Tin tức này như một quả bom nổ khiến cả giới chấn động, khắp nơi sôi nổi huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm. Vương Lệ nhìn thấy cơ hội ngon lành sắp bị người khác cướp mất thì không chịu nổi, nhưng sự trùng hợp kỳ diệu đã khiến bà gặp được Đường Điềm ở cùng khu bệnh viện Ung Bướu với người mẹ già bị bệnh của mình.
Dĩ nhiên, bà luôn mang theo suy nghĩ muốn tìm người thích hợp với món tiền thưởng kia, chỉ tiếc rằng thị trường kinh doanh của quỷ mai mối lại nhiều nam thiếu nữ nên người chưa chết cũng được đưa vào kho tài nguyên của họ.
Có thể tìm người sắp chết ở đâu chứ? Tất nhiên là bệnh viện rồi. Nghe nói ở nhà xác của bệnh viện huyện này quanh năm suốt tháng gần như không thấy thi thể của phụ nữ trẻ tuổi. Bởi vì một khi nghe tin có người bệnh tình nguy kịch, sẽ có mười mấy gia đình tang quyến chạy đến tranh giành, nhà gái sẽ chọn nhà ra giá cao nhất, sau khi người nữ tử vong thì nhà trai sẽ trực tiếp mang đi.
Vương Lệ vừa nhìn thấy Đường Điềm liền cảm thấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của gia đình kia. Một cô nàng sinh viên đại học xinh đẹp, giọng hay, mới tốt nghiệp không lâu, có văn hóa, có khí chất, trong nhà không có ai, bản thân lại bệnh nặng không sống được mấy tháng. Thật sự là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
Bà đã quá quen với việc thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy Đường Điềm lẻ loi một mình ốm đau không ai chăm sóc nên bà liền chủ động chạy qua chăm lo và thường xuyên hỏi han ân cần. Qua mấy ngày, bà bắt đầu tìm thời cơ thích hợp để nói với cô về chuyện kết minh hôn.
Vương Lệ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị mắng rồi, nói ba cái chuyện này với một người trẻ tuổi đang sống sờ sờ thì quá mức trù ẻo xui xẻo, đối phương chín phần mười là không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này. Đường Điềm đương nhiên rất tức giận, liên tục mắng đuổi bà ta đi. Nhưng Vương Lệ là ai cơ chứ, bà là người đã trải sự đời, căn bản không để tâm đến mấy lời mắng chửi của cô.
Bà luôn ân cần giúp cô múc cơm, rót nước, chạy trước chạy sau để kiểm tra. Đối mặt với Đường Điềm lạnh lùng, bà chỉ khuyên giải vài câu, dùng từng lời nói đánh vào lòng người.“Trước đây em nói là vay tiền bạn để khám bệnh, số tiền đó đã trả hết chưa?”
“Giường bên có người vừa mất hôm qua, hiện tại phí mai táng cũng không nhỏ. Đất nghĩa trang cũng phải vài vạn một chỗ, còn hoả táng và các chi phí khác cũng tốn kém.”
“Vừa rồi chị gặp y tá Tiểu Lý, cô ấy nhờ chị nhắc em là em lại thiếu viện phí, nếu không trả thì chỉ có thể xuất viện.”
Mấy ngày sau đó, Đường Điềm đều im lặng, không còn kháng cự với sự chăm sóc của bà nữa.
Thấy thái độ của cô đã có chút buông lỏng, Vương Lệ liền đánh vào điểm yếu. Thỉnh thoảng bà lại vây quanh cô mà thổi phồng điều kiện của gia đình kia, rằng họ rất giàu, cậu trai kia vừa mới đi du học về không lâu đã vì say rượu lái xe mà rớt xuống sông, đuối nước mà chết.
“Diện mạo thật sự rất đẹp, gia đình lại có tiền. Nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn phải là bạch phú mỹ mới xứng đôi.” Vương Lệ đã đến dự đám tang của cậu trai kia, vừa lúc chồng bà làm lễ cúng bái.
Ngụ ý của câu này vẫn là cô trèo cao, Đường Điềm nghe vậy thì cười lạnh, không quan tâm đến mấy lời lải nhải của bà mai nữa.
Không biết sao, ngày hôm sau cô bỗng nhiên hỏi: “Có ảnh chụp của người kia không?”