Trên đường đưa Alpha về nhà, Mẫn Trì vẫn trò chuyện với anh ta như trước, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm nào, u ám, hình như là tâm trạng không được tốt lắm.
Phương Phùng Chí quay về ngôi nhà tối đen, bên ngoài quá nóng, trên người đổ đầy mô hôi, dính đến mức khó chịu. Sau khi cậu thay giày thì nhìn về phía phòng sách, không đóng cửa, bên trong cũng không mở đèn. Cậu mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn gửi từ một tiếng trước cho Phó Bách Khải nhưng đến bây giờ cũng không chưa trả lời.
Xách túi trái cây đi vào phòng bếp. Nhìn bữa sáng cậu làm cho Phó Bách Khải vẫn còn trên bàn, anh ta cũng không hề đυ.ng đến, màu sắc cũng trở nên không quá tươi mới, cậu muốn bỏ vào tủ lạnh, nhưng lại nghe nói mùi vị sẽ bị biến chất nên đành phải đổ nó vào thùng rác.
Nhìn thức ăn trộn lẫn trong thùng rác, cậu đột nhiên rơi nước mắt.
Cậu biết Phó Bách Khải có người khác ở bên ngoài.
Trước đó rất lâu cậu đã ngửi thấy tin tức tố của người khác trên người chồng cậu, mỗi lần đều khác nhau. Cậu cũng từng chất vấn Phó Bách Khải, Phó Bách Khải dùng đủ loại lý do để lấy lệ với cậu, không có thừa nhận điều đó nên cậu cũng lừa mình dối người mà tin tưởng, tin tưởng "đồng nghiệp" trong miệng Phó Bách Khải.
Nhưng cho đến tháng trước, cậu phát hiện tin tức tố dính trên người chồng mình là của cùng một người, hơn nữa bắt đầu thường xuyên không trở về nhà, cậu nảy sinh một cảm giác nguy hiểm, cho nên mới tới cửa công ty cửa tìm anh ta.
Phó Bách Khải yên tĩnh được mấy ngày, vậy mà hôm nay, đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của Phó Bách Khải lại quang minh chính đại tới tìm mình.
Omega xinh đẹp đó tên là Bạch Trinh. Cậu ta nói cậu ta là mối tình đầu của Phó Bách Khải, giống như là để chứng minh bọn họ rất yêu nhau nên nói cho mình đủ chuyện lúc trước từ lớn tới nhỏ của bọn họ, nói rằng Phó Bách Khải đối xử với cậu ta rất tốt, nói rằng Phó Bách Khải rất yêu cậu ta.
Những điều này cậu lại chưa từng nhận được.
Cuối cùng cậu ta nói, hy vọng mình có thể ly hôn với Phó Bách Khải.
Giống như cậu ta nói thì vốn dĩ bọn họ nên ở bên nhau, giống như mình mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của bọn họ.
Nhưng rõ ràng lúc ấy, lúc kết hôn, lúc đi đăng ký kết hôn, lúc tiến hành hôn lễ ở lễ đường thì đều là bản thân Phó Bách Khải đi với cậu, những lời thề đó đều từ chính miệng anh ta nói ra.
Sao kết quả lại chỉ có một mình cậu sai chứ?
Cậu rũ mắt nhìn những giọt nước mắt ở trên tủ bếp, chỉ là mấy giọt nhỏ, dùng tay lau một cái là hết, cũng không để lại dấu vết.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cậu lấy điện thoại ra, là mẹ của Phó Bách Khải gọi tới.
Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.
“Alo, mẹ.”
“Tiểu Chí à, đang làm gì đó?”
Phương Phùng Chí cố gắng khiến giọng nói của mình trông có vẻ bình thường, bụng thì nín thở: “Con mới vừa cơm nước xong, đang rửa chén.”
“Trễ như vậy sao, sau khi ăn xong có kế hoạch gì không?”
“Không có, có chuyện gì sao mẹ?”
Người bên kia mỉm cười: “Cũng không có gì, chỉ là chuyện lần trước nói với con đó, các con kết hôn cũng đã hơn một năm, dù sao cũng không thể nào mãi không muốn có con cái chứ…”
Người phụ nữ còn đang nói lải nhải, đây là lần đầu tiên Phương Phùng Chí cắt ngang bà ấy: “Mẹ…”
“Chúng con còn chưa muốn có con…” Cậu nhớ tới những điều hôm nay Bạch Trinh nói với cậu, đây là lần đầu tiên cậu biết Phó Bách Khải cũng sẽ vì người mình thích mà làm ra những chuyện kích động như một đứa con nít. “Hơn nữa, con cảm thấy có lẽ chúng con không phù hợp lắm.”
Người bên kia yên tĩnh lại, giọng điệu trở nên sắc bén: “Không phù hợp lắm?”
Trái tim của Phương Phùng Chí đột nhiên nhảy lên.
“Độ tương thích của tin tức tố là trăm phần trăm mà có thể không phù hợp sao?”
“Tiểu Chí, lúc kết hôn con cũng không nói như vậy mà.”
“Không phải, con cảm thấy Bách Khải nên tìm người anh ấy thích, có lẽ anh ấy không quá thích con…”
Người phụ nữ cắt ngang cậu: “Vậy con muốn thế nào?”
“Ly hôn?”
Phương Phùng Chí nắm chặt điện thoại trong tay: “… Vâng.”
“Đủ rồi.” Người phụ nữ không muốn nghe tiếp: “Con đừng dùng mấy cái lý do này với mẹ, càng không thể ly hôn.”
“Nhà mẹ giúp nhà con nhiều như vậy, con cũng nên biết cảm ơn chứ?”
Phương Phùng Chí khẽ cắn môi, không nói lời nào.
“Như này, ngày mai mẹ sẽ tìm nó nói chuyện, còn chuyện khác hai người các con tự mình từ từ giải quyết, cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể không có chút tình cảm nào sao?” Nói xong không đợi Phương Phùng Chí trả lời đã lập tức cúp điện thoại.
Nhìn giao diện kết thúc cuộc trò chuyện, Phương Phùng Chí cất điện thoại vào trong túi, bắt đầu chết lặng mà kết thúc công việc tối nay.