Ăn tối xong, Bùi Kinh bàn bạc với Châu Tiêu một vài chuyện, sau đó anh chuẩn bị lái xe đưa Giang Khương về. Về việc chấm dứt hợp đồng không thể nào giải quyết trong ngày một ngày hai được, đối phương nhất quyết gây sự nên cũng chỉ có thể chơi với họ đến cùng.
Vừa rồi còn khi cô uống, rượu vẫn chưa ngấm lắm, nhưng mà bây giờ men rượu đã ngấm, Giang Khương đi đôi giày cao gót lúc bước đi có chút không vững, mùi hương từ cơ thể Bùi Kinh khiến cô cảm thấy dễ chịu, vì vậy cô vô thức tiến lại gần anh, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh.
Châu Tiêu đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ, Bùi Kinh phải chân thành cảm ơn chút rượu này rồi. Dường như biết được Châu Tiêu đang nghĩ gì, Bùi Kinh quay đầu lại lạnh lùng liếc anh ta một cái.
“Tôi đi trước đây, có việc gì thì gọi cho tôi.” Bùi Kinh đỡ lấy Giang Khương, không quay đầu lại chỉ vứt cho Châu Tiêu mỗi một câu nói đó.
"Được rồi, hai người cứ từ từ mà đi, không có việc gì quan trọng thì tôi sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai người đâu."
Châu Tiêu nhìn khung cảnh của hai người trước mặt nhe răng cười, trong lòng anh ta hiếm khi thấy thoải mái như vậy. Châu Tiêu biết rằng Bùi Kinh bao nhiêu năm nay bên cạnh vận đào hoa vẫn chưa bao giờ dừng , nhưng mà có rất ít lần là thật sự rung động, lần này cuối cùng Bùi Kinh cũng gặp được người mà có thể khiến cho trái tim anh thật sự rung động, Châu Tiêu thực sự thấy vui hộ anh.
Bùi Kinh vẫy tay hướng về phía sau tạm biệt Châu Tiêu. Xuống đến hầm để xe, nhiệt độ ở đây có vẻ hơi thấp, thấy vậy anh liền cởϊ áσ vest khoác lên người Giang Khương, xoay người đỡ cô lên xe.
Sau khi lên xe, anh kéo hết cửa sổ lên, hương thơm trong xe rất giống mùi của Bùi Kinh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng dần biến mất, Giang Khương được anh khoác chiếc áo vest trên người, cô dần dần chìm vào giấc ngủ giữa mùi hương quen thuộc.
Xe dừng lại ở trước cửa hàng hoa, người ngồi bên ghế phụ lái vẫn còn đang ngủ say. Cô nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, mái tóc dài xõa ra, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần với những đường nét mảnh khảnh, Bùi Kinh nhìn chằm chằm vào chiếc cổ đó, yết hầu của anh khẽ cử động lên xuống.
Gần đến lúc có hoàng hôn Giang Khương mới bắt đầu tỉnh giấc, trong xe giờ đây chỉ còn có một mình cô, cô chống đầu một hồi, khi đứng dậy chiếc áo khoác trên người cô rơi xuống, Giang Khương ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, trong phút chốc khuôn mặt cô hơi ửng hồng lên.
Bùi Kinh đang bó hoa trong cửa hàng, nghe thấy tiếng động ở cửa liền quay ra nhìn, thấy Giang Khương đang đứng dựa vào cửa xe vươn vai. Mái tóc cô có hơi rối, đôi môi ẩm ướt, ánh chiều tà chiếu những tia sáng ấm áp lên người cô, xung quanh Giang Khương những tia nắng vàng như ánh hào quang, khiến cô càng thêm nổi bật hơn trong mắt anh, trông cô bây giờ giống như một chú mèo con với lông xù.
Giang Khương bước vào cửa hàng hoa, đưa chiếc áo trong tay cho Bùi Kinh.
"Sao anh không đánh thức tôi dậy... Tôi không nói mơ gì khi đang ngủ đó chứ, tôi có ngáy không?"
Khuôn mặt Giang Khương hơi nóng, cô khẽ cắn môi, ánh mắt hỗn loạn lướt qua trên vai Bùi Kinh.
“Đáng lẽ ra anh nên đánh thức tôi dậy.” Cô khẽ giậm chân, ngay khi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của cô liền bắt gặp đôi mắt chứa đựng ý cười của Bùi Kinh.
"Uống say sẽ bị đau đầu, nên tôi muốn để cô nghỉ ngơi thêm chút nữa."
Bùi Kinh đang mặc chiếc tạp dề của cửa hàng hoa, trên đó dính đầy những vụn lá và những cánh hoa rơi, ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt anh, Bùi Kinh đứng ở trước cửa cửa hàng hoa, trong đôi mắt hiện lên sự dịu dàng.
Giang Khương tạm biệt anh, lúc quay người định rời đi cô hình như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn vào phía bên trong cửa hàng.
“Ông chủ Bùi, anh có thể gói cho tôi một bó hoa được không?”
Bùi Kinh dừng bước chân lại, anh tựa hồ như chạm phải cái gì đó.
"Được thôi, vậy cô muốn bó hoa trông như thế nào?"
"Tôi thực sự rất thích bó hoa lần trước, anh có thể làm cho tôi một bó khác với phong cách tương tự như vậy được không?"
"Được chứ, vậy thì tôi tùy ý phát huy nhé."