hải Thụ chắc chắn trả lời: "Nhà anh Gia chính là nhà của mẹ tôi, và nhà của mẹ tôi là nhà của tôi!" Bởi vậy Triệu Hân Hân đã hỏi Vệ Gia rằng anh và Trần Tê có ở bên nhau không. Vệ Gia nói với cô đừng suy nghĩ vớ vẩn, còn cầu xin cô đừng lan truyền tin tức về Trần Tê. Trần Tê, người đang vểnh tai trong phòng, cũng bẻ hết thỏi son dưỡng môi cuối cùng còn sót lại.

Vệ Gia ngồi một mình trong phòng khách một lúc, phát hiện chiếc ghế sofa vải cũ có vết lõm rõ ràng khi Giang Hải Thụ ngủ trên đó. Con cá vàng đựng trong bát canh lớn vẫn còn sống, trên mép bát có dán tờ giấy do Giang Hải Thụ viết, ghi lại thời gian cho ăn hàng ngày, lượng thức ăn của cá chính xác đến từng hạt.

Vệ Gia đem bát cá bưng tới Vưu Thanh Phân: "Tôi không rảnh nuôi cá, bà tới cho nó ăn đi."

Vưu Thanh Phân đang dựa vào xe lăn, không nhấc mí mắt nói: "Để nó chết đi!"

Vệ Gia không quan tâm ai chết ai sống. Trời đúng lúc tối và đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Anh mày mò trong bếp một lúc mới nhận ra mình còn đang chuẩn bị bát đĩa cho bốn người. Trong tủ lạnh không có bất kì thức ăn mà Trần Tê ghét. Gần đây cô bỏ ăn tinh bột, anh thuận tay rã đông ức gà, khi ướp anh thầm nghĩ – tiêu đen và muối là đủ, không đường. Anh chưa bao giờ đồng ý "làm lại từ đầu", cũng không có ý định chiều chuộng cô, nhưng có một bộ chương trình khác trong cơ thể anh đang gửi chỉ thị.

Điện thoại trong túi rung lên, Vệ Gia lấy ra xem, một khách hàng hỏi anh về liều lượng thuốc trị thối mai ba ba. Trần Tê rất ít khi gửi tin nhắn cho anh, cô thích gọi điện thoại hơn. Hầu hết các bản ghi trò chuyện mà họ để lại trong vài năm qua đều liên quan đến cái chết. "Trần Viên Viên" chết, "Trần Dương Dương" chết, bọn họ thông báo cho nhau. Lần liên lạc cuối cùng là về cái chết của Giang Thao.

Vệ Gia không biết nên nói cái gì, chỉ nhắn một cái: "Giữ gìn thân thể."

Trần Tê dường như đã quên cuộc điện thoại khóc nức nở mà cô gọi cho anh sau một đêm canh giữ bên ngoài nhà xác vào đêm hôm trước, cô trả lời: "Anh chỉ là một bác sĩ thú y!"

Những người chỉ thỉnh thoảng liên hệ khi có chuyện liên quan đến sống chết, hôn nhân chẳng phải là "họ hàng xa" như Trần Tê đã nói sao? Bởi vì cô là Trần Tê, Vệ Gia không thể bỏ mặc cô. Nhưng mà anh cần một mối quan hệ an toàn và vững chắc hơn. Sẽ không ai bị "họ hàng xa" bắt lấy, đặt vào tay đối phương niềm vui sướиɠ tột cùng và nỗi sợ hãi. Khi đối phương rời đi, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng.

Ngón trỏ trái của Vệ Gia bị dao cắt trong lúc thái thịt, anh cho tay vào dưới vòi nước để rửa, vết thương sâu, máu không cầm được ngay. Công việc của anh đòi hỏi những cử động khéo léo của đôi tay, anh thường rất cẩn thận, hiếm khi tự làm mình bị thương.

"Ngươi tàn phế... Trần Tê hầu hạ ngươi?" Vưu Thanh Phân lăn xe lăn đi cửa phòng bếp, có ý giễu cợt. Giọng nói của bà cực kỳ khó nghe. Vệ Gia vòng qua bà để tìm hộp thuốc, máu nhỏ xuống tay vịn của xe lăn. Bà nhìn chằm chằm giọt máu, không biết vì sao trở nên cáu kỉnh, đuổi theo người đàn ông đang im lặng băng bó vết thương, vừa nói vừa khua tay múa chân: "Để... Để ngươi tin cô ấy... Vớ vẩn, vớ vẩn! Đồ ngốc... Chịu khổ không đủ?"

Vệ Gia hoàn toàn không để ý đến bà, nghe thấy tiếng bà định vỗ vào xe lăn cũng khó chịu nên lạnh nhạt đáp: "Tôi có hỏi ý kiến

của bà sao?"

"Ngươi lúc trước làm ta.. chết đi... Ta sẽ câm miệng... hô hô!" Vưu Thanh Phân khàn giọng nói.

Trần Tê rời khỏi ngõ Kim Quang 5 năm trước, ngay hôm sau Vệ Gia đã đưa Vưu Thanh Phân trở lại viện dưỡng lão. Nhưng không lâu sau, Vưu Thanh Phân, người bị trầm cảm bị đột quỵ lần thứ hai. Sau khi được cứu, thể chất và tinh thần của bà đều rơi xuống vực thẳm, bà đã nhiều lần định tự tử trong viện dưỡng lão. Bệnh viện không thể chịu được rủi ro và tiêu chuẩn tính phí ban đầu không còn áp dụng được cho tình trạng hiện tại của bà, vì vậy bà phải liên hệ lại với đứa con riêng duy nhất của mình. Vệ Gia nhận lời sẽ đưa Vưu Thanh Phân về chăm sóc.

