Lấy Quỷ Làm Chồng

Chương 21:

Ông lão khom người, đôi mắt vẩn đυ.c vô thần nhìn cô chằm chằm, giọng nói nghẹn lại, “Sao cô biết thằng bé.”

Đường Điềm nói, “Tối qua cháu đọc sách ở thư phòng thì vô tình phát hiện sổ nhật ký của Trần Húc. Lúc ấy cháu không biết là nhật ký nên xem thử. Bên trong có nhắc đến cái tên này.”

Ông lão quay mặt đi, đôi mắt vô thần nhìn dãy hành lang dài tĩnh mịch, “Là cháu trai của tôi.”

“Cháu của bác?” Đường Điềm kinh ngạc, nghĩ ngợi một chút, “Hiện tại anh ấy đang ở đâu?”

Ông lão mấp máy môi, Đường Điềm không nghe rõ, “Cái gì ạ?”

“… Đã chết rồi.” Lúc này cô mới nghe rõ được giọng nói khàn khàn của ông lão rít qua kẽ răng, cô ngẩn người.

Trong đầu chợt lóe lên manh mối, cô đang suy tư thì ông lão rời đi, giọng nói trầm khàn như tiếng kéo bễ[1], “Trở về đi, đừng đi lung tung nữa.”

[1] Ống bễ: dụng cụ có ống để thụt không khí vào lò cho lửa cháy.

Vừa vặn bác Trương bưng cơm sáng đến, có cháo, bánh bao và đồ ăn kèm, còn có trứng gà luộc và bánh nướng áp chảo, Đường Điềm đi cùng bà trở về phòng mình. Lúc cô ăn, bác Trương đứng ở bên cạnh chờ thu dọn chén đũa, miễn để lát nữa lại phải qua đây lần nữa.

Cô hỏi thăm bà ta về chuyện này, “Bác Trương, bác có biết chuyện cháu trai của quản gia Trần không?”

Bác Trương kinh ngạc, “Quản gia Trần có cháu trai sao? Đợi chút, sao ta chưa từng thấy,” suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng nghĩ ra, “Đúng rồi, hình như là có một đứa cháu trai. Ta vô tình nghe thấy lão Vương ở phòng bếp nhắc đến. Sao cháu lại hỏi đến cháu trai của ông ấy? Cậu ấy đã chết lâu rồi.”

“Hôm nay gặp được quản gia Trần, cháu có nói vài câu hàn huyên với ông ấy. Hơn nữa, khi nào và làm sao mà cháu trai của quản gia Trần qua đời ạ?” Đường Điềm tỏ vẻ tò mò.

Bác Trương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với cô, “Hình như là chết đuối, khoảng mười mấy năm trước, lúc bảy tám tuổi gì đấy. Nghe nói là cũng xấp xỉ tuổi đại thiếu gia, nếu còn sống thì hiện tại cũng cưới vợ sinh con rồi.”

Bác Trương lải nhải không ngừng biểu đạt sự tiếc nuối của mình, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của Đường Điềm chợt biến đối.

Cô nhớ rõ trong phần tuỳ bút khi Trần Húc học lớp mười có viết là nhìn thấy Trần Bảo chơi cùng với Đại Hoàng, còn chọc cho Đại Hoàng kêu ăng ẳng.

Trần Húc bị ảo giác, hay là… anh thật sự thấy được Trần Bảo đã chết từ lâu?!

“Đúng vậy, thật đáng tiếc.” Phụ họa vài câu, Đường Điềm nhanh chóng ăn xong rồi để bác Trương thu dọn. Đám người mới vừa đi, cô cũng bất chấp nỗi sợ hãi với thư phòng, vội vàng vào trong tìm quyển sổ bìa đen kia.

Lật ra đoạn ghi chép của Trần Húc có liên quan đến Trần Bảo, nhìn lại mấy lần, Đường Điềm lẩm bẩm, “Thì ra là thế này…”

Lúc ấy xem bản ghi chép đã cảm thấy có chút không đúng, rốt cuộc cũng có lời giải thích rồi.

Trần Bảo chọc chó, chó kêu ầm ĩ; Trần Bảo khiến cho sảnh ngoài gà bay chó sủa, đêm đó còn phải mời thầy phong thủy đến; trong bản tuỳ bút Trần Bảo hoạt bát hiếu động như một đứa trẻ vẫn luôn không lớn.

Khó trách mười mấy năm trước ở lão trạch có tin đồn bị ma ám.

Thì ra Trần Bảo chính là người bạn cùng bơi ở sông mà bác Vương và Trần Húc nói, cậu ta đã chết từ lâu rồi!

Mà năng lực Trần Húc có được, có thể đã bị cái điện thoại kia nhìn trúng, chính là có thể nhìn thấy người chết!

Sống hơn hai mươi năm giời, Đường Điềm vẫn luôn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, trước đó chưa từng gặp phải chuyện ma quái. Không ngờ sau khi bị quỷ mai mối giới thiệu làm mai, tam quan từ đây điên đảo rơi rụng.