Bó hoa hồng Ecuador lặng lẽ nở dưới ánh đèn mờ ảo, Giang Khương bước tới, cẩn thận hái lấy một bông, hoa hồng là một loài hoa có gai, vì sợi dây ren kia đang bịt mắt nên cô không thể nhìn rõ được, Giang Khương sẵn sàng bị những chiếc gai đó đâm vào đầu ngón tay, nhưng khi chạm tay vào những bông hoa đó lại không có một chiếc gai nào cả, sau đó Giang Khương mới phát hiện ra rằng tất cả các cành hoa đều trơn tru mịn màng đến không ngờ, những nơi có gai nhỏ đều đã được xử lý vô cùng cẩn thận và sạch sẽ. Trong mắt Giang Khinh lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi.
Giang Khương lấy ra một bông ngậm vào trong miệng, đôi môi đỏ mọng kết hợp với cành hoa màu xanh, sợi dây bằng ren che đi khuôn mặt, trên khuôn mặt thanh tú đó có đồi núi nhấp nhô, chiếc mũi thanh tú, đôi lông mi cong vυ't, Giang Khương xinh đẹp như một đóa hoa trong sương sớm.
Hai chân mở rộng hướng về phía máy quay, màu sắc của hoa huyệt cũng trở nên đậm hơn sau khi Giang Khương đạt cực khoái, bây giờ nơi mềm mại kia của cô có một màu đỏ quyến rũ, bên trong vẫn còn chất lỏng sót lại đang trào ra, vì vậy cô lại cầm cái dươиɠ ѵậŧ giả lên và đưa nó vào huyệt nhỏ chật hẹp với mặt cong hướng lên trên, phần trên chiếc dươиɠ ѵậŧ không ngừng ma sát ở bên trong nơi mềm mại kia, kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm nhạy cảm của cô. Cái dươиɠ ѵậŧ thô ráp tàn nhẫn chà đạp lên da thịt mỏng manh, ngón chân cô cong lên rồi lại quặp vào ga giường, đùi trong đỏ ửng lên, tay cô cũng dần gia tăng tốc độ, đưa cô một lần nữa đến với kɧoáı ©ảʍ, hàm răng cắn chặt đôi môi đang run rẩy, cành hoa đột nhiên bị răng nhọn cắn đứt, cánh hoa vương vãi trên cơ thể đang run lên từng đợt vì đạt được kɧoáı ©ảʍ, giống như một tấm vải nhuộm lẫn màu đỏ và trắng.
Giang Khương kéo lê tấm thân mệt mỏi khép lại buổi phát sóng trực tiếp, sau khi đạt cực khoái, cô mệt mỏi dựa vào đầu giường, đôi mắt liếc nhìn bó hoa hồng, cô vô cùng ngạc nhiên, không thể nào ngờ rằng mỗi cành hoa đều đã được xử lý vô cùng mịn màng, tất cả những chiếc gai đều đã được làm sạch.
Bùi Kinh đứng trên ban công châm một điếu thuốc, trên lầu rất cao nhìn xuống những ánh đèn neon của thành phố Hàng Châu, những vì sao hội tụ lại với nhau nhìn giống như một dải ngân hà. Anh nhìn về phía cửa hàng hoa, khẽ nheo mắt lại rồi từ từ nhả một làn khói vào trong không trung.
Khó có thể tưởng tượng được khi bức màn được vén lên, nữ thần trong mộng lại chỉ có một người.
Buổi chiều, cô lặng lẽ nằm đó, lông mi khẽ động, hơi thở nhẹ nhàng, giống như một con thú nhỏ không hề phòng bị trước con người, chỉ lộ ra bộ mặt ngoan ngoãn nhất của mình. Sau khi màn đêm buông xuống, giang Khương tràn đầy đam mê như một ngọn lửa, cho cả thế giới thấy vẻ đẹp khó tả của mình.
Đã lâu anh không có cảm giác này, giống như một cuộc giằng co mơ hồ đầy mạo hiểm, bất kể là ngày hay đêm, mỗi cử động của cô đều khiến trái tim anh rộn ràng, giống như một khúc nhạc nhẹ nhàng trong đêm mưa, thanh âm tha thiết.
Giang Khương là tuyệt đối đặc biệt.
Bùi Kinh nghĩ, mình nhất định phải nhẹ nhàng, nếu không thì con thú nhỏ cảnh giác này sẽ sợ hãi bỏ chạy mất.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Khương cầm điện thoại gửi cho Bùi Kinh một tin nhắn.
"Cám ơn anh hôm qua đã đưa tôi về."
"Và cả bó hoa của anh nữa _"
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
"Không cần khách khí _"
"Bây giờ cô mới tỉnh dậy sao?"
"Cô có tiện xuống lầu một chuyến không? Hôm nay tôi gọi nhiều đồ ăn quá, chỉ có thể làm phiền cô qua đây cùng tôi xử lý chúng _"
Giang Khương xem tin nhắn, đúng lúc bụng cô réo lên, cô đứng dậy tắm rửa sơ qua, chỉnh lại mái tóc chuẩn bị xuống lầu.
Cửa vừa mở ra, cửa phòng bị bỏ trống ở bên đối diện cũng được mở ra.
Giang Khương ngẩng đầu lên nhìn.
Bùi Kinh đang ở ngay đối diện nhìn cô.