Đây không phải là kết quả mà Vưu Thanh Phân mong đợi, điều bà muốn là sự giải thoát. Sau khi trở lại ngõ Kim Quang, nhân lúc Vệ Gia đi vắng, bà lấy ra một thỏi son mà Vệ Lâm Phong khi còn sống đã mua cho mình. Bàn tay tàn tật không kiềm chế được, son lem nhem khắp nửa dưới khuôn mặt, sau đó bà dùng mảnh gương nhỏ trong hộp son rạch cả chục nhát lên cổ tay. Đáng tiếc máu chảy quá chậm, Vưu Thanh Phân vẫn còn sống khi Vệ Gia đi làm về. Vệ Gia không đưa bà đến bệnh viện mà tự mình khâu vết thương cho bà, giống như cứu chó hoang bên đường.

"Đừng chết trong ngôi nhà này, không tốt cho ngôi nhà", anh nói.

Nhưng bà là người tàn tật, không thể đi đâu khác, đành lết xác ở lại, ngày qua ngày kéo lê anh. Vệ Gia đối xử với Vưu Thanh Phân không quá tốt nhưng anh vẫn giữ bà sống, hai người họ đã trải qua những ngày không mặn mặn không nhạt.

Vì vậy, Vưu Thanh Phân đã nhìn thấy Vệ Gia chạy kiệt sức trong đêm lạnh và trở về gần như sụp đổ; cũng đã nhìn thấy hắn với đôi mắt đỏ hoe vì mèo con sinh ra không có mẹ, thấy hắn nhìn chằm chằm vào TV trong sự bàng hoàng, sau đó một thời gian dài không xem bất kỳ tin tức hay chương trình nào. Mãi cho đến khi Vệ Gia và cộng sự mở phòng khám riêng và suốt ngày bận rộn kiếm sống, hắn mới dần trở lại guồng quay bình thường. Mặc dù hắn đã tránh những vật cũ của Trần Tê trong nhiều lần dọn dẹp, nhưng tay sẽ vô thức vươn tới tên thương hiệu có âm "xi" trong tên thương hiệu - bàn chải nhà vệ sinh " Hy vọng", giấy vệ sinh "Tia nắng ban mai", giá phơi quần áo tự động "Vui mừng", trái cây "Sittata"... Nhưng hắn là người có thể sống tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thời gian là cực hình vô tận đối với Vưu Thanh Phân, nhưng nó đã làm một chuyện tốt cho Gia Gia.

(Editor: Tên của Trần Tê phiên âm là "Chen Xi" nên có âm "xi", âm này hinh hình như trùng với âm "Hi". Hi còn có nghĩa là tia nắng ban mai, hi vọng,... Ngoài ta còn mang nghĩa vui vẻ,.... Đại loại tất cả thương hiệu kia đều có chữ "xi" nha.)

Ai ngờ ông trời không có mắt, đã 5 năm trôi qua, Vưu Thanh Phân còn chưa có chết, kẻ chà đạp Vệ Gia kia chồng đã chết, một lần nữa tìm đến nhà, còn mang theo một đứa con hoang ồn ào. Bước chân của kẻ bị chà đạp kia mỗi ngày một nhẹ hơn.

"Gia Gia...Đừng làm lại từ đầu...Chó không thay đổi cách ăn...Chết tiệt!"

Vệ Gia quay sang Vưu Thanh Phân nói: "Hãy lịch sự đi! Bà ăn thức ăn của tôi, sống dựa vào tôi, còn mắng tôi là chó, không phù hợp!"

Anh hai tay quấn băng gạc, đâu vào đấy bưng bốn món ăn cùng một canh lên bàn, đối với người đối diện có chút phá lệ tiếp đón: "Tôi sơ ý làm nhiều quá, bà ăn đi, không nên lãng phí." Vưu Thanh Phân nhìn anh chằm chằm với ánh mắt từ phẫn nộ, không đồng tình, dần dần chuyển sang thương cảm cho một người bệnh. Hắn cùng Trần Tê pha trộn nhiều năm như vậy, đã sớm không bình thường rồi!

Đúng lúc này, "Vệ Kim Quý" quay lại và chạy vòng quanh chân Vệ Gia để xin ăn. Nó cũng vô tâm, tính tình thất thường, đầu óc rất ngông cuồng, không thể giam mình trong căn phòng nhỏ, ở bên ngoài đói bụng, đánh nhau bại trận mới nguôi ngoai được vài ngày. Nhưng chừng nào cửa sổ vẫn còn mở, nó sẽ lẻn vào một lúc nào đó.

Vệ Gia cấm Vưu Thanh Phân nhổ xương còn sót lại cho "Vệ Kim Quý" vì thức ăn của con người quá mặn đối với mèo. Theo đánh giá của Trần Tê, Vệ Gia nấu ăn ngon hơn trước. Cô cho rằng Vệ Gia đang cố ý chiều theo khẩu vị nặng của mình, nhưng thực ra Vệ Gia đã nấu ăn như vậy mấy năm nay. Cô đã quên mất kể từ khi thay đổi thói quen ăn uống cực kỳ ít dầu và muối, cho dù đó là thói quen ăn uống khỏe mạnh. Chính anh cũng cảm thấy khó nuốt nổi bát mì trong veo nhạt nhẽo.

5 năm! Cô ấy thay đổi, và anh cũng thay đổi. Có một bài hát thế này - "Có 2 con đường dẫn đến hạnh phúc, thứ nhất là đạt được ước nguyện của mình, hai là từ bỏ mọi ước muốn. Không có con đường nào cả, một trong hai là hy vọng xa vời."