Đường Điềm hơi hé mắt ra, lặng lẽ ngó trộm về phía phát ra tiếng động.
Đoàn tàu vẫn còn đang chạy ầm ầm trong đường hầm, mặt cửa sổ tối đen được ngọn đèn sợi đốt của toa tàu chiếu rọi, lờ mờ phản chiếu cảnh tượng bên trong.
Một thứ — Đường Điềm không biết nên gọi người nọ thế nào, có lẽ là người.
Khớp xương tứ chi đều vặn ngược lại như con nhện bám vào nóc xe, đầu cúi thẳng xuống 90 độ, cái lưỡi mềm chảy nước dãi buông thõng xuống, khi đi qua đi lại thì xẹt qua đỉnh đầu mọi người ngồi dưới, tựa như cuốn lên thứ gì đó rồi nhanh chóng nhét ngược vào trong miệng.
Mà các hành khách như rơi vào cơn ác mộng câm lặng, bọn họ ngồi đờ ra không hề cử động.
Đường Điềm không biết đó là cái gì, cô kinh hãi đến cực điểm, khi thứ kia dần tới gần chỗ nóc xe nơi cô ngồi, l*иg ngực không tự chủ được mà run rẩy.
Toàn thân đều không động đậy được, ngoại trừ đôi mắt. Cô ngừng thở, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên đỉnh đầu.
Bỗng nhiên bên cạnh, người — hoặc căn bản là thứ gì đó không phải người cuối cùng cũng di chuyển tới gần cô, cạnh đùi Đường Điềm có thứ gì đó lạnh băng áp vào, cứng như một khối băng không có một chút độ ấm, lạnh đến tận xương.
Đường Điềm dựng thẳng lông tơ trên người.
Người nọ áp sát vào cô rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào con quái vật trên đỉnh đầu. Đường Điềm cảm giác được ánh mắt mang theo ác ý và đầy tham lam của con quái vật đang nhìn qua nhìn lại giữa cô và anh.
Đây là một cơn ác mộng…
Đường Điềm lẩm nhẩm trong lòng hết lần này đến lần khác, cố hết sức để hơi thở của mình trôi qua thật chậm.
Nhiệt độ từ cái chân bị đối phương dính sát vào không ngừng bị hấp thụ, hơi lạnh từ cơ thể len lỏi dọc theo nội tạng, nắm chặt lấy trái tim như muốn cướp đi sinh mệnh của cô.
Cuối cùng, cuộc giằng co không tiếng động ngắn ngủi lại dài dòng khiến con quái vật kia mất hết kiên nhẫn, cái lưỡi lè ra, mùi tanh hôi xẹt qua bên tai Đường Điềm rồi rơi xuống người phía sau.
Tiếng động bò xào xạc của nó cũng dần dần rời xa.
Đúng lúc này, đường hầm dài như vĩnh viễn không có kết thúc lại đột nhiên vang lên một tiếng ầm, ánh sáng bao trùm, khắp nơi bùng sáng.
“Đừng ăn nữa!”
“Ô oa!”
Cùng với giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ là tiếng kêu khóc thảm thiết của đứa trẻ, Đường Điềm bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cô dùng sức đấm ngực như thể người chết đuối thở dốc, mặt đầy vẻ kinh sợ, Vương Lệ cũng hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng cô, “Làm sao vậy, em gặp ác mộng sao?”
Đường Điềm nhìn quanh bốn phía, từng cây cột điện thẳng tắp ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua tầm nhìn, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào trong toa xe tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp mờ nhạt.
Đứa trẻ ở hàng ghế sau ồn ào muốn ăn kẹo, trên ghế đối diện lối đi nhỏ, một người đàn ông mặc tây trang trông như thương nhân đang nói chuyện điện thoại, trong không khí thỉnh thoảng lại bay tới mùi nhà vệ sinh.
Mà bên người cô không có con quái vật đáng sợ kia, cũng không có… người nọ.
Trái tim trong cơn kinh hoàng dần bình phục lại, Đường Điềm mỉm cười với người phụ nữ, “Ừm… Không sao.”
Cô lấy khăn giấy ở trong túi quần ra, chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật ra không chỉ trán mà phía sau lưng cũng đầy mồ hôi lạnh. Chẳng trách cơn ác mộng kia lại chân thật đến thế, cho dù đã tỉnh lại nhưng cô vẫn còn cảm giác lạnh buốt trên đùi, thân thể rét run đến cứng đờ.
Có lẽ là do ngủ quá lâu, duy trì một tư thế nên cả người đều tê rần.
Đường Điềm an ủi chính mình.
Nhưng ngay sau đó cô liền phát hiện có chỗ không đúng.